Chương 5: Duyên phận



   Sắc trời phủ lên mình một màu xám lặng như tro tàn hoàn toàn che lấp đi áng mây vàng óng buổi chiều muộn. Mưa bụi lất phất phả lên mái ngói đỏ au, gợn lên những tiếng mưa rơi nặng nề.

   Tư Lăng vẫn đang chăm chú phê án thư cũng chú ý đến sắc trời dần tối, y đưa tay khẽ day day trán, nhè nhẹ thở ra một hơi dài. Vừa lúc thư đồng mở cửa bước vào y cũng đã thuận tay thu dọn xong đống án thư lộn xộn trên bàn. Chỉ thấy đối phương cầm trên tay chiếc đèn lồng đang phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhẹ cúi người với y, nói: “Đại nhân, đã tới giờ cơm rồi ạ.”

    “Ừ. Đi thôi.” Y thấp thấp giọng trả lời.

   Thư đồng lặng lẽ nhìn qua chén nước hắn rót đầu chiều chỉ mới vơi đi phân nửa liền biết đại nhân nhà hắn lại tập trung ngồi phê án thư cả một buổi chiều, chẳng buồn quan tâm đến xung quanh.

   Nghĩ nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định mở lời: “Đại nhân, ta biết ngài coi trọng chính sự, lúc nào cũng cống hiến hết mình nhưng mà ngài cũng đừng quá sức như vậy. Ngài xem, cả một buổi chiều ngài cứ miệt mài xử lí công vụ đến ngụm nước cũng chẳng buồn uống, như vậy làm sao mà được. Lại nói, Lưu phó quan đều đang than vãn với bên ngoài hắn sắp thất nghiệp tới nơi rồi!”

   Nghe xong hắn than vãn, Tư Lăng khẽ bật cười, đưa tay cầm lấy lồng đèn trên tay hắn, nói: “Được rồi ta biết rồi, lần sau ta sẽ chú ý.”

    “Lần nào đại nhân cũng nói vậy...”

   Thư đồng lẩm bẩm trong miệng lại dẫn đến một tiếng cười khẽ nữa của Tư Lăng. Hắn nhìn đại nhân nhà mình, thở dài trong lòng.

   Đại nhân nhà hắn quá tốt, đổi lại là chủ nhân trước kia của hắn nếu nghe hắn lắm chuyện xen vào việc của mình hắn chắc chắn sẽ bị phạt, thậm chí còn có thể bị bán đi. Ngài thì khác, đối xử với bọn hắn như một người dân bình thường chứ không phải là nô bộc tùy thời sai khiến. Thật may mắn vì bọn hắn có thể ở bên cạnh hầu hạ ngài, nhưng ngài cứ không quan tâm tới sức khỏe thế này...

   Đang lúc hắn xúc động muốn khóc đến nơi thì thủ vệ từ bên ngoài chạy vào, chắp tay báo: “Đại nhân, bên ngoài có một lão đạo sĩ cầu kiến.”

   “Đạo sĩ?”

   Tư Lăng nghi hoặc hỏi lại “Hắn có nói cần gặp ta làm gì hay không?”

   Thủ vệ nhớ lại bảo không, người kia chỉ nói muốn cầu kiến, không nói rõ nguyên nhân. Tư Lăng thấy vậy suy ngẫm một chút, bảo thủ vệ dẫn lão đạo sĩ vào phòng tiếp khách, hắn sẽ ra ngay.

   Lão đạo sĩ bước qua ngưỡng cửa, vạt áo vải màu xám bạc đã muốn nước mưa nhưng phong thái hắn vẫn ung dung, đôi mắt đen y hệt mặt hồ nằm sâu trong khe núi, thăm thẳm như thấy được lòng người. Tư Lăng nhìn vào cũng chợt bị cuốn theo, tiếp sau khẽ giật mình tỉnh lại.

   Lão không cúi chào dập đầu như thường lệ, chỉ chắp tay hành lễ, khẽ khom lưng:

    “Đa tạ đại nhân đã nể mặt gặp lão đạo.”

    “Ngài nói quá lời rồi, đây vốn là chức trách của ta. Không biết ngài muốn gặp ta là có chuyện gì?”

    Lão đạo sĩ khẽ nhìn Tư Lăng rồi xuyên qua y nhìn màn trời ngoài kia đang được bao phủ bởi lớp mưa bụi, nói: “Tại hạ Thanh Huyền, vốn ẩn cư trên núi Thanh Vân, sớm tối chỉ làm bạn với vài gốc cây ngọn cỏ. Nay mạn phép quầy rầy Tư đại nhân cũng chỉ vì một vật mà sư huynh ta lưu lại nơi phàm trần.”

    Tư Lăng khựng lại, tuy không lộ vẻ ngạc nhiên nhưng ngón tay lại vô thức mân mê mép chén trà đang bốc hơi nóng, y nghĩ đến đầu tiên chính là cuộn tranh trắng kia nhưng vẫn hỏi lại: “Không biết đồ vật mà ngài nói đến là?”

    “Chính là một cuộn tranh lụa.” Lão lần nữa đặt ánh mắt lên Tư Lăng, nở một nụ cười hiền hòa “Liệu đại nhân có thể để ta nhìn vật ấy lần cuối?”

    Y chỉ tháng suy tư một lát, nhớ lại sự thần kì của cuộn tranh lụa liền cũng muốn có lời giải. Y đứng dậy, làm một thế tay mời:

“Nếu tiên trưởng không ngại thì mời qua thư phòng của ta.”

    Cánh cửa thư phòng bật mở, khói trầm hương vẫn lượn lờ như dệt dải lụa trong mơ. Lão đạo sĩ đặt tay lên chiếc hộp gỗ, chầm chậm mở nắp. Khi bàn tay già nua khẽ vuốt ve cuộn tranh, ngón tay lão run nhẹ, Tư Lăng nhìn lão, như thấy được trong mắt đối phương một nỗi niềm xa xăm khó mà đọc thành tên.

    “Vân ti tẩm nguyệt, nhất đạo lưu quang...” (1) Lão khẽ khẽ mà ngâm lên một vần thơ, nơi khóe mắt đã in dấu chân chim lặng lẽ xuất hiện một giọt nước mắt, lại giống như bật mở một công tắc gì đấy, không chờ Tư Lăng đáp lại liền thấp thấp giọng bắt đầu kể chuyện:

    “Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, nửa đời người của sư huynh đều chìm đắm trong việc khôi phục lại cuộn tranh này, huynh ấy đi khắp bốn bể chỉ để tìm kiếm nguyên liệu, từ sau lần ấy ta còn chưa gặp lại huynh ấy lần nào... chỉ tiếc tận khi huynh ấy tạ thế vẫn chẳng thể thấy nó nhận chủ...”

   Khoảnh khắc này nói thêm gì chỉ khiến người ta thêm nặng lòng chuyện quá khứ, Tư Lăng im lặng nhìn lão đạo sĩ chìm vào hồi ức của mình. Đối phương thẫn thờ một hồi chẳng nói gì thêm giống như đang lạc vào những kí ức xưa kia nơi hai sư huynh đệ họ ngày ngày bầu bạn bên nhau. Hồi lâu lão mới nhìn về phía Tư Lăng, mở nụ cười xin lỗi. “Ta làm mất thời gian của Tư đại nhân quá rồi.”

   Tư Lăng chỉ nhẹ lắc đầu “Ngài đừng lo, ta hiểu mà.”

Dư vị khi người thân chỉ còn là kí ức, khi chỉ có thể thấy được bóng dáng của họ qua những đồ vật vô tri...

   “Không biết khi giao tranh cho ngài sư huynh ta có nói thêm điều gì?”

   “Ông ấy không nói thêm gì cả, chỉ giao cho ta rồi đi ngay.” Y nhìn lão nhân đang chăm chú nhìn bức tranh, cảm thấy khí chất của hai người quả thật rất giống nhau, nói tiếp “Khi về mở ra ta cũng khá bất ngờ, tuy trước nay nghe cũng không ít chuyện lạ nhưng tậm mắt thấy qua lại là lần đầu tiên. Dám hỏi tiên trưởng đây là vật gì?”

   Ánh mắt ông xa xăm, như đang nhìn về quá khứ mà thuật lại lời của người: “Vật này... là vật của tiên giới. Tên là lụa Huyền Linh, thân tự mang linh khí, có thể hấp thụ tinh hoa của đất trời, ít thì trăm năm, nhiều thì nghìn năm sẽ sinh ra linh trí.”

   Nói xong ông nhìn Tư Lăng khẽ cười, nụ cười nhuốm đầy bi thương và hoài niệm: “Sư huynh lúc nào cũng nói vậy, còn ta và sư phụ lại chỉ coi đó là sư huynh xem mộng thành thật, chẳng bao giờ tin. Huynh ấy nói tuy đây chỉ là vật tầm thường trên tiên giới nhưng lại là vật bất phàm dưới nhân gian, nhưng tiên giới giờ đây chẳng còn, cuộn tranh này vật mà lại là vật minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của tiên giới. Vốn là thiên tài trong giới tu đạo, lại chỉ vì khôi phục một cuộn tranh rách mà mất gần hết tu vi, chấp nhận rời tông môn đi khắp thiên hạ kiếm tìm vật quý khôi phục cuộn tranh này...”

   “Tư đại nhân nói xem, có thể tin được hay không? Có đáng hay không?”

   Tư Lăng lặng thinh, vị đạo sĩ này hẳn là đã giấu kín tâm tư nhiều năm rồi, giờ đây khi người mất bao nhiêu uất, bao nhiêu hận lại bao nhiêu hối đều đến như thủy triều dâng, không ngừng cũng chẳng ai ngăn nổi.

   Nhận ra mình đã thất lễ trước mặt một người trẻ tuổi như Tư Lăng, lão đạo sĩ vội nói xin lỗi. Cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một hộp nhỏ, hôm nay đến đây ngoài việc nhìn lại vật cũ lão còn một mục đích khác.

   “Đây là?” Tư Lăng nhìn hộp nhỏ, ngờ vực hỏi.

   “Ta thấy Tư đại nhân rất quý trọng cuộn tranh này, nên muốn đưa cho ngài một vật.” Lão mở nắp hộp nhỏ, bên trong là một lọ mực bằng sứ tinh xảo, nói: “Tranh lụa này vốn không phải vật thường, loại mực bình thường sẽ không thể lưu lại trên tranh. Lão đạo đã điều chế ra mực này, có thể cùng tranh mãi mãi trường tồn, nét vẽ đến chết cũng sẽ không phai..”

   Tư Lăng nhận lấy, cúi người cảm tạ. Khi ngẩng đầu đã chẳng thấy thân ảnh lão đạo sĩ, không biết lão đã rời đi từ lúc nào. Y chạm vào hoa văn trên lọ mực nhỏ, cảm thán một câu lòng người khó thấu, thế sự khó lường. Lão nhân tặng tranh cho y dùng vinh hoa cả một đời chỉ để khôi phục cuộn tranh, cuối cùng lại tặng cho một người xa lạ. Lão đạo sĩ vừa rồi một đời sống trong cái tôi của bản thân, đến khi mất đi mới thấy rõ được lòng mình.

   Nếu lọ mực này sớm được giao cho sư huynh của hắn, có lẽ... sẽ là một kết cục khác.

   Tư Lăng khe khẽ thở ra một hơi, nhìn lại cuộn tranh khẽ mỉm cười.

   Ta với ngươi, có lẽ là duyên phận thật rồi!


Chú thích:

(1) “Vân ti tẩm nguyệt, nhất đạo lưu quang" – tơ lụa được ngâm mình trong ánh trăng bạc như tỏa ra linh khí, chỉ cần một một ánh nhìn cũng đủ làm lòng người nhớ mãi không quên​​​​​​​

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout