Hoá ra Xuân đã động lòng

Trông mặt mà bắt hình dong


Ethene đã qua rồi mùa lễ hội, đường xá đã dần dẹp bớt những gian hàng đầy màu sắc và cờ hoa sặc sỡ. Nhưng chung quy, nơi đây vẫn là chốn đô thị tấp nập. Tiếng lộc cộc của xe ngựa, tiếng rao bán đon đả của bạn hàng, tiếng cười nói của dân chúng làm sống động cả một thành bang.

Ruan chưa thật sự thoải mái trong bộ dạng lúc này. Vừa nãy, để khích lệ lòng tự tin của Ruan, Ethelbert và Afloy đã quyết định không che chắn bằng việc mặc áo choàng che tai. Nhưng để đảm bảo tính an toàn cho Afloy, chàng vẫn dùng phép thuật để ngụy trang thành giống loài tinh linh tiếp xúc phổ biến với con người. Và bằng đôi môi tẩm đường cùng chiếc lưỡi ngọt ngào tựa mật, chàng đã hết lòng thuyết phục Ruan cởi bỏ mạng che. Dẫu cho bản thân không dám vì e ngại, nhưng cậu lại nghĩ đến Afloy, nếu như cậu còn không có đủ can đảm để chứng minh mình đã thay đổi thì làm sao chăm sóc Afloy. Vì cậu muốn em trai mình sẽ sống một cuộc đời tươi sáng, với lòng mạnh mẽ và kiên cường thay vì rụt rè như cậu của quá khứ. Ruan liền nép bên cạnh Ethelbert, chậm rãi cúi đầu và để chàng cởi giúp mình mạng che mặt. Đôi tay chàng dịu dàng lướt trên mái tóc cậu, rồi chàng từng chút gỡ bỏ mạng ren như thể đang xoá nhoà đi phần tự ti của chính Ruan.

Không còn lớp mạng che, tầm nhìn của Ruan trở nên rõ ràng. Cậu ngẩng mặt lên thì liền cùng chạm mắt với Ethelbert, cậu thấy chàng có vẻ rất vui.

Ethelbert vô cùng nóng lòng, bởi chàng biết Ruan sẽ chẳng biết hiện tại cậu đang trong dáng vẻ xinh đẹp ra sao. Và dù chàng có luôn miệng tán thưởng cậu bằng vô vàn lời ngợi khen, Ruan cũng sẽ chỉ nghĩ đó là lời khách sáo.

"Em đẹp lắm! Nên hãy ngẩng cao đầu mà bước đi nhé!" Chàng vuốt ve gương mặt Ruan rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu bước tiếp.

"Cho đến khi em nhận ra và thôi mặc cảm với chính mình, ta sẽ luôn dùng lời lẽ đẹp nhất để nói cho em nghe!" Chàng nói thầm, nhưng dù vậy nét mặt hồ hởi vẫn không tài nào giấu được.

Ruan bước từng bước nhỏ trông thật đoan trang, tay níu lấy vạt áo rũ trên cánh tay, thi thoảng lại nắm nhẹ góc váy lên cao để bước đi. Không phải cậu cố tình làm đỏm làm duyên một cách thái quá, hay giả vờ là người có cốt cách hoàng gia. Chỉ là cậu không muốn làm hỏng hoặc vô tình vấy bẩn lên bộ lễ phục mà Ethelbert đã tặng cho mình. Nhưng những cử chỉ nhỏ bé đó lại càng tô điểm thêm cho nét thanh tú trên người Ruan. Gương mặt không thoa phấn mà rạng hồng như mây sáng, môi chẳng tô son mà ánh đỏ tựa hoa thơm. Áo gấm trong từng bước mà uyển chuyển, dây lụa nương theo gió mà thướt tha. Mái tóc nâu đỏ khỏe khoắn, mắt ánh lên màu hổ phách. Trông cậu không khác gì một thành viên hoàng tộc cao quý, hoặc chí ít cũng là một thương nhân giàu có sung túc. Những thiếu nữ khi đang mua hàng cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo tuấn tú, thậm chí một số thanh niên còn phải ngoái đầu lại nhìn cậu một lần. Họ chụm đầu bàn tán khiến Ruan thấy ngượng ngùng vô cùng. Nếu trước đây cậu chỉ là một con chuột nhắt chẳng ai hay biết, thì bây giờ lại có vô số cặp mắt dõi theo.

Trong lòng Ethelbert cũng có phần khó chịu, nhất là khi chàng thấy có vài người cố tình đưa đẩy nhau, rồi giả vờ động chạm để tìm cớ bắt chuyện với Ruan. Chàng thấy hối hận và hiện tại muốn dùng mạng che lại cho Ruan, còn phải có thêm một lớp áo choàng nữa thì chàng mới yên tâm. Ethelbert dứt khoác kéo tay Ruan ra khỏi đám đông, bởi vì một bên tay đang bế bổng Afloy, chàng chỉ để một nửa mặt Ruan nấp vào lòng mình. Nếu không chàng cũng muốn bế cậu lên, chôn vùi toàn bộ gương mặt cậu vào trong mình.

Ruan thấy nhẹ nhõm hơn, cậu tựa lên lồng ngực rắn chắc của Ethelbert rồi khe khẽ mỉm cười.

Đi được một đoạn khá xa, cho đến khi cả ba dừng lại trước một quán rượu thoạt nhìn cũng khá rộng rãi. Buổi sáng, cửa hiệu không quá đông đúc, chủ yếu chỉ có vài khách du hành từ phương xa ghé đến ăn sáng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, nơi đây mới treo đèn và mở màn cuộc sống chè chén hoan ca. Đó cũng là lúc Ruan bắt đầu công việc.

Ethelbert tiến lên mở cửa, sau đó chàng nghiêng người sang một bên để nhường Ruan bước vào. Tiếng leng keng của chiếc chuông phá vỡ sự tĩnh mịch, bên trong chỉ lác đác vài người đang ngồi ăn uống. Hai người phục vụ nhanh chóng lau dọn rồi thoăn thoắt chạy đến trước mặt cả ba, họ gập người và cất lên lời chào hỏi.

"Xin chào quý khách! Các ngài đi đường xa chắc mệt mỏi lắm, đây phía này tôi vừa dọn xong. Mọi người mau ngồi xuống rồi tôi sẽ mang trà và thực đơn lên ngay ạ!" Giọng nói khiêm nhường cùng động tác nhiệt tình, một trong hai người còn dò xét xem cả ba có mang theo hành lí để có thể hỗ trợ.

Ruan nhẹ nhàng từ chối một cách lịch sự, vì chỉ đến để thông báo cho phải phép nên cậu cũng không muốn nấn ná lại quá lâu. Vậy nên, cậu chẳng chần chừ mà nói ra yêu cầu của bản thân.

"Chủ quán có đang ở đây không ạ? Xin hãy nói với ngài ấy rằng tôi muốn gặp ngài ấy, cảm ơn!" Cậu nói xong thì liền nhẹ nhàng cúi đầu.

Hai bồi bàn nhìn nhau bằng cặp mặt khó tin, không rõ người trước mặt là ai và tại sao lại yêu cầu được gặp ông chủ. Nhưng với bộ lễ phục sang trọng cùng phong thái đĩnh đạc, lại thêm phía sau có một chàng thanh niên thuộc giống dòng tinh linh cao quý. Họ thầm nhận định đây có vẻ là nhân vật mà họ không nên làm phật lòng. Vậy là một người vội vã gập người rồi nhanh chóng lui vào bên trong để truyền tin, trong khi người còn lại sắp xếp chỗ ngồi và đứng chờ phục vụ.

Nghe tin có một vị khách ăn mặc sang trọng đang chờ mình, ông chủ không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Ông ta vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo, lấy tay phủi nhẹ lớp bụi dính trên người để tránh gây điều thất lễ. Khi thấy người đang muốn gặp mình ở trước mặt, chủ quán với đôi mắt sáng rực vì nghĩ đến một mối làm ăn béo bở, ông ta lập tức vội vàng cúi đầu thật thấp để tạo ấn tượng.

"Ôi! Không biết ngọn gió nào dìu gót ngọc của chư vị các hạ ghé qua chỗ hèn mọn này! Lại chẳng hay vì sao quý ngài muốn gặp mặt tôi?" Ông ta vừa nói vừa xoa lòng bàn tay, giọng đầy kính cẩn, câu từ lựa chọn kĩ càng và cử chỉ cúc cung.

Ethelbert nhìn thẳng vào người chủ quán, quan sát từ trên xuống dưới. Ông ta là một người đàn ông đã ngoài ba mươi, cơ thể phì nhiêu trong bộ quần áo loè loẹt. Gương mặt tròn trịa bóng nhẫy, đến nỗi thịt da chen chúc nhau làm cho đôi mắt cũng híp lại gần như thành một đường thẳng, cùng với một nốt ruồi to tướng dưới cằm. Mái tóc dính bết lại không biết là do môi trường làm việc, hay do ông ta đã quá gấp gáp đón tiếp khách quý. Theo mỗi cử động, lớp mỡ trên người gã lại nhấp nhô như sóng ngoài khơi xa. Afloy trông thấy mà chẳng thể nhịn cười, Ethelbert không muốn để cậu nhóc gặp rắc rối nên vội vàng lấy tay che miệng Afloy. Cũng may mắn, gã ta chỉ chăm chăm vào người ăn vận chỉnh tề nhất trong cả ba - là Ruan.

Theo quán tính, khi thấy chủ quán, Ruan lập tức đứng dậy. Cậu lễ phép chắp tay chào hỏi.

"Thưa ngài! Hôm nay tôi đến là để thông báo rằng tôi sẽ nghỉ việc. Dù đây chỉ là công việc thời vụ, có thể đã hơi muộn nhưng mong ngài thông cảm hiểu cho!" Cậu đặt tay lên ngực rồi nói.

Ông chủ có vẻ rất hoảng loạn, một phần chẳng hiểu được những gì mà vị khách xa lạ này vừa nói, phần còn lại là do thái độ như thể cậu ta có địa vị thấp kém hơn bản thân.

"Ôi! Ôi! Ngài nói gì mà lạ thế? Tôi đây chưa từng gặp ngài bao giờ, huống hồ chi là thuê ngài. Than ôi! Ngài thoạt nhìn là biết giống rồng dòng phượng, xin đừng hạ mình mà làm tôi mang tội bất kính!" Nét mặt ông ta căng thẳng đến cực độ, trên trán lấm tấm mồ hôi, chảy dọc trên mặt rồi xuống cổ mà ướt đẫm một mảng áo.

"Ngài không nhận ra tôi sao?" Cậu lại hỏi.

Khi nói đến đây, Ruan mới chợt nhớ đến diện mạo hiện tại của cậu đã khác trước. Nhưng cũng không thể trách được chủ quán, cậu của quá khứ làm sao ăn mặc sang trọng thế này. Lại không thể nhận được sự chú ý từ người khác, cậu lủi thủi một mình như một con chuột. Trong quán rượu, thậm chí là với những nhân viên khác, cậu cũng hoàn toàn là người mờ nhạt, không bao giờ có được cơ hội tiếp xúc với bất kì ai. Nghĩ đến đây, cậu thoáng chút chạnh lòng. Khi xưa, lúc cậu đói rách thì ai nấy cũng đuổi xua, chẳng có một ánh nhìn ngó ngàng. Bây giờ, trong áo lụa quần là thì lại nhận được quá nhiều sự tôn trọng. Ruan cũng biết đó là quy luật cuộc sống, nhưng chẳng phải đã có một người không màng đến điều đó mà ở bên cậu sao.

"Thưa ngài! Tôi chính là Ruan, một trong số những người rửa bát tại đây! Liệu ngài đã nhớ ra chưa?" Ruan không giấu diếm mà nói ra một cách thẳng thắn.

Gương mặt ông chủ trở nên đăm chiêu, dù khó nhìn ra nhưng vẫn biết ông ta đang đảo mắt suy nghĩ. Qua một hồi lục lọi kí ức, ông ta như tìm được câu trả lời.

"A! Thì ra là thằng mồ côi..." Giọng nói oang oang, thô thiển khác xa với dáng điệu khiêm nhường vừa rồi.

Bởi vì chất giọng cùng lời nói chẳng hề giữ kẽ, những thực khách bên trong liền quay người và chú ý sang phía bọn họ. Từ lúc cả ba bước vào quán đã có những tiếng thì thầm to nhỏ, cộng với tình hình hiện tại thì những lời bàn tán lại càng sôi nổi hơn. Chủ yếu đều xoay quanh hai chữ "mồ côi". Ethelbert thấy lòng chàng vô cùng bực bội, nhất là với thái độ vô lễ kia. Chàng nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn cảnh cáo chủ quán. Ông ta cũng phát hiện ra người kia đang trừng mắt nhìn mình. Gã cũng tự biết đã gây chú ý, nên liền hắng giọng để cho qua chuyện.

"Vâng! Ngài nhớ ra rồi! Vậy thì nhờ ngài giải quyết giúp tôi điều tôi vừa nói, được không ạ?" Bỏ ngoài tai lời lẽ không hay. Cậu đột nhiên cảm nhận, dường như đã có một sức mạnh vô hình nào đó tiếp thêm dũng khí cho lời nói của cậu thêm phần rắn rỏi.

Ông chủ quán âm thầm tính toán, vì đã lỡ nói ra lời miệt thị và hiện giờ thằng nhóc nghèo khó này lại trông bộ dạng sang quý, cốt cách tự tin khác xa. Gã đoán không biết chừng cậu là mèo mù vớ được cá rán, hoặc giả là được bám cành cao. Nhưng dù như thế nào thì cậu cũng đã nắm được ít nhiều tiền của, không loại trừ việc sẽ trả đũa nếu gã khiến cậu không hài lòng.

"Thưa cậu! Dĩ nhiên là nếu cậu không muốn làm nữa thì tôi cũng chẳng ép, dù cậu không đến đây thông báo tôi cũng chẳng oán trách lời gì. Chẳng hay là tại sao cậu lại muốn nghỉ việc vậy ạ, thật tiếc cho tôi vì cậu là nhân sự mà tôi ưng ý nhất đấy!" Gã lại dùng ngữ điệu nịnh bợ lấy lòng để hỏi han. Mục đích là để chắc chắn cho sự nghi ngờ và tìm cách ứng phó.

"Vì tôi đã tìm được một chốn yên thân rồi, vả lại công việc ở đó cũng khá thoải mái. À, tôi không có ý gì xúc phạm đâu ạ!" Cậu bình thản trả lời, ánh mắt dừng lại trên người Ethelbert.

"Ra là vậy! Ra là vậy! Ôi tôi nào để tâm đến đâu ạ, cậu quá lời rồi!" Gã vung tay lên lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra như thác, miệng cười một cách gượng gạo.

Nói xong, ông ta ra hiệu cho người kế bên. Sau khi đã thì thầm xong, người kia liền nhanh chân vào trong. Ông ta luôn miệng kể lể chuyện của Ruan và tâng bốc cậu bằng những lời lẽ giả tạo. Ruan lúc này mới phát hiện ra bàn tay nhỏ xinh của Afloy đã nắm chặt tay áo cậu. Cậu hiền từ mỉm cười, ngón tay chạm lên đôi môi Afloy.

Khi người kia mang ra một tờ giấy cùng một túi vải nhỏ, ông chủ vội vã đứng lên, hai tay cung kính đưa đồ trước mặt Ruan.

"Thưa cậu! Dù như lời cậu nói, công việc của cậu chỉ là thời vụ nhưng chỗ tôi trước nay làm ăn đàng hoàng từ lâu. Đây là bản kết thúc công việc, cùng phần tiền thưởng cho sự đóng góp của cậu đấy ạ! Mong cậu vui vẻ nhận cho tôi vui!" Ông ta nghiêm túc nói, như thể cố tình chứng minh cho mọi người biết cốt cách liêm chính của bản thân.

Phần tiền thưởng ấy thật ra là số tiền lương đã bị bòn rút, thứ vốn dĩ thuộc về Ruan. Nhưng ông ta lại chẳng thấy ái ngại hay xấu hổ vì lời lẽ dối trá. Ông ta chỉ quan tâm sẽ làm Ruan xiêu lòng rồi bỏ qua, đồng thời mau chóng rời khỏi nơi đây. Ít nhất là trước khi cậu bới móc để trừng phạt gã.

Ruan lễ phép nhận lấy chúng, cậu cúi đầu tạm biệt. Chủ quán khách sáo đến mức còn cùng nhân viên trong quán tiễn bọn họ rời đi, cho đến lúc chẳng thể nhìn rõ dáng hình Ruan ông ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Em không thích ông ta! Ông ta có vẻ rất xấu, bắt nạt anh hai!" Afloy phụng phịu, cậu nhóc bặm môi phồng má như đang chứng tỏ mình rất tức giận.

Ruan bật cười, cậu lắc đầu, tay véo nhẹ gò má Afloy. Chuyện xưa với cậu hoá ra đã chẳng còn đáng để bận tâm nữa. Cậu nghĩ có vẻ nghe theo lời Ethelbert là một điều đúng đắn. Một bộ quần áo mới, một cuộc đời mới. Lúc này, cậu mới dời tầm nhìn xuống bàn tay siết chặt của Ethelbert. Cậu biết chàng cũng chẳng vui.

Trong tay đang rủng rỉnh tiền bạc, Ruan loé lên một sáng kiến. Cậu bảo rằng sẽ sớm quay lại nên cả hai hãy ở đây chờ. Ethelbert ôn hoà gật đầu.

Cho đến khi Ruan quay trở lại, trên tay cậu là một giỏ hoa thơm cùng trái cây chín mọng, một bên là túi bánh thơm phức vừa mới ra lò. Giỏ hoa là cậu mua của bà cụ tốt bụng từng chia sẻ bánh mì, còn túi bánh là của anh thanh niên lúc xưa đã giúp cậu mua thuốc. Ruan đến mua và bảo họ giữ lại phần tiền thừa rồi về ngay, cậu không nói rõ danh tính hay nguyên do. Xem như đây là sự báo đáp mà cậu dành cho hai người tốt bụng.

"Em nghĩ chắc là hai người sẽ thấy đói, bánh chỗ này ngon lắm. Lúc trước em rất muốn ăn..." Ruan chỉ nói một nửa sau đó lại thôi.

Cả ba cùng tìm một chỗ ngồi thoáng đãng để thưởng thức bữa ăn.

Ruan bốc ra một chiếc bánh còn hơi nóng, cậu thổi nhẹ để nguội bớt rồi đặt vào tay Afloy. Sau đó, cậu bắt lấy bàn tay vẫn chưa chịu buông ra của Ethelbert. Cậu dịu dàng gỡ từng ngón tay đang bấu vào da thịt, nhẹ nhàng chạm lên chỗ đã tấy lên. Cậu cũng đặt vào tay chàng một chiếc bánh.

Từ từ nhấm nháp ước mơ của quá khứ, Ruan cảm thấy nó thật ngon. Ethelbert bẻ đôi chiếc bánh của chàng, rồi tiếp tục chia ra làm hai và đưa cho Afloy cùng Ruan.

"Thật ra... Anh không thấy buồn vì những lời lẽ vừa nãy. Nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ thấy buồn lắm! Vì điều đó là sự thật mà. Nhưng giờ thì khác, anh đã có em rồi, anh là người đã có gia đình mà!" Ruan xoa đầu Afloy đầy hiền từ rồi nói.

"Còn ta thì sao?" Ethelbert giả vờ bất mãn khi nghe thấy trong lời nói của Ruan không nhắc đến chàng.

"Dĩ nhiên ngài cũng là gia đình của em!" Ruan nở một nụ cười tươi tắn đáp lại.

Afloy vẫn còn bực tức, cậu nhóc ôm lấy eo Ruan rồi nói: "Nếu lần sau có người dám bắt nạt anh, em nhất định sẽ đánh người đó!"

"Được rồi! Vậy Afloy phải nhanh chóng lớn lên nhé, để còn bảo vệ cho anh nữa. Còn bây giờ... anh sẽ bảo vệ cho em!" Cậu cúi mặt hôn lên trán Afloy, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc một cách âu yếm.

Ăn xong, Ethelbert đang định hỏi Ruan xem cậu muốn đi đâu tiếp hay là đã muốn quay về. Cậu níu lấy ống tay áo chàng, đôi mắt ngời sáng, nhẹ giọng mà thưa.

"Chúng ta đến Đền Ethene được không ạ?" Trong tông giọng cậu là sự mong đợi khó mà diễn tả.

Ethelbert không hỏi thêm, chàng bế Afloy rồi cùng cậu thong dong bước đến đền thờ. Hôm nay không phải là ngày lễ viếng, nên số tín đồ đến dâng hương cũng ít hơn. Chỉ có vài tu sĩ đang quét dọn, vài người đến cầu nguyện bằng lòng thờ phụng chân thành. Điểm duy nhất không bao giờ thay đổi ở đây chính là bức tượng luôn trong trạng thái tốt nhất, sáng bóng và rực rỡ. Mỗi ngày, đều có người thay đổi các loài hoa xung quanh bức tượng, để giữ gìn vẻ vĩnh cửu cho Đức Kim thượng Xuân thần. Đèn đuốc luôn được thắp sáng, hương khói mang theo mùi thơm dịu nhẹ làm gột rửa tâm hồn.

"Em muốn ở lại cầu nguyện có được không ạ?" Cậu xoay mặt sang phía Ethelbert rồi chậm rãi hỏi.

Ethelbert cong mắt cười rồi trả lời: "Được chứ! Em muốn cầu nguyện gì vậy?"

Má Ruan hơi hồng lên, cậu khẽ lắc đầu như muốn giấu diếm một bí mật. Ethelbert xoa lên mái tóc cậu một cách dịu dàng.

"Vậy ta sẽ bế Afloy đi tham quan một chút, khi đã cầu nguyện xong thì hãy chờ ta ở cửa chính nhé!" Chàng cười hiền hoà sau đó cả hai tạm biệt nhau.

Ruan liền đến bên cạnh bức tượng điêu khắc Vương thượng Xuân thần, cậu bước lên bục sau đó từ từ ngồi xuống. Cậu cúi đầu, phủ phục dưới bức tượng. Đó là động tác mà dân chúng và tín đồ thường thực hiện khi muốn cầu nguyện, hoặc đơn giản là tâm tình cùng với Thần Mùa xuân. Như thể đang tìm kiếm sự chở che, và để ngài lắng nghe từng lời bộc bạch.

Ruan đặt kế bên cạnh mình phần hoa thơm khi nãy đã mua, cậu ngẩng mặt bái lạy một cách chân thành sau đó áp mặt lên bàn chân tượng đá.

"Kính bẩm Thánh Vương Bệ hạ, có lẽ ngài đã quên mất nhưng tôi là người đã dâng lên ngài đoá hoa thạch thảo héo úa. Khi đó, tôi chẳng có lễ vật gì sang quý để cúng dường, nhưng hôm nay thật may mắn tôi đã có thể mang đến lễ phẩm tốt hơn! Mong Đức Ngài sẽ thấy vui lòng!" Cậu khẽ thì thầm.

Ethelbert bế Afloy đi quan sát chung quanh điện thờ. Khi đang chỉ cho cậu nhóc thấy cột đá tinh xảo. Chàng lắng nghe được những lời tâm tình của Ruan dành cho chàng. Thật ra, Ethelbert không hề muốn nghe lén lời cầu nguyện của Ruan, chỉ là khi tín đồ thành khẩn trước pho tượng của chàng thì bất kì lời nguyện cầu nào cũng đều sẽ tới tai Ethelbert.

Chàng mỉm cười khi nhận ra bó hoa khi nãy mà cậu đã mua là món quà cậu dành tặng Ethelbert. Chàng càng thấy cậu đáng yêu hơn khi vẫn còn canh cánh việc lần trước chỉ dâng cho chàng một nhành thạch thảo.

"Thưa Đức Ngài! Để có được ngày hôm nay, có lẽ là nhờ ân đức mà ngài đã ban cho. Bởi vì tôi đã được một tinh linh - là điều mà Đức Ngài yêu mến, hết lòng chiếu cố. Người ấy đã săn sóc tôi, cưu mang tôi, cứu rỗi tôi khỏi tai ương và cho tôi một cuộc đời mới. Thật lòng mà nói, nếu không có người ấy chắc hiện tại tôi sẽ chẳng thể ở đây để cảm tạ Đức Ngài!" Những lời tâm tình cứ như một bản nhạc du dương, cất lên từ đáy lòng. Những câu từ tha thiết, dạt dào đến mức có thể làm lay động cả một thành trì.

Ở cuối mỗi một lời bộc bạch, Ruan ngưng lại vài giây. Cậu ngẩng mặt lên, tư thế khiêm cung kính cẩn, dập đầu chắp tay vái ba vái rồi lại khép nép dưới chân bức tượng.

"Đối với tôi, người ấy quá tốt bụng và đáng quý. Và tôi còn may mắn có thêm một người thân để không còn đơn độc. Thưa Đức Ngài, nếu khi xưa lời cầu nguyện của tôi là được chết đi sau đó phó thác linh hồn mình cho ngài. Bây giờ, tôi chỉ ước ao cho người đó và em trai tôi bình an, hạnh phúc. Để tôi có thêm thời gian bên cạnh họ, vì tôi biết rồi sớm muộn gì tôi cũng là người sẽ phải rời đi." Cậu thuật lại những trải nghiệm đã qua, như cách một người đang yêu tự hào về điều mà mình trân quý.

Nét mặt cậu mỗi lúc lại càng rạng rỡ, nhưng rồi lại có vài nét ưu tư. Cậu khe khẽ thở dài vài tiếng thật não nùng. Ethelbert cũng lắng tai nghe được lòng cậu man mác sầu bi.

"Thưa Đức Ngài, có điều này tôi chỉ mong được giữ riêng cho mình. Do tôi sợ sẽ làm người đó khó chịu, tôi không muốn người đó buồn phiền. Thật ra, tôi vô cùng thích người đó. Dù người đó chẳng có phần tình cảm giống tôi. Chỉ là tôi thấy mình chẳng xứng đáng với người đó. Mặc cho bao lời yêu ấp, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng. Tôi biết người đó nâng niu tôi nhiều lắm, mà tôi không hiểu đó là sự chăm sóc từ lòng tốt hay chỉ là vì thương cảm! Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao khi giữa tôi và người cách biệt quá xa. Giá mà người cũng thích tôi! Ngài Ethel! Em thật sự thích ngài nhưng không thể nói ra được." Ruan đắn đo rồi mới tiếp tục lời tình tự với thánh quân mà mình dốc lòng tín ngưỡng.

Trái tim Ethelbert như đang bị bóp nghẹt, chàng có thể hiểu rõ cho nỗi lo lường mà Ruan đang còn vướng bận. Dẫu sao, cậu cũng chỉ vừa mới thay đổi thôi. Trong đầu Ruan, cách biệt thân phận vẫn còn là một bức tường ngăn cách, khiến cậu không thể an tâm tiếp nhận tình cảm của mình. Dù cho chính cậu cũng nhận ra rằng cậu thật lòng rung động với chàng. Nhưng bởi sự e dè đó, Ruan lại cho rằng tình cảm này chỉ nảy sinh từ một phía. Ethelbert thấy lòng chàng chùng xuống. Có lẽ sẽ chẳng một ai có thể vừa khiến chàng ngất ngây trong những câu từ dịu ngọt, lại cũng có khả năng biến điều mơ mộng ấy hoá thành sự lạnh lẽo ủ ê.

"Thân em vốn dĩ tựa bèo mây sương khói, may nhờ có ai đoái cảnh cơ hàn. Hoa hèn nào dám ước mơ gì hơn nữa, cành bồ liễu chỉ mong nương cội tùng quân. Dù ngài đối với em không như những gì em đối với ngài, em cũng thấy mãn nguyện. Bởi vì em chỉ cần như vậy thôi."

Tuy lòng đang nặng nề biết mấy, nhưng vì còn có Afloy bên cạnh, Ethelbert chẳng để lộ ra bất kì điều gì trên gương mặt. Chàng vẫn bình thản giảng dạy cho cậu nhóc về những thứ chung quanh điện.

Trái tim chàng tựa như than đốt lửa nung, Ethelbert rất muốn đến bên cạnh Ruan để nói ra hết tất cả. Rằng giữa chàng và cậu khác nào đã vẹn nghĩa châu trần. Và cậu đừng vì những lắng lo kia mà hắt hủi duyên hài.

Sau khi đã bộc bạch được những tâm tình chôn chặt, Ruan từ từ đứng lên. Cậu vuốt phẳng lại váy áo thẳng thớm. Chiếc khoác voan bên ngoài có chút lơi ra khỏi người. Ruan không kịp bắt lấy nó, chiếc khoác bay là là rồi sà xuống nền gạch. Trước khi cậu định cúi người nhặt lại thì đã có một người đến giúp.

"Thưa ngài! Hãy để tôi giúp ngài!" Giọng nói hoà nhã vang lên, Ruan cảm giác dường như cậu rất quen với chủ nhân của giọng nói.

Người đó nâng chiếc áo của cậu bằng hai tay và đặt ngang mặt. Ruan lễ phép nhận lại nó sau đó cậu choàng lên người mình.

"Cảm ơn ngài!" Khi cậu vừa nói ra câu cảm ơn thì gương mặt người đó dần trở nên cứng đờ.

Ruan vốn dĩ không định quan tâm mà chuẩn bị đi tìm Ethelbert, cậu thấy người trong bộ quần áo tu sĩ nghiêm trang vẫn còn đứng ngây ra như thể tượng đồng.

"Thưa quan thầy đáng kính! Ngài còn chuyện gì nữa sao ạ?" Ruan nở một nụ cười nhẹ sau đó mở lời.

"Là mày?" Vị tu sĩ ngạc nhiên rồi thốt lên.

Cùng vẻ mặt lộ ra sự ghét bỏ và tông giọng chua chát, Ruan cũng nhận ra được người trước mặt mình là ai. Hắn chính là vị tu sĩ ngày đó đã ngăn cản cậu trong lễ Đăng quang.

"Ha! Không ngờ tao lại có thể gặp lại mày, đúng là hai ta có duyên quá!" Hắn thở hắt ra một hơi, miệng cười và nhìn cậu bằng ánh mắt độc địa.

Khi nãy, hắn đang lau dọn chân đèn thì phát hiện ra một người ăn vận sang trọng bước vào điện thờ cầu nguyện. Một kế hoạch bắt đầu dệt nên trong đầu hắn, người này biết đâu là hoàng tộc hoặc quý tộc. Và việc cậu ta tỏ lòng cầu khẩn trong bộ dạng kia nghĩa là cậu đang có rất nhiều tâm sự. Hắn cho rằng nếu dùng lời lẽ ngon ngọt thì có thể bòn rút được chút ít lợi lộc rồi bỏ vào túi riêng. Hay may mắn hơn, nếu hắn nắm bắt được tâm lí của người này, hắn có thể trở thành tâm phúc cho cậu. Cậu sẽ đề bạt hắn thoát khỏi nơi này. Một người như hắn xứng đáng nhận được địa vị cao hơn là một tu sĩ. Vậy nên, khi xuất hiện cơ hội để tiếp cận cậu, hắn không chút do dự mà tiến lên. Chỉ là hắn không thể ngờ được người mà hắn xem như sợi dây cứu cánh lại là thằng nhóc ngày xưa.

Hắn chẳng bao giờ quên mối thù giữa cậu và hắn. Vì một kẻ mồ côi ti tiện mà đại thần quan đã trách phạt và chấm dứt con đường thăng tiến của hắn. Kể từ hôm đó, hắn phải sống ăn năn. Những kẻ thừa cơ giậu đổ bìm leo, tố cáo tội lỗi của hắn, và hắn ngày càng xa cách vị trí phó quan. Đỉnh điểm hắn bị phát giác tham ô công quỹ của điện thờ, hắn đã không còn gì nữa. Dĩ nhiên, hắn cho rằng tất cả đen đủi này đều đến từ kẻ bị coi là điềm rủi tại Ethene - đứa nhóc mồ côi Ruan.

Hắn thầm thề rằng sẽ khiến cậu trả giá, ít nhất là nguyền rủa cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn luôn hy vọng một sáng nào đó sẽ có những lời đồn về một xác chết giữa lòng thành Ethene. Hắn cũng nghĩ một kẻ như Ruan thì mấy ai để vào mắt mà quan tâm sống chết, có khi cậu đã mất xác đâu đó rồi nên trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút. Nhưng cậu lại đứng trước mặt hắn, trong bộ dạng quyền uy giàu có, chất giọng đã từng châm chọc mà hắn không bao giờ quên được. Tu sĩ cuộn trào lên mối hận thù của mình.

Ruan chẳng biết lí do tại sao tu sĩ kia lại nhận ra cậu, nhưng cậu càng không muốn dây dưa vào những chuyện rắc rối. Cậu im lặng, không đáp lời mà chỉ xoay người cất bước rời đi.

"Chao ôi! Bây giờ người ta áo lụa quần là, tiền muôn bạc vạn chắc phải dâng lễ phẩm cao cấp lắm! Đúng là thời thế thế thời, vật đổi sao dời ai mà hay được." Hắn mở miệng khơi lại chuyện cũ bằng giọng điệu mỉa mai.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này