Chương 23



Lẽ ra tôi và Hạ Mai sẽ có khoảng thời gian bên nhau vui vẻ, nhưng lòng đố kị cùng những giận hờn đã khiến tôi đã tạt nước lạnh vào cuộc vui của hai đứa. Hạ Mai chắc không biết tôi rất ghét con người của mình bây giờ. Mang trong mình nỗi mặc cảm về tính cách của bản thân nên tôi không sao ngăn nổi lòng mình khi nghe Hạ Mai nhận xét những lời như thế.

Tình cảm của tôi với Hạ Mai tích lũy qua từng năm tháng, ban đầu chỉ là tình bạn hồn nhiên nhưng thời gian gần đây đã phát triển đến mức không còn kiểm soát được. Rồi Bình đột ngột xuất hiện, những dẫn chứng và khẳng định hùng hồn của nó khiến tôi vỡ lẽ. Nhưng khi sự xúc động lắng xuống, đôi lúc tôi nghi ngờ tình cảm của mình chỉ là một cái tình câm lặng. Tôi chỉ có thể chen vào khoảng trống của Hạ Mai trong những chiều cuối tuần, khi ngồi dưới gốc bằng lăng âm thầm phác họa chân dung nó như một cách xoa dịu nỗi niềm riêng.

Lòng kiêu ngạo và những giận hờn đã ghìm giữ đôi chân và trái tim tôi lại. Tôi không gặp Hạ Mai thêm lần nào suốt kì nghỉ lễ, cả khi nhập học cũng không buồn đợi nó cùng về lúc tan trường. Tôi đã sống những ngày tẻ nhạt khi Hạ Mai chưa xuất hiện, thậm chí còn thích cái bình yên ấy, nhưng khi được gặp lại nó, để rồi bây giờ rời xa nó, lòng tôi héo rũ như hoa cỏ không được tắm ánh mặt trời.

Tôi bắt đầu thấy hối hận cho cái tính nóng nảy, khi giận lên không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. Trong những ngày xa cách, tôi nhận ra điều tôi mong mỏi chỉ là được ở cạnh Hạ Mai. Được nghe nó nói, được nhìn nó cười, thì dù mãi mãi chỉ là bạn bè đi chăng nữa, tôi cũng vui lòng.

Bị những cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, tôi quyết định đi ra chợ. Tôi đứng ngấp nghé trước quầy hàng. Tự hỏi khi gặp Hạ Mai sẽ phải nói điều gì, chắc chắn tôi sẽ xin lỗi nó, nhưng tôi nên mở đầu bằng cách nào để ít ngượng ngập nhất, và quan trọng là Hạ Mai có chấp nhận hay không. Nó đã tức giận đến thế kia mà.

Hạ Mai không có ở chợ, chỉ có mẹ nó đang xếp lại mớ hàng hóa phía sau quầy. Trông thấy tôi bà tỏ ra kinh ngạc:

- Lâu quá mới gặp cháu.

Vừa sợ vừa ngượng, tôi lúng túng chào bà, lấy hết can đảm mở miệng hỏi thăm Hạ Mai, cố không để mặt mình đỏ lên.

Mẹ Hạ Mai bật cười:

- Nó bảo cô nói với cháu là nó không có ở đây.

Nghe bà nói mà tôi méo xệch miệng. Rõ ràng là Hạ Mai muốn tránh mặt tôi. Con gái đứa nào cũng như đứa nào, khi giận lên là tìm cách trốn biệt. Nó đâu chịu cho tôi cơ hội gặp mặt để nói câu xin lỗi dễ dàng như vậy.

Lòng nặng nề như đeo đá, tôi ấp úng thưa mẹ Hạ Mai rồi quay gót trở về. Lúc ra đến cổng chợ, con mèo trắng của Hạ Mai từ đâu chạy lại dụi đầu vào chân tôi kêu lên mấy tiếng. Tôi cúi xuống bế còn mèo, vuốt ve nó:

- Cô chủ mày nghỉ chơi với tao mất rồi.

Tôi đắn đo vài phút rồi quyết định bế nó về nhà. Ôm con mèo đi trên đường, tôi bỗng nhớ lại cái ngày tặng mèo cho Hạ Mai, khi ấy tôi mới chất phác làm sao. Và tôi bỗng ước giá như tình cảm của tôi với Hạ Mai chỉ mãi mãi ở mức ấy. Nó đi xa quá làm gì để tôi phải khổ sở thế này.

Tôi bắt con mèo của Hạ Mai hôm trước, hôm sau tan học nó chạy theo níu áo tôi đòi trả lại.

Tôi không có ý chọc giận Hạ Mai, tôi mang con mèo về nhà chỉ vì nó ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng có lẽ nhờ vậy Hạ Mai mới chịu tìm tôi. Không để vụt mất cơ hội, tôi nắm chặt tay Hạ Mai. Tôi nói nhanh, lời lẽ vấp váp, chẳng đâu vào đâu:

- Hôm trước anh nói ngớ ngẩn những gì em đừng để bụng. Em trách anh thế nào cũng được, nhưng đừng nghỉ chơi với anh. Có được không Hạ Mai?

Hạ Mai giằng tay tôi ra, nhưng vì tôi nắm chặt quá, nó đành để yên.

- Anh chẳng chịu lớn gì cả. Anh hơn em hai tuổi, vậy mà em tưởng em mới là người hơn anh hai tuổi.

Ngừng một lát, nó lại tiếp:

- Em ghét anh lắm lắm.

Hạ Mai nói ghét tôi nhưng thái độ thì chẳng có gì là như vậy. Tôi biết bọn con gái hay nói ngược. Tôi biết Hạ Mai đã bỏ qua chuyện cũ. Có lẽ trong những ngày tránh mặt nhau, không có người ngồi nghe những câu chuyện vớ vẩn của mình, nó cũng thấy lòng trống vắng.

Tôi mỉm cười, siết chặt tay Hạ Mai lắc lắc:

- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi. Bọn mình vẫn là bạn bè, có đúng không?

Hạ Mai cũng cười theo. Rồi có lẽ vì thấy tha lỗi cho tôi dễ dàng quá, nó vờ làm mặt giận:

- Nhớ mang mèo trả cho em đấy!

Chắc chắn rồi. Anh sẽ mang trả em ngay lập tức. Chú mèo trắng đáng yêu ấy anh đã tặng cho em ngày xưa, khi đôi ta còn là hai đứa trẻ, để đến bây giờ là cầu nối cho tình bạn chúng mình. Anh đã nắm thóp được em rồi, hễ giận nhau chỉ cần lấy nó ra mà uy hiếp thì dù có thế nào em cũng phải tự động đến tìm anh.

Tôi nhủ thầm và thấy biết ơn con mèo quá, trước khi mang trả Hạ Mai tôi nhất định phải hậu tạ nó một chầu cá ra trò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout