Trưởng thôn rên rỉ the thé, ông ôm đầu quằn quại, tựa hồ đang chống chọi với điều gì đó vô cùng kinh khủng nhưng không ai để ý đến động thái của ông, mà người ta chỉ tập trung vào An đã bị màn lửa đậm đặc che khuất bên trong. Nếu ai tinh mắt chỉ thấy một khối đen im ắng không còn cựa quậy như lúc vừa rồi mà hoàn toàn buông xuôi.
Phát nhìn về chỗ An rít lên âm giọng cuồng nộ:
- Má… - Cậu bẻ một nhánh cây lớn, lá vẫn xanh mướt chạy tới đập lửa nhưng việc này chỉ giúp cơn tức giận có chỗ bộc phát, ngoài ra nó chẳng có chút tác dụng nào trong tình hình hiện tại.
Vợ chồng anh Nhàn khệ nệ gánh nước, hớt hải tưới vào, anh Nhàn cáu kỉnh trong hoảng loạn:
- Trời à, làm gì làm, nó vẫn là người, là người, ai đi thiêu sống người bao giờ. - Vợ chồng họ ở mép rìa của thôn, xa chỗ sân của thôn nên đến chậm trễ. Mà thực tế lúc đầu cũng không dự định tới đây vì cũng e dè có mặt chỗ đông người sẽ dễ lây dịch bệnh quái gở, thêm thằng Mót nó nhát gan, trời tối, nếu không có cha mẹ nó sẽ khóc lóc inh ỏi. Mãi tới khi có người chạy tới nói An chuẩn bị bị đốt cháy, vợ chồng họ mới chạy tới trong ngờ vực, nhưng xa xa, thấy lửa bừng lên, cùng tiếng bàn tán run run của đám người họ mới xác định là thật. Họ không nghĩ nhiều, bèn chạy vào ngôi nhà gần đó gom hết những gì có thể chứa nước rồi khệ nệ bưng tới tạt vào. Khi nước đổ xuống, lửa hạ nhưng chỉ một mảng nhỏ, bởi sức cháy quá lớn so với lượng nước của hai vợ chồng họ gánh được. Màn đỏ như dung nhanh không lụi tàn, nó chỉ ngụp đi đôi chút chỉ để góp phần thúc đẩy bụi, tro tàn bừng bực, cùng làn khói đen kịt cuồn cuộn đổ lên.
Người thầy pháp chằm chằm vào họ, gương mặt tức tối. Mấy người trong thôn miễn cưỡng lên tiếng thiều thào nhỏ xíu nhắc nhở:
- Thầy nói nó là quỷ đó.
- Làm bậy bị quở chết.
Gã thầy pháp khép hờ mắt, cầm chiếc chuông giơ lên cao, lắc lư để âm thanh lách cách vang lên, cả người gã theo đó run bần bật như lên đồng, rồi sau đó, ông chỉ vào vợ chồng anh Nhàn, nghiến răng, môi không hé nên giọng nói phát ra trở nên u ám chẳng khác tiếng rền vang được vọng về từ lồng đất:
- Đám người khinh thần, kẻ tiếp theo phải chết trong làng là hai đứa bây.
Hai người họ không đáp, lòng sợ hãi nhưng trước mạng sống của An, họ lặng lẽ kìm nén, tuy vậy, lần mang nước về thứ hai, họ đờ đẫn đứng im, không bước tiếp, đôi mắt bần thần đặt vào chỗ chỗ xèo xèo với cây trụ to lớn cũng sắp thành than đỏ nên mùi tóc, mùi da thịt cháy khét xồng xộc vào mũi.
Phát quỳ xuống, cúi gằm mặt, vai hay lưng đều rung lên bần bật, tay bấu chặt lấy đất khô cằn bên dưới với đầy nỗi uất hận và bất lực.
Tên thầy pháp nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt đắc ý trong không gian lờ mờ, dù vậy, khi cất giọng, âm thanh của gã vô cùng nghiêm nghị:
- Kẻ gieo hoạ đã không còn, từ nay dân làng bình yên, người khoẻ mạnh, sức lực dồi dào, vật nuôi khoẻ mạnh. - Gã hồ hởi thốt ra lời cầu nguyện hệt ban phúc lành cho người dân, âm điệu cũng hồ hởi chứ chẳng phải dáng vẻ của một kẻ vừa tước đoạt đi sinh mạng của một người.
Lúc này, một kẻ trong nhà trưởng thôn tất tả đến báo tin:
- Thằng Đen nó khoẻ rồi ông. - Cô gái thở hồng hộc, âm giọng mừng rỡ, đôi mắt cũng sáng lên trước việc tốt lành.
Trưởng thôn gật gù, trả lời:
- Ờ… à… khoẻ, thằng Đen khoẻ. - Ông ấp úng bằng âm thanh ngây dại và máy móc. Vẻ mặt nhăn nhúm của ông càng teo héo không hề vui vẻ như Phát đã tưởng tượng khi cháu mình đã hồi sinh từ cái chết. Ngược lại, ông ủ rũ, eo sầu, tâm tư trĩu nặng hiện rõ lên từng cử chỉ của ông..
Trước điệu bộ đau lòng cùng cực trông đầy giả dối của ông, Phát càng căm tức, cậu đứng lên, nắm cổ áo ông, điên tiết quát:
- Thầy cái quái gì, cái tên quái gỡ đó sao lại là thầy? Bác giết con An, bác giết nó rồi. Một lời dự đoán chưa kiểm chứng mà bác… bác đốt cháy nó. - Cậu cũng là thầy Pháp, cũng thừa hiểu tính chất phi lý trong lời của gã thầy pháp kì lạ nhưng chính cậu một phút bị tà khí trên người An làm xao động. Đến lúc lấy lại tinh thần, thì đám người ở thôn nhanh hơn một bước đã đưa cô lên giàn hoả.
Phát chống cự nhưng sức lực không trụ được với số người đông đảo. Vả lại đêm nay trăng lại tròn, ánh sáng nhàn nhạt thơ mộng mà người đời ngợi khen lãng mạn nhưng với cậu là tử thần bởi nó tước đoạt đi mọi loại căn cốt của một thầy pháp, trả cậu về với tầm mắt và linh lực của một người thường. Đến mức, tên thầy pháp đó kì lạ, trực giác mách bảo nhưng cậu lại không nhìn thấu, để y hãm hại An tàn nhẫn, trơ trơ ngay mắt cậu.
Phát gào thét, trưởng thôn im lặng, cậu bật cười ngây dại nhưng nghe như tiếng nấc quãng mà cậu đang cố kìm xuống:
- Con An nó chết rồi, chết rồi, cho cháu ông sống… - Cậu lướt một vòng, quét đôi mắt lạnh lẽo đỏ ửng sang nhìn những người trong thôn nhưng rất nhanh, cậu quay sang nơi khác với nụ cười châm biếm. Cậu đi tới, cầm xô nước của anh Nhàn hất vào, ngọn lửa đã cháy lớn. Như một ngôi nhà gỗ phừng lên sau thời gian nắng hạn. Các khúc gỗ to đùng được đặt quanh an đã bén lửa sâu hút, và hàng trăm khối cứ thế nối tiếp nhau. Cậu cảm tưởng, An đã sớm vụn vỡ từ rất lâu. Dù vậy cậu cũng muốn tìm được cô giữa bể lửa.
Chị Nhàn ngồi xuống, chị vừa ấm ức, vừa sợ hãi nên tiếng khóc nấc của chị càng trở nên não nùng.
Còn Phát như kẻ điên chạy đi gánh nước rồi tạt vào nhưng trong tình thế hiện tại, gần như bao nhiêu thùng cũng trở nên vô nghĩa. Lửa hạ xuống rồi sau đó cũng bừng lên rực rỡ. Bấy giờ, một mảng sân thôn sáng chói tựa ngọn lửa được thắp lên vào mỗi dịp đón năm mới nhưng nó không gợi cảm giác vui vẻ mà bao trùm là sự tang tóc, rùng rợn khi thỉnh thoảng, tiếng cười khanh khách giòn giã của người phụ nữ vọng về từ rừng thẳm cùng tiếng chíu chít khe khẽ dai dẳng của đám côn trùng làm không gian nhuốm sắc huyễn hoặc.
Lúc bên dưới sân thôn, người đờ đẫn, trên tán cây cao xa xa ở phía rừng, linh hồn người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên đó với dáng vẻ ngả ngớn, người ả tỏa ra làn khí đỏ đậm đặc, ánh mắt cũng cùng sắc với màu của cơ thể nhưng mắt ả không có tròng. Môi luôn khép lại, thấp thoáng thấy cả đường chỉ khâu hai cánh môi lại với nhau, mỗi lần ả nhếch lên, các đường chỉ kéo chặt lại làm rách da, máu ứa chảy, ả nhăn mày, dùng hết sức há miệng nhưng chẳng thể. Ả tức tối, dùng tay mình bứt chỉ, nắm sợi ở giữa xé toạc ra khiến hai vành môi mỏng rách rưới, da thịt tua tua đung đưa cùng máu ào ạt chảy. Ả cười ngây dại, nhìn xuống ngọn lửa vẫn còn nghi ngút, mấp máy:
- Dung dăng dung dẻ
Dung kẻ hại đời
Giết người thiện lương
Luân thường dối trá
Giữa bãi tha ma
Xác chôn hồn vùi
Phách chịu đuổi xua
Bị đời bông đùa.
Ả dứt lời bằng tiếng cười khúc khích, tầm nhìn hướng về gã thầy pháp bên dưới, vẻ mặt đột ngột trầm xuống, ả lẩm nhẩm trong miệng điều gì rất bé nhưng ngay thời điểm đó, gã thầy pháp đang múa may, thực hiện lễ cầu phúc bên dưới bỗng khựng lại vài giây, sau đó, gã nói:
- Thần rừng nuôi giận, để ngài phù hộ cho dân làng, tối ngày mai, phải dân mèo làm vật hiến tế, ngài sẽ ban phước lớn cho dân làng. Người no đủ, cỏ cây tươi tốt, đất lành, thiên tai biệt dạng.
- Dạ, con xin làm theo ngài. - Trưởng thôn vừa nói, vừa chắp tay đầy cung kính. Âm giọng run run tựa chất chứa bao nỗi ám ảnh tột cùng.
Ông vừa gián tiếp giết một mạng người, điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của ông nhưng ông lấy việc cuộc sống của thôn làng quay trở về bình yên nó giúp ông trấn tĩnh đôi chút. Ông hy vọng, chuyện kinh hoàng này chỉ gói gọn trong thôn, nếu lang ra ngoài, pháp luật vào cuộc, khó lòng thoát thân nhưng nơi đây sống tách biệt với mọi khu vực bên ngoài, nên khả năng tới tai chính quyền rất thấp. Trưởng thôn nghĩ tới đây, ông vuốt mặt, thở hắt ra, gương mặt nhăn nheo giãn ra đôi chút.
Tuy nhiên, tâm trạng u ám bên trong vẫn tồn tại, không chỉ ông mà tất cả người dân làng, đám trai tráng vừa rồi khệ nệ khiêng vác củi cũng hồi tỉnh ngơ ngác, bàng hoàng trước sự tình đang xảy đến. Gã thầy pháp dặn dò cúng tế sau đó bước đi, hướng ra khỏi thôn nhưng tới chỗ bóng đêm, nơi ánh sáng không chiếu rọi tới, ngã rẽ hướng, quay trở vào rừng, gã chun mũi, ngửi ngửi như xác định phương hướng rồi đi thoăn thoắt với hai dòng nước dãi chảy lòng thòng.
Người dân làng dõi theo người thầy pháp trong trạng thái cung kính nhưng không kém phần hoảng loạn. Chung quy tâm trạng họ ngổn ngang đến mức kì quặc.
Còn Phát im ắng với đôi mắt đỏ khé, cậu cắn răng, nuốt đau đớn vào trong, cậu đợi mòn mỏi cuối cùng than đã tàn nên lục trong đống tro để nhặt nhạnh xương cốt của an có lẽ đã lẩn sâu bên dưới.
Bình luận
Chưa có bình luận