Chương 17




Thuỳ An nhìn những chàng thanh niên cao lớn, vóc dáng họ đều vạm vỡ vì từ nhỏ đã quen với cuộc sống lao động nặng nhọc. Bấy giờ, họ dùng sức lực của mình nhẹ tênh vác những  cuộn rơm tới, đặt dưới chân cô, họ bước đi rắn rỏi, động tác thô kệch, trông rất đỗi dứt khoát đến vô cảm. Cô ngẩng mặt, cứ chăm chú vào họ nhằm tìm kiếm và khơi dậy chút lòng thương nhưng tiếc rằng họ như cỗ máy lãnh cảm, hoàn toàn không đoái hoài tới sự tồn tại của cô. An thoáng hụt hẫng nhưng  không tin việc cùng nhau trưởng thành nơi miền quê eo hẹp, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời họ. An đợi một người đang đi đến gần mình, cô chằm chằm vào anh ta, mở lời:

- Thả em ra… - Cô thều thào nài nỉ nhưng chủ yếu thăm dò bởi cô thấy được động tác máy móc, tròng mắt đứng yên của họ… Họ không quan tâm tới lời cô, mà bình thản làm việc của mình như đẩy nhanh tiến trình đưa cô về cõi chết. 

An không nghĩ rằng, chỉ một khắc thấy cô khác lạ, họ lập tức xem cô là quái vật, vả lại, vẻ mặt điềm tĩnh của họ cũng chẳng giống sợ hãi dành cho người gieo tai ương. An cắn môi, ngẫm nghĩ vài giây, rồi sực phát giác, linh hồn họ giống đã bị giam cầm, và thân xác đang bị điều khiển bởi một thế lực mạnh bạo… Thế lực đó có lẽ là gã thầy pháp quái lạ đang kêu dân làng chuẩn bị rượu thịt, gà sống cho ông ta làm nghi thức bái tế thần linh trước khi châm lửa.

Bao người trong làng bây giờ có lẽ đều có mặt, họ đứng thành một khóm chen chút với nhau quan sát tình hình, lấp ló ở phía xa xa, không dám đến gần bởi lẽ trong họ mang nỗi sợ khiếp đảm dành cho An và những điều tà dị tiếp nối xảy tới mà chưa có bất cứ đáp án nào xác đáng.

Chính An cũng mong lung, cô lớn giọng nói:

- Em không phải ma, các anh thả em ra. - Cô kiên định nhưng điệu bộ cũng đầy tha thiết, van nài họ dừng lại động tác của mình và giải thoát cho cô.

Tuy vậy, họ im ỉm, hệt như chẳng nghe thấy một âm thanh nào. Thành thử họ không đáp, khom người đặt củi xuống rồi lại đi đến nơi khác mang củi rơm tới nên rất nhanh đã chất đầy quanh cô, với lượng củi hiện tại, cô không bị trói của khó lòng chạy ra được khi chúng cứ cao, dày  tròn trĩnh  bốn bề, không có khe hở.

Họ quấn rơm vào cây,  tẩm dầu và châm lửa, đuốc cháy bừng bừng, chỉ cần đợi sự ra hiệu của thầy pháp, họ sẽ ném chúng vào đóng củi rơm khô queo. Gã thầy pháp đứng cạnh chiếc bàn đang bày biện mười con gà cả trống lẫn mái, gã cầm con dao, thẳng tay chặt lìa đầu nó mà không cho chúng bất cứ cơ hội kêu la nào. Mỗi một lần gã vung dao, gã lại lớn giọng  tựa sấm chớp rền vang:

- Ta dâng thần, kính trời, tôn đất, kính mời đấng linh thiêng đang cai quản núi rừng phải chịu cảnh vô danh, đói khát. Nay thôn chủ làm buổi tiệc với loài vật tươi chiêu đãi, cầu mong các vị hiển hiện, tiếp giúp thôn dân trừng trị kẻ gây hại buôn làng. - Gã dừng lại,  sau đó ném con gà vẫn còn nóng nổi vào phía rừng hoang, máu ấm vung vãi tứ tung. Không gian tĩnh lặng, tiếng phịch nhè nhẹ thoáng vọng lên từ chỗ con gà tiếp, cùng lúc là âm thanh chi chít hỗn độn khe khẽ bé xíu dậy lên rồi biến mất hệt như ảo tưởng của riêng cô.

An lắc đầu, cảm thấy quá đỗi mơ hồ, cô nhìn thẳng về giữa thôn,  quan sát hành động của gã, mọi việc điều bình thường mãi đến khi cô ngẩng lên xem gương mặt gã bởi bấy giờ đuốc sáng rực, dù không đủ bừng lên đêm đen nhưng vẫn soi rọi giúp cô  thấy được dễ hơn. Tuy nhiên, khi trời càng sáng, gương mặt gã càng loè nhoè hệt ẩn sau màn sương khói dày dặn. Đặc biệt, bàn tay đang cầm gà, giơ lên cao, cánh tay áo rộng xùng xình tuột xuống đủ để cô nhìn được, cánh tay áo lông lá xù xì, đen còm và các ngón không dài, khoảng cách  thưa mà nó ngón ngắn, hơi cong và chụm lại với nhau.

An nhìn tới đây, lồng ngực bỗng phập phồng một cảm giác kì quặc, nỗi sợ ập đến, nỗi sợ phập phồng không xác định nguyên do nhưng cô biết nỗi sợ hiện tại, lớn hơn nhiều so với việc chính cô đương đầu tới cái chết. Cô quay sang Phát, tròng mắt run run, giọng vội vã đầy rối loạn:

- Phát, tên đó không ổn, làng chết, làng sẽ chết đó.

Cậu cáu kỉnh đáp:

- Tao chưa thấy làng chết mà mày chết trước. - Cậu gấp gáp muốn cứu An trước khi lửa bừng cháy. Trước cơn hoảng loạn của cậu, gã thầy pháp nhếch môi, cười khẩy, lớn giọng:

- Giờ thiêng đã điểm… phóng… - Trước mệnh lệnh của ông, họ thẳng tay ném lửa vào rơm.

Thời tiết cuối xuân hanh nắng, khô ráo, củi mục, rơm xơ xác nên chỉ vừa chạm vào lửa ở rìa ngoài đã  mon men cháy sâu vào trong, tức khắc lửa bừng lên vù vù sáng nóng.  

Hơi nóng khô làm da cô khô rát, khói toả, làm cho lượng không khí quanh An bức bách đến nặng nề, cô chứng kiến lửa chẳng khác con mãnh thú thượng cỏ đang triệu hồi sức mạnh từ muôn nơi để càn quét tất thảy mọi thứ. Lửa đỏ, phừng phực bung nở giữa trời hoang lộng gió xô xát vào cô. 

Phát tức giận, cất lên âm thanh cuồng nộ:

- Mẹ, mấy người điên hết hả, mạng người chứ không phải con gà con vịt. - Phát dùng hết sức bình sinh vùng người, thoát khỏi hai kẻ đang dự định trói cậu lại giống như trói An, cậu được tự do, lập tức, chạy tới chỗ cô, hai tay quơ quào chụp lấy ném củi dạt ra, chủ đích vạch đường vào chỗ cô nhưng nó quá dày so với cậu tưởng tượng, hai bàn tay dùng hết sức cũng chẳng được bao nhiêu. Cậu cằn nhằn trong tiếng gào lên giận dữ:

- Má, cái hồn ma của mày, tao đã nói giết nó, mày giết nó thì không có mấy chuyện quái quỷ này. - Phát trút giận nhưng rất rõ, những điều trách móc hiện tại của bản thân không còn ý nghĩa. Dù vậy, cậu vẫn căm phẫn trước việc làm bốc đồng tai hại của An, bây giờ chẳng cách nào cứu vãn được.

An nghe Phát nói, rất rõ từng lời nhưng không lên tiếng vì đang tập trung tháo gỡ, tự giải thoát cho mình trước khi lửa bắt hoàn toàn.

Phát cũng ra sức trong hoảng loạn và hậm hực bức bối  thì đột ngột, kẻ cậu khinh ghét nhất hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Hắn nghiêm trang, dáng vẻ đỉnh đạc thoắt cạnh An nhưng một khắc, hắn đã tới vị trí đối diện với trưởng thôn, hắn lơ lửng, cách mặt đất độ chừng hơn mét nên trông cao vều vào hơn trưởng thôn, hắn lẩm nhẩm với tư thế đứng. Hắn thốt ra  điều gì đó nơi khoé môi rồi bỗng chốc từ hai bàn tay chắp trên đỉnh đầu của hắn rỉ ra luồng khí trắng xám pha với sắc vàng tươi tắn tạo nên vệt sáng thanh thao mà mềm mại. Vệt sáng được hắn hợp thành trông mảnh mai nhưng chuyển động rất mạnh và có chủ đích, nó chỉ hướng thẳng vào giữa trán của trưởng thôn khiến ông đứng cứng đờ, mắt trợn lên như trời trồng rồi môi mấp máy phát ra tiếng hứ, cơ thể ông phút chốc run bây bẩy, ông lắc đầu, tay vỗ trán, ông thở phập phồng trong rất đỗi mệt mỏi. Ông đờ đẫn với đôi mắt vô định nhưng sau đó ông hướng về nơi lửa bừng cháy, ở giữa màu cam đỏ đang bừng lên là cô gái nhỏ không dừng lại, theo  bản năng giãy giụa hòng thoát khỏi cái chết đang cận kề.

Gã thầy pháp thấy Đăng, hành động của hắn đã làm gã căm tức , bây giờ đến thái độ tỉnh táo của trưởng thôn càng khiến gã điên tiết,  gã nhe răng gầm lên:

- Ma quỷ hiện hình, lửa thiêng bừng dậy, thay trời diệt yêu. - Gã vừa nói, lửa đang quanh  An lại bừng lên hung tợn.

Sức nóng hừng hực cùng khói lên khiến cô ngột ngạt, cô ho sù sụ, nơi lồng ngực bắt đầu nặng nề, đầu óc cũng  trống rỗng, ý thức cũng theo đó mờ nhạt, mọi thứ trước mắt bỗng xám xịt, chớp lửa to lớn cũng chuyển màu, không còn thấy được màu sắc.

Phát chưa vạch được đường, lửa đã tuôn nóng bức hệt như dung nham, gió tạt mạnh, lửa táp vào người, cậu không trụ được, lùi ra xa cùng tiếng gầm lên vì tức tối lẫn bất lực.

- Má… 

Đăng không quay lại nhìn nhưng hắn nghe được nhịp đập đang ngày một yếu dần của An, hắn chằm chằm vào trưởng thôn, vẻ mặt hằn học, hắn trầm giọng:

- Dập lửa.

Trưởng thôn quay quắt xung quanh, ông giật mình, rồi mấp máy ra lên trong hoảng loạn:

- Dập lửa. - Ông vô định lặp lại lời của Đăng. Những chàng trai nghiêng đầu với vẻ mặt ngớ ngẩn, họ tìm xô chậu, lửng thửng đi tới chỗ có nguồn nước. Động tác của họ đều đặn, không gấp gáp còn lửa đã đậm đặc, như một dãy dung nham đang ào ạt tuôn trào và nhấn chìm cô bên trong.

- Thiêu chết yêu nữ… - Gã thầy pháp nghiến răng trong tức tối, ông âm thầm đọc chú, mục đích điều khiển thần trí của trưởng thôn, biến ông ta thành con rối, thực hiện mọi việc theo ý muốn của gã…

Trưởng thôn ôm đầu, ông dùng tay liên đánh  mạnh vào trán tạo ra tiếng chan chát chỉ cần nghe âm thanh, cũng cảm nhận được đau tới  rát da nhưng dáng vẻ tỉnh táo của ông lại theo đó biến mất, ông nói bằng giọng âm u:

- Đốt… đốt…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout