Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoài An

Chương 3: Làm ơn, đừng thích tớ nữa!

Bữa cỗ diễn ra rôm rả, tiếng nâng ly chạm cốc, tiếng đĩa bát va vào nhau hòa cùng tiếng nói chuyện giòn tan của người lớn làm sôi động cả góc sân trước hiên nhà. Ngược lại, bầu không khí bên bàn của đám trẻ lại cô đọng và ngột ngạt đến kỳ lạ, tựa như một vùng lặng gió giữa tâm bão lớn.

Bình An thu mình, ngồi sát vách tường cũ kỹ, chiếc mũi thi thoảng lại khịt khịt một cái nghe vừa tội nghiệp vừa uất ức. Suốt bữa ăn, đôi mắt đo đỏ ấy chốc chốc lại lườm người ngồi đối diện. 

Vũ điềm tĩnh xới cơm, vờ như chẳng ngó ngàng đến xung quanh. Một lát sau, mâm cỗ được dọn thêm một đĩa tôm hấp nước dừa bốc khói thơm lừng. An dán mắt vào mấy con tôm đỏ quạch, mím môi định nhóm người đứng dậy gắp một con. Nhưng mới nhúc nhích, cái đầu gối trầy xước lại nhói lên, cô nhăn mặt, phụng phịu ngồi lại vị trí cũ.

Chưa đầy ba giây sau, một đôi đũa dài vươn qua. Động tác dứt khoát và chuẩn xác, gắp gọn con tôm to nhất bỏ vào cái chén nhỏ của An. Vũ thu tay về, tiếp tục cúi đầu húp cháo như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

An nhìn con tôm béo ngậy nằm im lìm trong chén, rồi ngước mắt đáng giá bản mặt lạnh như tiền của cậu, rồi cô bĩu môi, gắp con tôm sang chén của đứa em họ đang ngồi bên cạnh.

Hành động dỗi hờn trẻ con ấy làm sao qua mắt được sự tinh đời của người lớn. Dì Ba - mẹ của Vũ, cười phá lên trêu chọc:

“Kìa, lại giận dỗi gì nhau nữa rồi.”

Chú Ba ngồi bên cạnh lắc đầu bất lực: “Chắc bị cái tính loi choi của thằng Vũ trêu chọc chứ gì! Đã bảo bao nhiêu lần là con trai phải biết nhường nhịn.”

Ông Tư nốc cạn ly rượu rồi góp lời: “Cái tuổi này giận sáng chiều quên ấy mà. Thương mới dỗi mới hờn đấy!”

Cả bàn tiệc hưởng ứng ồ lên chọc ghẹo cặp đôi trẻ. Còn hai nhân vật chính thì thẹn đến mức mặt đỏ gay như con tôm luộc, chỉ biết cắm cúi gắp đồ ăn như thể vừa trải qua một trận nạn đói.

Đến chiều muộn, khi khách khứa đã vãn, vẫn như thường lệ An và Vũ chia nhau ôm đống chén đĩa ra bồn rửa phía sau nhà. Không ai nói với ai câu nào. Không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ vòi nhôm và tiếng đồ sứ va vào nhau lách cách. 

Sự im lặng đè nặng khiến từng phút giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Xong việc, An xách cái tô mẻ đựng cơm thừa đi ra trước nhà để cho chó ăn chiều.

“Mun ơi, ra ăn cơm nè…”

Vì trận khóc hồi trưa, giọng An ngọng ngịu và khàn nhẹ. Nghe vừa buồn cười, vừa có nét nũng nịu đáng yêu. Vũ xách túi rác đi ngang, cơ mặt đang đanh lại đột nhiên giãn ra. Khóe môi không kiềm được mà giật giật, rồi một tiếng cười khẽ bật ra từ cuống họng.

“...” An đã chú ý đến cậu từ sớm, vừa nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh lập tức quay phắt lại. Đôi mắt tròn xoe hơi sưng nhìn cậu đầy đe dọa: “Có cái gì buồn cười?”

Vũ giật mình, lập tức nghiêm mặt, hắng giọng: “Ai cười cậu đâu.” 

“Hừ.” An bực bội quay đầu, tiếp tục cho con Mun ăn.

Sau khi vứt rác, Vũ lại quay đầu nhìn cô, trầm ngâm vài giây rồi cậu thở ra, hạ thấp giọng: “Xong chưa? Ra bờ sông hóng gió một chút không?”

An ngẩng đầu nhìn cậu một lúc lâu. Sự thản nhiên ấy khiến cô muốn lao đến đánh mấy cái cho bỏ ghét. 

Tuy trong lòng tích tụ cả khối ấm ức chưa tan, nhưng cô cũng muốn hai người mau chóng giải tỏa cái không khí bị đè nén từ sáng đến giờ. Cô đặt tô sứ xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông đen như gỗ mun của con Mun: “Đợi nó ăn xong rồi cùng đi. Mắc công có người bắt nạt nữa.”

Khóe môi của Vũ giật giật mấy cái. Cô đúng là cái gì cũng dám đổi trắng thành đen, là ai ức hiếp ai còn chưa rõ sao?

Dọn dẹp xong xuôi, hai đứa dắt nhau ra bờ sông trước xóm. Cái nắng chiều trải một vệt dài màu vàng cam nhưng man mác buồn lên mặt sông rộng mênh mang. Gió sông thổi lồng lộng, mang theo hương vị phù sa nồng nồng rồi cái lạnh mát rượi của nước và cỏ dại ngâm sương. 

Vũ đi trước An vài bước, tiến đến gốc cây xoài hai đứa vẫn hay hẹn nhau đi câu cá, khom người trải một lớp rơm khô để làm đệm, rồi ngồi xuống. An cụp mắt nhìn chăm chăm khoảng trống bên cạnh, rồi thản nhiên ngồi xuống khoảng đất nhô cứng gần đó.

Rồi cô vỗ vỗ lên đệm rơm, ngoái đầu nhìn ra phía sau: “Mun, lại đây.”

Con Mun ngoắc đuôi, ngoan ngoãn đi đến, nằm rạp ở giữa hai người. Dù chỉ là dùng rơm lót tạm nhưng lại êm đến nổi vừa chạm là nó liền nhắm mắt hưởng thụ. 

Vũ trợn mắt, trong lòng dân lên chút bực bội vô cớ. 

Mun là con chó mà cậu phải lặn lội đạp xe mười mấy cây số để xin từ một người họ hàng xa, vì biết An thích nên cậu mới dùng nó để làm quà cho lần tỏ tình thứ sáu. Ấy vậy mà cô nhận nó, nhưng nhất quyết không chịu cậu.

Coi có tức không chứ!

Vũ cau mày, nhặt một cục đất khô chọi xuống dòng sông trước mặt.

Tiếng đất rơi tõm xuống nước rồi chìm nghỉm. Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng dài đằng đẵng, chỉ còn tiếng gợn sóng vỗ nhẹ vào bờ và tiếng côn trùng rỉ rả trong mấy bụi lùm ven đường. 

Bầu trời sụp tối rất nhanh, sương lạnh bắt đầu buông phủ. An ngắt một cọng cỏ dại, đưa lên xoay xoay giữa các ngón tay.

Bầu không khí ngột ngạt này khiến hai đứa trẻ khó chịu không thôi. Cả hai cứ loay hoay ngọ nguậy, hết nghịch tóc lại dịch chuyển chân, như thể chỉ cần đứng yên một giây thôi là sự ngượng ngùng sẽ nuốt chửng lấy họ.

Thấy Vũ vẫn mím môi chẳng chịu mở lời, An co chân, đặt cằm lên đầu gối, vì cái lạnh mà giọng run nhẹ: “Này!”

“Cho cậu năm phút để giải thích chuyện hôm nay, nếu không tớ sẽ bảo Mun cắn cậu thật đó.” An khịt mũi, tỏ vẻ nghiêm túc.

Vũ che miệng khẽ bật cười, hướng mắt nhìn ra xa, nơi khoảng trời giáp ranh giữa màu cam của hoàng hôn và màu tím thẫm của đêm đen. Cậu im lặng rất lâu, đến mức An tưởng chừng câu hỏi của mình đã bị gió sông cuốn đi mất.

Rồi, như đã gạt bỏ thành công sự đắn đo cuối cùng, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cậu xoáy sâu và kiên định khiến cô hơi sửng sốt.

“Tớ không thể ngừng thích cậu được.”

Giọng Vũ chìm xuống, khàn đục, cánh tay đặt bên mép quần siết chặt đến nhăn nhúm một góc vải: “Nên tớ mới phải tìm cách tránh cậu.”

An ngơ ngác nhìn cậu. Cơn gió đêm thốc qua làm tóc rối tung, nhưng cô chẳng buồn chỉnh lại, thẫn thờ như người mất hồn. Sự im lặng của An như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lồng ngực. 

Vũ thở dài cay đắng. Những khó chịu dồn nén bấy lâu như đê vỡ tràn bờ, cậu nuốt nghẹn, cố ép từng chữ qua kẽ răng: “Cậu bảo tớ đừng thích cậu nữa. Nhưng đến khi tớ lạnh nhạt, cậu lại quay sang khóc lóc rồi giận dỗi.Rốt cuộc tớ phải làm sao đây? Cậu đang trêu đùa tớ đúng không?”

“Vũ, cậu bình tĩnh đã…” An hoảng loạn cắt ngang, tim đập liên hồi. 

Vũ mím môi nhìn cô, chấp nhận dừng lại đợi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cô mấp máy môi một hồi lâu vẫn chưa thốt được lời nào. Cô nhận ra tất cả lý lẽ mình chuẩn bị sẵn trong đầu đã tan biến sạch sẽ nên hoảng loạn lảng tránh ánh mắt cậu. 

Vũ hít một hơi sâu, giọng khàn đặc: “Tớ có thể đợi cậu thêm một năm, hai năm, hay bao lâu cũng được. Nhưng tớ cần được tôn trọng.”

An cúi gằm mặt, sống mũi bắt đầu cay xè. Việc kìm nén quá lâu khiến lồng ngực cô phập phồng nghẹn khuất, hai bờ vai nhỏ bắt đầu run lên nhè nhẹ. Đôi mắt vừa mới bớt sưng lại ngập tràn nước mắt chực trào rơi xuống.

Nghe tiếng nấc, toàn bộ lớp vỏ lạnh lùng mà Vũ dày công dựng lên lập tức sụp đổ hoàn toàn. Cậu cuống quýt, bàn tay định vươn ra xoa đầu theo thói quen bỗng dưng khựng lại giữa chừng, bối rối:

“Thôi, thôi nào! Đừng có mà khóc nữa đấy nhé!” Vũ hắng giọng: “Tớ, tớ đợi được mà.”

Rồi cậu tặc lưỡi, nhanh trí giơ tay chỉ về phía cây cầu sắt bắc qua con sông cách đó không xa.

“Ê, còn nhớ không, ngày xưa khi mấy chú trong ấp giở cầu gỗ xây cái mới, cậu đã khóc mất nửa ngày vì tưởng phải bơi qua sông để đi học.”

“A…” An xoa mắt, kéo dài giọng để che lấp đi câu chuyện nhục nhã đó: “Mun ơi, Vũ ăn hiếp tao.”

Cô vỗ bốp bốp lên lưng con Mun, con chó đang ngủ chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ.

“Có đâu!” Thấy nó đứng lên, Vũ cũng vội vã nhổm mông, giọng mếu xệch: “Đúng là làm phản mà, chính tao là người bế mày về đó.”

An che miệng cười khẽ. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên giữa khoảng không mênh mông, xua tan đi toàn bộ sự ngột ngạt tích tụ suốt cả ngày qua. Vũ ngây người nhìn hai lúm đồng tiền sâu hoắm của cô gái nhỏ, khóe môi bất giác cong theo.

Được rồi, tớ sẽ tỏ tình thêm một lần nữa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Kẻ Mộng Du

Kẻ Mộng Du

ai đó giả bộ cmt cho tui đi

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px