Ngọc Hạ bước nhanh tới cổng trường thì nhìn thấy Chí Kiên cùng với chiếc xe đạp Martin màu đen, cậu nhìn cô cười tươi chào hỏi: “Chào Hạ.”
Ngọc Hạ không hề quan tâm đến cậu mà cứ thế lướt qua, Chí Kiên vội vàng bắt lấy cánh tay cô nói: “Nhà cậu ở đâu tớ cho quá giang một đoạn.”
“Không cần đâu, tôi đi bộ được rồi.” Cô từ chối thẳng thừng lại vằng tay ra đi nhanh trên vỉa hè, hai bên cây me cây phượng vẫn còn vài tiếng ve kêu râm ran, âm ỉ như giục người về mau.
Chí Kiên hiếm khi bị từ chối, cậu hơi hụt hẫng nhưng vẫn dắt xe đi song song với cô, không từ bỏ mà nói: “Trưa đến nơi rồi lên đây tớ đèo cho nhanh.”
“Tôi và cậu không cùng đường, cậu về đi.” Ngọc Hạ không hiểu sao người này cứ bám riết, bước chân của cô không tự chủ được đi nhanh hơn.
“Nhà cậu ở đâu?” Chí Kiên tiếp tục theo sau gặng hỏi.
Lần này Ngọc Hạ không trả lời, đến ngã tư thì rẽ phải, Chí Kiên vẫn kiên trì đi theo nhưng không hỏi thêm điều gì, cậu không biết vì sao mình làm vậy nhưng xem ra rất để ý cô bạn, ở cô có cái gì đó đặc biệt thu hút.
Gần tới bờ hồ Ngọc Hạ không nhịn được đừng bước, có chút bực bội nhìn nam sinh: “Rốt cuộc cậu muốn theo tôi đến bao giờ?”
“Trùng hợp thôi, nhà tôi cũng đi đường này.” Chí Kiên cười bảo, nụ cười rạng ngời như ánh nắng mùa xuân khiến người ta không khỏi rung động.
Thế nhưng Ngọc Hạ lại vô cùng lạnh nhạt, cô mặc kệ có trùng hợp hay không, một đường đi ra tới chợ.
Mẹ Thanh bán cá ở khu chợ tự phát gần Hồ Xuân Hương, từ trường học đến đây phải đi bộ mất hai mươi phút đồng hồ.
Đến cổng chợ Chí Kiên không đi theo nữa nhưng cậu lại thấy lạ, giờ này rồi sao Ngọc Hạ không về còn đi vào chợ làm gì?
“Này Hạ.” Cậu theo bản năng gọi tên cô.
Ngọc Hạ dừng chân quay đầu: “Cậu muốn nói gì?”
“Ban nãy trong phòng giáo viên tớ có nghe được một ít, làm lớp trưởng đúng là có chút khổ cực nhưng không khó lắm đâu, cậu có gì không hiểu cứ hỏi tớ.”
Tuy xuất phát từ ý tốt nhưng Ngọc Hạ lại hờ hững cười nhạt: “Cậu biết gì mà nói, đừng xen vào chuyện của tôi.”
Lớp cá biệt không giống như lớp chọn, đám học sinh quậy phá, không thích học kia dù làm thế nào cũng quản không được.
Lòng tốt một lần nữa bị đả kích Chí Kiên nhất thời im lặng, cậu không hiểu sao cô lại cứ liên tục phớt lờ mình, điều này làm tâm hồn thiếu niên hoang mang vô cùng.
Ngọc Hạ chẳng để ý nữa mà nhân cơ hội đi vào trong chợ.
Chí Kiên không thể theo người ta đến cùng, nhìn bóng dáng nhỏ khuất bóng cậu mới lặng lẽ leo lên xe đi hướng ngược lại.
Thật ra cậu đã nói dối, nhà cậu không ở hướng này mà ở đường Cô Giang.
Chí Kiên về tới nhà đã quá 12h30, ba mẹ cậu chờ lâu đã ăn trước, thấy con trai bà Lan hỏi: “Sao nay về trễ thế?”
“Con chào ba mẹ, cô chủ nhiệm gọi con lên có chút chuyện.” Chí Kiên trả lời.
Bà Lan nhìn con một hồi lại bảo: “Thế à! Sao con đi có đoạn đường mà áo ướt nhẹp thế kia, cả trán cũng vịn mô hôi luôn rồi, ai không biết tưởng con vừa leo dốc không đấy.”
“Trời nắng với lại con tranh thủ đạp xe về nhà nên mới chảy mồ hôi.” Chí Kiến lại lần nữa nói dối, thật ra cậu phải đạp xe một đoạn đường khá dài.
Nghe con trả lời bà Lan có vẻ không hài lòng: “Hừm, về từ từ thôi, ai đuổi đâu mà phải gấp gáp, làm như ba mẹ không để cơm cho con không bằng.”
“Thôi được rồi, để con nó vào nhà thay đồ ăn cơm đã.” Lúc này người đàn ông trong nhà bước ra, trên tay cầm theo chiếc cặp táp.
Bà Lan thấy chồng lại hỏi: “Anh đi luôn sao?”
“Ừ, chiều nay có cuộc họp anh phải đến bệnh viện sớm.” Ông Sâm vừa nói vừa đi ra xe.
Bà Lan đi theo nói: “Thế anh đi cẩn thận nhé, tối có về ăn cơm không đấy?”
“Nay anh trực hai mẹ con cứ ăn đi.” Ông Sâm đội nón bảo hiểm trả lời.
Vợ ông có vẻ uể oải: “Chán anh ghê chưa, cả tuần nay không ăn được bữa nào với mẹ con em.”
“Công việc mà em, thông cảm cho anh nhé.”
Nói rồi ông Sâm hôn lên trán vợ một cái, giọng nói có hơi áy náy, quả thật nguyên tuần ông không trực thì có ca mổ nên không khi nào ở với hai mẹ con được.
Bà Lan đương nhiên hiểu tính chất công việc của ông lại xua tay: “Rồi rồi, thôi anh đi đi kẻo trễ.”
“Vậy anh đi đây, em vào trong kẻo nắng.”
Ông Sâm thúc giục vợ lại nhìn đứa con trai nói: “Ba đi đây con trai, nhớ chăm sóc mẹ con giúp ba.”
“Vâng, ba đi cẩn thận.”
Tiễn người xong cả hai bước vào nhà, bà Lan lại tiếp tục hỏi đến Chí Kiên, cậu qua quýt trả lời mấy câu mới ngồi vào bàn ăn cơm.
Ngọc Hạ vào chợ không thấy sạp hàng của mẹ đâu thì hỏi cô bán rau bên cạnh: “Mẹ cháu đâu rồi ạ?”
“Ngọc Hạ đi học về rồi à? Hôm nay mẹ cháu may mắn gặp được một quản lý nhà hàng đi thu mua cá, họ nhìn cá tươi ngon nên đã mua hết luôn. Mẹ cháu được dịp về sớm.” Cô bán rau thuật lại, giọng hớn hở vui tươi.
Nghe vậy cô cảm ơn rồi xoay người ra về.
Đến gần khu nhà Ngọc Hạ thấy có không ít người đứng trước cổng nhà chính, lại có tiếng chửi rủa vọng khắp sân.
“Con quỷ cái, mày vòi tiền của chồng tao bao nhiêu mau nôn ra đây.”
“Tiền, tiền gì cơ? Chị Thoa, tôi không hiểu chị nói gì cả.”
“Á à mày còn giả vờ giả vịt không biết à? Hôm qua con Hòa nó nhìn thấy mày qua tìm chồng tao sau đó ông ấy dúi vào tay mày một số tiền, mày còn cãi sao? Tiền đâu, mau đưa đây.”
Ngọc Hạ nghe tiếng mẹ mình không kịp suy nghĩ len lỏi đi vào, không ngờ lại nhìn thấy bà Thoa đang núm tóc mẹ mình, hai mắt cô đỏ lên đi đến cản.
“Dì làm cái gì vậy, mau buông mẹ tôi ra.”
“Con quỷ nhỏ này, mày dám đẩy tao à, con trai, mau ra phụ mẹ.”
Thằng bé con học cấp một đang chơi trong nhà lon ton chạy ra giữ lấy chân Ngọc Hạ.
“Đồ đĩ nhỏ, chị không được đánh mẹ tôi.”
“Ôi làng nước ơi ra đây mà xem, nó đánh tôi, đánh tôi.”
Trong sân nháo nhào hết cả lên, hàng xóm xung quanh rì rầm bàn tán nhưng chưa một ai lên cản, chủ yếu là sợ bị liên lụy. Dù sao trong cái xóm này danh tiếng của bà Thoa và mẹ chồng bà ta ai cũng biết, chỉ sợ gặp phiền phức rước họa vào thân.
“Cái bà Thoa này thật quá quắt.”
“Đàn bà mấy người đụng đến tiền là nhặng hết cả lên.” Một người đàn ông không nhịn được chẹp miệng.
“Xùy, ông thì biết cái gì, có ngon thì nói câu này trước vợ ông ấy.” Người đàn bà bên cạnh khinh bỉ ra mặt.
Ông ta xấu hổ không nói thêm câu nào.
Trận chiến kết thúc khi ông Khương vừa đi làm về.
Thấy nhà ồn ào ông vứt xe máy bên ngoài chạy vào.
“Chuyện gì, chuyện gì thế này?”
Dưới sự can ngăn của ông vợ mới vợ cũ cùng hai đứa con mới dừng tay cùng nhau vào nhà nói chuyện.
Khi biết được sự việc ông Khương khó xử nhìn bà Thoa.
“Em à! Ngọc Hạ dù gì cũng là con anh mà, anh chu cấp tiền cho con bé đi học thì có làm sao?”
“Ông hôm nay gan nhỉ? Tôi đã nói thế nào, chu cấp tiền điện nước cho chúng nó là đủ rồi, ông còn dám lén tôi đưa tiền cho mụ à? Ông có biết cái nhà này cũng cần tiền để sinh sống hay không, mẹ bệnh, thằng Long còn phải đi học, biết bao nhiêu là tiền mà ông dám đưa cho nó à.”
Bà Thoa không chấp nhận cách nói của ông nên phản bác kịch liệt.
“Bây giờ một là ông đòi lại tiền hai là tôi đưa thằng nhỏ về bên ngoại, từ giờ trở đi không dính líu gì đến nhà ông nữa, muốn làm sao thì làm, con Thoa này không dễ bắt nạt đâu.”
Nghe giọng nói đanh thép của vợ hai ông Khương uể oải cả người, nhìn bà Thanh đầy bất lực.
Lúc này bà không thể không lên tiếng.
“Cô Thoa, thôi thì số tiền này coi như chị mượn có được hay không, con bé Hạ cần nộp tiền học phí mà chị thì không có đủ, mong cô giúp đỡ.”
“Ha, giúp chị thì ai giúp tôi, chỉ có mình con Hạ nhà chị đi học chắc. Tôi nói này con gái học lắm rồi cũng đi lấy chồng, kiếm cho nó tấm chồng gả đi là xong, chị còn có chút tiền sính lễ nuôi thân về già. Nói không phải chứ đất Đà Lạt này lắm người nhiều tiền đi đâu chả kiếm được một mối.”
Bà Thoa càng nói sắc mặt của mọi người càng tái nhợt, bà Thanh muốn lên tiếng thì Ngọc Hạ đã cướp lời.
“Thôi đủ rồi, mẹ, mang tiền trả cho nhà họ đi, chúng ta không cần số tiền ấy.”
“Hạ à, con bình tĩnh chút để mẹ thương lượng với cô Thoa.”
“Bà ta đã nói vậy rồi còn gì mà thương lượng nữa hả mẹ?” Ngọc Hạ không chịu nhượng bộ.
“Nhưng mà tiền học của con…”
“Chuyện gì mà ồn ào cả lên thế hả? Cái nhà này không có tôn ti trật tự gì sao?”
Trong lúc cả nhà căng thẳng thì một giọng già nua vang lên.
Người nói không ai khác là bà nội của Ngọc Hạ, mọi người hay gọi là bà già Hoa.
Bình luận
Chưa có bình luận