Chương 12: Họp Phụ Huynh


 

 

Ngọc Hạ vốn tính kéo Như Tâm tránh đi nhưng hoàn toàn không kịp, nhìn cô bạn sợ hãi, cô cũng không quan tâm đám giun trên người mình mà giúp cô bạn phủi giun ra trước. 

“Đừng sợ Như Tâm, cậu ở yên một chỗ tớ giúp cậu lấy giun ra.”

“Hu hu, Ngọc Hạ, hình như có giun chui vào áo ngực tớ, ghê quá, ghê quá.” Như Tâm vừa khóc vừa nói.

Mi và hai cô bạn cười hả hê như được mùa.

Ngọc Hạ thấy cô bạn sợ hãi không do dự kéo cô bạn chạy lại vào trường, trên đường đi có không ít người nhìn bọn họ, mà theo sự chuyển động cũng có không ít giun rơi xuống đất. 

Ngọc Hạ cũng cảm giác được mấy con giun này đang chui vào bên trong áo của mình, các cô cần phải vào nhà vệ sinh gấp mới rũ được đám giun này ra.

Hai người chạy vào cổng vô tình lại lướt qua hai thiếu niên đang đi ra ngoài, chàng trai bên phải nhìn hai cô gái chạy hấp tấp chưa có ý định đạp xe mà chỉ nhìn chăm chăm họ.

Huy Hoàng bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Chí Kiên lắc đầu lại nhìn thấy dưới đất có vài con giun ngoe nguẩy.

Có vài học sinh la lên: “Ôi trời ơi, giun ở đâu ra vậy?”

“Hình như, hình như là hai người kia mang đến, ban nãy tớ thấy giun rơi ra từ người họ.”

“Cái gì vậy, nghe ghê quá.”

Đoạn nói chuyện của hai người bị Chí Kiên và Huy Hoàng nghe thấy, Huy Hoàng không mấy bận tâm mà lôi kéo cậu bạn: “Về thôi Chí Kiên, trưa nay tớ ăn cơm ké nhà cậu nhé, cô Lan chắc bây giờ cũng nấu ăn xong rồi.”

Cậu bạn có vẻ hí hửng, Chí Kiên lại bảo: “Đợi một lát.”

Cậu dứt lời thì dựng xe bên cạnh rồi quay ngược lại trường học, Huy Hoàng khó hiểu gọi với theo: “Này Kiên, cậu đi đâu đó, không về à.”

“Cậu trông xe giúp tớ, lát tớ quay lại.”

“Ơ, cái thằng này…” Huy Hoàng gãi gãi đầu, lòng tò mò dâng lên nhưng vẫn phải đứng đây giữ xe.

Trong phòng vệ sinh Ngọc Hạ và Như Tâm mỗi người một phòng phủi sạch những con giun này xuống bồn cầu, có vài con rơi ra bên ngoài sàn bò đi tứ tung khiến Như Tâm la hét om sòm.

“Hạ ơi tớ phủi mà nó không ra, ghê quá, tớ không dám mặc lại áo dài đâu, hu hu.”

Xem ra cô bạn bị dọa đến điếng người, Ngọc Hạ bên này xử lý xong đã nhanh chóng mặc lại quần áo lại bảo: “Như Tâm, xin lỗi cậu, nếu không cậu đợi tớ chạy về nhà lấy đồ mới cho cậu được không?”

“Nhưng như vậy lâu lắm, tớ sợ ở một mình.”

Ngọc Hạ nghe vậy lại nhớ ra cái gì đó lục lọi trong cặp lấy ra một cái bọc đen, do dự hồi lâu mới gõ cửa: “Ở đây tớ có một bộ đồ cậu mặc tạm nhé.” 

“Cậu, cậu có thật sao?”

“Ừ, là bộ áo dài mà hôm nọ cô bé lớp 11 cho tớ mượn, đáng lẽ hôm nay tính trả lại nhưng lại không biết cô bé học lớp nào, cậu mặc tạm trước đi.”

“Vậy được, cậu ném vào đây cho tớ.” Như Tâm lúc này mới yên lòng.

Hai người chỉnh trang xong thì Ngọc Hạ lại bảo Như Tâm ra ngoài trước, cô ở lại trong phòng xử lý đám giun vương vãi trên mặt đất. Cũng may bây giờ mọi người đã về hết nên không có ai, nếu không e là bọn họ cũng bị dọa sợ như Như Tâm.

Khi hai người ra đến sân trường thì có một thiếu niên chờ bọn họ ở đó. Như Tâm thì kinh ngạc còn Ngọc Hạ thì lạnh lùng bước qua, coi như chưa từng nhìn thấy người này.

Chí Kiên chợt lên tiếng: “Bạn Ngọc Hạ.”

“Cậu muốn gì?” Ngọc Hạ đứng lại nhìn Chí Kiên không mấy thiện cảm.

“Có người ném giun vào người các cậu đúng không?” Bạn nãy dù chỉ là lướt qua nhưng cậu cũng nhìn thấy rõ trên người hai cô bạn toàn là giun.

“Không có.” Ngọc Hạ thờ ơ trả lời lại muốn kéo Như Tâm rời đi. 

Đây là lần thứ ba cậu bị cùng một người tỏ ra ghét bỏ, cũng không biết mình làm gì nên tội khiến cô bạn khó chịu.

Đột nhiên Chí Kiên đuổi theo bắt lấy tay Ngọc Hạ nói: “Tớ không biết là ai bày ra trò này nhưng nếu cậu gặp rắc rối thì hãy nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu.”

“Tôi không cần cậu giúp đỡ cậu đừng nhiều chuyện nữa, tránh ra, tôi còn phải về nhà.” Ngọc Hạ vằng tay ra, vô cùng khó chịu nói.

“Bạn Ngọc Hạ, tôi…” Chí Kiên còn muốn nói cái gì nhưng Ngọc Hạ lại không có kiên nhẫn nghe, nhanh chóng kéo bạn mình rời đi.

Như Tâm có chút choáng váng không nhịn được nói: “Ngọc Hạ, người vừa rồi là Chí Kiên đó.”

“Thì sao?”

“Sao cậu lại phớt lờ cậu ấy, chúng ta bị nhóm của Mi chơi xấu nhờ cậu ấy giúp đỡ khéo khi có thể…”

“Như Tâm, tớ xin lỗi.” Ngọc Hạ bỗng chốc thả chậm bước chân.

Như Tâm không hiểu hỏi: “Xin lỗi gì chứ, sao cậu khách sáo vậy.”

“Vì tớ mà cậu mới bị liên lụy, lần sau cậu đừng về chung với tớ nữa, chúng ta tách riêng đi thôi.” Ngọc Hạ bất chợt nói.

Như Tâm lập tức không vui: “Tách riêng cái gì chứ, tớ và cậu đồng hành bao nhiêu năm lẽ nào chỉ vì một chuyện cỏn con mà tớ bỏ rơi cậu sao, không đời nào, cùng lắm thì chúng ta trả thù lại bọn họ, dám ném giun tớ tớ sẽ cho bọn họ chơi với ếch nhái.”

Ngọc Hạ sợ cô bạn kích động nên ngăn cản: “Bỏ đi Như Tâm, mới vào học đừng gây hấn.” 

“Tớ có muốn vậy đâu, là đám chúng nó cố tình gây sự trước, còn nói cậu là nhỏ bán cá này nhỏ bán cá kia, từ sáng tới giờ tớ nghe bực lắm rồi đấy.” Như Tâm mặt đỏ phừng phực.

Ngọc Hạ lại bảo: “Được rồi, chúng ta bỏ qua đi, còn năm nữa thôi tớ không muốn mẹ phải lo lắng.”

“Haiz, Hạ này, bà già xấu xí kia vẫn còn làm khó hai mẹ con cậu sao?”

“Tớ và mẹ ở nhà phụ bà ta cũng không có cớ nói gì nữa.”

Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện, mặt trời cũng đã lên cao nhưng hai bên đều là tán cây nên vô cùng mát mẻ, từng con gió thổi qua làm tà áo dài bay bay trong gió.

Tuổi 17 là ranh giới của sự trưởng thành, chỉ cần một bước nữa bọn họ sẽ phải đối diện với nhiều sóng gió và thử thách. Sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ sẽ gửi vào gió mây.

………….

Họp phụ huynh đầu năm các khối, lớp 12a9.

Có thể nói 12a9 là một lớp đặc biệt mà phụ huynh nào cũng không muốn bước vào, thế nhưng có một số người bất đắc dĩ phải bước vào căn phòng này.

Khối 12 nằm ở tầng 3 của trường, 12a9 lại nằm ở cuối dãy, bà Thanh đúng giờ đến họp cho con gái, trên đường cũng gặp không ít người quen, ai nấy đều tâng bốc con mình học lớp tuyển giỏi giang như thế nào, riêng bà Thanh chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Một người phụ nữ bất chợt lên tiếng: “Chị Thanh này nghe nói con bé Hạ nhà chị là lớp trưởng của lớp đặc biệt sao? Ôi chao, thật là vinh hạnh cho chị quá.”

“Cảm ơn lời khen của chị.” Bà Thanh mỉm cười đáp.

Người phụ nữ kế bên lại bĩu môi: “Ây chà, con gái học lớp cá biệt chứ có phải lớp chọn đâu mà vinh với chẳng hạnh, người ta mỉa mai còn bày đặt cảm ơn.”

“Chị Nhu sao lại nói thế, làm lớp trưởng của lớp đặc biệt cũng đâu phải dễ, phải có năng lực mới làm được đấy.”

“Ấy chà, chị cứ nói quá, thôi tôi không nói nữa tôi vào lớp chọn.”

“Ối ối, tôi đi cùng chị, con tôi cũng học lớp chọn lại còn là ban cán sự lớp đấy.”

“Thế à, con chị làm cái gì?”

“Còn gì nữa đương nhiên là lớp phó kỷ luật rồi.”

“Thế cơ à, con trai tôi cũng làm lớp phó văn thể, ôi chao, con bé không những học giỏi còn hát hay múa đẹp lắm.”

Hai người phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng vào trong lớp, bà Thanh thở nhẹ một hơi lại lủi thủi đi vào lớp cuối cùng.

Ở phía sau người phụ nữ mặc chiếc váy xanh lam, đeo chiếc túi xách LG trên tay từ từ tháo mắt kính xuống nhìn theo bóng lưng của bà Thanh có vẻ trầm tư, nhưng cũng không để ý quá nhiều mà đi theo hướng lớp chọn.

Đầu năm không nói về vấn đề học tập của học sinh chủ yếu chỉ nói về các khoản học phí cần đóng cũng như kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong năm.

Bên lớp chọn mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cô giáo vui vẻ mà phụ huynh cũng vô cùng tích cực, đóng góp khoản này khoản kia để giúp con cái của mình học tốt hơn.

Bên lớp đặc biệt không khí lại có chút nặng nề, về các khoản phí không nói, vấn đề giảng dạy mới là điều đáng nói. Lớp này mỗi một học sinh đều khiến cho giáo viên nhức đầu.

Cuối cùng cô chủ nhiệm chỉ có thể nói: “Tôi mong các phụ huynh có thể đốc thúc con em của mình chuyên tâm học tập, đây là năm cuối rồi mong các vị hãy định hướng cho các em, tôi và nhà trường cũng sẽ cố gắng dẫn dắt các em nhưng vẫn cần có sự giúp đỡ của quý phụ huynh.”

“Cô giáo à, thằng con nhà tôi giờ nó không nghe tôi nữa, tôi chỉ mong chờ vào thầy cô giáo có thể dạy dỗ nó thôi.”

“Tôi cũng vậy, con Hà nhà tôi không quậy phá nhưng học hành kém, tôi chỉ mong cô giáo giúp nó khá hơn một chút.”

Cô giáo nghe những lời than vãn của phụ huynh chỉ biết cười gượng, hiển nhiên bản thân cô cũng không biết làm sao với đám trẻ này. Thế nhưng trước mặt phụ huynh vẫn phải nói vài câu.

“Vâng, các quý phụ huynh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Buổi họp kéo dài không quá lâu, cuối buổi cô giáo lại gọi bà Thanh ở lại, bà không biết có chuyện gì thấp thỏm hỏi: “Cô giáo, cô gọi tôi lại có phải liên quan đến Ngọc Hạ nhà tôi không?”

“Đúng vậy ạ, em có vài lời muốn nói với chị.”

“Vâng, cô nói đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout