“Cái gì? Tắm nhờ á? Nhà phụ bên kia không phải có nhà tắm sao? Mà tao nói mẹ con nhà mày rồi cơ mà, không có chuyện gì đừng qua đây làm phiền tao, nghe không hiểu à?” Bà Thoa chống nạnh phùng má.
Ngọc Hạ cười khẽ, nếu có thể cô cũng đâu muốn qua đây nghe những lời nói này của bà ta.
“Cháu tắm rất nhanh, dì…”
“Nhanh gì mà nhanh, tốn cả tiền điện nước, mày trả cho tao à? Có biết bây giờ điện nước đang tăng không? Tao đang phải tiết kiệm nước mày nói muốn tắm nhờ là được à?” Bà Thoa không để cô nói hết đã ngắt lời.
Ngọc Hạ trong lòng cay đắng, chỉ vì sợ tốn tiền điện nước bà ta thậm chí không cho cô tắm dù chỉ một phút. Nếu như bình thường Ngọc Hạ đã xoay gót rời đi rồi nhưng vẫn nín nhịn nói: “Cháu sẽ trả tiền điện nước cho dì.”
“Mày nói sao cơ? Mày trả á? Mày có biết hàng tháng chồng tao còn phải gánh tiền điện nước cho mẹ con mày không hả? Mày lấy đâu ra tiền trả tao?” Bà Thoa bĩu môi khinh bỉ, nhắc đến chuyện này trong lòng ấm ức.
Ngọc Hạ hít sâu một hơi, cố gắng để mình không nổi đóa, đúng lúc này bên trong có tiếng đàn ông vọng ra: “Chuyện gì ồn ào vậy?”
“Không phải anh đang dạy con trai học sao? Ra đây làm cái gì?” Bà Thoa thấy chồng ra lập tức không vui.
Ngọc Hạ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, thoáng chốc không biết đối mặt với ông ta làm sao? Người thứ ba mà cô không muốn thấy nhất trong căn nhà này chính là ông ta, người ba nhu nhược của cô, ông Khương.
“Hạ con, sao lại đứng ở đây? Còn để mình ướt mưa như vậy nữa.” Ông Khương phớt lờ lời bà Thoa, lo lắng hỏi Ngọc Hạ.
Ngọc Hạ được hỏi ân cần như vậy phút chốc mím môi, ân cần thì thế nào ông ấy có thể cãi lại lời bà nội và người phụ nữ này sao?
“Con muốn nhờ nhà tắm tắm một lát, có thể chứ?” Cô nhìn thẳng vào mắt ba mình hỏi.
“Được, được…”
“Được cái gì mà được, ông lo cho nó làm gì? Vào xem con trai thế nào đi.” Ông Khương còn chưa nói xong đã bị bà Thoa chặn lời.
Ngọc Hạ cười lạnh, cả người run nhẹ, quả nhiên như vậy mà, điều này nằm trong dự đoán của cô, không đúng, trước nay đã luôn thế này rồi.
“Em à, cho con bé vào tắm một chút có làm sao? Nó ướt hết rồi.” Ông Khương cố gắng khuyên nhủ vợ mình.
Bà Thoa nghe vậy hai mắt nảy lửa: “Ông còn muốn cho nó vào sao? Ông mà dám tôi mách mẹ.”
Giọng nói của bà lớn hơn một chút, như thế để người bên trong nghe được, ông Khương lập tức nhíu mày: “Em cứ lôi mẹ ra đây làm gì? Mẹ đang ốm đấy.”
“Anh còn biết mẹ ốm à, nếu không muốn làm phiền đến mẹ anh nên đuổi con bé này đi thì hơn.”
“Nó là con gái anh đấy.” Ông Khương gắt một câu.
“Thì sao? Con trai của anh đang bên trong, anh cần con trai hay con gái? Nếu hôm nay anh cho nó vào tôi sẽ đưa thằng bé về bên ngoại, anh tính sao?” Bà Thoa bắt đầu gây sức ép cho ông.
Ông Khương lộ ra biểu tình khó xử, hết nhìn vợ hai rồi nhìn con gái cả.
Ngọc Hạ chẳng biết nói gì hơn, cô nhìn về phía nhà phụ, xác định mẹ đã vào trong mới mở miệng nói: “Được rồi, con không vào nữa.”
Dứt lời cô quay người rời đi, ông Khương gọi với: “Hạ.”
Cô nghe thấy nhưng không đứng lại, đối với người ba nhu nhược này cô không có gì để nói.
…
Trong căn biệt thự màu trắng phía tây, không khí gia đình lại ấm áp hơn rất nhiều, một nhà ba người quây quần trên chiếc bàn tròn, người mẹ gấp thịt kho cho con trai của mình ân cần hỏi: “Con yêu, ngày đầu đến trường thế nào? Tốt chứ?”
“Vâng, mọi thứ ổn cả.” Chí Kiên trả lời.
“Nghe chú Dũng nói sáng sớm đến trường con giúp một bạn gái phải không?” Hỏi han xong Bà Lan đi vào chủ đề chính.
Chí Kiên cũng biết mẹ không bỏ qua chuyện này nên thành thật khai báo: “Phải ạ.”
“Ồ, con trai mẹ đã biết cách quan tâm phái nữ rồi sao, mẹ rất là vui đấy, cô gái ấy thế nào? Nói cho mẹ nghe coi.” Bà Lan vô cùng hớn hở.
Mí mắt của Chí Kiên hơi giật giật, mẹ cậu có một sở thích, hóng hớt chuyện. Cậu lại đưa mắt nhìn ba mình.
Nhận được tín hiệu cầu cứu từ con trai ông Sâm đang ăn cũng phải dừng lại: “Bà xã, em để cho thằng bé ăn đã nào, có gì ăn xong rồi hỏi, con nó còn chưa ăn được miếng nào đâu.”
“Ờ, phải nhỉ? Con ăn, ăn đi, ăn xong nhớ kể cho mẹ nghe đấy.” Bà Lan lại tiếp tục gắp đồ ăn cho con trai.
Chí Kiên thở dài trong lòng, vừa ăn vừa suy nghĩ về Ngọc Hạ, cô gái ấy cũng không có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng, nhưng đôi mắt buồn man mác kia lại khiến cậu phải chú ý, thậm chí là để tâm.
Cũng không biết làm sao đôi mắt ấy cứ làm phiền đến tâm trí của cậu.
Ông Sâm thấy con trai trầm tư không ăn thì nhắc nhở: “Ăn cơm còn suy nghĩ cái gì? Cứ như ông cụ non vậy.”
“Ba, mẹ, con ăn cơm xong rồi, con xin phép lên lầu trước.” Chí Kiên đột nhiên dừng đũa, đứng dậy rời đi.
Bà Lan không hiểu mô tê gì, nhìn theo bóng lưng con trai gọi với: “Này, Kiên, con đã ăn được bao nhiêu đâu chứ, thằng bé này gấp gáp cái gì vậy.”
“Em cứ kệ nó, nó lớn rồi tự biết phải làm gì.” Ông Sâm nói với vợ, còn gắp thịt dê mà vợ yêu thích bỏ vào chén.
Bà Lan chẳng thể yên tâm nói: “Để em lên xem con thế nào.”
“Được rồi, em phải để nó có chút không gian riêng chứ.” Ông Sâm ngăn cản.
“Nhưng mà…”
“Ai chẳng có lúc như thế, chúng ta đã trải qua rồi, em hiểu mà.” Ông Sâm mỉm cười với vợ, bà Lan nghe vậy ngồi lại vào ghế, tuy lo lắng nhưng cũng an tĩnh ăn cơm.
Trên lầu hai, Chí Kiên vừa vào phòng liền lấy điện thoại riêng nhắn tin cho Huy Hoàng.
Chưa đầy năm phút Hoàng gửi lại tin, toàn bộ đều là thông tin của Ngọc Hạ, nhưng không nhiều lắm, chỉ là những thông tin cơ bản về tên tuổi, lớp học và thành tích của năm ngoái.
Theo đó là một tin nhắn: “Sao cậu lại muốn tìm hiểu về cô gái này, để ý người ta rồi à?”
Không muốn Hoàng hiểu nhầm Chí Kiên nhắn lại: “Không phải.”
Cậu cũng chẳng giải thích nhiều, nhắn xong rồi lại ngồi bên cửa sổ trầm tư.
Ở căn nhà phụ Ngọc Hạ và bà Thanh cũng đang ăn cơm, không khí có chút nặng nề, bà Thanh chợt lên tiếng: “Ngày đầu đi học thế nào hả con?”
“Ổn lắm, mẹ đừng lo lắng.” Ngọc Hạ trả lời lấy lệ.
Bà Thanh nghe vậy nhìn kỹ con gái, muốn nói lại thôi, sau cùng thốt lên ba chữ: “Mẹ xin lỗi.”
Ngọc Hạ đang ăn nghe mẹ mình nói ra câu này thì dừng đũa: “Tại sao mẹ phải nói vậy? Mẹ không có lỗi gì cả.”
“Nếu mẹ có thể sinh con trai thì con cũng đỡ khổ hơn, là mẹ vô dụng.” Bà Thanh vẫn luôn vì điều này canh cánh trong lòng.
Ngọc Hạ không thể nghe nữa cau có nói: “Con trai hay con gái thì có quan hệ gì? Mẹ đừng trách mình có được không, người đáng phải trách là ông ấy kìa.”
“Con đang nói ba con sao? Hạ này, con cũng đừng trách ba, ông ấy cũng bất đắc dĩ thôi, ông ấy vẫn rất yêu thương mẹ con chúng ta.” Bà Thanh rất muốn khuyên nhủ con gái.
Ngọc Hạ có chút kích động, mỗi lần nhắc đến ba cô khó lòng giữ bình tĩnh: “Mẹ đang tự mình dối người phải không? Nếu ông ấy thật sự thương mẹ và con thì đã không để mẹ chịu ức hiếp, một lời cũng không nói, là ông ấy vô dụng thôi.”
“Con đừng nói ba như vậy, ba con…”
“Mẹ đừng nói đỡ ông ấy nữa, con không muốn nghe.” Rất nhanh Ngọc Hạ đã ngắt lời của bà Thanh.
Bà chỉ biết thở dài, bà sao không hiểu cảm giác của con gái chứ, bữa cơm tiếp tục nhưng không ai có khẩu vị gì, Ngọc Hạ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không thể ăn tiếp, bà Thanh vì có ưu tư trong lòng cũng nuốt không trôi.
Bình luận
Chưa có bình luận