Chương 19



Một đêm trôi qua, thôn quê tiêu điều, loại im lặng cố hữu quen thuộc của miền quê nhưng bấy giờ càng  chìm sâu vào tĩnh mịch đến mức một chiếc lá khẽ rơi, vẫn có thể nghe âm thanh vì vèo bé tí lả lướt nơi tầng không.

Hoạt động sống của con người vẫn diễn ra nhưng tương đối máy móc và tạm bợ, không ai nói với ai lời nào, họ lầm lũi với tâm trạng trĩu nặng, gương mặt mỗi người đều phủ tầng u ám nên cái buồn thê thiết vẫn thường trực, phảng phất trên dáng vẻ của mình. Họ tự nhủ không mở lời như thể sợ kinh động đến điều gì đó, đặc biệt sợ vô tình nhắc tới cái chết của An. Đây dĩ nhiên là việc cấm kị mà trưởng thôn mới đặt ra cho dân làng.

Vả lại, họ cũng trong tâm thế sợ hãi, hồn ma của An về báo oán, khi tối đêm qua, thời điểm thầy pháp đã rời khỏi làng, Phát hốt tro tàn, vừa lớn tiếng  ban lại cho họ lời căm tức thù hằn:

- Hồn con An sẽ thành quỷ, về cắn nát hết các người. - Giọng của cậu u uất, khàn và trầm xuống bởi đè nén sự đau thương của mình. Đôi mắt của cậu cũng sắc bén đến kì dị, cậu hốt tro cốt của An rồi đi khỏi. Cả ngày hôm nay chẳng ai gặp Phát. Thực tế chẳng ai còn đủ sự quan tâm cho cậu mà lòng mỗi người điều tìm cách bảo đảm sự an toàn cho mình trong tình hình hiện tại. Dù thầy pháp đã khẳng định An bị thiêu sống, sẽ không còn thứ gì có thể khắc thôn. Chỉ cần đêm nay, họ tế sống mèo, tế mười hai con mèo ở bìa rừng sâu thì  thần linh sẽ tiếp tục bảo hộ cho dân làng. Họ mặc định nghe theo lời người thầy pháp xa lạ trong khi từ xưa đến nay, thôn họ chưa có tiền lệ thờ vị thần rừng đó.

Trưởng thôn sai người tất bật tìm kiếm mèo ở vùng khác mang về bởi thôn quê của họ từ rất lâu không nuôi được loài vật đó.

Chiều đến, ánh hoàng hôn đỏ dần khuất sau chân mấy ngọn đồi, không gian phút chốc rơi vào u tối, trưởng thôn sốt ruột đi tới lui trong sân nhà, miệng lẩm nhẩm:

- Vái trời vái phật cho mấy con mèo đừng bị gì. - Trước đây, chuột quá nhiều gây phá hoại mùa màng nên ông cùng với nhiều người khác trong làng bạo dạn tìm mèo để đuổi chuột nhưng dù mang về bao nhiêu con, nó cũng chẳng sống được. Cùng lắm chỉ tồn tại một đến hai ngày nhưng đa phần tắt thở vào thời điểm mới vào thôn. Ngay cả chó cũng khó sống được nơi đây. Có lẽ vùng đất của họ là khu vực không nuôi được hai giống loài được xem dễ săn sóc nhất bởi rất nhiều con  vẫn sống khỏe mạnh khi lang thang đói khát. Vậy mà chẳng hiểu vì nguyên do nào, chúng không tồn tại nổi ở thôn của ông.

Trưởng thôn rầu rĩ, ông lo lắng nên bấy giờ trông ông già khọm đi, gương mặt xuống sắc, tiều tuỵ hẳn. Ông như chẳng chút hồn vía, ngồi ngơ ngẩn mãi tới khi nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch từ cửa của ngôi làng, ông mới choàng tỉnh cùng lúc âm giọng lảnh lót:

“Ngao…” Tiếng mèo kêu rất lớn và ồn, ông đoán được chúng khoẻ mạnh. Ông mừng rỡ, chạy xắn ra, hỏi lớn:

- Thế nào? 

Người đi đầu, ngang tầm tuổi với trưởng thôn, ông khom người, bỏ chiếc bao trên vai xuống, vừa đáp:

- Mười hai con, mua bảy, còn lại năm con là bắt mèo hoang ở dọc đường.

Ông hỏi tiếp bằng sự nghi hoặc:

- Sống hết?

Người đàn ông thở dài, trả lời với giọng điệu sầu não, hoàn toàn chẳng mấy vui vẻ:

- Vẫn sống. - Ông với tay, vuốt một còn mèo màu vàng óng, béo múp, nó cọ đầu vào vai ông nũng nịu, nó ngoan ngoãn, đáng yêu hệt đứa trẻ. Ông ngập ngừng:

- Hay là kêu làng ra khỏi thôn, đừng ở đây... - Trải qua một đêm biến động, ông nghiền ngẫm lại việc xảy đến giống như giấc mộng, chẳng rõ lý do gì cả thôn đều thinh lặng đứng ngoài cuộc không can ngăn việc thiêu chết An… Bây giờ tới đàn mèo. Có gì đó rất lạ như thể đang ngấm ngầm chi phối hành động của họ. Nhưng cảm giác tỉnh táo và thấu đáo đó, mãi tới khi ra bên ngoài, khí trời trong veo và ồn ào của thế gian thực sự như thúc đẩy đầu óc ông thanh tịnh hơn để xâu chuỗi lại từng việc kì quặc đang diễn ra. Ông thấy mọi thứ cực kì bất ổn. Ông muốn khuyên gì đó nhưng không hệ thống lại được thành một nội dung hoàn chỉnh nên trước lời ấp úng chưa biết nói tiếp thế nào thì trưởng thôn đã ngắt ngang:

- Không ở đây thì đi đâu. - Ông lờ mờ hiểu ý của người bạn già, dường như ông muốn giải tán, đại loại bảo người dân tìm cuộc sống mới, rời bỏ thôn quê  và không tế đàn mèo nhưng dĩ nhiên, chuyện đó không thể, ông gắt gỏng:

- Việc đã hứa với thần, không được nuốt lời.

Người đàn ông im lặng, vì cơ bản ông cũng không có quyền lên tiếng về mọi quyết định liên quan đến dân làng, tất cả đều phải tuân theo trưởng thôn. Đó như quy ước bất di bất dịch, một sợi xích vô hình đã chi phối tư tưởng của người dân nên trước việc thiêu An, khi trưởng thôn đã kiên định, mọi người dù đau lòng cũng cắn răng làm theo. Duy nhất vợ chồng anh Nhàn làm trái, nghe đâu… hôm nay thằng Mót đột ngột ngã bệnh. Người đàn ông cũng e sợ nên không dám thốt lên thêm bất cứ câu nào.

Đến tối, đúng bảy giờ, trưởng thôn cùng với vài người nữa mang đám mèo vào rừng theo lời dặn của thầy pháp. Hôm nay ông ấy không đến vì ngài bảo rằng chỉ cần đem mèo vào rừng khấn vái rồi rời khỏi, không cần ông ta phải đến, mọi nghi lễ điều đã được ông ta thực hiện vào lúc tối đêm qua.

Trưởng thôn đặt ba bao mèo ở khuất trong rừng sâu, nơi đảm bảo không có người qua lại để đảm bảo thần linh không quấy rầy. Ông quỳ xuống, dập đầu, khẩn khiết van nài:

- Xin ngài tha tội cho con và người trong làng, đây về sau, sẽ lập miếu để ngài có nơi ở và đảm bảo lo hương khói, chỉ mong ngài rũ lòng từ bi phù hộ cho tất cả bình an, mạnh khoẻ, dịch bệnh cũng sẽ sớm qua đi. 

- Khà khà… - Giọng cười chẳng rõ từ đâu nhưng nó lảng vảng trong không gian quạnh quẽ cùng tiếng nuốt ừng ực giòn giã tựa rất đỗi thèm thuồng đang hoà vào làn gió nhè nhẹ làm cả cánh rừng xào xạc âm vực thê lương. 

Họ nghe bước chân phành phạch đang hướng về phía họ, ngày một gần với sức ép vô hình làm họ rùng mình, đặc biệt làn khí lạnh se se ù ù như ai đó đang phả hơi vào vành tai khiến những người đàn ông vốn sống bằng việc mưu sinh nơi rừng thẳm lần đầu cảm thấy e dè. Tệ nhất, xung quanh, dường như có vô số đôi mắt xoáy thẳng vào họ vừa hung hăng nhưng cũng mang hàm ý cười cợt. 

Bấy giờ, bàn chân trưởng thôn nhồn nhột, rồi đột ngột đau điếng, ông giật mình, bật ngửa ra sau, chỉ hớ lên như phản xạ thông thường của người bị hoảng loạn.

Mấy người đi cùng thảng thốt, vội hỏi với âm thanh nhỏ rí và run run:

- Sao dạ bác năm.

Ông lấy đèn pin rọi xuống chân, vệt máu đỏ đang thấm ra nơi có mấy dấu tròn thủng sâu vào trong, ông do dự, ấp úng:

- Chắc chuột, chuột nó bò. - Đúng thật một đàn chuột chíu chít dạn dĩ trước con người và cũng chẳng có chút sợ trước mùi của mèo.

Người thanh niên đảo mắt nhìn một vòng, nỗi sợ hãi giữa bóng đêm đậm đặc cùng tiếng bước chân lênh thênh làm cậu không thể nào tiếp tục trấn tĩnh bản thân, cậu mấp máy, thều thào hỏi trong trạng thái đề phòng:

- Xong chưa, về được chưa bác năm.

Ông gật đầu, gấp gáp đứng lên nhưng ông khuỵu xuống và cái đau  xông lên tới khớp gối. Tuy vậy, ông vẫn gượng gạo và tỏ ra bình tĩnh để đi ra khỏi rừng, ông cảm nhận rõ, phía sau lưng, đang vẫn có ai đó dõi theo. Họ đi được một đoạn, tiếng “oe… oe…” kéo dài thảm thiết của đàn mèo như trẻ sơ sinh đang khóc… Có lẽ bấy giờ, đàn mèo cũng đang khóc cho chính đời mình.

Trưởng thôn vừa ra tới,  vợ con ông đã  đã rối rít với vẻ mặt nhăn nhúm:

- Người hôm qua không phải thầy pháp…

Ông chau mày, cáu gắt hỏi ngược lại:

- Là sao?

Vợ ông hít một hơi thật sâu nói tiếp:

- Thầy  ngã bệnh, sai người tới báo, mà chú đó mất tích, người ta không thấy về nên đi qua đây kiếm. Tôi nói thầy đã tới đây cúng hôm qua. Họ đảm bảo sư thầy đã ngoài bảy mươi, sức yếu, họ săn sóc không rời, không có việc tự ý đi. - Những người của làng bên cạnh còn nói người nhờ tới đây báo tin đã mất tích, lúc ngang rừng, họ nhìn thấy bộ xương, áo quần rách nát nhưng màu sắc,  đồ dùng… đúng y của người đó khỏi nhà. Nếu đúng như vậy thì kẻ đó mất mạng giống hệt vợ chồng ông ba Niểng và chú sáu… quan trọng nhất người thầy pháp hôm qua bảo thiêu sống An là ai…

Trưởng thôn nghe hết câu chuyện, ông chỉ đủ sức thốt lên: 

- Trời… - Ông há mồm, người cứng đờ như đang bị chết đứng. Ông vô thức nhìn vào cánh rừng nơi vừa rồi ông bước ra… nỗi sợ trong ông nó bắt đầu lớn dần. Đặc biệt khi nơi đỉnh đầu, giông lốc bỗng nhiên kéo đến, vô số khối mây mù che kín bầu trời và sa xuống mặt đất làm cho không gian u uất, chật hẹp tới tù đọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout