Chương 17: Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm


 

 

“Thông báo giữa giờ ra chơi lớp trưởng lớp 12A1 Đỗ Chí Kiên đột nhiên mất tích, ai thấy bạn ấy ở đâu thì báo với nhà trường và tập thể lớp 12A1, cô giáo và các bạn đang tìm, lớp sẽ có lời cảm ơn và hậu tạ cho bạn tìm thấy. Alo, thông báo, thông báo!”

Sau một tiết học buổi chiều loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên lời thông báo. Giọng đọc vô cùng quen thuộc, không ai khác ngoài Huy Hoàng, người bạn thân của Chí Kiên, cũng là thành viên trong phòng phát thanh.

Thời gian nghỉ năm phút giữa tiết ba và bốn không thấy Chí Kiên quay lại lớp, Tuyết Trinh đi khắp nơi tìm cũng không thấy nên Huy Hoàng đề nghị cô giáo cho mình phát thông báo.

Tất nhiên đề nghị này được cô giáo đồng ý hai tay hai chân.

Thế nên mọi người đang giải lao vui vẻ đều khựng lại vì lời thông báo này. Ai cũng ngỡ sẽ được nghe bài hát quen thuộc ai ngờ lại là tin tức chấn động này.

“Lớp trưởng 12A1 mất tích à? Sao lại mất tích? Ai bắt cóc cậu ấy?”

Vài lời trêu đùa của đám học sinh vang lên khắp sân trường.

Phòng phát thanh.

“Anh Hoàng, chuyện gì thế? Sao lại phát thông báo như vậy?” Thảo Quyên từ lớp 11A1 nghe được tin tức chạy đến hỏi.

Huy Hoàng chán nản: “Thằng Kiên không thấy đâu cả, bọn anh tìm khắp trường rồi.”

“Ôi mẹ ơi, sao lại có chuyện này, anh ấy có thể đi đâu chứ?” Hai mắt Thảo Quyên mở to vẻ không thể tin.

“Ai mà biết, giờ lớp anh đang hoang mang lắm, hỏi ai cũng không rõ, cái thằng này chẳng biết đã đi đâu.” Huy Hoàng vò đầu một cái.

Phòng giáo viên.

“Này, cô Hằng, thằng bé Kiên lớp cô sao lại không thấy? Chuyện kỳ quái gì đang xảy ra vậy?” Thầy hiệu trưởng hói cả mái đầu lật đật chạy vào hỏi.

Cô Hằng vẻ mặt lo lắng đáp: “Em cũng không biết nữa thưa thầy, hết giờ tập thể dục vào tiết ba Chí Kiên không quay lại, bọn em tìm hết trường rồi.”

“Sao một người sờ sờ lại bỗng nhiên mất tích, đi tìm, tìm đi.”

Đúng lúc này một nam sinh chạy đến nói: “Thầy, thầy hiệu trưởng, cô Hằng, bạn Kiên tìm thấy rồi.”

“Ở đâu?” Thầy hiệu trưởng và cô Hoa đồng loạt hỏi.

Ngày hôm đó toàn trường nhìn thấy một nam sinh bước đi có vẻ khó khăn từ cổng trường bước vào. Cũng may bảo vệ biết mặt nên cho cậu vào không hỏi lý do.

Thế nhưng cô giáo chủ nhiệm không thể không hỏi.

“Chí Kiên, em đi đâu vậy? Sao lại từ ngoài bước vào?”

Trước ánh nhìn nghi hoặc của thầy cô giáo Chí Kiên mặt không đổi sắc nói: “Em đuổi theo một con mèo không may vượt rào khỏi khuôn viên trường.”

“Em đuổi theo mèo?” Cô Hằng có chút kinh ngạc.

Chí Kiên gật đầu: “Em rất thích mèo thưa cô, lúc đi tuần tra ở sau trường em thấy có một con mèo hoang định đi đến nhìn xem thì nó chạy mất, em vô tình đuổi theo.”

Nếu là người khác thầy cô chắc chắn sẽ nghi ngờ nhưng người này là Đỗ Chí Kiên nên cô Hằng không hỏi thêm nữa mà bảo: “Được rồi, em không việc gì là tốt rồi nhưng lần sau nhớ đừng kích động, em có biết toàn trường lo lắng cho em thế nào không?”

Chí Kiên sờ mũi có chút áy náy: “Vâng, em xin lỗi thầy cô và các bạn.”

“Không sao rồi, không sao rồi, mọi người giải tán về lớp đi.”

Thầy hiệu trưởng cuối cùng thở phào một hơi.

Đây là lần đầu tiên Chí Kiên nói dối thầy cô nên dù mặt cậu bình tĩnh nhưng tai đã ửng đỏ một mạng, cũng may không ai để ý.

Trước khi về lớp Chí Kiên ghé vào phòng phát thanh giải thích việc mình bỗng nhiên mất tích, đồng thời nói lời xin lỗi mọi người.

Chợ cá.

“Hạ, sao con lại ở đây?” Bà Thanh đang bán hàng nhìn thấy Ngọc Hạ thì sửng sốt, chẳng phải con bé đang học sao?

Cô đặt cặp sách xuống gian hàng bảo: “Con đau đầu nên xin cô nghỉ.”

“Gì cơ, con đau thế nào sao không về nhà mà ra đây?” Bà Thanh sốt ruột hỏi han.

Ngọc Hạ trấn an bà: “Đi giữa đường con thấy ổn nên ra đây với mẹ, về nhà cũng có một mình chán lắm.”

“Có thật không? Con không sao thật chứ?” 

“Con nói thật, mẹ không thấy con rất khỏe sao?”

Trước sự quan tâm của mẹ Ngọc Hạ trong lòng chua xót không nói thành lời. Cô sợ mẹ vất vả nên mới nói dối trốn học đến đây phụ bà.

Vì kiếm tiền cho cô đóng học phí bà ban ngày bán cá tối lại bán chè, việc làm không xuể. Thế nên cô chẳng có tâm trí học hành mà chạy ra với bà.

Chỉ là không ngờ lại bị cái người chăm ngoan học giỏi kia phát hiện, lại còn đi theo, cô đã tốn không ít thời gian cắt đuôi cậu ta.

Nhớ lại dáng vẻ đau đớn của thiếu niên thâm tâm Ngọc Hạ nảy sinh chút áy náy.

Nhưng nghĩ lại cô ra tay không quá nặng, chắc không sao đâu nhỉ?

Hừ, ai bảo cậu ta nhiều chuyện.

Mà người bị cô cho một cú lúc này đang vừa học vừa xuýt xoa trong miệng. Nơi nào đó dù đã dịu nhưng vẫn ẩn ẩn đau, thỉnh thoảng còn nhói lên một cái.

“Này Kiên, cậu không sao chứ, đau bụng ạ?”

Bạn cùng bàn thấy cậu thỉnh thoảng để tay ở bụng dưới thì hỏi thăm.

Chí Kiên có hơi gượng gạo nói: “Tớ không sao.”

Cậu bạn có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ở dãy bên kia Tuyết Trinh không ít lần nhìn về phía Chí Kiên, thấy cậu giống như không khỏe cô bạn hạ bút viết vài dòng trên giấy rồi ném về bàn cậu.

Chí Kiên đang mất tập trung vì đau đớn bỗng nhận được một tờ giấy ném qua thì hơi nhíu mày, cậu nhìn về hướng đó thì chạm mặt với Tuyết Trinh.

Cô nàng hơi bẽn lẽn nhưng vẫn ra hiệu cho cậu đọc.

Chí Kiên trước nay là học sinh nghiêm túc không thích mấy trò ném giấy nên không muốn xem chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ nhét tờ giấy xuống học bàn.

Tuyết Trinh thấy vậy có chút thất vọng lặng lẽ cắn bút.

….

Tiếng trống trường cuối cùng vang lên, học sinh các khối lao nhao thu dọn cặp xách ra về.

Huy Hoàng nhịn suốt hai tiết mới có cơ hội hỏi chuyện Chí Kiên.

“Ê Kiên, tớ không tin cậu đuổi theo mèo, nói thật đi, cậu đi đâu đấy?”

Dù gì cũng là bạn từ thuở nhỏ Huy Hoàng ít nhiều cũng hiểu Chí Kiên hơn người khác. Thằng nhóc này chắc chắn sẽ không làm ba cái trò vượt rào đuổi bắt mèo.

Thế nhưng Chí Kiên lại nghiêm túc nói: “Tớ đuổi theo mèo thật đấy.”

Một con mèo hoang hung hăng nhưng lại dễ thương.

Nhớ lại hình ảnh cau có khó chịu còn có chút dữ tợn của Ngọc Hạ cậu bất giác mỉm cười.

Huy Hoàng xém chút không nhận ra thằng bạn nói: “Này, lẽ nào cậu mộng du giữa ban ngày.”

Chí Kiên chẳng thèm quan tâm mà đi đến mở khóa xe đạp dắt ra khỏi cổng trường.

“Ấy, từ từ, chờ tớ nữa.” Huy Hoàng gọi với tới.

“Cái thằng này làm gì mà nhanh thế, tớ còn chưa hỏi xong đâu, cái điệu bộ đi như vậy là thế nào đấy hả? Chân cậu bị gì à?”

Chí Kiên không muốn nghe thằng bạn nói nhảm liền lên xe muốn đạp thật nhanh về nhà.

Thế nhưng vừa ngồi lên yên cậu phát hiện ra điều không ổn. Khi hai đùi chuyển động thì chỗ đó lại bắt đầu đau.

Vì vậy con đường về nhà vốn dĩ đi chưa đến mười phút lại đi mất hai mươi phút.

…..

Ngày hôm sau đến lớp Chí Kiên bất ngờ nhờ tài xế của bố chờ mình đi học, gần đến cổng trường cậu bắt gặp ngay thân hình quen thuộc liền bảo tài xế.

“Bác cho cháu xuống đây là được.”

Tài xế không hỏi nhiều tấp vào lề dừng lại.

Chí Kiên bước xuống xe liền đuổi theo tà áo dài phía trước.

Bác tài xế nhìn thấy cảnh này hai mắt sáng trưng, thế là có câu chuyện để kể cho bà chủ rồi.

“Này Hạ, đợi đã, chờ một chút.”

Ngọc Hạ nghe có người gọi mình thì dừng bước, quay đầu, thấy lại là học sinh chăm ngoan học giỏi nào đó cô thờ ơ bước đi, không quan tâm.

Chí Kiên thấy cô phớt lờ mình liền vội vàng theo sát rồi nhân cơ hội nói nhỏ bên tai.

“Cậu đá mạnh thật đấy, sưng hết lên rồi, tớ đau cả đêm không thể nào chợp mắt, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, chỗ đấy khéo khi bị hỏng rồi.”

Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai khiến sắc mặt của Ngọc Hạ chuyển biến đủ loại sắc màu, lúc đỏ lúc trắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout