Giấu diếm
Từng lá thư được gửi đi cho nhau cũng là dấu hiệu của những ngày đã qua. Cứ như thế, việc trao đổi thư đã kéo dài đến độ giữa mùa xuân. Hôm nay trời bỗng xuất hiện mưa rào, những giọt li ti rơi xuống trên thảm cỏ và trên ô cửa sổ phòng ngủ của Ethelbert. Chàng nhìn từng hạt mưa đậu trên ô kính rồi trôi tuột đi. Cơn mưa chỉ trông chốc lát rồi tạnh. Phía dưới khu vườn, sau khi đã được tắm mát thì cỏ cây lại càng tươi tắn hơn. Ethelbert quyết định sẽ dành ngày hôm nay để dạo vườn. Chàng thay y phục đơn giản, lớp áo trong với một bên vạt dài được xếp ly vắt trên vai thành tay áo, bên còn lại thì được cắt ngắn hơn. Phía ngoài một tấm lụa màu ngọc bích được quấn từ hông xen kẽ nhau theo lớp cho đến vai và cố định bằng thắt lưng da cừu. Hiếm khi nào chàng để ngực trần hoặc mặc quần áo ngắn đến ngang gối, thậm chí việc để lộ bắp tay chắc cũng là một trong những khoảnh khắc khó tìm với Ethelbert. Ngay cả Stephanos, cũng có vô số lần ngài để ngực trần và quấn lụa ngang hông. Phelim thì chẳng cần phải nói đến, là một người yêu thích cái đẹp, dĩ nhiên Thần Hạnh phúc lại càng muốn phô diễn hình thể tuyệt vời của bản thân bằng những y phục táo bạo. Riêng chàng thì yêu thích nét cổ điển của lối ăn mặc này hơn, có lẽ vì trong kí ức của chàng - Maximilian cũng là một người như vậy. Sau khi đã chọn cho mình chỗ ngồi êm ái và đủ thoáng đãng, Ethelbert lấy ra Đàn hạc Sự sống rồi bắt đầu chơi nhạc. Đàn hạc Sự sống là thần khí luôn gắn liền với chàng. Thân đàn được làm từ Pha lê Nước mắt của thần Flynn dưới đáy biển Khóc than, còn dây đàn lại được tạo ra bằng dây gân của Cừu thiêng Joshep. Đầu ngón tay chàng lướt trên dây đàn như để thử xem âm điệu, dẫu chưa nghe ra trọn vẹn một khúc nhưng đã thấy mang mang chất tình. Ethelbert nhắm mắt rồi lại chau mày, ngón tay gảy theo từng nhịp mà thành tiếng cao thanh thấp. Bài nhạc nghe dìu dặt như khắc hoạ và kể lại một câu chuyện lòng. Khi cung trầm giống ngàn cơn sóng cuộn, lúc âm vang tựa muôn khúc oanh ca; Ethelbert buông ngón tay thì không gian im bặt như suối ngừng chảy, gió thôi reo. Chàng đàn khiến cảnh vật xung quanh mình càng trở nên sống động, muôn loài như được dự lễ hội tươi vui. Chim ríu rít nhau lượn vòng bay múa, hươu nai phủ phục gần sát bên chàng để nghe lấy phúc âm. Ethelbert đắm chìm vào khúc nhạc mà chàng ngẫu hứng tạo ra. Ở nơi tiên nhạc vang vọng, chàng cũng tự soi xét lòng mình. Lắng nghe những ưu tư và nỗi niềm sâu thẳm, gương mặt khôi ngô của Ethelbert như gợi ra nét buồn miên man. Bỗng, chàng ngắt quãng khi tiếng nhạc đang du dương. Ethelbert miết tay lên dây đàn, chàng đắn đo rồi lựa cung mà gảy thành nhịp mới. Nhạc không còn dồn dập nữa, nó trở nên uyển chuyển như đưa đẩy một tiếng oán hờn, than thở. Ethelbert cúi mặt, một bên tựa lên trên thân đàn. Gió nhẹ nhàng thổi lên mái tóc chàng. Tiếng nhạc tỉ tê làm cho muôn loài ngừng đi ca múa, Ethelbert bấm nhẹ lên nốt cuối rồi trầm ngâm. Chàng ngừng hẳn, ngón tay buông lơi trên những sợi dây đàn. Chợt từ phía xa, tiếng sáo thanh thoát từ đâu vang đến như tiếp nối bài nhạc đang còn dang dở. Lần này, trong thanh âm trong trẻo với một sự hy vọng hiện lên. Nó xua đi những u uất, trả lại không gian một niềm hân hoan tươi mới. Nó không gượng ép hay khiến người nghe thấy khó chịu. Cảm xúc của toàn bộ bài nhạc liền mạch với nhau một cách hoàn hảo, không hề cho thấy sự chấp vá miễn cưỡng. Như mùa đông héo tàn, phai úa rồi mùa xuân về mang lại sự hồi sinh. Ethelbert ngẩng đầu lên rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chủ nhân của tiếng sáo đứng ở giữa hành lang, dáng đứng thẳng tắp trong áo lụa thướt tha, tay nâng sáo lên môi mà thổi một cách đẹp đẽ. Khi kết thúc bài nhạc, Phelim cất đi cây sáo của ngài vào trong. Thần Hạnh phúc đưa tay đón lấy một chú chim nhỏ đậu lên, ngài sờ lớp lông vũ mượt mà trên đầu nó rồi khẽ cười. "Tiếng nghe sầu đến thắt gan, Cung đàn lạnh ngắt, chứa chan chuyện lòng. Đàn chi thêm khúc buồn cô quạnh? Sáo ngân vui cho điệu thanh tao. Cho tim người bớt xôn xao, Khóc làm bạc má, phai màu mắt môi." Phelim thư thái ngâm thơ. Sau một hồi nâng niu chú chim kia, ngài để nó tự do bay lượn rồi mới cúi người hành lễ với Ethelbert. "Cậu vốn dĩ đâu thích thi từ ca phú, sao hôm nay lại có nhã hứng mà xuất khẩu thành thơ? Nhưng mà từ ngữ cũng thật là phóng đại, ta đâu có khóc." Ethelbert mỉm cười, chàng gãi cằm một con hươu non, lên tiếng hỏi. Phelim vừa thong dong bước đi đến bên cạnh Ethelbert, vừa đáp lời: "Tiết trời thoáng đãng sau mưa, còn cảnh vật thì xanh tốt rộn ràng. Cớ chi khiến cho Điện hạ mặt ủ mày chau, cầm đàn mà gảy khúc sầu thê lương? Vừa nghe qua đã thấy gợi buồn trong dạ, chẳng hay Điện hạ đang vướng bận điều gì? Cúi xin ngài mở lời vàng lời ngọc, cho kẻ tôi thần được tỏ mà giải phân!" "Xem ra hôm nay cậu đang gặp chuyện gì vui nhỉ? Nhưng tại sao ta lại không thấy Flores đi cùng, hai người thường hay dính lấy nhau lắm mà?" Ethelbert bật cười thành tiếng, chàng vuốt nhẹ vạt lụa trên người. Chàng lại hỏi tiếp mà không trả lời thắc mắc trước đó của Phelim. Thần Hạnh phúc lúc này mới đến bên cạnh Ethelbert, ngài ngồi xuống một cách tự nhiên. Tay bẻ một nhành cỏ non mềm và ngài ngậm vào miệng. "Vì thần thấy nàng phải chữa trị cho binh sĩ, nên khi về đến cung thần đã đẩy nàng về phòng nghỉ ngơi rồi!" Phelim ngả lưng về phía sau, ngài đặt tay lên bụng rồi trả lời. "Vậy à! Nhọc công cho cả hai người rồi!" Ethelbert dịu dàng nói. Nghe thấy Chủ thần của mình như đang tự trách, Phelim dứt khoác ngồi bật dậy. Ngài phun nhành cỏ trong miệng ra và thẳng thắn đáp: "Chút chuyện cỏn con này, chúng thần nào có nề hà! Ngược lại là Điện hạ, ngài nói rằng xem chúng thần là người thân bè bạn thì đừng xét nét ân nghĩa làm gì. Và đừng cố làm thần phân tâm, hãy nói thật cho thần biết. Điện hạ có tâm sự đúng không?" Năng lực của Phelim dù sao cũng bắt nguồn từ cảm xúc, ngài có thể định hình những dao động nơi trái tim để phát hiện sự thay đổi của một người. Với Phelim, mỗi cảm xúc là một sợi chỉ có mùi hương đặc trưng, nên khi ngài phát hiện ra trong khu vườn của Vương cung đang ngập trong mùi của chua chát và bi khổ. Phelim còn tưởng đối trọng của ngài là Amphobe - Thần Bất hạnh đang ghé đến. Những ngày gần đây, Ethelbert dường như có một nỗi buồn thầm kín. Đây là điều mà cả ngài và Flores đều quan tâm đến. Dẫu Ethelbert luôn miệng tỏ ra vẫn ổn; nhưng khi thấy Chủ thần của mình không thể giải bày và Flores - người cộng sự quý báu của ngài cũng theo đó mà sinh ra sầu khổ, Phelim không thể nào tiếp tục đứng nhìn. Thần Hạnh phúc hiểu lí do cho sự che giấu của Ethelbert, vì chàng không muốn khiến bọn họ bận lòng. Nghĩ đến đây, ngài chợt thấy bực tức bản thân. Thực tế, nếu so với các vị thần khác của Clitus, Phelim tự biết giới hạn năng lực của ngài. Tuy không dám nói ngài vô dụng, nhưng Phelim ít nhiều cũng tự ti. Thần linh thường nghĩ mình chẳng cần cảm xúc, vì thần chỉ cần trưng ra một hình tượng duy nhất và cố gắng duy trì nó thật hoàn hảo - thanh cao và bác ái. Khi một vị thần được người người tin tưởng và nương nhờ, ngài phải sống làm sao cho xứng đáng với đức tin mà tín đồ ngài hướng đến. Mọi hành trạng của ngài hoặc là cố gắng ban ân ban phúc, hoặc là tránh gây tai hoạ và làm tốt vai trò của mình. Nhưng từ khi nhận lấy ân điển và thiên chức phụng sự Ethelbert, sánh vai cùng Flores thì Phelim đã nhận ra dù là thần hay người, cảm xúc cũng đều quan trọng. Bắt đầu từ đó, ngài đã không xem nhẹ bản thân mình nên việc Ethelbert chỉ lắng lo cho mọi người mà phớt lờ đi bản thân chàng. Phelim xem đó là sự thờ ơ của Ethelbert với cảm xúc của chàng, điều mà Thần Hạnh phúc không thể nào chấp nhận. Nên dù hôm nay Ethelbert có biện hộ và lẩn tránh, Phelim nhất quyết phải nghe được những điều quấy nhiễu sự bình yên trong tâm hồn của Ethelbert - Chủ thần mà ngài một lòng yêu kính. “Thần nói ra điều này với tư cách bạn bè mà Điện hạ đã vinh dự ban cho, thần biết hiện tại lòng ngài đang cuộn cuồn sóng dữ và trong đầu là vô số lo toan. Ethelbert, ngài đừng tự ôm hết chúng rồi một mình giải quyết. Hãy nói những điều làm ngài sợ hãi, bận tâm hoặc ngay cả là một cảm xúc khó tả; thần muốn cùng ngài sẻ chia, Ethelbert!” Phelim gọi tên chàng, không hề có ý ngang hàng trịch thượng mà lòng ngài hoàn toàn xuất phát từ tình bạn khăng khít keo sơn. "Ta đã hứa sẽ không giấu diếm hai người bất kì điều gì rồi kia mà, cậu không nhớ sao? Đó là lời mà ta không bao giờ làm trái, cảm ơn cậu vì đã nghĩ đến nhưng thật lòng thì ta vẫn ổn." Ethelbert ôm đàn vào lòng chàng, cử chỉ nhẹ nhàng cùng ánh mắt ngời sáng. Chàng khẽ chớp mắt, Ethelbert trả lời bằng lời lẽ nhu hoà. Phelim thở dài một hơi, ngài liếc sang một bên rồi nói: "Ôi chao! Điện hạ dối lòng như vậy khiến thần thấy buồn lắm đấy! Trần đời ai không nặng lòng tâm sự mà lại có thể gảy ra khúc nghe thảm sầu đến thế đâu?" Ethelbert ngẩn người một lúc, chàng chạm tay ra sau gáy rồi bắt chước Phelim mà nằm xuống. Ethelbert nghiêng mặt chàng xuống nền cỏ non, cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ truyền lên da thịt. Chàng nhìn Phelim đang ngồi chống tay gác cằm như đang tính toán điều gì đó. Nắng trên cao dìu dịu, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió. Cho đến khi nhìn ra Phelim sắp sửa lên tiếng, Ethelbert liền dịu dàng mở lời trước. "Như ngày ta nói về lễ Đăng quang, lúc chúng ta bàn bạc về tình hình Tevart và hiện tại là những sự cố đã diễn ra ở Liren; Phelim à, ta chưa từng có ý nghĩ dối gian nào với bạn bè ta cả! Vì ta chưa bao giờ ngờ vực bọn họ, ta biết họ sẽ luôn cùng ta đương đầu và giải quyết khó khăn. Có lẽ, do căng thẳng nên trông ta có hơi mệt mỏi chút thôi." Phelim bật cười, ngài chăm chú nhìn lại Chủ thần của mình: "Gì vậy chứ? Điện hạ đừng nói mấy lời như vậy nữa, thần đã hiểu rồi. Rằng Điện hạ vẫn đang ổn và thần sẽ chờ đến lúc ngài có thể thoải mái bày tỏ tâm tư!" "Ừ! Nếu thật sự có chuyện xảy ra ta nhất định sẽ kể hết tất cả!" Chàng đáp lời. Mái tóc màu bạch kim của Phelim giờ đã dài đến quá vai. Vì ngài cho rằng bản thân là người thường dùng gươm kiếm, là Cận thần hộ vệ cho Vương cung Mùa xuân nên nếu để tóc dài thì sẽ vướng víu. Nhưng do dạo gần đây có người sẽ hay thắt tóc cho ngài, Phelim dần có ý định nuôi tóc thật dài thật mượt. Ethelbert nhìn thấy tóc Phelim có chút rối, Thần Hạnh phúc không dùng trang sức cài đầu nên mái tóc cứ vậy mà bay trong gió. Chàng ngồi dậy, đi ra sau lưng Phelim rồi quỳ gối. Thần Hạnh phúc biết Ethelbert sắp sửa làm gì, chàng luồn tay vào mái tóc ngài để gỡ rối. Động tác của chàng nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Tay Ethelbert hoá ra những đoá hoa chuông màu xanh tím cùng vài sợi dây nho, ngón tay chàng tỉ mỉ cột tóc cho Phelim rồi dùng dây nho cố định. Sau đó chàng cài lên từng đoá hoa nhỏ nhắn, đung đưa. Dù bản thân chẳng thể khéo léo bằng Flores, chàng vẫn cố gắng để làm cho thật đẹp. "Điện hạ và nàng ấy xem thần như một vật mẫu để thí nghiệm đúng không?" Phelim buồn cười nói. "Phelim à... Vì sao cậu lại có cảm tình với Flores vậy?" Ethelbert vừa cài hoa vừa hỏi. Nét mặt Phelim như trở nên bừng sáng hơn, ngài không chút do dự mà trả lời: "Thần cũng không rõ nữa. Nàng ấy là người vô cùng xinh đẹp, tính tình ôn hoà đằm thắm nhưng đôi khi lại cáu gắt cọc cằn. Thần thì hoàn toàn trái ngược, cứ như nước với lửa vậy! Ấy thế mà nàng chưa từng ghét bỏ hay xem thần là kẻ vô năng. Nàng có thể rầy la thần, có lúc chúng thần lại đánh nhau. Nhưng rồi nàng vẫn dịu dàng băng bó vết thương, chữa trị và chăm sóc thần." Mặc dù đang ngồi phía sau lưng Phelim, Ethelbert vẫn có thể cảm nhận được từ trong lời nói của ngài là một cảm xúc hạnh phúc vô bờ. Đối với chàng, Flores và Phelim vừa là bạn bè vừa là cộng sự ăn ý. Quả thật ban đầu, chàng còn lo lắng việc cả hai chẳng thể nào hoà hợp. Vậy mà mỗi ngày trôi qua với nhau, từng tương tác, lời nói và cử chỉ của cả hai dần gắn kết lại hơn. Và chàng cũng thật sự mong mỏi rằng sợi dây duyên phận của cả hai trở nên bền chặt, nếu điều đó xảy ra chàng sẽ vui lắm. "Những điều cậu vừa kể là lí do cho việc cậu thích Flores sao?" Chàng lại hỏi thêm. "Không phải! Điện hạ có biết không, cảm xúc là điều kì diệu mà chẳng thứ gì có thể giải nghĩa được toàn bộ. Nó không tuân theo nguyên lí, quy tắc nào cả. Chúng ta không cần lí do cụ thể để giải thích tại sao mình lại thích, yêu hay ghét ai đó. Vì chỉ cần một ánh nhìn, một lần dao động là đã đủ. Nếu tình cảm dựa trên việc phải xác lập nguyên do, ví như vì nhan sắc, địa vị, tiền tài thì khi những điều ấy tan biến; ta sẽ phải đánh mất tình cảm ấy sao? Vậy thì nó không còn đơn thuần và trong sáng nữa." Giọng ngài trầm ấm, chân thật mà thưa. Phelim lắc đầu rồi ngài lại tiếp tục nói: "Thần thích nàng chỉ vì đó là điều mà lòng dạ thần nghĩ đến. Không có đắn đo, do dự; không tính toán đúng sai hay suy xét cội nguồn. Dù nàng ấy không đối xử dịu dàng với thần, hay nàng quyết tâm ngó lơ. Thần vẫn sẽ thích nàng, vì trái tim thần đã mặc định vĩnh viễn cái tên Flores. Dẫu cho người ngoài phán xét, chê trách thì khi dành lòng mình cho ai đó chúng ta sẽ đều như vậy. Sau này, nếu Điện hạ cũng thích một ai đó, ngài sẽ hiểu được lời thần muốn nói. Yêu một người chẳng cần lí do cụ thể đâu Ethelbert!" Chàng nghe vậy thì liền mỉm cười, khi đoá hoa cuối cùng được đặt lên mái tóc Phelim. Ethelbert mới mở miệng nói. "Thật sao?" Giọng chàng có đôi phần thỏ thẻ. "Thật! Khi Điện hạ biết mình đã yêu ai đó, ngài sẽ tự phát hiện ra thôi!" Phelim sờ lên mái tóc được chải chuốt gọn gàng trong vui sướng. "Nếu như... ta gặp người rụt rè, người đó luôn lo sợ được mất thiệt hơn. Vì e ngại mà từ chối mọi điều ta trao tặng thì ta phải làm sao?" Tầm mắt chàng hạ xuống, giọng hơi ủ rũ nói chuyện. Khoảng cách giữa người từng trải, người có kinh nghiệm tình trường và kẻ non nớt, chập chững, mịt mờ là điều mà Phelim thầm nghĩ sau khi nghe những lời nói của Ethelbert. Dẫu ngài thật ra cũng là lần đầu chạm ngõ yêu đương. Vậy là vị tiền bối ấy xoay người lại, tay chỉ vào mặt và ánh mắt sắc sảo cùng thái độ đưa tình. Vì được chăm chút lại cho mái tóc, nên khi nhìn Phelim hiện tại ngài liền bật nổi lên vẻ khôi ngô điển trai của mình. "Nếu các nàng thường dùng nụ cười và những giọt lệ làm lay động trái tim, khiến chúng ta xiêu lòng. Vậy thì với những nam thần nhận được phúc lành khi dung mạo tuấn tú, mắt ngọc mày ngài; chúng ta phải tận dụng vũ khí hữu hiệu này chứ!" Phelim nhướng mày, nháy mắt thích thú trả lời. Ngược lại với mong đợi của Phelim, Ethelbert lại tỏ ra vô cùng nghi ngờ trước đáp án này. "Thần không lừa Điện hạ đâu, nếu không thì tại sao Flores lại chẳng để bụng những lần thần chọc ghẹo nàng chứ! Là vì gương mặt này, ánh mắt xinh đẹp động lòng này và cả những lời lẽ như châu ngọc trên mâm vàng đó!" Phelim vỗ ngực tự cao như để khẳng định tính chính xác nhưng chỉ đổi lại sự nghi ngờ càng nặng nề hơn. Thần Hạnh phúc từ tốn đứng lên, tay dịu dàng chạm lên mái tóc. Ngài cúi đầu cảm ơn và hành lễ chào tạm biệt Ethelbert. "Thôi, cũng đến giờ thần nên gọi Flores dậy rồi! Lần sau nếu có tâm sự, thần nhất định phải mang rượu đến mới được!" Phelim dứt khoác nói. "Được rồi! Cảm ơn cậu vì đã cùng ta trò chuyện, nhưng nếu là rượu thì ta cấm nhé!" Ethelbert bật cười trả lời. "Chậc chậc! Tâm sự giữa những người đàn ông sao lại thiếu rượu được chứ? Đó gọi là thú vui tao nhã đó!" Phelim tặc lưỡi, ngài cảm thấy bất bình mà lên tiếng. Ethelbert còn dự định ngồi hóng mát thêm chút nữa. Phelim thấy vậy thì để chàng ở đó rồi vào trong. Khi đến mái vòm ở hành lang, ngài khẽ xoay đầu lại ngoái nhìn Ethelbert. Những đoá hoa chuông trên mái tóc ngài lay động, nét mặt Thần Hạnh phúc lém lỉnh. Ngài đưa tay vỗ má, ngón út chạm nhẹ lên môi như ngụ ý cho điều vừa rồi ngài khuyên nhủ. Ethelbert tươi cười, chàng phất tay tạm biệt Phelim. Gió nhè nhẹ thổi qua, mùi hoa chuông thanh khiết khiến chàng thấy thật thư thái trong lòng. Stephanos đạp lên ngọn gió bắc lạnh buốt, nhanh chóng bay thẳng đến Điện Ngài ngự. Khi lính gác ở cửa cung nhìn thấy ngài bước đến, bọn họ liền quỳ gối hành lễ cung kính. Stephanos ăn vận kĩ lưỡng. Ngài mặc áo lông hươu trắng với những lớp tơ nhung ngũ sắc đan xen, bên ngoài khoác áo choàng mỏng từ lụa có hoạ tiết hình nhành cọ vàng. Đầu đội mũ miện hình vòng cung đính pha lê trong suốt, phía sau có năm phần dài chìa ra như hào quang được khảm trân châu đá quý. Gương mặt nghiêm nghị, phong thái uy nghi. Stephanos đi vào trong điện, khói mây bốn phía mờ ảo, cảnh trí xung quanh đều là châu báu quý giá. Thị tùng chắp tay trước ngực bái lạy ngài, Stephanos rảo bước ung dung đi đến chính điện. Dominic ngồi trên ngai vàng lấp lánh, ngài được bao quanh bởi một vầng sáng rực rỡ. Nét mặt của một bậc quân vương chí tôn vô thượng. Cơ thể cường tráng, mạnh mẽ trong xiêm y lộng lẫy. Nước da ngài trắng, mái tóc xoăn dài đội mão từ nhánh lá ô liu, cùng bộ râu quai nón dày. Tay phải nắm gươm tia chớp sắc bén, tay trái đặt lên đầu một con đại bàng. Phía sau lưng đức vua là bốn vị hộ vệ luôn đi theo túc trực, họ tượng trưng cho bốn thuộc tính quan trọng của một vị quân chủ - chiến thắng, quyền lực, sung túc, trật tự. "Xin gửi lời chúc tốt lành đến Ngự Đế, mong ánh sáng của ngài vĩnh viễn chiếu soi và bảo vệ ba cõi cùng chín tầng thế gian!" Stephanos khẽ cúi chào, ngài nhã nhặn nói. "Thần Mùa đông chớ để lễ nghi bó buộc, giữa ta và ngài đâu cần câu nệ đến vậy! Ngài mau mau đứng lên đi!" Dominic vẫy tay rồi ngài cho phép Stephanos được ngẩng mặt lên. Nhìn vào cách sửa soạn của Stephanos, trong lòng Dominic dường như cũng phỏng đoán được lí do. Vì ngoài trọng trách canh giữ cho Liren yên ổn, Stephanos không bao giờ rời khỏi đó. Ngoại trừ Vương cung Mùa xuân và Cung điện Mùa hạ, dẫu Thần cung Jilore có dịp quan trọng Stephanos cũng chỉ tấn kiến nếu được Dominic triệu gọi. Dominic chăm chú hướng ánh mắt ngài về phía Thần Mùa đông, sau đó ngài lập tức mở miệng hỏi: "Hiếm lắm ngài Stephanos mới có thể đến đây thăm ta, chắc hẳn tình hình ở Liren đã xảy ra điều gì biến động?" "Không giấu Bệ hạ, quả thật thì thần đến cũng vì chuyện ở Liren." Stephanos gật đầu rồi ngài trả lời bằng giọng điệu tôn kính. "Nếu là chuyện của Liren thì ngài Stephanos chỉ cần gửi thư cho ta là được rồi, cớ chi phải nhọc lòng mà đến tận đây? Viện binh, vũ khí hay bất kì thứ gì có thể hỗ trợ ngài chống lại bọn ngạo mạn đó, ta cũng sẽ sắp xếp và cho Hội đồng mang đến cho ngài." Dominic đưa tay vuốt lên chòm râu của mình. Khi ngài ngự chuẩn bị cho thị tùng truyền đạt thánh chỉ, Stephanos liền lắc đầu và ngài tiến lại gần về phía ngai vàng. Cho đến khi cách thiên nhan khoảng ba bước chân, Stephanos đứng lại rồi ngài đặt lòng bàn tay trái của mình lên ngực. Đầu hơi cúi nhẹ để bày tỏ sự tôn trọng đối với Dominic. "Thần đến không phải để làm phiền cửu trùng sắp xếp viện trợ. Vì Vương thượng Xuân thần, tức em trai của thần, đã mang đến Liren quân đội tinh nhuệ và giúp đỡ thần. Thế nên, thần mới có thể trực tiếp đến gặp Bệ hạ!" Nghe đến danh xưng thuộc về Ethelbert, ánh mắt Dominic trở nên khó đoán. Ngài im lặng một hồi rồi mới cất tiếng: "Ta cũng được nghe kể về lễ Đăng quang năm nay, có vẻ như Ethelbert đã quyết định thay đổi rồi. Cũng mừng là cậu ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn, khi lần lượt tiếp nhận sự ra đi của những người thân mà cậu ấy trân quý." "Thưa Bệ hạ, em trai của thần không phải người chỉ biết sống buông thả và lơ là trách nhiệm." Nét mặt Stephanos càng kiên định hơn, lời nói của ngài đanh thép. Vì gió có thể thổi bất cứ thông tin nào, truyền lại lời nói và câu chuyện của ai đó. Stephanos đã nghe được những lời lẽ khó nghe, thậm chí là chế nhạo và vu khống em trai mình. Đó là điều mà Stephanos không bao giờ chấp nhận được. Nhận ra trong giọng nói của Stephanos ẩn chứa sự khó chịu, Dominic híp mắt và mỉm cười. Chính bản thân ngài đôi lúc cũng thán phục bởi lòng yêu thương của Thần Mùa đông dành cho các em của ngài, thậm chí có nhiều lúc tình thương của Stephanos đủ sức nặng để đè ép bất kì ai dám bất kính trước Ethelbert và Celestia. "Có Ethelbert lo liệu cùng với ngài Stephanos thì ta yên tâm rồi. Nếu vậy thì hôm nay ngài đến tìm ta là vì chuyện gì vậy?" Dominic ngồi chễm chệ trên ngai vàng mà hỏi. "Thưa Bệ hạ, khi thần và Ethelbert đang chiến đấu với bọn ma thú thì vật này đã xuất hiện." Stephanos nói rồi đưa tay hoá ra viên tinh thể được bọc trong thần lực của ngài ra trước mặt Dominic. "Loại tinh thể này đã đột biến một cách tinh vi, nó được trang bị những phần răng cưa sắc bén và bên trong chứa đầy nước bạc cùng chướng khí." Dominic buông tay ra khỏi đầu con đại bàng, viên tinh thể bay đến ngay giữa lòng bàn tay đang hướng lên của ngài. Ngự Đế chư thiên có thể cảm nhận được bên trong tinh thể ẩn chứa một sức mạnh khác lạ, không giống với ma lực của quỷ tộc. "Nước bạc sao?" Dominic xoay tinh thể rồi quan sát nó kĩ lưỡng. "Vâng! Ngoài ra thì trong những ngày thần chiến đấu, thần phát hiện rằng bọn ma thú luôn tiến hoá để hạn chế ảnh hưởng từ thánh lực của thần. Đây là điều mà trước nay chưa từng xảy ra, thần cho rằng bọn chúng đang có một âm mưu nào đó lớn hơn." Stephanos nghiêm túc nói. Đôi mày Dominic dần dần chau lại, nét mặt đăm chiêu trả lời: "Nếu bọn chúng ngày càng lớn mạnh nhanh đến vậy thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở tay không kịp mất, mọi người không bị thương chứ?" "Cảm ơn Bệ hạ quan tâm, chúng thần vẫn bình an. Mặc dù, phần nước bạc ấy đã gây tổn hại đến quân đội của Vương cung Mùa xuân nhưng may thay đã có Ethelbert cùng Nữ thần Hoa cỏ Flores hiệp trợ." Stephanos bình thản đáp. "Ta hiểu rồi! Ta sẽ cùng Hội đồng tìm hiểu. Cảm ơn các khanh đã tận tụy và hy sinh cho an nguy của toàn Clitus và cả thế gian khỏi nanh vuốt bóng tối." Dominic gật đầu rồi ngài dịu dàng nói. "Có một điều mà thần muốn nói tiếp. Việc xuất hiện tinh thể chứa nước bạc - thứ là vật lấy mạng của tinh linh, thần không cho rằng nó là sự trùng hợp. Xin Bệ hạ hãy điều tra rõ ngọn ngành!" Nói đến đây trong đáy mắt Stephanos dường như phảng phất ra một sự lạnh lẽo. Dĩ nhiên, ngài đã thấy hoài nghi. Tại sao khi Ethelbert cử quân đội đến viện trợ thì lại xuất hiện tinh thể kì lạ? Tại sao nó lại có thể chứa thứ là điểm yếu chết người với Vương cung Mùa xuân? Stephanos không thể không đề phòng. "Được! Ta chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời. Mong ngài Stephanos có thể tiếp tục cung cấp nếu có được bất kì thông tin quan trọng nào." Dominic cất tinh thể vào bên trong và ngài ra hiệu cho Stephanos có thể lui xuống trở về. Thần Mùa đông từ tốn cúi chào rồi khi ngài xoay người và rời đi. Bỗng nhiên Dominic liền nói với ngài một câu. "Xin ngài hãy giữ gìn sức khoẻ, không chỉ nghĩ đến Ethelbert, Celestia và Douglas mà còn có cả bản thân ngài. Vì đây là một phần nào đó của Maximilian trong cơ thể của ta muốn nhắn nhủ!" Giọng nói của Dominic vang lên trong chính cung, chất giọng nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Cứ như nghe được những lời từ giọng nói của Đức Cha, Stephanos có chút ngẩn người, ngài chỉ đứng lại trong một khoảnh khắc rồi lại thong dong gót ngọc. Châu báu trên đầu ngài lay động, bóng lưng Thần Mùa đông kiên định như ngày mà ngài tiếp nhận thần vị của mình. Stephanos ngẩng cao đầu, bờ vai mở rộng, từng bước chân mạnh mẽ, bước đi mang theo hơi lạnh của núi tuyết xa xôi. |
0 |