Chương 9: Gặp Lại Nhóm Của Mi


 

 

Đám nữ sinh không ngừng mỉa mai hai người, Như Tâm đỏ cả mặt, cộng thêm trời trưa nắng nóng khiến cô không nhịn được, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phải cho bọn này biết tay.

Ngọc Hạ như nhìn ra được ý định của bạn mình, cô nắm chắc tay cô bạn lắc đầu: “Đừng kích động, theo tớ đi về.”

Thế nhưng các cô làm sao dễ dàng đi như vậy, ba nữ sinh kia vẫn còn chặn trước mặt.

“Các cậu muốn gì đây?” Ngọc Hạ lạnh lùng hỏi.

“Muốn mày phải xin lỗi bọn tao.” Nữ sinh ở giữa kiêu ngạo nói, cằm hếch lên trên trời.

Ngọc Hạ không nghĩ bọn họ lại đưa ra yêu cầu này, cô cười lạnh: “Dựa vào cái gì?”

“Mày quên rồi sao nhỏ bán cá, lần trước mày khiến Chí Kiên bắt bọn tao phải xin lỗi mày, bây giờ bọn tao chỉ muốn đòi lại thôi.” Mi nhướng mày kênh kiệu.

Quỳnh và Vi cũng phối hợp thúc giục: “Mau xin lỗi đi, bọn tao còn nể tình bỏ qua.”

“Hóa ra bọn mày là đám người bắt nạt Ngọc Hạ, được lắm, đã gặp mặt thì bà đây không nể nang gì hết.” Như Tâm muốn xông lên thì bị Ngọc Hạ kéo lại, cô nhìn Mi dõng dạc nói: “Có thật tôi xin lỗi các cậu sẽ bỏ qua không?”

“Hạ, cậu điên à, bọn họ sai trước mà, cậu sao phải xin lỗi?” Như Tâm đã nghe qua câu chuyện của Ngọc Hạ, trong lòng không cam tâm thay cô bạn.

“Tớ đói rồi.” Ngọc Hạ cười nói với Như Tâm, sau đó nhìn ba người đối diện bình thản nói: “Tôi xin lỗi, bây giờ các cậu có thể để bọn tôi đi chưa?”

“Này…” Nhóm của Mi không nghĩ Ngọc Hạ dễ dàng xin lỗi như vậy, đang muốn làm khó cô thêm một chút nữa lại không biết phải lấy cớ gì, ba người liếc mắt nhìn nhau.

“Các cậu đang làm gì ở đây?” Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến năm người phải chú ý.

Mi nhìn hai nam sinh đang đi tới tỏ vẻ lúng túng: “Lớp trưởng, cậu chưa về sao?”

“Tôi hỏi các cậu đang làm gì?” Chí Kiên lặp lại câu hỏi, từ lầu hai thư viện nhìn xuống cậu đã thấy Ngọc Hạ bị nhóm của Mi chặn đường, sợ bọn họ gây khó dễ cho cô, cậu đã quyết định đi đến đây.

Trước câu hỏi của Chí Kiên Như Tâm bật thốt lên: “Á, cậu là Chí Kiên, lớp trưởng 12A1 nhỉ?”

“Chà, danh tiếng của cậu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.” Cậu bạn bên cạnh Chí Kiên lên tiếng trêu ghẹo, vốn dĩ đã về rồi nhưng thấy Chí Kiên đi về phía này không nhịn được tò mò đi theo.

Chí Kiên phớt lờ cậu bạn, hỏi thăm Ngọc Hạ: “Các cậu ấy lại làm khó cậu sao?”

Ngọc Hạ không đáp còn tỏ ra khó chịu: “Cậu đừng có xía vào chuyện của tôi.”

Đáng lẽ cô có thể thoát khỏi ba nữ sinh này rồi, cậu ta từ đâu chui vào đây làm sự việc thêm loạn.

Hoàng có chút kinh ngạc, lần đầu tiên thấy một nữ sinh gắt gỏng với Chí Kiên như vậy, bình thường cậu ta toàn được nữ sinh đeo bám, nói lời ngon tiếng đẹp, đâu ra một người ngoại lệ thế này chứ?

Như Tâm cũng chưa hết bỡ ngỡ, cô thấy Chí Kiên có ý tốt giúp đỡ, không ngờ cô bạn của mình lại thẳng thừng từ chối.

Người trong cuộc lại có vẻ bình thản: “Xin lỗi đã xen ngang, tớ chỉ tình cờ đi qua thôi, nhìn thấy cậu nên muốn chào hỏi một tiếng.”

“Tôi đã bảo không cần rồi, cậu bớt gây phiền phức cho tôi đi.” Dứt lời cô nhân cơ hội kéo Như Tâm rời khỏi đám người.

Có Chí Kiên đến nhóm của Mi cũng không thể gây khó dễ nữa, bọn họ cũng lần lượt rời đi.

Chí Kiên nhìn theo bóng dáng của Ngọc Hạ, so với bộ áo dài nhem nhuốc buổi sáng thì bộ áo dài này có vẻ hợp với cô hơn.

“Này, Chí Kiên, nữ sinh đó là người mà cậu giúp đỡ sáng nay sao?” Hoàng vội vàng dò hỏi, cậu ta biết điều này cũng là do Quyên cung cấp thông tin.

Vừa ra chơi Quyên đã chạy lên khối 12 tìm Hoàng tán gẫu, với cái miệng bép xép của Quyên cùng “cây thông tin” Huy Hoàng của trường thì hai người không thể nào không nói cho nhau nghe.

Lần đầu tiên biết Chí Kiên quan tâm đến một bạn nữ sinh Huy Hoàng làm sao bỏ qua không tìm hiểu chuyện này, hơn thế nữa Chí Kiên còn là bạn thân của cậu ta.

Trước sự tò mò không có điểm dừng của cậu bạn Chí Kiên chỉ nói một câu: “Phải.”

“Oa, bất ngờ ghê, có điều cô gái đó không quan tâm đến cậu thì phải, he he, có buồn không hả?” Huy Hoàng được dịp không ngừng trêu chọc.

Bóng dáng của Ngọc Hạ đã khuất sau cổng trường Chí Kiên thu lại tầm mắt của mình ngoảnh mặt rời đi, mặc kệ cậu bạn.

“Ê, đừng đi thế mà, nói chút cảm nghĩ đi.” Huy Hoàng xách cặp đuổi theo.

Hai bên vỉa hè có không ít tà áo bay bay, buổi sáng nhóm học sinh nô nức đến trường buổi trưa lại cùng nhau tay trong tay ra về trong tiếng cười vui, một khởi đầu mới có vẻ thuận lợi.

Vài cánh phượng hồng theo gió rơi nhẹ nhàng, Như Tâm thích thú đưa tay hứng lấy, đồng thời hỏi chuyện Ngọc Hạ: “Sao cậu lại phớt lờ sự giúp đỡ của Chí Kiên?”

“Không cần thiết.” Ngọc Hạ đáp, ánh mắt mang vẻ ưu phiền, gió thổi vài sợi tóc mai che mờ tầm nhìn cô cũng chẳng để ý.

Như Tâm hiểu bạn mình nhất, thở dài thườn thượt: “Cậu đấy, đừng chịu một mình, lúc cần thiết cũng phải nhờ người giúp đỡ chứ, nếu không người với người sống với nhau để làm gì?” 

Câu nói của Như Tâm khiến Ngọc Hạ trầm tư một hồi lâu, mắt thấy sắp đến chợ cô đột nhiên nói: “Con người sống với nhau cũng chỉ để gieo thương đau cho nhau thôi.”

Buổi tối hai mẹ con Ngọc Hạ trở về nhà cả người ướt đẫm, mùa mưa đã đến lúc bọn họ dọn dẹp đi về thì không sao nhưng gần đến nhà trời đột nhiên mưa rào, chỉ còn một chút nữa là về nhà nên hai mẹ con cũng không lấy áo mưa ra mặc, mà ô lại không mang theo. Nói là mưa rào nhưng cũng đủ khiến hai người ướt nhẹp.

“Hạ à, con vào tắm trước đi kẻo ốm.” Về trước mái hiên nhà phụ bà Thanh cởi nón lá, dựng chiếc xe đạp ngay bên cạnh bảo với con gái.

Ngọc Hạ run nhẹ lắc đầu: “Con ướt ít hơn mẹ, mẹ tắm trước đi.”

“Ít thì cũng thấm mưa, nghe lời mẹ vào trong tắm đi, ngày mai còn đi học con không thể cảm lạnh được.” Bà Thanh thúc giục, còn đang bận cởi dây chằng mang thùng cá còn chưa bán hết xuống, hôm nay tuy đắt khách nhưng vẫn không thể bán hết, số còn lại chỉ đành mang về bỏ đó mai bán tiếp.

Ngọc Hạ cúi mặt, cô không thể bị ốm, vậy còn mẹ thì sao? Mẹ còn đang run rẩy kia kìa, tưởng cô không nhìn thấy sao?

Nhưng cô biết sẽ khó thuyết phục được mẹ nên siết tay nói: “Con qua nhà lớn xin tắm, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

Dứt lời cô hướng về phía căn nhà sáng đèn trước mặt mà đi, bà Thanh nhìn theo bóng dáng con gái muốn nói lại thôi.

Bà biết con gái rất ghét đến căn nhà đó, vậy mà hôm nay vì bà mà nén khó chịu trong lòng đi qua. Càng nghĩ bà Thanh càng cảm thấy mình vô dụng.

Ngọc Hạ đứng trước căn nhà lớn hai tầng, chưa kịp lên tiếng thì một người phụ nữ trung niên cầm theo lau nhà đi ra.

Vừa thấy cô lập tức xẵng giọng: “Con bé này, qua đây làm gì? Người ngợm còn ướt nhem nữa chứ, tao mới vừa lau nhà xong đấy, đừng có bước vào đây.” 

Người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, thân hình múp míp trắng trẻo, mặc trên người bộ đồ bằng lụa liên tục mắng xối xả vào mặt Ngọc Hạ, còn không cho cô nói lời nào. Người này không ai khác chính là dì hai của cô, bà Thoa.

Ngọc Hạ không muốn đứng đây chút nào nhưng vẫn nín nhịn nói: “Dì cho cháu tắm nhờ một lát.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout