Chương 11: Lại Bị Chặn Đường


 

 

​​​​​​​ 

Ngày thứ hai đến trường mọi thứ đều ổn chỉ có điều việc Ngọc Hạ làm lớp trưởng của lớp đặc biệt lại biến thành trò cười của cả trường. Dù sao trong mắt mọi người lớp đặc biệt vừa học dốt vừa quậy phá lại toàn những học sinh không đâu vào đâu. Ai làm lớp trưởng đều đứng đầu ngọn gió bị cười cợt nhiều nhất.

Giờ ra chơi lớp người ta thì yên tĩnh học bài cho tiết sau không thì tụm năm tụm bảy nói chuyện ăn quà vặt. Riêng lớp đặc biệt lại ồn ào thấy sợ, người trèo lên bàn học nhảy nhót, người khuơ chiêng gõ trống, nhốn nháo cả một căn phòng.

Ngọc Hạ ngồi bên cửa sổ chống tay lên cằm không biết đang suy nghĩ cái gì, sự ồn ào cũng không ảnh hưởng đến cô. Lúc này Như Tâm từ căn tin trở về mặt đỏ phừng phực, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hạ đập bàn thật mạnh: “Mẹ nó, tức thật chứ.”

“Lại có chuyện gì sao?” Ngọc Hạ thả tay xuống nhìn qua cô bạn hỏi.

“Còn chuyện gì nữa, tớ xuống căn tin mua đồ ăn toàn nghe bọn nó chế nhạo cậu và lớp mình. Hứ, bọn họ học giỏi thì tốt lắm sao? Toàn một lũ nghiêng theo chiều gió. Đúng rồi, đám con Mi còn mỉa mai cậu bán cá hôi hám, bây giờ toàn trường đặt biệt danh cho cậu là “nhỏ bán cá”, má nó, tức không chịu được.” Như Tâm vừa nói vừa thể hiện sự tức giận của mình.

Ngọc Hạ nghe xong câu chuyện của cô bạn không tỏ vẻ gì, chỉ bảo: “Tớ không quan tâm đâu cậu cũng đừng tức giận làm gì.”

“Sao lại không quan tâm, cậu đó, cứ thờ ờ, hiền lành như vậy toàn bị bọn nó bắt nạt.” Như Tâm không nhịn được nói.

Ngọc Hạ muốn khuyên cô bạn thì tiếng trống vang lên, giờ ra chơi kết thúc. Đám học sinh đang quậy phá mặc dù nghe thấy nhưng không có ý định dừng lại, có người vẫn còn chuyên tâm ném máy bay giấy lên bục giảng.

Lúc này bóng dáng của cô giáo xuất hiện trong lớp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mặt cô xám xịt, quát lớn một tiếng: “Tất cả về vị trí cho tôi.”

Nghe giọng cô giáo đám học sinh mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Lại nhìn giấy rác trên bục giảng cô giáo lên tiếng: “Lớp trưởng đâu?”

“Em đây thưa cô.” Ngọc Hạ bị kêu tên lập tức đứng dậy.

Cô giáo nhìn cô mặt hằm hằm nói: “Em quản lớp kiểu gì vậy hả? Để các bạn ném rác lên bục giảng là sao? Em, lên nhặt rác cho tôi.”

“Vâng.” Ngọc Hạ nghe lời làm theo.

Như Tâm không nhịn được lên tiếng: “Thưa cô, rác là do mấy bạn trong lớp ném, Ngọc Hạ không có làm sao cô lại bắt bạn ấy dọn?”

“Em ấy không làm nhưng em ấy là lớp trưởng mà không quản được lớp thì phải chịu trách nhiệm, em còn muốn nói gì, còn nói nữa tôi cho em lên sổ đầu bài ngồi.” Cô giáo nghiêm mặt nói, Như Tâm uất nghẹn không nói được lời nào, trong lòng chỉ biết tức tối thay cô bạn.

Cả lớp lại cười ồ lên: “Ha ha, đúng là lo chuyện bao đồng.”

“Bọn mày…” Như Tâm tức giận lại bị cô giáo đập bàn cái rầm: “Tất cả trật tự đi, lấy sách vở ra học bài mới cho tôi.”

Đám học sinh chậm chạp lôi sách vở ra, Ngọc Hạ vẫn còn mải miết nhặt từng chiếc máy bay giấy, mặc kệ tiếng cười xung quanh.

Giờ ra về, hai thiếu niên vừa đi đến nhà xe vừa nói chuyện với nhau, cả hai đều đẹp trai sáng sủa nên nhận được sự chú ý của mọi người. Trong đó một người thì tươi cười đầy nhiệt huyết, một người có vẻ trầm tính hơn.

Thiếu niên đầy nhiệt huyết vỗ vai cậu bạn nói: “Này, con nhỏ mà cậu nói tớ tìm hiểu hiện đang là lớp trưởng lớp đặc biệt, vẻ ngoài có chút dễ thương nhưng tính tình hơi kỳ quái, lúc nào cũng im ỉm không nói chuyện với người xung quanh, chỉ có một người bạn thân duy nhất, thành tích học tập cũng kém cỏi không ai yêu thích.”

Nghe Huy Hoàng nói Chí Kiên cũng hình dung ra được một phần, bởi vì cậu cũng đã gặp qua Ngọc Hạ hai lần, ít nhiều cũng nhìn ra được.

“Gia đình cậu ấy thế nào?” Chí Kiên lại hỏi.

Huy Hoàng chặc lưỡi: “Này, này chưa gì đã hỏi gia đình người ta là sao cha nội.”

“Chỉ thắc mắc mà thôi, cậu ấy còn đang là học sinh lại phải ra chợ bán cá, chắc hẳn gia đình khó khăn.” Chí Kiên nói ra suy nghĩ của mình, không hiểu sao lại để tâm đến một cô gái mới quen biết ngoài chợ.

“Đến mức vậy sao? Chẳng chắc đám học sinh lại đặt biệt danh “nhỏ bán cá”, có khi hoàn cảnh thật sự khó khăn.” Huy Hoàng gật gù, lại phát hiện ra điều gì đó nói: “Mà khoan, sao cậu lại quan tâm đến người ta như vậy. Đừng nói là cậu thích dạng con gái như cậu ta nha.”

“Đừng có đoán bậy bạ, chúng ta còn là học sinh.”

“Học sinh thì sao, cũng đâu ai cấm yêu đương, nhưng mà cậu ta không hợp với cậu chút nào.”

“Đã bảo đừng có nói linh tinh rồi mà.”

“Tớ nói linh tinh hay cậu chột dạ đây.”

Hai người vừa đi vừa cười đùa cuối cùng cũng đến được chỗ để xe của mình.

Cách cổng trường không xa Ngọc Hạ và Như Tâm đang đi thì lại bị nhóm của Mi chặn đường, bọn họ ba người đứng thành nửa vòng cung, Mi ở giữa khoanh tay nhếch mép nhìn hai người.

“Ê, nhỏ bán cá, hôm nay có ra chợ bán cá nữa không, để bọn này mua giúp mày vài con nhé, phải rồi, tao có nói vài đứa bạn đến ủng hộ, may nhớ tiếp đón bọn nó cho chu đáo nhé.”

“Nếu các cậu thực lòng muốn mua cá tôi đương nhiên sẽ tiếp đón đàng hoàng.” Ngọc Hạ bình tĩnh nói.

“Chúng mày nghe nó nói gì không? Tiếp đón đàng hoàng, ha ha. Con nhỏ này, tao chỉ nói vậy thôi mày còn tưởng thật à, cá nhà mày tanh hôi ai mà thèm mua, ái chà, cả người mày cũng đang toát ra mùi tanh hôi kìa, có tắm rửa sạch sẽ không đấy.” Mi phẩy phẩy bàn tay trước mũi tỏ ý khinh chê.

Ngọc Hạ không để ý những lời này nhưng Như Tâm lại không nhịn được: “Các cậu muốn gây sự phải không, bà đây có thể không học giỏi nhưng đánh nhau thì rất giỏi đấy, có ngon thì lại đây.”

“Như Tâm.”

“Chậc chậc, học sinh cá biệt đúng là học sinh cá biệt mở miệng ra chỉ có đánh với đám, hèn chi trí tuệ không phát triển nổi.” Mi cười cợt nói.

Như Tâm không thể nhịn xắn ống tay áo như muốn quyết chiến đến nơi. Thế nhưng cô lại bị Ngọc Hạ cản lại: “Đừng kích động, đây còn là trường học.”

Nói với cô bạn xong Ngọc Hạ lại nhìn ba người nói: “Các cậu muốn gì thì cứ nói.”

“Chúng tao chả muốn gì cả, cứ thích bắt nạt tui bay đấy có được không?” Mi có vẻ ngang ngược.

Điều này càng khiến Như Tâm muốn nổi xung: “Đây ra loại người trơ trẽn như các cậu hả? Muốn gây sự thì cứ nói thẳng ra, bắt nạt bọn này không dễ đâu nhé.”

Ngọc Hạ lại bình tĩnh nói: “Các cậu nhằm vào tôi không sao, để bạn tôi rời đi trước các cậu muốn làm gì tôi thì làm.”

“À, con này trượng nghĩa nhỉ, được thôi, tao cũng không có hứng thú với nhỏ bạn mày, để nó đi cũng được.” Mi hào sảng nói.

Thế nhưng Như Tâm quyết không đi mà bảo: “Đừng hòng, bọn mày tính làm gì Ngọc Hạ, tao liều mạng với bọn mày.”

“Chậc chậc, cho đi lại không đi, nếu mày đã muốn đồng cam cộng khổ với nhỏ bán cá thì tao thành toàn cho mày, bọn mày, làm đi.” Mi ra hiệu cho hai cô bạn bên canh.

Lúc này bạn họ lấy từ trong cặp ra hai cái bọc to, bên trong có vô số con giun bò lúc nhúc, Như Tâm vừa nhìn đã rùng mình: “Chúng mày muốn làm cái gì?”

“Làm gì thì mày sẽ biết ngay thôi.” Mi cười vui vẻ nháy mắt với hai người.

Bọn họ lập tức ném bao ni long về phía Ngọc Hạ và Như Tâm, hàng trăm con giun phút chốc ngọ nguậy trên người hai người.

Như Tâm sợ hãi la lên: “A, A, tránh ra, tránh ra…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout