Chương 15: Trốn Học


 

 

Sự xuất hiện của bà Mười khiến không khí càng thêm căng thẳng, bà Thoa chớp lấy cơ hội kể lể mọi chuyện cho mẹ chồng, nước miếng văng tung tóe cả lên.

Ngay cả thằng bé cũng phụ họa mẹ nó.

“Bà ơi, chị Hạ đẩy con đau lắm ạ.”

“Rầm.” Tiếng đập bàn vang lên.

Bà Mười sắc bén nói: “Không cần nói nhiều, chị Thanh, mau trả tiền lại đây.”

“Mẹ à, con, con không tính lấy tiền của anh Khương đâu, con chỉ mượn thôi, mẹ cho con mượn ít hôm, con bán cá được sẽ trả lại mà.” Bà Thanh còn cố gắng gượng.

Số tiền ba triệu đối với bà mà nói khá lớn, trong lúc nhất thời bà không thể kiếm ở đâu được.

Thế nhưng mẹ chồng bà lại chỉ bĩu môi: “Gớm, đống cá của cô bán bao giờ cho xong, tôi già rồi không chờ được.”

“Hôm nay con gặp được một quản lý nhà hàng, cậu ta bảo sẽ thường xuyên lấy cá chỗ con, tính ra thì một tháng con sẽ gom đủ tiền trả lại.” Bà Thanh sốt sắng nói.

Là một người mẹ bà Thanh luôn hết mình vì con, Ngọc Hạ ở bên cạnh nghe mà đau lòng, tức giận, hai tay cô siết chặt muốn vò nát tà áo dài.

“Tôi nói không là không, chị nghe không hiểu à? Nếu chị không đưa lại tiền thì hai mẹ chị cút khỏi nhà phụ kia đi.” 

Thái độ của bà Mười vô cùng cứng rắn.

Ông Khương tính lên tiếng lại bị bà Thoa nhéo một cái vào eo, ông chỉ biết cúi đầu nín thin.

Bà Thanh nghe mẹ chồng nói vội đến mức muốn rớt nước mắt: “Mẹ à, con xin mẹ đấy, Ngọc Hạ chỉ còn một năm này nữa thôi, mẹ giúp chúng con đi.”

“Tôi không cần biết, đấy là chuyện của nhà chị, tôi nói rồi không đưa là không xong với tôi đâu.”

“Mẹ…” Bà Thanh còn muốn nói gì thì Ngọc Hạ kéo tay áo bà.

“Mẹ, chúng ta về thôi, đừng hạ mình năn nỉ người ta nữa.”

“Mày nói người ta nào, tao còn là bà nội của mày đấy, ăn nói bố láo, nuôi ngần ấy năm đúng là phí của.” Bà Mười sẵng giọng.

Ngọc Hạ đỏ cả đôi mắt, muốn phản bác thì bà Thanh nhanh chóng nắm lấy tay cô.

“Được rồi Hạ, mẹ con ta về thôi.”

Bà là mẹ đương nhiên hiểu tính con gái, nếu để cô nói sợ là cái nhà sẽ thêm ầm ĩ. Thế nên bà chọn cách rút lui.

Ngọc Hạ nhìn khuôn mặt kham khổ của mẹ đành nín nhịn cùng bà trở lại gian nhà nhỏ.

Đêm đó cả hai không ai ngủ được, bà Thanh suy tư trăm bề nhưng vẫn không quên an ủi con gái.

“Hạ này, con đừng nghĩ nhiều cứ học cho tử tế tiền mẹ lo được.”

“Con biết rồi.” Ngọc Hạ nằm xoay lưng về phía mẹ, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì nghĩ khác.

Học sao? Học cho tử tế thì được gì? Có thoát khỏi bể khổ này không?

Hai mắt cô nhắm lại, miên man đủ điều trong cuộc.

Một nữ sinh 17 tuổi đáng lẽ phải mơ mộng về một tương lại sáng lạn rực rỡ nhưng trong đầu Ngọc Hạ chỉ toàn chuyện cơm áo gạo tiền.

Ngày mai ăn gì? Mặc gì? Làm sao cho mẹ bớt khổ?

…….

Hai tuần học nhanh chóng trôi qua, giữa giờ ra chơi ai nấy đều ra sân trường tập thể dục nhịp điệu còn Ngọc Hạ lại xách theo cặp đứng trước tường rào chắn. 

Trong lúc cô đang hì hục leo tường thì một giọng nói vang lên.

“Bạn gì ơi đang làm gì thế?”

Chính tiếng nói này khiến thân hình cô chao đảo, theo tự nhiên ngã nhào xuống.

Trong lòng Ngọc Hạ kêu lên một tiếng ‘xong rồi’, cũng chính lúc đó giọng trầm ấm xen lẫn hoảng hốt truyền đến.

“Coi chừng đó.”

“Rầm.”

Cơn đau trong tưởng tượng không thấy đâu, Ngọc Hạ phản ứng lại thì phát hiện dưới thân là thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, giống như một chiếc nệm lại giống như không phải.

Khi cô còn ngơ ngác thì tiếng rên rỉ vang lên: “Làm ơn có thể rời khỏi người tớ trước không?”

Ngọc Hạ nhìn lại, đâu ra chiếc nệm êm mà là một người con trai.

Người con trai ấy ngã vào bụi hoa, vì cú va chạm khiến áo sơ mi trở nên xộc xệch, còn bung một cúc áo phía trên, tóc tai hơi rối nhưng không làm xóa nhòa vẻ đẹp trai thư sinh.

Có một khoảnh khắc trái tim thiếu nữ của Ngọc Hạ như lỡ mất một nhịp.

Rất nhanh cô phải ứng lại và nhận ra người mình vừa đè là ai.

Nam sinh danh giá nhất trường, lớp trưởng gương mẫu của lớp chọn - Đỗ Chí Kiên.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, ai bảo cậu làm tôi giật mình.”

Đã ngã vào người ta cô không còn cách nào khác là nhận lỗi, thế nhưng vẫn không quên oán trách.

Chí Kiên không ngờ mình có lòng tốt đỡ người khỏi ngã lại bị trách cứ.

Cậu không khỏi nhổm người dậy nhìn nữ sinh khuôn mặt nhăn nhúm nói: “Tôi thấy cậu trèo tường nên mới định nhắc nhở, cậu thế này là muốn trốn học sao?”

Ngọc Hạ cau mày không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nói: “Cậu kệ tôi là được.”

“Sao mà được, tôi được phân công đi tuần tra giữa giờ, bắt gặp học sinh vi phạm thì phải đưa lên phòng kỷ luật chứ.” Chí Kiên nói một cách đương nhiên.

Tuần này cậu được thầy kỷ luật giao cho nhiệm vụ đi một lượt sân trường, vốn tưởng không ai dám vi phạm nội quy ai ngờ lại bắt gặp một nữ sinh trèo tường trốn học, mà người đó không ai khác chính là Ngọc Hạ.

Cô mím môi thành một đường kiên định nói: “Tôi không thể lên phòng kỷ luật cùng cậu, tôi phải đi bây giờ.”

“Tại sao?” Cậu nghi hoặc hỏi.

Đúng lúc này giọng nói khác chợt vang lên: “Ai ở bên đó vậy hả?”

Không xong, tiếng của bảo vệ.

Ngọc Hạ liếc mắt thấy áo màu xanh biển sắp đến gần không kịp suy nghĩ kéo nam sinh một mạch vào vườn hoa.

Trong lúc Chí Kiên chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai truyền đến giọng cảnh cáo.

“Cậu im mồm, nếu dám lên tiếng đừng trách tôi.”

Chí Kiên chỉ thấy buồn cười, cậu bị bàn tay cô bịt miệng thế này còn có thể nói gì sao?

Ngồi trong bụi hoa ngoài hương hoa ra cậu còn gửi thầy mùi hoa lan nhè nhẹ từ tóc thiếu nữ, một mùi hương khiến người ta thoáng đỏ mặt, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Thiếu niên thiếu nữ mới lớn dựa gần nhau, hơi thở chuyển động không khỏi khiến nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Ngọc Hạ không chú ý đến nam sinh mà chỉ quan sát bảo vệ, lại nghe ông nói: “Quái lạ, nãy mới thấy có người ở đây đâu mất rồi? Lẽ nào mình già rồi hoa mắt.”

Ngọc Hạ thầm gật gù, đúng đấy, bác hoa mắt rồi mau đi đi.

Bảo vệ năm năm gần sáu mươi tuổi, sắp về hưu nên mắt cũng kém đi, ông nhìn quanh một lượt không chú ý đến tiểu tiết, nếu để ý sẽ thấy gần cây bàng có một cái cặp bị đánh rơi.

Chưa đến năm giây bảo vệ rời đi, Ngọc Hạ âm thầm thở nhẹ một hơi.

Đợi ông đi xa cô mới nhanh chóng bước ra, cầm cặp xách lên, thắt lại hai tà áo dài một lần nữa trèo lên cây bàng.

Chí Kiên hồi thần nhìn một loạt động tác của cô mà sững sờ, đến khi kịp phản ứng người đã nhảy ra khỏi tường.

Ở bên kia truyền đến một tiếng ‘bịch”

Cậu nhìn bờ tường trước mặt ước lượng chiều cao sau đó lấy đà nhảy một mạch qua tường.

“Bịch.”

Tiếng bịch thứ hai vang lên, lần này đến lượt Ngọc Hạ kinh ngạc.

Cô nhìn nam sinh vừa tiếp đất ngoạn mục với ánh mắt không thể tin.

“Cậu làm cái gì đấy?”

“Phản xạ có điều kiện ấy mà.” Nam sinh nở nụ cười rạng ngời, tay để ra sau gáy xoa xoa tóc, trông vừa ngây ngô vừa lãng tử.

Ngọc Hạ rốt cuộc đã hiểu vì sao có nhiều nữ sinh lại mê mẩn cậu.

Thế nhưng cô lại chẳng có nhiều thời gian để nhìn hình ảnh sống động này, không chút do dự xoay người bước đi.

“Hạ.”

Phía sau là tiếng gọi của nam sinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout