Chương 4: Thẩm Vấn.
Trêu ghẹo Thiên Hương một câu, Nguyễn Tuấn cũng không vội tiếp tục tra khảo nàng, mà nhàn nhã ngồi xuống ghế hớp một ngụm trà nóng. Ánh mắt chàng đăm chiêu nhìn vô định, lòng thầm nghĩ: “Quang Dương Đế chỉ mới lên ngôi ba mươi năm, nhưng loạn trong giặc ngoài đều được hắn dẹp yên. Đây không phải việc một kẻ tầm thường có thể làm được. Đế vương tài lược bực này, không thể nào bắn tên không đích. Rốt cuộc con cờ Thiên Hương này hắn muốn chủ động đưa tới Hổ Thiên, hay vẫn là chuyện phát sinh ngoài ý muốn đây?”
Truyền kỳ về Quang Dương Đế khắp Tứ Liên không ai không rõ. Hơn ba mươi năm trước, Xích Nam nằm dưới sự cai trị của triều Trần, do Thuận Đế nắm quyền. Lúc bấy giờ, Quang Miện, cha của Quang Dương Đế đương là Quốc Sư Xích Nam. Nhờ lập nhiều công trạng hiển hách, ông được Thuận Đế ban cho họ Trần. Con trai ông là Trần Vọng Dương lúc đó mới mười tám, đương giữ chức võ quan nhỏ không có mấy uy vọng trong triều. Sau nhờ mang họ vua mà địa vị cũng dâng cao, sánh ngang với hoàng thân quốc thích.
Khi Thuận Đế già yếu, vì không có con trai nối dõi nên ông quyết định truyền ngôi cho con rể Triệu Tiền Hải. Đây là sai lầm lớn nhất của Thuận Đế, khiến hoàng tộc họ Trần bất mãn, đồng loạt nổi dậy tạo phản. Xích Nam rơi vào loạn lạc, thậm chí suýt bị ba quốc gia láng giềng nuốt trọn, xóa sổ khỏi bản đồ Tứ Liên.
Trong cơn khủng hoảng, Trần Vọng Dương nhờ uy vọng bản thân tích lũy trước đó, đã đứng lên chiêu mộ binh sĩ. Ông cưới con gái của Thuận Đế, sau đó lấy danh nghĩa báo thù cho chồng cũ của vợ – chính là Triệu Tiền Hải, người được Thuận Đế nhường ngôi. Sau khi đã “danh chính, ngôn thuận”, Trần Vọng Dương phát động cuộc huyết chiến kéo dài mười năm, tận diệt gần như toàn bộ hoàng tộc họ Trần đối địch. Sau một thập kỷ chinh chiến, thế lực của ông vượt xa các phe phái khác. Ông khôi phục họ gốc, húy là Quang Vọng Dương, lấy hiệu Quang Dương Đế, chính thức mở ra triều đại mới cho Xích Nam.
Ở trong phòng, Nguyễn Tuấn tự dứt khỏi suy tư, thở dài một hơi định thần lại, hỏi tiếp: “Đường tới La Phổ không phải chỉ có mỗi lộ nhỏ ngang qua vách vực Thiên Sơn, cớ sao quân của cô lại chọn đi hướng này? Triều đình không sợ chúng tôi chặn cướp?”
Nghe vậy, Thiên Hương trừng mắt nhìn Nguyễn Tuấn, khuôn miệng đã cong lên có vẻ lại tính la lối gì đó. Nhưng khi bắt gặp nét mặt trêu ngươi, lại còn cả ánh mắt chàng ta đang dán trên eo mình khiến nàng bất giác nổi cả gai ốc. Vẻ bất cam trong mắt Mị nữ thoáng chốc thu lại, một lát sau nàng mới hừ một tiếng, rồi đáp:
“Cái thứ vừa ăn cắp vừa la làng! Chẳng lẽ không phải do Hổ Thiên các anh đã sắp đặt, ép chúng tôi đi đường này?”
“Ồ, ý Mị nữ là sao?” Nguyễn Tuấn cười nhạt, có vẻ hứng thú kéo ghế ngồi lại gần nàng hơn chút nữa.
Thiên Hương bắt được vẻ ngạc nhiên của Nguyễn Tuấn, nàng như nghĩ đến gì đó nên im lặng chốc lát, nhưng cuối cùng cũng thành thật đáp: “Đoàn hộ tống tôi do Tướng quân Phạm Nguyên Ly chỉ huy. Lộ trình dự định ban đầu sẽ đi qua trấn Phong Ô đến La Phổ. Mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng khi vừa qua tới địa giới của La Phổ, chúng tôi lại bị quân cướp Phong Hoa chặn đường. Tướng quân Ly định rút lui nhưng đường về cũng bị bọc hậu, buộc chúng tôi phải đi về hướng Thiên Sơn.”
“Cái tên mặt chuột tai dơi họ Phạm kia tôi biết, dâm ô có tiếng.”
Nguyễn Tuấn nhếch mép khinh thường, nhưng sau đó vẫn gật gù khen:
“Nhưng bù lại hắn cũng là một tên cáo thành tinh, lắm mưu nhiều kế. Tôi nghe cha tôi kể, năm xưa Quang Dương Đế giành được thiên hạ cũng có công lớn của hắn.”
Nói tới đây, Nguyễn Tuấn ngừng lại nhìn Thiên Hương. Thấy nàng không phản bác nên chàng lại nói tiếp.
“Khoan bàn tới việc tại sao hắn lại liều chết muốn giết tôi, nhưng Phong Ô cách nơi này những bảy ngày đường, chừng ấy thời gian, chẳng lẽ quân triều đình các cô không có tiếp viện?”
“Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng tướng quân Ly báo chúng tôi bị bao vây, bắt buộc phải mở đường cánh qua Thiên Sơn tẩu thoát!”
Nguyễn Tuấn nghe vậy lòng càng dấy lên nỗi ngờ vực, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Quang Dương Đế cố ý? Nhưng mục đích của hắn là gì? Còn cả tên họ Phạm kia nữa, chuyện này quá nhiều điểm khả nghi!”
Sau một lúc suy tư, Nguyễn Tuấn gật đầu đáp: “Được rồi, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra, còn cô tạm thời ở tại biệt viện này đi.”
Nói đoạn, chàng đứng dậy tới trước mặt Thiên Hương, cúi xuống vòng tay ra sau lưng chậm rãi mở trói cho nàng ta. Ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Hương thậm chí có thể nghe được hơi thở đều của Nguyễn Tuấn. Mặt nàng bỗng chốc nóng ran, vội vã gục mặt xuống không dám nhìn kẻ trước mặt nữa.
Nguyễn Tuấn ghé sát tai nàng, vừa mở trói, vừa khẽ giọng nhắc:
“Nếu cô dám ra ngoài nửa bước, cô biết kết cục của mình rồi đó.” Lời cuối cùng chàng còn cố ý kéo thấp giọng, bờ môi mỏng chạm đến cả vành tai Thiên Hương, khiến nàng ta run lên một cái.
Thấy mặt mày Thiên Hương tái nhợt, hiển nhiên là bị lời của mình dọa cho rồi, nên Nguyễn Tuấn mới an tâm xoay lưng bước ra ngoài, để lại một mình Mị nữ ngồi ngẩn ra đó. Bên ngoài sân, Nguyễn Tuấn dặn dò kỹ lưỡng đám hộ vệ canh gác cẩn mật, tuyệt đối không cho ai vào biệt của mình nửa bước. Sau đó còn chu đáo nhắc đám tì nữ, nhớ chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho người trong phòng, rồi mới một thân một mình rời khỏi biệt viện.
Bên trong gian nhà lá được bài trí đơn sơ, nhìn từ ngoài vào chỉ có mỗi cái chõng tre, một chiếc giường nhỏ nằm trong góc, cùng cái bàn con đặt ở giữa phòng. Trên chõng là cụ già độ chừng chín mươi, đang trò chuyện với người trung niên ngồi trên chiếc ghế tre ngay sát cạnh lão. Bộ dạng trung niên có vẻ hơi khép nép, như thể học trò đang nghe thầy mình giảng dạy.
“Thằng Tuấn còn chưa tỉnh à?” Cụ già thở dài, giọng trầm khàn hỏi.
“Dạ vừa tỉnh ban sáng, thưa Thầy. Nó tới tìm con, muốn đặt bàn tế lễ để thờ phụng một vị thần linh nào.” Người kia lễ phép đáp.
“Thần linh? Tứ Liên chúng ta từ khi nào có thần linh nhập mộng rồi?” Lão nhướng mày, đoạn lại hỏi thêm: “Rồi anh giải quyết thế nào?”
“Con sai người đặt bàn cúng tạ lễ rồi. Nhưng thằng Tuấn lần này tỉnh lại, con trông nó có vẻ gì đó khác xưa. Không biết…” Nói tới đây, người trung niên ngừng lại không nói tiếp.
“Lại muốn lão mở quẻ xem bói cho anh à?”
Nghe vậy, người trung niên cười gượng đáp: “Thì… cũng nhờ Thầy cao tay, nên con mới phải nhờ cậy để an tâm chút.”
Nếu hiện tại có Nguyễn Tuấn ở đây, chàng chắc sẽ chết sốc khi thấy bộ dạng hiện tại của người trung niên đang khép nép, cầu cạnh ông lão này. Kẻ kia còn ai khác ngoài bang chủ bang Hổ Thiên, người bình thường trầm tính, suy nghĩ thấu đáo mọi việc, lúc này lại tìm tới một lão già ở tuổi gần đất xa trời để nhờ xem bói cơ chứ.
“Mày bớt mê tín, gieo quẻ chỉ là khả năng, nó không đại diện cho tương lai.”
Lộp cộp…
Lời lão vừa dứt, Nguyễn Khải còn chưa kịp lên tiếng đã thấy thầy mình lấy từ trong túi áo ra một nắm sỏi, rồi tiện tay vứt xuống dưới nền nhà. Yên lặng suy nghĩ chốc lát, ông gật gù rồi nhìn Nguyễn Khải bảo: “Quẻ tốt đấy, đầy biến động. Anh chuẩn bị tinh thần đi.”
“Hả? Ha ha, chẳng lẽ Hổ Thiên chúng ta sắp lên mây rồi hả Thầy?” Nguyễn Khải mừng rỡ, cười lớn hỏi.
“Không. Quẻ nam thì đồi núi trập trùng.” Lão chỉ sang vài viên đá chụm lại ở hướng nam, sau đó lại chuyển tay qua những viên đá nằm rải rác đằng bắc, rồi tiếp tục: “Quẻ bắc thì… bình nguyên vô tận.”
“Ý thầy là…?” Nguyễn Khải nghi ngờ không dám nói tiếp.
“Thiên Sơn sắp bị san thành bình địa rồi!” Lão dửng dưng đáp, tựa như đây chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới.
Nguyễn Khải đứng hình, nụ cười trên mặt ông tắt ngấm. Ông còn đang mở cờ trong lòng khi vừa nghe thầy mình bảo quẻ tốt. Ấy vậy mà chỉ mới chớp mắt, lão đã tạt vào mặt ông một gáo nước lạnh.
“Thầy… Thiên Sơn bị san thành bình địa mà tốt cái gì hả thầy?” Nguyễn Khải run rẩy hỏi.
Lão già thì vẫn dửng dưng như cũ, chốc lát sau lão mới nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ đáp: “Mày còn non lắm! Tận cùng của hủy diệt là tái sinh. Thiên Sơn như cái trụ chống trời. Nhưng là chống hay là giữ trời thì còn chưa biết được. Phải bỏ nó đi, trời cao đất rộng mới mặc sức phát triển, mặc sức sinh sôi.”
Nghe thấy lời này, Nguyễn Khải không nói thêm gì nữa. Ông ngồi lặng một lúc lâu rồi đứng dậy, cúi chào thật sâu:
“Thì ra là vậy! Con hiểu rồi, thưa Thầy con đi. Ngày mai con lại tới thăm Thầy.”
“Tới nhờ lão già này coi hung cát thì thôi, miễn đi. Bảo thằng con anh rảnh rỗi nhớ tới thăm lão là được rồi.” Lão vắt chéo chân, nhắm mắt, xua tay, giọng hờ hững ra vẻ tiễn khách.
Chẳng bao lâu sau khi Nguyễn Khải rời đi, lão ngó ra con đường đá gồ ghề trước nhà thì trông thấy Nguyễn Tuấn đang từ xa chậm rãi bước tới. Đợi chàng vào sân, lão nở nụ cười hiếm hoi, giọng pha chút trách móc hỏi: “Cậu Cả bang Hổ Thiên ghé chơi sao? Lâu lắm mới thấy cậu đến thăm lão già này đấy!”
“Dạ con chào cụ Thành, độ này nhiều việc phát sinh nên con không ghé thăm cụ được, mong cụ chớ trách.”
Vừa nói, Tuấn tiện tay đặt vài thang thuốc bổ chàng mang tới lên chiếc bàn gỗ, sau đó mới tiếp tục: “Con mang gửi cụ ít thuốc cường thân kiện thể [1]. Độ này thằng Mậu nó có thường ghé trò chuyện với cụ chứ?”
Lão Thành từng là quân sư của bang Hổ Thiên, cũng là tri kỷ một thời của ông nội Nguyễn Tuấn. Ngày thường, mỗi khi cha Tuấn gặp chuyện nan giải đều tìm đến lão để xin đôi ba lời góp ý. Dù tài trí hơn người, kiến thức cũng uyên bác không kém ai, nhưng lão bây giờ chỉ thích ẩn cư, trồng cây, nuôi cá, chẳng còn màng đến chốn giang hồ chém giết. Bởi thế, lão mới rời xa chốn thành thị náo nhiệt của bang, dựng một căn nhà nhỏ ở góc hẻo lánh này.
“Ha ha.” Nghe Tuấn nhắc đến Mậu, lão cười lớn có vẻ rất hài lòng về nó, nhưng lời lẽ thì như đang trách móc bảo: “Thằng nhóc đó à, cái miệng nói tía lia làm lão nhức hết cả đầu! Mày bảo nó sớm lấy vợ xem có khá khẩm hơn không!”
Nguyễn Tuấn nghe vậy chỉ biết cười trừ, cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này, hơi ậm ờ chốc lát rồi đáp: “Hôm nay con đến là có chuyện muốn nhờ cụ góp ý giúp.”
“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh mà!” Lão thành chợt thở dài, cảm thán một tiếng, sau đó mới hỏi: “Có phải chuyện thờ tự thần linh không?”
Nghe vậy, Tuấn thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng không giấu giếm, gật đầu đáp: “Dạ đúng rồi cụ, con muốn hiểu hơn ngọn ngành việc này, nếu cụ biết gì kính xin cho con được rõ ạ.”
“Cha mày nó cũng mới tìm tới lão.”
“Ông tìm cụ vì chuyện gì ạ?”
“Ngoài vài chuyện vặt vãnh trong bang thì còn hỏi chút về mày.”
Nguyễn Tuấn nghe cụ Thành nói vậy, liền thắc mắc: “Về con? Con thì có gì để cha phải nhờ đến cả cụ chứ?”
“Àiiiii…” Nghe Cậu Cả bang Hổ Thiên hỏi, lão cũng không trả lời ngay. Chợt, lão quét mắt nhìn ra ngoài trời đã sắp ngả về chiều, ngâm:
“Chân Long xuất thế cõi trời Nam
Hổ khiếu động vang tại chốn phàm
Đông, Bắc, Tây triều chung mối họa
Xích Nam không diệt, thể nào cam!”
Lời dứt, cụ Thành quay sang Nguyễn Tuấn, ánh mắt lão bây giờ sắc lẹm, tựa thanh đao giấu trong vỏ bọc lúc này mới lộ ra dưới ánh mặt trời.
“Con có biết chuyện hai mươi năm trước, Xích Nam quốc chúng ta trời sinh dị tượng hay không?”
“Bẩm cụ, con có từng nghe cha nói qua. Nhưng những chuyện này có liên quan gì đến con à?” Nguyễn Tuấn nghi ngờ đáp.
Cụ Thành gật đầu, chậm rãi nói tiếp: “Tương truyền, muốn làm bậc đế vương phải có long khí phù trợ. Long khí là thứ mịt mờ, là vật trời ban.”
Nói tới đây, lão có vẻ thận trọng ngồi dậy, ghé sát tai Nguyễn Tuấn, thủ thỉ: “Và con, chính là người nắm giữ phần long khí mờ mịt này!”
“Con giữ long khí? Sao cụ lại chắc chắn người con có long khí?” Chàng thắc mắc.
“Có phải thể trạng con khác người, bất kỳ vết thương gì đều nhanh chóng hồi phục không?”
Nguyễn Tuấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, lão mới gật gù nói tiếp:
“Đó chính là nhờ tác dụng của long khí. Cơ thể như rồng, lực bộc phát như hổ, sức khôi phục người thường chẳng tài nào sánh được!”
Lời của cụ Thành làm Nguyễn Tuấn khá bất ngờ, bởi chỉ có chàng mới biết bản thân có khả năng khôi phục mạnh là nhờ vào thần lực, nào phải do long khí gì đó đâu chứ.
“Nếu thần lực là long khí, vậy chẳng phải những bậc Đế Vương khác cũng như mình…?” Nguyễn Tuấn theo tin tức vừa nhận được từ cụ Thành, lập tức lâm vào trầm tư.
Ở đối diện, nhìn ánh mắt thất thần của Tuấn, lão tưởng rằng chàng bị lời mình nói làm cho sợ ngẩn ra, nên từ tốn kéo thấp giọng bảo: “Số mệnh đã định, nếu con muốn thực hiện tâm nguyện của mình, bắt buộc con phải xưng Đế.”
Nghe vậy, Nguyễn Tuấn thoát khỏi dòng suy tư, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi hụt hẫng. Chàng hiện tại mong ước duy nhất là nhanh chóng tìm cách lấy lại sức mạnh của Thần, sau đó tìm được đường trở về Văn Lang, đoàn tụ với vợ mình. Còn chuyện bản thân xưng Đế, vướng vào thị phi chốn hồng trần, làm sao khiến một vị đã từng là Thần như chàng để tâm cơ chứ!
Suy nghĩ thoáng chốc, Nguyễn Tuấn lắc đầu trầm giọng đáp: “Chí con không nằm ở việc xưng Vương, xưng Đế. Hiện tại con được ơn trên nhờ vả, muốn con đặt tượng thờ của ngài để nhận hương hỏa từ bách tính, không biết cụ có thể cho con chút gợi ý được không?”
“Ha ha, vẫn là xưng Đế.” Lão cười lớn, không chút do dự liền đáp.
“Con nói rồi, hiện tại…”
Nguyễn Tuấn còn chưa phản bác hết câu, lão đã ngắt lời tiếp tục nói: “Chỉ có xưng Đế, thống nhất bốn nước lục địa Tứ Liên thì lời nguyền xưa mới được phá bỏ!”
Đoạn, lão lại ngâm bài thơ vừa mới sáng sớm chàng nghe Phi Bình đọc:
“Đền này chỉ phụng gia tiên
Không thờ dị khách, đảo điên cõi trần
Trời này gốc cội minh phân
Ngoài kia dị thổ vạn lần đừng mong
Dân ta nếu dám sai lòng
Lôi đình giáng tội, thân không vẹn toàn.”
Dứt câu, lão nhìn trực diện vào chàng, vô cùng nghiêm túc nói: “Người đời chỉ truyền miệng sáu câu, nhưng ít ai biết bài thơ này còn có hai câu nữa.”
“Còn nữa?” Nguyễn Tuấn nghi ngờ hỏi lại.
“Đúng vậy. Hai câu cuối là:
Trừ phi thế đạo xoay vần
Tứ Liên hợp nhất, không phân trong ngoài.”
Nghe lão nói thế, dù Nguyễn Tuấn rất rung động nhưng ở thời điểm hiện tại, chàng thật lòng chỉ muốn tìm cách nhanh nhất đặt xuống Vật Tổ của mình, nhanh chóng sử dụng được thần lực trở về đất Văn Lang tìm vợ.
HẾT CHƯƠNG 4.
Chú thích:
[1] Cường thân kiện thể: Cường thân kiện thể có nghĩa là làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận