Ra khỏi cung cấm, đoàn người kẻ đánh trống người gõ chiêng dẫn lối. Con đường phía trước cờ hoa phấp phới ngập trời, lồng đèn dưới nắng phát ra dư quang đỏ thắm. Mặt trời dần hé mắt từ bức màn bình minh, chiếu ánh sáng vàng óng qua tường thành như phủ một lớp sơn dầu nhàn nhạt lên cảnh vật. Buổi vinh quy như lễ hội lớn trải dài khắp kinh thành, con đường đá xanh uốn khúc dẫn về phủ tân khoa giờ rợp sắc cờ hoa, rộn ràng tiếng trống tiếng chiêng hòa cùng tiếng hò reo náo nhiệt.
Tư Lăng cưỡi trên lưng bạch mã, phong thái tuấn lãng, mắt ngọc mày ngài, trước ngực đeo dải hoa đỏ chói rực rỡ như ngọn lửa mùa xuân. Y trông điềm đạm, cũng không cười lớn, chỉ khẽ nhếch môi thành một nét cười nhàn nhạt. Mỗi một lần đưa tay chắp lễ với dân chúng, ánh mắt y tràn đày dịu dàng, pha lẫn nét trầm mặc nho nhã của bậc Nho sĩ trong thiên hạ.
Trẻ nhỏ reo hò, người già rơi lệ, thiếu nữ chen nhau tung hoa, tiếng gọi “Trạng nguyên gia” vang vọng khắp kinh thành. Đoàn diễu đi tới đâu, nơi ấy ngập tràn hân hoan, cửa nhà mở rộng , bàn thờ thêm nén hương mới, kẻ buôn gánh bán cũng dừng tay, cúi đầu vái một vái trang trọng. Tiếng trống hội, tiếng phách tre hòa tiếng nhịp vó ngựa dệt thành khúc khải hoàn hừng hực trên con đường đá xanh, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào từng gốc cây ngọn cỏ.
Trên đường hồi phủ, khi đoàn trạng nguyên vừa ngang qua con phố cổng Tây kinh thành, giữa dòng người chen chúc rộn ràng bỗng xuất hiện thân ảnh một lão nhân áo vải đơn sơn từ ven đường bước ra. Lưng lão cong cong, tóc trắng bạc phơ, dáng vẻ lam lũ nhưng từng cử chỉ đều trịnh trọng như đang bước vào điện rồng. Lão chậm rãi quỳ xuống giữa phố đông, gió sớm lùa qua trừng lớp áo mỏng manh khiến thân mình lão run run. Hai tay lão nâng cao một hộp gỗ sơn son thiếp vàng, bốn góc chạm khắc hình mai điểu tinh xảo, ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Bàn tay lão gầy guộc, làn da đen sạm đầy đốm đồi mồi, gân xanh nổi rõ giữa lớp da nhăn nheo già nua nhưng tay lão vẫn giơ cao chiếc hộp, như dâng hiến một vật trân quý nghìn đời.
"Kẻ hèn này là hậu nhân nhà thư họa, nay được gặp bậc nho sĩ hiếm có trong thiên hạ, lòng lấy làm cảm phục. Mong ngài nhận cho một vật nhỏ, gọi là chút lòng mến mộ."
Giọng lão khàn đặc vì năm tháng song ánh mắt lại sáng ngời, chứa chan nỗi niềm thành kính. Dòng người xung quanh bỗng chững lại, tiếng ồn như bị gió cuốn tan, trong không khí chỉ còn tiếng gió thổi và lòng người lay động trước một lễ nghi đơn sơ mà còn quý hơn muôn vàn mảnh bạc.
Tư Lăng vốn không ưa phô trương, càng không quen với những lời tung hô rầm rộ. Nhưng trước tấm lòng thuần hậu chân thành kia, y không thể làm ngơ. Sau thoáng chần chừ, y khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa, rồi nhẹ nâng tay ra hiệu cho người hầu tiến lên tiếp nhận lễ vật. Lại cho người lấy một chiếc áo khoác lông chồn mới được ngự ban, thành cẩn mà khoác lên người lão nhân.
“Đa tạ lão nhân gia đã ưu ái.” Y khẽ cúi người hành lễ, chất giọng ấm áp mà chân thành.
Khi ngựa tiếp tục chuyển bước, Tư Lăng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng lưng cong cong của lão nhân áo vải dần khuất sau biển người, nhưng trong mắt y, đường nét ấy khắc sâu trong tâm trí như vết bút mực thanh sạch giữa chốn phồn hoa.
Đêm ấy phủ tân khoa bừng sáng tựa như dải ngân hà lạc xuống nhân gian, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang nhuốm sắc hồng lên bức tường gạch, bóng nến khẽ khàng lay động trước gió in bóng người qua lại như bức tranh rối bóng. Yến tiệc chúc mừng kéo dài đến tận canh ba, chén rượu truyền tay nối nhau không dứt, hương ngọc quỳnh tương ấm như gấm vóc, lời cung hỉ cứ róc rách truyền đến như nước suối đầu nguồn.
Tư Lăng khoác trên mình ngoại bào màu trắng, đích thân y nâng ly ngọc tiến đến mời rượu từng bàn tiệc. Tay áo áo dài lướt nhẹ qua chùm nến bạc, soi sáng nửa gương mặt thanh đạm điểm nét cười; dù mắt đã mỏi, vai cũng có phần nặng vì tiếp đãi khách khứa hồi lâu nhưng y vẫn giữ được phong thái công tử thế gia nhẹ nhàng nhã nhặn, cúi người đáp lễ từng lời chúc. Quan khách ai nấy nhìn theo, thầm tấm tắc cốt cách khiêm nhường của y.
Đến giữa canh ba tiệc mới tàn, tiếng nhạc dừng hẳn, kẻ hầu người hạ nhanh tay lẹ chân thu dọn tàn tiệc, ánh nến lay lắt tan dần theo gió. Tư Lăng trầm mặc nhìn lên bầu trời đêm chỉ trăng không sao, rồi lại lặng lẽ rẽ bước trở về thư phòng. Cánh cửa vừa khép, không khí tĩnh lặng liền bao trùm lên bốn bức tường phòng, duy chỉ có ánh trăng le lói cùng ánh đèn lưu ly trên án gỗ vẫn yên tĩnh cháy nhỏ, hắt quầng sáng mờ mờ lên án thư. Ở đó, chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng vẫn nằm nguyên vẹn như phút ban đầu được nhận giữa phố. Y đưa tay khẽ chạm lên nắp hộp, cảm giác lớp sơn nhẵn bóng man mát dưới đầu ngón tay, đôi mai điểu uốn lượn ôm lấy nhau sống động trông như giây sau hoa sẽ nở rộ, chim sẽ giang cánh bay cao. Nét khắc mảnh khảnh mà tinh tế, hoa văn như có hơi thở của sự sống, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ biết đây là tay nghề bậc thầy, không dễ gì mà gặp được.
Đôi tay thon dài dần lướt qua nắp hộp chạm đến cái khóa vàng tinh xảo, Tư Lăng mở khóa, từ từ lật mở nắp hộp. Bên trong hộp nằm gọn ghẽ một cuộn tranh lụa dài được buộc kĩ càng bằng sợi dây tơ tằm đỏ mỏng manh, phía dưới cuộn tranh được lót một lớp vải nhung đen mềm mại, trong hoàn cảnh ánh sáng lay lắt thế nhưng lại khiến cả cuộn tranh như lơ lửng bay đến từ hư không. Y chậm rãi trải tranh lên án thư, đồng tử sáng ngời khẽ co lại.
Toàn bộ cuộn tranh... trống rỗng.
Không vương một nét mực. Không ẩn một chấm hoa.
Ngón tay y khẽ lướt nhẹ qua mặt lụa, được từng sợi tơ truyền xúc cảm mềm mại tới làn da, tản ra một hơi lạnh man mát như lướt nhẹ qua mặt băng trong suốt giữa ngày đông. Một mùi trầm hương thoang thảng nhẹ nhàng thoát ra từ bức tranh, phiêu đãng trong không khí bỗng làm y cảm thấy thật nhẹ nhõm. Trên tấm lụa không hề lưu lại dấu vết của mực bút hay vết tay người, không một nếp nhăn hay chỗ gấp gãy, trông như vừa mới được người thợ khéo léo dệt xong, chưa từng rời khỏi khung cửi hay chịu sự tác động của thời gian. Mọi thứ đều toát lên vẻ tinh khôi, trong trẻo như vừa được rút tơ dệt thành.
Tư Lăng ngẩn người, ánh mắt đăm chiêu nhìn bức tranh đang tỏa sáng dưới ánh trăng tựa như được dát thêm một lớp bạc hồi lâu rồi mới cẩn trọng cuộn bức tranh lại một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương thứ gì quý giá. Y đặt cuộn tranh trở lại vào chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng rồi để cạnh án thư trên bàn, nơi ánh trăng le lói soi rọi chiếu sáng cả căn phòng.
Bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng lay động những tấm rèm cửa, tạo nên những vệt sóng nhè nhẹ, như thì thầm kể chuyện trời đất. Ánh trăng non vừa lên cao, chiếu qua khung cửa giấy những vạt sáng nhợt nhạt, mờ ảo phủ lên gương mặt đang lặng lẽ trầm tư của vị tân quan trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc, Tư Lăng cảm thấy giữa bao lời chúc tụng vang rền, giữa muôn ngàn sắc hoa pháo rộn ràng mừng vui, chỉ có riêng cuộn tranh trắng ấy... mới để lại trong lòng y một dư âm khó mà gọi được tên.
Chú thích:
Canh một: 19h - 21h
Canh hai: 21h - 23h
Canh ba: 23h - 1h sáng
Canh bốn: 1h - 3h sáng
Canh năm: 3h - 5h sáng
Bình luận
Chưa có bình luận