“Cậu đi đâu đấy?” Chí Kiên gọi mà không được hồi đáp liền đuổi theo bắt lấy cánh tay của Ngọc Hạ.
Cô đang vội nên khó chịu hất tay một cái.
“Liên quan gì đến cậu, tránh ra.”
Dứt lời Ngọc Hạ không màng đến cậu nữa mà sải bước chạy đi. Chí Kiên chưa bỏ cuộc mà theo sát.
“Hạ, chờ tớ với.”
“Reng.”
Phía trong trường vang lên tiếng chuông quen thuộc.
Ngọc Hạ bực mình dừng bước, không mấy thiện chí nói: “Lớp trưởng Chí Kiên, chuông báo vào lớp rồi, cậu theo tôi làm gì?”
“Cậu làm gì tôi làm đó.” Chi Kiên lại nở nụ cười chính hiệu của mình, ấm áp mà dịu dàng.
Cô không nghĩ cậu lại trả lời như vậy, bèn nói: “Cậu không sợ giáo viên trách phạt sao?”
Chí Kiên nghe vậy ngẫm nghĩ: “Nói thật tớ chưa từng bị giáo viên phạt bao giờ cũng muốn thử một lần cho biết.”
Câu đáp trả của cậu nằm ngoài dự kiến của Ngọc Hạ, cô càng thêm khó chịu.
“Cậu là học sinh gương mẫu đấy còn muốn nghe trách mắng sao?’
Cô đã nghe nhiều lần nên chẳng việc gì, còn Đỗ Chí Kiên thì khác, cậu ta hoàn toàn trái ngược với cô.
Chăm ngoan, học giỏi, xuất sắc trên mọi lĩnh vực - Đó mới là cậu ta.
Lại nói có ai mong muốn bị giáo viên trách phạt chứ, đúng là thần kinh.
“Tôi trốn học đấy, cậu cũng muốn theo sao?”
Ngọc Hạ nhấn mạnh hai chữ trốn học, muốn cho học sinh gương mẫu này rõ hành vi của cô là vi phạm kỷ luật của trường, xem cậu có dám không?
Quả nhiên Chí Kiên lại lâm vào suy tư, mí mắt khẽ trùng xuống.
Ngọc Hạ cười nhạt, đúng là học sinh ngoan, việc trốn học này sao mà cậu ta dám chứ.
Nhân cơ hội này cô xoay người muốn nhanh chóng thoát đi.
Thế nhưng phía sau lại nghe giọng nói kiên định của nam sinh.
“Tôi theo cậu.”
Ngọc Hạ tưởng mình nghe nhầm, bước chân dừng lại, lúc này cơn gió cuối hạ thổi qua làm tung bay đuôi tóc dài được cột cao của cô, hai tà áo dài được cô cởi nút cũng nhè nhẹ phấp phới.
“Cậu nói cái gì?”
…..
Lớp 12A1.
“Các em, lớp trưởng đâu rồi? Sao cô không thấy bạn ấy thế?”
Nghe lời cô giáo tất cả cùng nhìn về phía cuối lớp, quả nhiên không thấy bóng dáng Chí Kiên đâu.
Tuấn Trường - Bạn cùng bàn của Chí Kiên lên tiếng: “Tuần này cậu ấy được phân công đi tuần tra trong trường, chắc có ai đó vi phạm cậu ấy bắt được nên nán lại phòng kỷ luật.”
Ngoài chức lớp trưởng 12A1 ra Chí Kiên còn kiêm thêm hai chức khác là bí thư chi đoàn và tổ trưởng kỷ luật.
Cô giáo lại lắc đầu: “Việc xử lý học sinh vi phạm là chuyện của thầy Hoài, bạn Kiên ở lại cũng không giúp được gì, hơn nữa từ khi cô vào đến giờ cũng năm phút rồi.”
“Hay là cậu ấy bị gì được đưa vào phòng y tế rồi?” Một bạn khác trong lớp nói.
“Không ai thấy lớp trưởng hết à?” Cô giáo lần nữa hỏi.
“Không thưa cô, giờ ra chơi ai cũng tập trung ở sân trường tập thể dục, không ai biết lớp trưởng ở đâu cả.” Lớp phó tập - Hà Thanh cũng lên tiếng.
Cô giáo nhíu mày: “Thế thì lạ nhỉ?”
Từ trước đến nay Chí Kiên là người tuân thủ nội quy, vào học đúng giờ, chưa từng xảy ra chuyện này. Vì thế mọi người chỉ nghĩ cậu vướng bận chuyện hoặc xảy ra chuyện, không ai nghĩ cậu sẽ trốn học.
Đấy, người học giỏi, có phiếu bé ngoan luôn là thế, đù có bất vấn đề gì xảy ra đều được bao biện bởi muôn vàn lý do.
“Huy Hoàng, cậu hay đi cùng Chí Kiên, tập thể dục xong không gặp cậu ấy sao?”
Một nữ sinh lại hỏi bạn thân nhất của Chí Kiên.
Cậu ta lắc đầu: “Tập thể dục xong tớ cũng định rủ cậu ấy xuống căn tin mua chai nước nhưng tìm mãi chẳng thấy người đâu.”
Huy Hoàng cũng lấy làm lạ, có bao giờ thằng nhóc Chí Kiên này trễ giờ dù một giây đâu, vậy mà hôm nay lại trễ đến năm phút.
“Hay cậu ấy vào thư viện đọc sách quên cả giờ học?”
“Cậu khùng à? Đọc sách cũng phải nghe tiếng chuông chứ, hơn nữa không nghe thằng Hoàng nói à, lớp trưởng đi tuần tra lấy đâu ra thời gian vào thư viện.”
Mọi người ai cũng xôn xao việc lớp trưởng ‘mất tích’.
Cuối cùng cô giáo gỡ thước nói: “Các em trật tự để lớp khác còn học nữa. Thế này đi, một bạn thử xuống dưới kiểm tra xem bạn ấy có ở các phòng ban liên quan không, ai xung phong?”
“Để em ạ.” Lời cô giáo vừa dứt một cánh tay nữ đã nhanh chóng giơ lên cao khiến những người khác không kịp trở tay.
Cô giáo nhìn nữ sinh gật đầu: “Được rồi, Tuyết Trinh đi tìm bạn giúp cô và cả lớp nhé, còn lại thì tiếp tục học.”
Tuyết Trinh không chậm trễ rời khỏi chỗ ngồi ra khỏi lớp.
Bóng dáng xinh đẹp lướt dọc qua hành lang khiến không ít nam sinh trong các lớp học ngoái nhìn.
Lúc đi xuống cầu thang qua tán cây phượng cô lại thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước chân của Tuyết Trinh dừng lại một chút thì thấy bóng hai người một trước một sau chạy khỏi con đường nhỏ sau cổng trường. Đó là một nữ sinh cùng một nam sinh mặc đồng phục của trường.
Vì không nhìn thấy mặt nên cô không biết họ là ai, mà cũng không mấy quan tâm, chỉ nghĩ chắc mấy đứa cá biệt lại trốn học thôi.
Nhưng mà bóng nam sinh kia thật sự rất quen.
Tuyết Trinh ráng nhìn thêm một lần nữa nhưng cả hai đều đã khuất dạng.
Cô bỏ qua suy nghĩ kia lại đi xuống cầu thang.
Mà cái người đang ‘biến mất’ kia lại đang lẽo đẽo đi theo sau nữ sinh, một tấc cũng không rời.
Ngọc Hạ thoát khỏi ngã rẽ mà không cắt được cái đuôi phía sau liền dừng lại, quay ngoắt người sẵng giọng: “Đỗ Chí Kiên, đừng theo tôi nữa.”
“Vậy cậu phải nói cho tôi biết cậu định đi đâu?” Chí Kiên cứ nhìn chăm chăm vào cô, quyết không lùi bước.
Ngọc Hạ đương nhiên không thể nói thật, cô không biết làm sao để đuổi người này đi, bỗng nhìn thấy một tấm bảng hiệu quen thuộc cô nhếch môi nói: “Vào quán game, cậu vào không?”
Trong lòng cô thầm nghĩ, học sinh giỏi à cậu mà dám vào tôi gọi cậu là ông.
Chí Kiên cũng không ngờ cô lại nói vào quán game.
Câu như suy nghĩ cái gì đó, trong lúc đó Ngọc Hạ lại nói: “Tôi biết học sinh ngoan ngoãn như cậu sẽ không…”
“Không, tôi vào cùng cậu.”
Cô chưa nói hết câu Chí Kiên đột nhiên cắt ngang: “Mặc dù tôi không giỏi chơi game lắm nhưng cũng muốn thử.”
Lần này Ngọc Hạ không còn kiên nhẫn nữa mà hét lên: “Đỗ Chí Kiên cậu bị điên rồi phải không? Trốn học lại còn vào quán game, đây là vi phạm kỷ luật.”
Chí Kiên như chờ câu nói đó của cô nên cười đắc chí: “Cậu cũng rõ điều đó, vậy sao còn vi phạm?”
Ngọc Hạ mím môi, rũ mắt, không đáp lại câu hỏi này.
Chí Kiên vẫn nhìn cô, đôi mắt nâu đồng bị hàng mi dài che khuất nhưng cậu vẫn nhận ra nét buồn mang mác mà kìm nén.
Cậu định lên tiếng nói gì thì Ngọc Hạ đã lên tiếng trước: “Tôi không chơi game nữa, đánh bida đi.”
“Cũng được.” Cậu vẫn gật đầu, thậm chí không chút do dự, dường như cô muốn làm gì cậu cũng sẽ làm cái đó.
Ngọc Hạ không nhịn được nữa đỏ mắt: “Đỗ Chí Kiên, phải làm sao cậu mới chịu đi?”
“Trừ phi… Cậu nói thật cho tôi biết vì sao trốn học?”
Thiếu niên vẫn kiên trì không từ bỏ, cậu đứng trong nắng mái tóc ngắn bay bổng theo từng nhịp điệu của tiếng gió.
Hai tà áo dài của Ngọc Hạ cũng bay bay lả lướt, tay cô nắm chặt quai cặp ánh mắt dấy lên chút quyết tâm.
“Là cậu ép tôi đấy.”
Dứt lời Ngọc Hạ giơ chân lên tung một cú dứt khoát giữa háng thiếu niên.
“A.” Chí Kiên ôm lấy hạ bộ của mình, bị cú đá bất ngờ làm cho đau đến chảy nước mắt, chỉ biết nhìn bóng dáng Ngọc Hạ chạy đi.
Cô gái này ra tay sao lại ác vậy chứ?
Đau chết cậu rồi!
Bình luận
Chưa có bình luận