Chương 4: Vị khách lạ



    Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa, vùng trời rộng lớn dần dần trút bỏ những cơn mưa xuân lất phất, chậm rãi khoác lên mình những sợi nắng thu phản chiếu lại bầu trời xanh ngắt. Làn mây như dải lụa trắng mỏng vắt ngang lưng trời, thỉnh thoảng run rẩy theo làn gió nhẹ thổi qua những tán cây đã bắt đầu úa màu vàng óng. Từng chiếc lá vàng rời cành khẽ phất phơ trong gió, như đang thả mình vào một cuộc phiêu lưu về với cội nguồn.

    Mùa thu ở Tương thành không ồn ào như tiếng pháo đón xuân, cũng chẳng lạnh lẽo như giá sương mùa đông phương Bắc, nó khẽ khàng như tay áo thiếu nữ lướt qua ngọn cỏ non, lặng lẽ đến chẳng cho ai biết đến khi lòng người bất chợt nhận ra.

    Nơi chốn không gian đều mang theo hương vị thanh ngọt của mùi cốm mới, mùi trầu ấm còn vấn vương từ những mái ngói cũ kĩ đã phủ rêu xanh. Người dân trong thành vẫn theo nhịp sống chậm rãi, tiếng rao hàng từ đầu hẻm vọng vào trong ngõ nhỏ hòa cùng tiếng đập vải của các bà mẹ bên bờ giếng, tiếng trẻ con vui đùa cùng nhau hòa vào làn gió thoảng đi khắp nơi, như đắp thêm vào không khí một màu vui tươi nhàn nhạt.

    Gió từ sông Tương mang theo hơi lạnh mỏng manh cùng mùi hoa hải đường hai bên bờ sông thổi ngược vào lòng phố. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước mái hiên quán trà khẽ đung đưa, lay động ánh nến bên trong. Trong ánh chiều tà dần phai, con đường dẫn ra bến sông như phủ một lớp sương khói nhạt.

    Giữa màn sương chiều mờ nhạt ấy, một bóng người ngược nắng mà đến phủ lên mặt đá xanh ven bờ một cái bóng đen nhàn nhạt. Người kia dáng vẻ thong thả bước đi, áo bào phất phới trong làn gió thu. Màu vải xám nhạt lẫn hòa vào sắc trời, chỉ có mép áo thêu viền mây ngũ sắc tinh xảo phản chiếu lại ánh chiều tà như có như không. Trên đầu là chiếc nón trúc rộng vành che khuất cả khuôn mặt chỉ lộ ra một chòm râu dài cùng màu da ngả ánh vàng dưới sắc thu, bên hông hắn đeo một mảnh ngọc bích xanh nhạt cùng một chiếc chuông đồng nho nhỏ, lạ thay theo từng nhịp chân bước đi cái chuông lại chẳng hề leng keng một tiếng nhỏ.

    Lá khô rơi xuống đầu mũi giày vải đen thêu chỉ bạc cũng bị gió lặng lẽ cuốn đi, chẳng vương lấy một vết bụi trần. Người lái đò đang nhàn nhã chèo thuyền trên sông khẽ ngẩng đầu nhìn người nọ, khẽ lẩm bẩm: “Lại có khách lạ đến thăm...”. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lại, hình bóng ấy đã khuất sau lớp sương nhạt ven sông như chưa từng xuất hiện.

    Hương hoa hải đường ven sông theo gió len lỏi vào từng góc phố nhỏ, hòa cùng hương trà nóng mới hãm lượn lờ thành từng làn hơi nóng bốc lên khỏi chén sứ nhỏ. Sắc trời đã chuyển sang ánh vàng, quán trà ven sông đã sớm thưa thớt, chỉ còn lại vài nho sinh hiếu học nán lại luận bàn cùng nhau, từ thiên văn địa lí, triết lí nhân sinh cho đến thế cục triều cương, đạo nghĩa làm người.

    Nhắc đến đây, đám người lại không khỏi nhớ đến Tư Lăng – vị tri huyện bề ngoài thanh nhã, ôn nhuận như ngọc nhưng cốt cách ngay thẳng, công tư phân minh chẳng hề nao núng trước bề cao thế trọng, một lòng vì dân vì nước. Chẳng biết ai cảm khái một câu “Người quân tử cương trực như vậy quả là hiếm gặp!” liền kéo theo cả một đám người phụ họa, thề lấy Tư Lăng làm gương, chẳng vì tư lợi mà phản bội lại lý tưởng bản thân.

    Đề tài về Tư Lăng chợt được đẩy cao, kẻ thì cảm phục y ngay thẳng chính trực, yêu dân như con, người thì khen y tài trí vẹn toàn, dự liệu như thần... giữa không khí đang sôi nổi, một thiếu niên vấn tóc cài một chiếc trâm ngọc, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng trong, đưa tay quyệt nhẹ giọt trà vương trên miệng chén, giọng điệu bí ẩn mở lời: “Nói đến Tư đại nhân... các vị ở đây có còn nhớ ngày ngài ấy vinh quy bái tổ?”

   Giọng thiếu niên không lớn nhưng như một hòn sỏi ném xuống mặt nước trong, khiến cho bầu không khí bỗng chốc sững lại, vài ánh mắt chợt dừng trên người thiếu niên, nhưng cũng nhanh chóng có kẻ đáp lại:

    “Tất nhiên nhớ chứ! Hôm ấy người dân cả thành đều ra phố lớn nghênh đón, cờ hoa rợp trời, người người chen nhau chỉ mong nhìn được một cái bóng áo bào của ngài. Khung cảnh ấy... thật khiến người ta nhớ mãi không quên.”

    “Ấy ấy... ta còn nhớ hôm đấy có một ông lão tặng ngài một hộp gấm, trông tinh xảo lắm, ngài còn cảm tạ lão bằng một áo khoác lông chồn ngự ban đấy!”

   Người kể trông hào hứng lắm, tay còn làm động tác mô phỏng lúc Tư Lăng khoác chiếc áo lên người ông cụ như thể hình ảnh ấy vẫn còn in sâu nơi đáy mắt. Thiếu niên kia khẽ mỉm cười, có vẻ đã đúng đề tài hắn chờ từ lâu nên liền lên tiếng: “Vậy có ai biết trong hộp gấm đấy có gì hay không?”

    Đám người chợt im lặng như đã chạm vào phần sương mù chưa được gió thổi tới. Từng ánh mắt liếc nhìn nhau nhưng rồi tất cả chỉ có một cái lắc đầu, ngập ngừng đáp lại: “Tư đại nhân lúc ấy cũng chỉ cúi đầu nhận lấy, không mở ra ngay, về sau cũng chẳng thấy ai nhắc tới nữa.”

    “Lúc đầu người ta còn đồn rằng trong đấy là thư pháp cổ, cũng có người đồn là bảo vật gia truyền... nhưng rồi chẳng ai xác thực, thời gian qua lâu rồi, cũng chẳng ai biết bên trong có gì.”

    Một nho sinh cảm khái thở dài một tiếng, sau đó lại dời ánh nhìn sang thiếu niên cài trâm ngọc kia, hỏi: “Không biết vị huynh đệ này nhắc đến là có điều gì muốn chỉ bảo?”

    Đối phương nghe thế chỉ cười cười, chắc hẳn do cảm giác cảm giác không ai biết ngoài ta nên giọng điệu hắn trả lời lại xen lẫn một chút kiêu ngạo khó thấy: “Ấy huynh nói quá rồi, ta nào dám. Chỉ là tình cờ biết được nội tình nên không nhịn được muốn chia sẻ với các vị mà thôi. Thật ra, bên trong chiếc hộp ấy có...”

    Thiếu niên cố ý kéo dài giọng điệu, chờ tới khi ánh mắt đám người lần nữa đặt lên người hắn, tiếng trò chuyện dứt hẳn như khán giả đang nín thở hồi hộp chờ kép hát trên sân khấu diễn tiếp đoạn tiếp theo thì mới nói ra: “...có một cuộn tranh lụa trắng!”

    “Ha!”

    Mới vừa nghe xong, một người ở bàn đối diện khẽ cười một tiếng kéo đến mấy đôi mắt nhìn qua, đặc biệt là đôi mắt đang trừng to của người kể, người cười có vẻ không vừa mắt thiếu niên kia đã lâu, mắt cũng không thèm chuyển, cười nhạo một câu: “Chỉ là một cuộn tranh trắng mà cũng ra vẻ thần bí lâu như vậy, làm ta đây còn tưởng trong đó là thuốc cải tử hoàn sinh cơ đấy.”

    Thiếu niên kể chuyện giận đến đỏ mặt, một phần do hắn đang khoe khoang lại bị chọc trúng, phần còn lại tất nhiên là bởi gương mặt nhàn nhạt đáng ghét kia liền một hơi uống hết ly trà, cao giọng: “Vị này, mọi việc kị nhất là xem đầu mà bỏ đuôi, nghe nửa câu chuyện, ấy thế ngươi còn chưa nghe ta nói hết đã vội đánh giá. Chẳng rõ ngươi là nóng lòng cầu lý lẽ, hay vốn dĩ chẳng quen việc suy xét mọi  đến cùng đây?”

Không khí trong quán trà như trên chiến trường dương cung bạt kiếm. Ánh mắt hai người kia giao nhau trên không trung như bảo kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, từng nhát kiếm như muốn xuyên thủng đối phương đến nơi. Giữa lúc ấy trong một góc của quán trà, một nam nhân đội nón trúc lặng lẽ đứng dậy, chỉ thấy hắn vén ống tay áo, để lại trên bàn một thỏi bạc nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Cũng chẳng ai để ý hắn đã rời đi, chỉ có trưởng quầy nửa tai nghe ngóng câu chuyện của đám nho sinh, nửa mắt trông nom quán trà mới phát hiện ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout