Chương 7


Thuỳ An không biết hắn ta  đã gây nên điều kinh hoàng gì nhưng việc phạm vào một trong hai điều trên đã đủ để minh chứng, hắn thật sự không phải người thường, hay nói đúng hơn, hắn là kẻ ngạo mạn, dám khinh nhờn thần linh. Cô mơ hồ đoán như thế nhưng chứng kiến hắn chịu giày vò, cô cũng có gì đó ray rứt. Muốn dứt khoát đi khỏi nhưng vẫn cứ chần chừ…

Bao bọc quanh hắn là các sợi sáng màu vàng trắng với kích cỡ chỉ bằng cây kim khâu nhưng chúng dài ngoằng như vô tận, nó chiếu rọi một  đường sáng thẳng tắp chứa  sức đả thương cực  lớn, mỗi một lần phần chớp nhọn hoắt phóng mạnh vào cơ thể, tay chân hắn đều co quắp lại và hồn phách sẽ dần nhạt đi. Nhưng không phải vài ba đường sáng , mà hằng hà sợi sáng tán loạn bay lượn xung quanh với chung mục đích, xuyên thẳng vào lồng ngực hắn, cùng  âm thanh uy nghiêm xa lạ vẫn dõng dạc vang lên:

- Sa ran man ha, đa la ni a, mát hô xa ra, san lô cô da, at na cát da, san ha ya rô, mô ni bát nê, can lô dạ sát…

Càng về sau, âm thanh ngày một mạnh mẽ, kéo theo các tia sáng với khí lực mạnh bạo tựa quyết tâm càn quét, triệt để tiêu diệt hắn, muôn kiếp không thể siêu sinh.  Người đàn ông mới đó còn vùng vẫy, hiện tại, hắn hoàn toàn buông xuôi. Hắn nằm dài, thân thể lơ lửng giữa không trung, tay đặt lên bụng, không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự phản kháng, dù vậy,  thần lực đang trừng phạt hắn vẫn tiếp diễn. Thuỳ An đang đứng phía dưới, khi cô ngẩng lên, không thấy được gương mặt, chỉ quan sát được  tấm lưng rộng của hắn. Ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng là một hình tam giác được kết thành vẫn từ ánh sáng nhưng chúng không mang vàng trắng mà màu đỏ lự, ở giữa có ba đường thẳng, một đường nằm đối diện đỉnh chớp, hai đường còn lại nằm song với nhau,  tạo thành ba tam giác bao  quanh hình vuông. Trong mỗi hình đều có kí tự nhưng chúng quá bé, thêm sự cản trở của lớp áo, cô không đọc rõ được chúng. Đặc biệt bên ngoài tam giác lớn, vị trí mỗi đầu chóp, điều có một kí tự… và dường như có thêm một hình khác ở giữa hình vuông, nếu cô không lầm, vẫn là tam giác nhưng ở vị trí lật ngược lại, đầu mũi nhọn ngược về phía xương hông. Nhìn chung nó giống như đường vẽ của một lá bùa, hoặc loại thuật gì đấy mà nhất thời cô chưa nhìn ra.

Thời điểm Thuỳ An quan sát, là lúc hắn đang bị đánh kiệt, như con cá bị người ta phơi giữa trời nắng, sự sống hoàn toàn mong manh, hồn phách của hắn yếu đến mức gần như trong suốt. Cô chẳng biết thế nào lại quỳ gập xuống, lấy ba nén nhang đốt cháy, dùng tay quẹt ngang để lửa tắt, còn lại đóm than đỏ rực, cô đặt giữa hai tay, chắp lại, nâng lên đỉnh đầu, kính cẩn:

- Khẩn cầu thần phật, thương vạn chúng sinh, mở đường ưu dân, trăm họ nương nhờ, phù sinh sai phạm, ắt sẽ tu tâm. Cầu phật từ bi, muôn độ vong hồn, sống thêm kiếp đời, hoá giải hoạ tai, tu tâm dưỡng tính, chuộc muôn ngàn tội… - Cô vừa nói vừa khấu đầu nhưng dường như thần phật không chứng nghe lời cô, hoặc hoàn toàn phớt lờ đi. Đồng nghĩa hắn vẫn hứng chịu hình phạt, đến lúc này, hồn phách của hắn cũng bắt đầu tan vỡ , dương khí vươn trên thần thức cũng suy giảm, nếu cứ đà này, hắn sẽ thật sự chết, thân thể trở về cát bụi, vĩnh viễn không còn cơ hội nào để chuyển sang kiếp khác. 

Cô cắn răng, vẻ mặt trầm ngâm tựa hồ ngẫm nghĩ rất sâu nhưng thời gian do dự không lâu. Cô vội lùi ra xa xác chết, tìm một chỗ thật sự sạch sẽ, cô dán mảnh giấy vàng trơn phẳng chưa ghi bất cứ một kí tự nào lên đấy, sau đó cắm ba nén nhang đang cháy xuống bề mặt đất, phía dưới của lá bùa, cô gập đầu, trán chạm vào gạch, cô cất giọng nghiêm nghị:

- Khẩn xin thần phật chứng kiến, con tên Nguyễn Thuỳ An, lấy danh nghĩa họ Nguyễn, mười ba đời tận tâm đạo hạnh, nối đường trừ tà, siêu độ chúng sinh, dẹp oan hồn vướng bận nhân gian, nay cầu mong phật tổ, bách thần bốn phương, nương tay trước vong hồn chịu trừng phạt, thỉnh xin cho nghịch hồn một đường phục lỗi… - Cô muốn khẩn thêm, vừa thuyết phục nhưng cũng đồng thời tỏ lòng thành với đấng tối cao. Tuy nhiên, cô buộc phải dừng lại vì âm giọng vẳng lên trong đầu, từng tiếng vô cùng rõ ràng:

- Một nửa công đức, nối liền hai mệnh… 

Thuỳ An không thích ứng kịp với điều mình đang nghe, giọng nói uy quyền lần nữa tiếp tục với một mệnh lệnh tối cao:

- Nếu không cảm hoá, họ Nguyễn diệt vong.

Lời vừa dứt, ánh sáng đang bao trùm, mạnh bạo xuyên qua hắn cũng dừng hẳn, không còn được linh lực nâng lên, hắn rơi xuống, nghiêng ngã trên bề mặt và dĩ nhiên, thân thể hắn không chạm được vào đất, hắn quằn quại với tiếng rên rỉ đau đớn ngày một lớn dần.

Thuỳ An không còn đủ bình tĩnh nhìn hắn… cô chỉ còn một phần tâm trí để quan tâm chính mình, có thứ gì đó trong người cô đang thay đổi. Đặc biệt vị trí lòng bàn tay nóng bức như đang đặt cách ngọn lửa chưa đến một gang. Cô lật ngửa tay, trong khoảnh khắc, cô  không tin vào mắt mình, bởi dòng chữ nhỏ xíu màu đỏ ửng đang in đậm lên da và nó đang bò dần vào trong, cô ngửi thấy mùi thịt cháy xém. Trong hoảng loạn cô muốn tìm nước để dập tắt nhưng quanh đây không có, cũng chẳng có thứ gì khác, cô rối rắm nên giật mấy nhánh cây chà nát để vắt chút nước, luân phiên vắt vào hai bên, mỗi một lần cô cử động, đều đau hết xương tuỷ bị cắt nát. Cô ẩn nhẫn chịu đựng nhưng tiếc rằng chúng vô hiệu…

Cô bất lực nhìn tay mình đột ngột bị khắc chữ, là kí tự cổ xưa, cô đã từng bắt gặp nhưng có lẽ quá rối, hiện thời cô không cắt nghĩa được chúng.

Thuỳ An mím môi, chợt nhớ tới câu vừa rồi: “Nếu không cảm hoá, họ Nguyễn diệt vong”, cô run run, ngực phập phồng nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Cô không ngờ, lời khẩn xin của bản thân lại là ván cược, không phải riêng sinh mệnh mình mà kéo theo cả dòng họ… Cô bần thần như người không hồn phách, hy vọng  đây chỉ là tưởng tượng khuếch đại của bản thân hoặc nó chỉ tồn tại trong giấc mơ riêng mình.

Cô điên cuồng trong những giả thuyết chính mình đưa ra, quên mất thi thể gã đàn ông cùng một linh hồn quái lạ, chỉ đến khi tiếng lắp bắp cất lên phá tan không gian u tịch của núi rừng:

- Sao lại ở đây, sao tôi lại ở đây?  - Tên hồn ma gào lên nhưng âm giọng không quá lớn, mà đầy u uất, đến mức chẳng còn đủ sức để la hét nên lời nói trầm nặng minh chứng cho một nỗi ám ảnh đang ở giai đoạn dữ dội nhất.

Thuỳ An thảng thốt nhìn hắn, cô trố mắt, nhất thời không nói được gì, còn hắn vẫn không để tâm tới cô, hai tay ôm đầu, vẫn lẩm nhẩm như một người vô cùng khát sống lại đứng trước cửa tử:

- Không được, phải về, tôi sẽ chết, sẽ chết, tôi không muốn. Tôi muốn sống.

Cô nghe hắn nói, cô phóng tầm mắt vào một người với cách cư xử… rất khác so với người cô gặp lúc chiều hôm qua. Nếu như lúc đó, trong ánh chiều tà, hắn lạnh nhạt, tựa mọi vật thế gian đều không quan trọng, ngay cả sự sống của mình, hắn cũng không màng tới, nhưng thời khắc hiện tại, hắn lại lảm nhảm trong hoang dại những lời khát sống…

Thuỳ An gằn giọng:

- Này…

Hắn nghe tiếng, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt vốn vô cảm nay run lên, nó  dâng  tầng nước đọng, người hắn run rẩy chẳng khác con cún nhỏ bị vứt giữa trời mưa. Thực tế để nhận định theo khách quan, hắn chẳng có chút nào gọi là khí khái của người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, cô cũng không để tâm, vì ai cũng có khoảnh khắc yếu lòng, chẳng qua, cô không mấy tin vào mắt mình. Hắn liên tục gập đầu dưới chân cô, khẩn khiết van nài:

- Cô là thầy pháp, cô cứu tôi, xin cô cứu tôi, tôi không muốn trở thành ma.

Hắn càng nói, cô càng cảm thấy nghi hoặc, cô đầy phòng bị, lùi về sau, lạnh giọng:

- Anh là ai? - Thuỳ An đầy tính phòng bị dành cho một hồn ma quái dị. Cô cho rằng hắn gian manh, đang giở trò bịp bợm nên càng cẩn trọng, quan sát mọi động thái của hắn.

Hắn khựng lại vài giây, gương mặt đột ngột trở nên đờ đẫn, trông như đần ra, phải mất khá lâu sau, gã khép mắt, nghiêng đầu quay qua nhìn cô, dáng vẻ của hắn vô cùng nặng nề như đang cố rặn nhớ ra điều gì, hắn cố một lúc, sau đó chậm rãi thốt ra từ ngữ khó khăn:

- Minh Đăng.

Thuỳ An  chau mày trước điều bản thân vừa nghe, thứ cô cần nhiều hơn một cái tên, cô chau mày, giọng điệu sắc bén:

- Tiếp.

Hắn cắn môi, sắc mặt trầm tư, hắn nhìn cô, lời lẽ đầy bất lực:

- Không có gì cả.

Thuỳ An trừng mắt, cô dự định quát mắng và làm rõ rất nhiều thứ nhưng cuối cùng, bao ý muốn bị ngắt ngang bởi nhiều luồng sáng đang chiếu thẳng vào cô, cùng bước chân mạnh bạo đang khoét các nhánh cây rừng của  một đám người sừng sỏ đi tới, họ hầm hét, lao tới cô:

- Mày giết người.

Thuỳ An vẫn còn ngớ ngẩn bởi hoàn toàn không nghĩ họ định tội mình, một người phụ nữ khác đã lao vào thi thể người đàn ông, gào khóc tức tưởi:

- Chồng tôi, chồng tôi. - Bà ấy lay lay xác chết, mặc cho các phần rã nát trên người ông ấy càng trở nên manh mún và có dấu hiệu rơi ra. Những người đi cùng người phụ nữ, họ tỏ vẻ thảng thốt và đầy ghê tởm trước dáng vẻ của người khuất. Tuy nhiên, lúc quay mặt sang cô, họ trở lại vẻ mặt hung tợn, gắt gỏng quát:

- Cô giết người.  - Một kẻ tiếp tục kết án.

Bấy giờ cô đã hoàn hồn và thích ứng được rằng họ đang mặc định cô giết người. Cô đứng thẳng lưng, khảng khái khẳng định:

- Tôi không giết ông ấy. - Cô ương ngạnh với khí thế cương trực nhưng có vẻ hiện tại mọi thứ điều vô nghĩa. Họ không còn đủ bình tĩnh để cùng cô đôi co qua lời nói. Họ xồng xộc lao vào, lập tức trói cô lại, chẳng hề cho cô bất cứ một cơ hội nào để giải thích. Thuỳ An không chống trả nổi trước sự hung tàn của bọn họ, hơn hết,   cô chỉ có  một mình, sức lực còn lại  không nhiều nên rất nhanh bị họ buộc ở gốc cây. 

Linh hồn của Minh Đăng run rẩy, đứng nép sau cô không ngừng rên khóc khiến đầu óc cô càng nhức nhối. Tình hình ngày một  tệ khi họ đòi thiêu chết cô để đền mạng sống cho người thân của họ…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout