Chương 24



Đi qua những giận hờn, tình bạn giữa chúng tôi càng thêm vững chãi. Về sau, vào những chiều cuối tuần Hạ Mai không còn bỏ tôi ngồi một mình ở góc công viên để đi chơi đá cầu nữa. Nó chịu ngồi cạnh tôi, và trong khi nó vừa nhấm nháp những que kem vừa líu ríu như con chim sáo thì tôi lặng im lắng nghe như một thính giả kiên nhẫn. Tôi nghe và tôi âm thầm quan sát Hạ Mai, biết rằng khoảng thời gian êm đềm này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Mùa hè năm ấy hoa phượng rực rỡ cả sân trường. Đứng trên tầng lầu trông ra chỉ thấy một màu thiêu đốt. Tụi con gái trong lớp nhặt hoa rụng ép làm bươm bướm, còn chuyền tay nhau lưu bút viết văn thơ. Tôi không tìm thấy trong mấy trò tẻ nhạt này điều gì gọi là hấp dẫn, cũng chẳng lưu luyến hay nuối tiếc điều gì, nhưng sợ tụi nó dỗi đành viết qua quýt mấy dòng. Đứa nào tôi cũng đổ y một khuôn, chỉ đổi cái tên.

Lòng trót thương nhớ hoa mai nên tôi hững hờ hoa phượng. Tôi yêu hoa mai mà hoa mai phải nở vào mùa hạ. Bây giờ đang mùa hạ, tôi đi khắp các ngả đường thị trấn tìm xem có đóa mai nào nở muộn hay không .

Cố quên nỗi buồn hoa mai mùa hạ, tôi khép cửa phòng vùi đầu vào tập vở. Kì tuyển sinh đang tới gần, con cá chép là tôi sắp vượt vũ môn. Có thể mai đây sẽ hóa rồng vàng hoặc chỉ mãi là con cá còm giỡn trăng đáy nước. Tôi không muốn giỡn trăng, tôi phải bay lên đỉnh thác.

Năm ấy rất may tôi đỗ đạt. Hôm nhận giấy báo lòng vui sướng lẫn lo âu. Mẹ xếp đồ cho tôi rời thị trấn. Ba đi tìm nhà người quen để tôi tá túc trong những năm đất khách xa nhà. Hai người bận rộn, còn tôi thảnh thơi. Tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Chặng đường tới đây sẽ muôn trùng sóng gió. Tôi biết nhưng tôi chẳng sợ, khi sắp vào đời lòng ai chẳng hân hoan.

Hoa bằng lăng nở tím quãng đường dài, đi dưới hàng hoa mà tôi tưởng đâu đang đi giữa những ngày tháng cũ. Mười tám năm ròng tôi chẳng đi xa, giờ đây tôi sắp bước vào đời, hành trang mang theo chỉ có xấp giấy vẽ và những tháng năm êm ả.

Tôi đi ngang qua sân bóng ngày xưa. Dãy nhà mới khang trang che lấp cả tuổi thơ. Những buổi trưa trốn nhà đi chơi mãi mãi chỉ còn trong hồi ức. Những người đồng đội tản mác khắp nơi, mang theo bên mình những khát khao thuở nhỏ. Tôi không làm cầu thủ. Tôi đã trưởng thành và nhận ra năng lực bản thân, nhưng dù là đam mê nào đi chăng nữa tôi đã lựa chọn và tôi sẽ theo đuổi đến cùng.

Hạ Mai đứng đợi tôi ở cuối đường, cả hai đối diện nhau vẫn chẳng nói lời nào. Tôi sắp rời thị trấn, cuộc gặp gỡ hôm nay là để nói lời tạm biệt. Đâu phải cuộc chia ly nào cũng đều buồn bã. Tôi chia tay Hạ Mai để đến một môi trường khác. Rồi tôi sẽ lại trở về, cuộc chia tay này chỉ có niềm vui và những lời chúc tụng.

Hạ Mai cho tôi một cái lọ thủy tinh đựng đầy những con hạc giấy:

- Ngày xưa khi đi em chăm ba ở bệnh viện, anh xếp tặng em một con hạc. Bây giờ em tặng lại anh một trăm con, anh thấy có lời quá không?

- Chuyện lâu như vậy mà em còn nhớ sao?

- Em nhớ nhiều thứ hơn là anh tưởng đấy.

Nụ cười và lời nói của Hạ Mai làm tôi xao xuyến, nhưng tôi quyết định giấu kín lòng mình. Tình cảm này vẫn chưa đủ lớn, và Hạ Mai còn bé nhỏ để có thể hứa hẹn điều gì. Những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua tôi sẽ lưu giữ trong tim, sẽ nuôi dưỡng và trưởng thành cùng tất cả. Vài năm sau, khi hai đứa đã chín chắn hơn, nếu lòng vẫn vậy, tôi sẽ không ngại ngần mà nói lời bày tỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout