Ngày 5 tháng 9 năm 2014.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả học sinh các cấp, từ cấp một cho đến cấp ba, bởi vì hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới.
Trên đường ngoại trừ học sinh cấp một là được ba mẹ chở đi, thì học sinh cấp hai, cấp ba mỗi người một chiếc xe đạp, có người chở đôi, có người đi một mình, từng chiếc cứ thế nối đuôi nhau mà đi, loáng thoáng cũng có vài người đi bộ.
Một màu trắng trải dài trên đường, từng tà áo dài tung bay phấp phới, trên cây mấy chú chim cũng ríu rít chào ngày mới. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mái trường cấp 3 thân yêu, học sinh từ các hướng dần dần dừng xe trước cổng trường.
Con đường phía tây có vài nhóm học sinh đang đi bộ cùng nhau, xa xa có bóng dáng của một cô gái mặc chiếc áo dài hơi cũ kỹ, năm học mới ai cũng mặc trên mình bộ áo dài trắng tinh khôi chỉ có cô mặc đồ cũ đi học, mà còn là từ hồi năm lớp mười đến giờ không thay đổi.
Cô dường như độc lập giữa đám người, một mình một lối, bước đi theo bản năng đến cổng trường trước mặt.
Ngôi trường này, con đường này cô đi cũng mòn mỏi nhưng lại chẳng có chút ấn tượng nào, với cô mà nói chuyện đi học cũng chỉ dừng lại ở việc đến trường mỗi ngày.
Mắt thấy sắp đến trường Ngọc Hạ càng thêm chán nản. Bỗng, lúc này có vài giọng nói vang lên sau lưng cô.
“Ô kìa chúng mày, đây không phải con nhỏ bán cá ngoài chợ sao? Chao ôi! Nhìn người ngợm nó kìa, bẩn chết đi được.” Người nói là một nữ sinh có khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, trên người mặc bộ áo dài trắng tinh, thêu hình hoa rẻ quạt.
Tiếp đến nữ sinh bên cạnh bện tóc hai bên ôm cặp cũng hùa theo: “Ái chà, quần áo ô uế cả rồi, hay để tụi này tô thêm chút sắc màu cho mày nhé.”
Ngọc Hạ nghe những lời này trong lòng trấn định vô cùng, cô không nhìn cũng nhận ra giọng của bọn họ, đó là ba người đã sinh sự với cô ở chợ.
Cô tính không để ý bước tiếp thì bất thình lình thân thể bị cái gì đó ném trúng, phút chốc cô cảm thấy cả người ướt át khó chịu.
Bộ áo dài vốn dĩ đã vàng ố nay lại được nhuộm thêm màu xanh đỏ tím vàng, nhìn vô cùng đặc sắc.
Cô nhận ra thứ này, đây chính là màu nước, thứ màu xa xỉ mà cô có muốn mua cũng chẳng dám mua, thế nhưng bọn họ lại xem nó như thứ rẻ tiền ném thẳng vào người cô.
“Ha ha ha, đặc sắc quá, thế này mới hợp với cô bé bán cá chứ.” Tiếng cười lần lượt vang lên, ba cô gái cứ thế xả nỗi bực tức của mình lên người Ngọc Hạ.
Dọc đường đi có mấy người nhìn thấy nhưng không ai dám chen vào, ngược lại nhanh chóng chạy đến trường.
Ngày đầu tiên đi học đã được điểm trang ấn tượng thế này, Ngọc Hạ không biết nên vui hay nên buồn, áo dài của cô đã bẩn nếu bước vào trường khẳng định sẽ nhận lấy những lời chế nhạo, mỉa mai.
Suy nghĩ một chút cô quay người theo lối cũ mà đi, ba nữ sinh thấy vậy cố tình hô lớn: “Này! Không đi học nữa à, phải rồi đấy! Mày nên về bán cá đi thôi, ha ha.”
Bọn họ đạt được mục đích liền đạp xe tiến về công trường, gió mùa thu không phụ lòng người, ba tà áo tinh khôi bay nhẹ nhàng như đang thúc giục bọn họ.
Ngọc Hạ cười chua chát nhưng không buồn bực hay bật khóc như ngày xưa. Những trò này cô đã trải nghiệm đủ từ thời cấp hai rồi.
Ngã tư phía trước, một chiếc ô tô màu trắng đang tiến về phía này, trong xe cậu thiếu niên mặc quần tây, áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế đang chống tay lên bệ cửa nhìn ra bên ngoài, mặc dù trời đã vào thu nhưng phượng vẫn chưa tàn, màu đỏ còn le lói trên những hàng cây, tạo cho người ta cảm giác man mác, ưu tư.
Bất chợt cậu nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh đang đi ngược hướng trường học, trông còn rất quen mặt, lúc chiếc xe lướt qua cô gái cậu theo phản xạ nói: “Chú Dũng, dừng xe một chút.”
“Sao thế? Chí Kiên.” Chú Dũng dừng xe, quay đầu hỏi.
Chí Kiên không trả lời, mở cửa xe đi xuống làm ông chú lơ ngơ nhìn theo, cậu bước rất nhanh, vừa đi vừa hớt hải gọi: “Này, cậu gì ơi!”
Ngọc Hạ nghe tiếng gọi từ phía sau theo bản năng dừng bước, quay người ra sau, thấy có một nam sinh chạy theo mình thì khẽ nhíu mày.
Chi Kiên thì ngược lại, thấy cô mặt lộ ra vui vẻ, vừa thở vừa nói: “Đúng là cậu thật rồi.”
“Cậu là ai?” Ngọc Hạ hờ hững hỏi, trước nay cô không giao tiếp với bất kỳ ai, đặc biệt là nam sinh, nên hoàn toàn không có ấn tượng gì với người trước mặt.
Không nghĩ cô gái đã quên mình, Chí Kiên có chút lúng túng: “Tớ là Chí Kiên, người lần trước đã mua cá của cậu.”
Ngọc Hạ hơi kinh ngạc, từ trước đến nay đa số người mua cá toàn là người lớn tuổi, nào có nam sinh, cô nghĩ mãi không ra liền nói: “Không nhớ.”
“Máu cá, áo khoác.” Chí Kiên nói ra hai chi tiết mong cô nhớ ra mình.
Cuối cùng Ngọc Hạ cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó, mặt hơi đổi sắc: “Là cậu, cậu gọi tôi là muốn lấy lại áo khoác sao?”
Ngoài lý do này ra cô cũng không nghĩ ra lý do nào khác khiến nam sinh phải gọi mình.
“Không phải, tại tôi thấy cậu nên…” Chí Kiên có vẻ ấp úng, cũng không hiểu vì sao mình lại dừng xe đi về phía cô, hành động của cậu chỉ theo bản năng.
“Phải rồi, cậu làm sao vậy? Áo dài…” Lúc này Chí Kiên mới để ý đến áo dài của Ngọc Hạ, cậu quan tâm hỏi.
Ngọc Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện cùng nam sinh nữa nên trực tiếp lảng tránh rời đi.
“Khoan đã.” Chí Kiên vô thức chộp lấy cánh tay của cô, Ngọc Hạ không vui cau có: “Cậu còn chuyện gì?”
Nhìn bảng tên bên ngực trái của cô Chí Kiên nói: “Cậu cũng học trường THPT Chi Lăng nhỉ? Sắp đến giờ rồi cậu còn muốn đi đâu?”
“Có liên quan gì đến cậu? Buông tôi ra và đi đi.” Ngọc Hạ lạnh lùng vằng khỏi tay Chí Kiên, tránh tiếp xúc cùng cậu.
Dù mới gặp hai lần nhưng Chí Kiên nhận ra cô bạn này rất xa lánh mọi người, cậu cách cô một khoảng mới nói: “Cậu định về nhà thay quần áo khác sao? Tớ không biết nhà cậu ở đâu nhưng dù gần đây thì sợ cũng sẽ muộn giờ, hay là thế này đi, cậu cứ đến trường tớ sẽ giúp cậu tìm một bộ áo dài mới.”
“Không cần.” Ngọc Hạ lại như lần trước từ chối, cô đâu có tính quay về thay đồ, nhà cô cách xa trường học, đi bộ cũng mất 15 phút, đi đi về về đã mất thời gian rồi huống chi là thay đồ, cô chỉ muốn đến hồ Xuân Hương ngồi chờ đến giờ rồi về thôi.
Một lần nữa bị khước từ ý tốt Chí Kiên vẫn tỏ ra kiên định: “Theo tôi đi.”
“Tôi đã bảo không, phiền phức.” Lần này Ngọc Hạ vô cùng cáu gắt.
Chí Kiên trầm mặc, biết có nói gì cô gái cũng không nghe, lại nhìn đồng hồ không còn bao nhiêu thời gian, cậu trực tiếp cầm cổ tay Ngọc Hạ kéo cô về phía xe.
“Này, bỏ tôi ra, cậu muốn đưa tôi đi đâu.” Đột nhiên bị người kéo đi Ngọc Hạ dãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay Chí Kiến nhưng rất nhanh cô đã bị cậu đẩy lên xe.
Chí Kiên cùng lúc ngồi vào bên cạnh nói: “Chú Dũng, lái xe đi ạ, phải rồi, cho cháu mượn điện thoại.”
Chú Dũng không biết cậu muốn làm gì, thấy cậu đẩy nữ sinh người ta lên xe tuy có thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, chỉ làm theo lời Chí Kiên, sau khi đưa điện thoại xong thì lái xe tiến về phía trường cấp ba.
Bình luận
Chưa có bình luận