Chương 7: Buổi Khai Giảng


 

 

Ngọc Hạ thấy xe đang lăn bánh vừa bất an vừa tức giận: “Cậu thả tôi xuống ngay.”

“Đừng như thế, còn một chút nữa là đến trường rồi.” Chí Kiên vừa nói vừa bấm số điện thoại, không để Ngọc Hạ có cơ hội chen vào.

Bên kia ngay lập tức có người nghe máy: “Alo, anh Kiên, em nghe đây.”

“Em đi học chưa? Anh nhờ em một chuyện được không?” Chí Kiên nói khá nhiều với đối phương, Ngọc Hạ ở bên cắn móng tay nhìn ra cửa sổ.

Trên đường đi hai người giao lưu một chút, dĩ nhiên Chí Kiên là người chủ động, còn Ngọc Hạ ngoài nói tên ra cũng không nói thêm gì nữa.

Mắt thấy sắp đến cổng trường Ngọc Hạ đề nghị muốn xuống, cô không muốn cả trường nhìn thấy cảnh cô đi cùng người này, cô biết cậu ta là ai.

Đỗ Chí Kiên, lớp trưởng lớp 11A1 năm vừa rồi, phó bí thư đoàn trường, học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt, đoạt được nhiều giải về cho trường, thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ, tóm lại là một học sinh ưu tú, niềm tự hào của trường.

Một người như thế dù mọi người đều muốn gần cô cũng không muốn dây dưa.

Phiền phức!

Chí Kiên không biết Ngọc Hạ đang suy nghĩ gì, không khuyên được cô cậu mượn cái áo măng tô của bác tài xế đưa cho cô che tạm vết bẩn trên áo dài. Sau đó dặn dò cô vài câu mới để người đi.

Ngọc Hạ dù chán ghét nhận sự giúp đỡ nhưng trong trường hợp này cô đâu còn lựa chọn khác, Chí Kiên đã đẩy cô vào thế bị động, làm theo những gì cậu nói.

Vừa đến công trường Ngọc Hạ đã phải nhận lấy ánh mắt kỳ lạ của học sinh trong trường, cô né mọi người một mạch đi đến nhà vệ sinh tìm một phòng trống đi vào.

Mấy phút sau liền nghe có người gọi tên cô, không ai khác là em họ của Chí Kiên, tên là Thảo Quyên, nhỏ hơn cô một tuổi cũng học trường này.

Người của Quyên với Ngọc Hạ xêm xêm nhau nên cô mặc áo dài vừa in, cô bé nhìn tắm tắc: “Chị mặc đẹp hơn em rồi.”

“Khi về tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi mang trả.” Ngọc Hạ vẫn giữ giọng lạnh nhạt, khó gần.

Quyên lắc đầu: “Không cần đâu ạ, coi như em tặng chị đi, hiếm khi anh Kiên lại quan tâm một người, phải rồi, chị là bạn gái của anh ấy hả?”

“Không phải, đừng hiểu nhầm, tôi mới gặp cậu ta thôi.” Cô không muốn ai hiểu nhầm mối quan hệ của cô và Chí Kiên, cho nên mới giải thích thêm một câu, nếu không dựa vào tính tình của cô đã bỏ qua chuyện này rồi.

Quyên cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nếu là người mới gặp anh Kiên có cần thiết phải nhiệt tình quá mức vậy không?

Ngọc Hạ chẳng màng đến cô bé đang suy nghĩ, nhìn bảng tên một cái, biết lớp cô bé đang học là lớp nào cô liền rời đi. Không phải đồ của cô, cô sẽ không lấy.

Đến giờ khai giảng mừng năm học mới, nhóm của Mi thấy Ngọc Hạ trong bộ áo dài trắng tinh thì lấy làm lạ nhìn nhau, đôi mắt ai cũng hiện lên vẻ nghi hoặc.

Lúc này thầy hiệu trưởng đã bắt đầu cầm mic lên phát biểu: “Kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh, vậy là một năm học mới nữa lại đến, năm vừa qua trường chúng ta đã có nhiều em có thành tích xuất sắc, năm nay thầy cũng hy vọng càng thêm cố gắng hơn nữa, nhất là các em lớp 12…”

Thầy hiệu trưởng nói khá dài dòng, ở dưới chỉ có những học sinh ngoan hiền và ngồi hàng đầu là chăm chú lắng nghe, còn lại có dấu hiệu bắt đầu chán nản, đặc biệt là học sinh cá biệt, người ngáp ngắn ngáp dài, người vươn vai duỗi chân.

“Như năm ngoái, năm nay trường chúng ta cũng phân cấp các lớp theo học lực để dễ giảng dạy và đào tạo, các em lớp chọn cũng như lớp khá cố gắng giữ học lực, phong độ, các em lớp đặc biệt thì càng phải cố gắng hơn nữa, vì tương lai của các em cũng như sự kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ các em phải thật sự nỗ lực.”

Đợi thầy hiệu trưởng nói xong lời mở màn, thầy phụ trách lại nói thêm vài lời nữa mới đến màn gõ trống khai giảng.

“Tùng, tùng, tùng.” Ba tiếng trống trường vang lên, nhộn nhịp mà vang dội, làm thổn thức trái tim của bao nhiêu giáo viên và học sinh, khoảnh khắc này chắc khó có ai quên được.

Tiếp theo mọi việc diễn ra như các năm trước không có gì thay đổi, khai giảng xong lớp nào về lớp ấy, các giáo viên chủ nhiệm cũng theo lớp của mình đi vào.

Ngày đầu cần phải phân bố chỗ ngồi, bầu chọn cán bộ lớp nên các giáo viên hơi vất vả một chút.

Lớp 12A8 là lớp đặc biệt của khối 12, nói thẳng ra là lớp của các học sinh cá biệt, học lực yếu kém, Ngọc Hạ cũng là thành viên trong lớp này.

Cô ngồi bàn gần cuối, mắt không nhìn lên bảng mà nhìn ngoài cửa sổ, ở đó có một cây phượng khá xum xuê, gió thổi qua khiến mấy cành đập nhẹ vào cửa sổ tạo ra những âm thanh “phành phạch” nhưng không làm ảnh hưởng đến đám học sinh trong lớp, bởi vì bọn họ còn ồn ào hơn cả tiếng va đập của cành cây.

“Các em, trật tự cho cô.” Cô Phương, chủ nhiệm của lớp đặc biệt đứng trên bục giảng miệng run run, tay cầm cây thước gỗ đập mạnh xuống bàn giáo viên.

Cả lớp đang náo nhiệt lập tức im bặt nhưng không ai sợ hãi mà chỉ tỏ ra khinh nhờn, hờ hững, im thì im nhưng ai cũng chán nản.

Cô Phương nhìn học sinh của mình khó nhằn nói: “Chắc các em đã biết cô rồi nên cô cũng không giới thiệu lại nữa, năm nay là năm cuối rồi, cô mong các em nghiêm túc học hành, nâng cao thành tích, không để ba mẹ thất vọng.”

“Haix, năm nào cũng nói vậy không biết chán sao?” Bên dưới có mấy học sinh nam bắt đầu rì rầm nhưng không dám nói lớn.

“Mấy ông thầy bà cô lúc nào chẳng vậy, kệ đi, tao thích học thì học, không thì thôi, chả ai ép được tao.”

“Mày thì ngon rồi, không sợ học lại à?”

“Xì, nhà tao có điều kiện, tao cần gì học.”

“Ha ha, thằng này ngon, tao cũng chán học lắm. Ê! Lát nữa đến tiệm ông Hoài liên minh không mày?” 

“Đi luôn sợ gì.”

“Nam, Tuấn, Huy, các em trật tự coi.” Cô Phương ở trên lại gõ bàn thêm một lần nữa, nhìn nhóm nam phía cuối nói: “Có ngồi nghiêm túc cho cô không thì bảo, đừng để đầu năm cô phải gọi phụ huynh các em lên đây.”

Đám nam sinh nghe vậy cười hờ hững nhưng ngoan ngoãn hơn một chút, bọn họ là nhóm học sinh cá biệt của lớp, của trưởng nên thầy cô nói gì cũng không sợ, chỉ khi lôi phụ huynh ra mới nghiêm túc một chút, cô Phương cũng biết điều này nên mới dọa bọn họ một phen.

Lại nói cô Phương là giáo viên dạy lịch sử cũng là chủ nhiệm cũ của bọn họ, năm ngoái quản lớp đặc biệt khá tốt nên năm nay trường vẫn phân công cô tiếp tục quản.

Thực ra trong số các thầy cô của trường chỉ có cô Phương chịu được đám học sinh quậy phá, còn những thầy cô khác đều ngao ngán, dạy học cũng chỉ dạy cho có vì biết tụi này không thật sự nghiêm túc học.

“Được rồi, bây giờ lớp chúng ta bầu ra ban cán sự lớp, trước tiên có ai xung phong muốn làm lớp trưởng không?” Thấy lớp đã có nề có nếp cô Phương tiếp tục điều hành lớp, cô vừa dứt lời bên dưới im bặt, không có cánh tay nào giơ lên.

Cũng biết trước được điều này rồi nên cô Phương cũng không lấy làm lạ, cô lục trong túi xách ra một xấp giấy rồi nhìn cả lớp dõng dạc nói: “Nếu không ai chịu làm thì chúng ta dùng cách cũ bốc thăm nhé, trên tay cô là ba mươi phiếu, có mười phiếu dành cho ban cán sự lớp, còn lại là phiếu trống, cô để phiếu bốc thăm trên bàn từng bạn lên bốc, bắt đầu từ dãy bên phải.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout