“Cũng không có gì đâu, chị đừng căng thẳng, vì Ngọc Hạ là lớp trưởng nên tôi mong chị có thể nhắc nhở con bé nâng cao trách nhiệm thôi.” Cô giáo nhẹ nhàng nói.
Bà Thanh thở phào bảo: “Vâng! Tôi cũng hiểu điều này, tôi sẽ bảo ban con bé. Phải rồi cô giáo, về tiền học phí hiện tại nhà tôi có chút khó khăn nên có thể thư thả cho tôi chút không cô?”
“À, vấn đề này nhà trường cũng không bắt buộc các em học sinh phải đóng một lúc, chị có thể chia ra đóng là được, tuy nhiên trước học kỳ 1 phải đóng xong. Còn nữa, tiền sinh hoạt, quỹ lớp thì cần phải đóng trước.” Cô Phương biết về hoàn cảnh của Ngọc Hạ nên có đôi chút thông cảm.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng đóng các khoản này trước, còn tiền học thêm ban nãy tôi nghe cô nói phải đóng luôn phải không cô?” Bà Thanh hỏi thêm, hiện tại bà cũng không có quá nhiều tiền, chỉ có thể gắng được khoản nào hay khoản đó.
Cô giáo lại bảo: “Đáng lẽ ra tiền học thêm phải đóng trước nhưng nếu phụ huynh nào không có khả năng đóng một lúc thì có thể đóng theo tháng cũng được.”
“Vâng, tôi cảm ơn cô giáo.”
Bà Thanh họp phụ huynh xong thì ra chợ cá luôn, lúc này Ngọc Hạ đang tất bật bán cá cho khách, thấy mẹ mình đạp xe đến cô nói: “Trưa rồi sao mẹ không về luôn đi còn ra đây làm gì?”
“Mẹ mua cơm cho con đây, ăn đi cho nóng.” Bà Thanh dựng xe qua một bên rồi đưa hộp cơm cho cô.
Ngọc Hạ nhìn hộp cơm mím môi hỏi: “Mẹ đã ăn chưa?”
“Ừ, ban nãy ra tiệm tạp hóa cô Nga có cho mẹ cái bánh rán ăn rồi, giờ mẹ no lắm không ăn nổi nữa nên chỉ mua một hộp thôi.” Bà Thanh cười nói, lúc nãy nhờ nhà vệ sinh của người ta bà cũng thay xong bộ đồ đi làm, lại đi đến chuẩn bị bắt cá.
Ngọc Hạ vẫn đứng đó không nhúc nhích mà bảo: “Mẹ ăn cùng con đi, con cũng không ăn hết một hộp.”
“Sao lại không hết một hộp, có bao nhiêu cơm đâu con ăn đi còn lấy sức đi học chứ.” Bà Thanh nói.
Ngọc Hạ phản bác: “Mẹ cũng lấy sức đi làm mà, nếu mẹ không ăn con cũng không ăn đâu.”
Bà biết con gái bướng bỉnh nên không còn cách khác ngồi xuống mái hiên của một căn nhà gần đó cùng con gái ăn cơm.
Ngoài cơm trắng ra thì có một bịch canh, chút rau xào và vài miếng thịt kho trứng. Mua cơm cho con gái bà Thanh luôn ưu tiên chọn thịt, còn mình ăn cái gì cũng không thành vấn đề.
Trong lúc ăn Ngọc Hạ chỉ ăn trứng không đụng một miếng thịt, bà Thanh thấy vậy đành gắp cho cô: “Con cũng phải ăn thịt đi chứ, không phải nhường mẹ đâu.”
“Con không thích ăn thôi, mẹ ăn đi.” Ngọc Hạ bỏ lại cho bà, sau đó cũng không ăn nữa mà đứng dậy, vừa vặn có người đến mua cá.
Bà Thanh nhìn bóng con gái thở dài trong lòng, lại ráng ăn cho nhanh để phụ bán.
Buổi tối, nhân lúc Ngọc Hạ đi tắm bà Thanh lại đi qua nhà lớn gặp chồng mình, hôm nay vừa vặn bà Thoa không có nhà nên bà mới dám đến tìm.
Ông Khương đang ngồi ở nhà khách hút thuốc lá, nhìn thấy bà Thanh tìm đến thì vội vàng đứng dậy đi tới.
“Sao bà lại đến đây?”
“Xin lỗi ông, tôi cũng không muốn làm phiền ông đâu nhưng tôi hết cách rồi nên phải nhờ ông giúp.” Bà Thanh ái ngại nói, rõ ràng là vợ chồng mà như thể người xa lạ.
Ông Khương nhìn ngó vào bên trong, giờ này mẹ ông cũng đang đọc kinh trong phòng nên bảo: “Được rồi, có chuyện gì bà nói nhanh đi, xin lỗi, tôi không tiện để bà vào trong, mẹ mà biết thì lại lớn chuyện.”
“Tôi hiểu mà, không sao đâu, chuyện là hôm nay tôi đi họp phụ huynh cho Ngọc Hạ, cô giáo bảo có một khoản phí phải đóng trước mà tôi lại không có đủ nên muốn mượn ông một ít có được không?” Bà Thanh khúm núm nói.
Ông Khương nghe vậy lập tức bảo: “Mượn cái gì mà mượn, Ngọc Hạ cũng là con tôi, bà nói đi, học phí của con bé bao nhiêu, tôi trả.”
“Tổng cộng là 7 triệu bao gồm tiền học thêm, học chính thức và các khoản khác. Tiền học thêm tôi lo được, chỉ có tiền đóng gấp khoảng 2 triệu tôi không xoay sở kịp nên mới hỏi ông.” Bà Thanh nói.
“Được rồi, tôi đang có 3 triệu, bà cầm lấy lo cho con bé đi.” Ông Khương nhanh chóng rút ví ra lấy sáu tờ tiền 500 đưa cho bà.
Bà Thanh mừng rỡ nói: “Cảm ơn ông.”
“Haix, là trách nhiệm của tôi, bà không cần phải nói gì hết, mau về đi kẻo mẹ biết.” Ông Khương thở dài nói.
Bà Thanh cầm tiền vội vàng rời đi, cảnh tượng này lại bị một người hàng xóm của bọn họ nhìn thấy, bà ta bĩu môi cười đầy ác ý.
………
Đầu năm mọi thứ dường như đều có nề có nếp, điều duy nhất khiến thầy cô giáo nào cũng mệt mỏi là các lớp cá biệt, nhất là lớp 12 cuối cấp.
Hôm nay cũng như mọi ngày thầy cô giáo nào đến lớp 12a9 cũng đều cảm thấy nhức đầu, chán nản, giảng thì không đưa nào nghe, đã thế còn nói chuyện ăn vặt trong lớp, thầy cô nhắc nhở bao nhiêu lần cũng vô dụng.
Mỗi lần như thế thầy cô bộ môn đều nhắm vào lớp trưởng mà nói, nào là lớp trưởng không quản lớp, không làm gương cho các học sinh khác.
Ngọc Hạ bị chửi cũng đã quen nên cô chỉ im lặng, cuối cùng đến tiết Tiếng Anh cô giáo chủ nhiệm không nhịn được bảo: “Lớp trưởng cuối tiết đến phòng giáo viên gặp cô.”
Ra về mọi người đều tung tăng vui vẻ ra khỏi cổng trường, chỉ có Ngọc Hạ là phải đi đến phòng giáo viên.
Trong phòng còn có vài thầy cô chưa về, cô Phương bước vào trong Ngọc Hạ lủi thủi đi theo, đến bàn làm việc của mình cô để cặp táp xuống nhìn Ngọc Hạ nói: “Cô đã nói chuyện với mẹ em về việc em làm lớp trưởng, không biết mẹ em có nhắc nhở em điều gì hay không?”
“Ý cô là gì ạ?” Ngọc Hạ hỏi lại.
Cô Phương thở dài: “Ngọc Hạ này, em làm lớp trưởng thì phải làm gương cho lớp chứ, về việc học tập cô chưa nói đến nhưng về thái độ cô mong em có thể nghiêm túc và dẫn dắt các bạn học tập thật tốt, chí ít em cũng phải quản được lớp chứ.”
“Thưa cô, em không quản được.” Ngọc Hạ cúi mặt nói.
Cô Phương cau mày hỏi: “Tại sao lại không quản được?”
“Vậy cô có quản được các bạn hay không?” Ngọc Hạ đột nhiên hỏi ngược lại cô giáo khiến cô đứng hình mấy giây.
Lúc này cửa phòng có một nam sinh điển trai trên tay cầm theo một xấp giấy đi vào, từng bước tiến tới chỗ cô giáo mặc áo dài màu hồng đưa xấp giấy cho cô nói: “Em gửi cô bài kiểm tra đầu năm của các bạn.”
“Ừm, cảm ơn em Chí Kiên.” Cô giáo cười tươi như hoa, lại bảo: “Phải rồi, mặc dù mới đầu năm nhưng nhà trường đã triển khai kế hoạch thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường sẽ chọn em làm đại diện một trong ba môn tự nhiên, em tính chọn môn nào?”
Chí Kiên nghe vậy suy nghĩ lại bảo: “Em chọn môn toán.”
“Ừ, cô cũng nghĩ thế, vậy…”
“Em ăn nói với cô như vậy coi được sao?” Cô Hằng bên này chưa nói hết câu thì một tiếng quát lớn vang vọng cả căn phòng khiến ai cũng tò mò nhìn sang.
Chí Kiên cũng theo bản năng nhìn về hướng ngờ, khi thấy Ngọc Hạ cậu có chút bất ngờ, lại khó có thể rời mắt.
Cô Hằng thở dài nói: “Tội nghiệp cho cô Phương năm nay lại phải chủ nhiệm lớp cá biệt, mới đầu năm mà đã bị chọc tức rồi không biết có trụ nổi một học kỳ không. Được rồi Chí Kiên, đã trễ rồi em về nhà trước đi hôm khác cô sẽ nói cụ thể với em sau.”
“Vâng, thưa cô.” Chí Kiên chào hỏi cô chủ nhiệm nhưng vẫn chưa rời đi mà nhìn về phía Ngọc Hạ.
Cô Phương dường như ý thức được giọng mình khá lớn nên đã kìm giọng lại, bên đây không còn nghe thấy gì.
Cô Hằng thấy Chí Kiên còn chưa đi thì hỏi: “Em còn chuyện gì sao?”
“Không, em xin phép đi trước.” Cuối cùng Chí Kiên cũng thu hồi ánh mắt của mình rời khỏi văn phòng giáo viên.
Bên này cô Phương nghiêm khắc nói với Ngọc Hạ: “Cô không muốn cứ phải lời to tiếng nhỏ với học sinh của mình, chính vì vậy cô mong em ý thức hơn việc học, đặc biệt là trách nhiệm của một lớp trưởng, dù muốn hay không thì một khi đã làm em phải tận trách với nó, biết không?”
“Vâng, thưa cô.” Ngọc Hạ không muốn đôi co quá lâu với giáo viên chủ nhiệm, chính vì thế cô giáo nói gì cô cứ vâng dạ nghe theo, còn thực hiện hay không lại là chuyện khác.
Thấy Ngọc Hạ chỉ biết gật đầu vâng dạ như một học sinh ngoan ngoãn mà không nói gì thêm cô Phương có chút mệt nhọc bảo: “Thôi được rồi em về đi, lần sau đừng để cô phải nhắc nhở nữa.”
“Vâng, em chào cô.” Ngọc Hạ chào hỏi thì rời đi luôn.
Lúc này một giáo viên nam chẹp miệng nói: “Haiz, đám học sinh cá biệt này thật là mệt mỏi, sao có thể dạy chúng nó đây cơ chứ? Mỗi lần tôi vào lớp này là thấy mệt mỏi, cô Phương cố gắng lên nhé!”
“Vâng, em cảm ơn thầy Đức, thầy cũng vất vả rồi, mong thầy châm chước cho lớp em.” Cô Phương khách sáo nói.
Thầy Đức cười cười: “Châm chước cái gì, tôi còn lạ gì lớp này.”
Bên kia một thầy giáo lại lên tiếng: “Các em ấy chỉ là mất phương hướng thôi, tận tâm giáo dục một chút rồi sẽ ổn cả.”
“Hây, thầy Toàn lúc nào cũng tích cực, tôi phục thầy quá, giá mà tôi cũng như thầy thì tốt rồi.” Thầy Đức nửa thật nửa đùa bảo.
Các thầy cô nói chuyện giao lưu một hồi thì cũng giải tán.
Bình luận
Chưa có bình luận