“Cậu đừng nói đùa, tôi đá không mạnh chắc chắn không việc gì.” Ngọc Hạ phản bác, lúc đá cô đã rất kiềm chế rồi. Tuy cô không học võ nhưng từ năm cấp hai đã rèn luyện thân thể nên thể lực tốt hơn những nữ sinh khác.
“Cậu không phải là tớ sao mà biết được? Giờ còn đau đây này, đi vệ sinh vô cùng khó khăn, cậu nói xem khả năng bị hỏng có cao không?” Chí Kiên đáng thương nhìn cô.
Ngọc Hạ rơi vào cảnh khó xử lẫn xấu hổ, cô cắn răng hỏi: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Chỉ đợi có thế Chí Kiên lập tức nói: “Đi khám cùng tớ, lỡ may có chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đời trai của tớ.”
“Cái gì?” Ngọc Hạ nghe mà sững sờ, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm.
“Chỉ, chỉ đá một cái thôi, làm sao đến mức đó.”
Dẫu sao cô cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi gặp phải chuyện này không khỏi có chút lúng túng, bối rối.
Chí Kiên nhìn biểu hiện của cô nín cười muốn nội thương, cuối cùng không nhịn được nữa cười phá lên.
“Ha ha, đùa cậu thôi, đừng căng thẳng thế chứ.”
Mặt của Ngọc Hạ từ xanh lét chuyển sang đỏ bừng, đầy giận dữ: “Đỗ Chí Kiên, cậu giỏi lắm.”
Đây còn là học gương mẫu của trường sao? Học đâu ra thói trêu chọc nữ sinh vậy chứ.
Chí Kiên cười lộ rõ hàm răng trắng tinh, bỗng cậu nói một câu làm người ta thêm xấu hổ hơn.
“Cậu đỏ mặt trông rất dễ thương đấy. Vậy mới đúng là nữ sinh chứ, đừng suốt ngày lạnh mặt như thế.”
Câu nói của Chí Kiên làm Ngọc Hạ vừa thẹn vừa giận, dứt khoát bước nhanh đi.
“Ngọc Hạ, chờ, chờ tớ với.” Chí Kiên đuổi theo, mặc dù nơi đó không nặng như lời cậu nói nhưng đi đứng vẫn có chút khó khăn, sáng nay cậu còn bị mẹ trêu một phen.
Chàng trai đuổi sát nút thiếu nữ, bắt đầu ngỏ ý: “Chúng ta kết bạn nhé.”
“Tôi không muốn kết bạn cùng cậu.” Ngọc Hạ quay lại thái độ lạnh lùng.
“Vì sao?” Chí Kiên không hiểu, chỉ làm bạn thôi sao lại bị từ chối?
Ngọc Hạ kiên quyết: “Cậu tránh xa tôi ra.”
Như nhớ điều gì cậu hỏi: “Lẽ nào giận tớ đã trêu cậu sao?”
Ngọc Hạ không đáp Chí Kiên càng thêm chắc chắn nói: “Vậy tớ mời cậu ăn sáng coi như xin lỗi nhé, cậu muốn ăn gì? Bánh mì, bánh bao hay xôi?”
Cậu thấy mấy nữ sinh trong trường hay ăn mấy thứ này nên gợi ý.
Ngọc Hạ vốn định từ chối nhưng suy nghĩ cái gì đó cô lại bảo: “Bánh bao, hai trứng.”
“Được, đợi tớ chút.” Chí Kiên rất nhanh chạy đến trước cổng trường, nơi có xe bán bánh bao đang đứng.
Giờ này có không ít học sinh đứng trước các quầy hàng gần trường, rộn ràng mua đồ ăn sáng cho mình. Ngọc Hạ ngửi thấy mùi thơm của bánh bao đầu tiên, rồi xen vào đó là hương vị của xôi gấc, chè bưởi. Toàn là những món cô thích ăn nhưng phải nín nhịn, ngay cả cái bụng biểu tình cô cũng cố tình phớt đi.
Kể từ khi hai mẹ con bị đuổi ra nhà phụ sống mọi thứ đều phải chắt bóp, tiết kiệm. Mặc dù thỉnh thoảng mẹ vẫn cho cô vài đồng để ăn sáng nhưng Ngọc Hạ chỉ dành dụm mà không dám lấy ra mua. Cô biết mẹ đang nỗ lực gom tiền học cho mình, chính bản thân mẹ còn nhịn ăn cô lấy tư cách gì mà tiêu xài những đồng tiền ấy.
Nhìn ngôi trường phía trước cô chỉ có một tâm nguyện duy nhất là nghỉ học cho mẹ bớt khổ.
“Hạ, Hạ ơi.”
Vì mãi suy nghĩ cô không hề biết Chí Kiên đã bước đến bên cạnh mình từ lúc nào.
Khi ngửi thấy mùi bánh bao thơm lừng Ngọc Hạ mới bừng tỉnh.
“Cậu mua xong rồi sao?”
“Ừ, của cậu đây.” Chí Kiên đưa tới một chiếc bánh bao nóng hổi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Ngọc Hạ nhìn bánh bao hơi sững sờ, từ từ đưa tay cầm lấy, rất lâu mới nói được hai từ: “Cảm ơn.”
“Không có gì, cậu ăn đi cho nóng, ông Tư làm bánh bao ngon lắm, ngày nào cũng hết năm nồi hấp.”
Chí Kiên cũng mua cho mình một cái vừa ăn vừa nói.
Ngọc Hạ ngược lại không ăn mà để vào trong cặp.
“Sao cậu không ăn?” Chí Kiên hỏi.
“Tôi để vào lớp rồi ăn.” Ngọc Hạ nhàn nhạt trả lời, thực tế cái bánh bao này cô không dám ăn.
Chí Kiên cũng không nghĩ nhiều cùng cô đi vào trường học.
Ở phía xa có mấy cô gái từ hướng ngược lại đi tới, một trong số đó cất tiếng: “Ê! Kia có phải Chí Kiên không? Cậu ấy đang đi cùng ai mà trông có vẻ thân mật thế.”
“Uầy, uầy, tao nhận ra rồi, nó là nhỏ bán cá.”
“Trời đất ơi, Chí Kiên sao lại đi với nhỏ bán cá nữa rồi?”
“Cậu nói lại là sao?” Một giọng nói đầy hoài nghi vang lên.
“Tuyết Trinh, cậu không biết đó thôi, trước ngày khai giảng vài hôm…”
Đám Vi ríu rít kể lại sự việc xảy ra giữa bọn họ cho cô bạn nghe.
Tuyết Trinh càng nghe càng có vẻ đăm chiêu, lại chú ý duy nhất đến một điểm hỏi: “Các cậu nói là Chí Kiên rất quan tâm cậu ta?”
“Đúng vậy, Chí Kiên bênh nhỏ bán cá lắm, còn cảnh cáo tụi tớ không được làm khó cậu ta, nếu không sẽ báo cáo với nhà trường.” My chu môi bảo.
“Một con nhỏ cá biệt thôi có gì đáng để cậu ấy quan tâm chứ? Nghe bảo mấy hôm nay cậu ta thường xuyên trốn học, bị gọi lên văn phòng giáo viên liên tục.”
Vi tiếp lời của cô bạn.
Tuyết Trinh nghe vậy lại nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy ngày hôm qua bỗng bừng tỉnh.
Lẽ nào lại là như thế?
Lớp 12A9.
“Các em, trật tự coi nào.” Cô Phương gõ bàn liên tục.
Phía dưới vẫn cứ ồn ào không chịu yên tĩnh, kẻ ngủ gục lên bàn, người ném sách vở vào nhau. Thậm chí còn có đưa ra khỏi chỗ ngồi trèo lên bàn phá phách.
Cô Phương đi vào thấy cảnh này tức giận không thôi, nhưng dường như không ai để ý đến cô.
Bất lực cô gọi lớn: “Lớp trưởng đâu?”
Một lần không ai trả lời.
Cô gọi thêm lần nữa: “Tôi hỏi lớp trưởng đâu?”
Giọng cô lớn khiến đám học sinh đang náo nhiệt cuối cùng cũng chú ý, cả đám ngơ ngác nhìn cô sau đó ai về vị trí nấy như chưa có chuyện gì, tiếng xì xầm lại vang lên.
“Cô tìm lớp trưởng thì liên quan gì đến tụi mình chứ, hét lớn như vậy làm gì, không sợ đau họng à.”
“Ai biết bả, chán chết đi được, ngày nào cũng la hét không biết mệt hay sao?”
Cô Phương ít nhiều cũng nghe được lời thì thầm của đám học sinh, lại đập mạnh cây thước xuống bàn.
“Lớp trưởng đâu?”
Câu hỏi lại được lặp lại.
Cả lời người ngoáy tai kẻ lên tiếng: “Ai biết được.”
“Vĩnh, em ăn nói với cô thế à?” Cô Phương tức đến đỏ mặt.
Vĩnh ‘Xì’ một tiếng không thèm trả lời mà lấy quyển vở đắp lên mặt.
“Em, em, em…”
Cô Phương biết mình không thể kiểm soát được đám học trò ngỗ nghịch này liền chuyển mắt về phía một nữ sinh.
“Như Tâm, Ngọc Hạ đâu?”
Như Tâm bị điểm danh không khỏi toát mồ hôi lạnh, lắp bắp bảo: “Bạn ấy, bạn ấy đi vệ sinh rồi ạ.”
“Nói dối, em ấy lại trốn học rồi phải không, lần này là thứ mấy rồi, cái lớp không cúp học thì trốn tiết, người lên lớp thì quậy phá làm đủ thứ trò, các em có còn muốn học nữa không?”
Câu hỏi của cô Phương sớm đã có câu trả lời, đám quỷ này mà muốn học đã chẳng ngang ngược ngày ngày chống đối lại thầy cô.
Cô Phương chẳng qua không nhịn được uất ức mới rầy la một phen nhưng đứa nào đứa nấy đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Cuối cùng cô bất lực nói: “Việc học là của các em, muốn học thì học không học tôi không dạy nữa.”
Nói rồi cô ôm mặt khóc chạy ra ngoài.
“Woa, chúng ta lại được tự do rồi.” Cô Phương vừa đi mấy thằng trong lớp liền hò hét, hô hào.
“Cái bà này sớm đi có phải tốt hơn không, nói nhiều thế làm gì.”
Có mấy nữ sinh ngoan ngoãn nhưng học kém thì ủ rũ.
“Cô Phương đi rồi ai dạy chúng ta đây?”
Như Tâm thi không lo lắng vấn đề đấy, cô chỉ lo cho Ngọc Hạ. Là bạn thân cô biết rõ Ngọc Hạ đã trốn học cả tuần rồi, cứ tiếp tục thế này sợ là không ổn mất.
Lớp 12A1.
Trái ngược với tình hình của lớp cá biệt lớp chọn có vẻ vô cùng nghiêm túc, chăm chú, ai nấy đều giữ thái độ đúng mực của một học sinh, yên lặng nghe thầy dạy toán giảng bài rồi chép bài.
Chí Kiên vừa giải xong bài tập toán trên bảng lúc bước xuống bục giảng để về chỗ thì tình cờ ánh mắt cậu nhìn thấy một bóng dáng hớt hải của nữ sinh, hai tà áo dài tung bay phất phới vô cùng quen thuộc.
Thế nhưng lần này phía sau còn có một bác bảo vệ đang đuổi theo, có điều ông tuổi già sức yếu không theo kịp cô thiếu nữ trẻ trung đầy sức sống, khoảng cách giữa hai người đã giãn ra khá xa.
Cậu ấy sao lại trốn học nữa sao?
Hai đầu lông mày của Chí Kiên khẽ nhíu lại, cậu không vội về chỗ mà nhìn thầy nói: “Xin phép thầy, em đi vệ sinh một lát.”
“Ừ, đi đi.” Thầy Toàn nhìn bài giải trên bảng vô cùng hài lòng vẫy tay với câu.
Chí Kiên xin đi vệ sinh không có gì lạ lẫm nhưng ánh mắt của Tuyết Trinh lại dõi theo cậu. Không hiểu sao cô có cảm giác Chí Kiên đang nói dối, cậu ấy không thật sự muốn đi vệ sinh.
Nghĩ vậy Tuyết Trinh bỗng bật dậy nói: “Thưa thầy, em cũng muốn đi vệ sinh.”
Thầy Toàn nhìn xuống lớp thấy lạ nhưng vẫn cho phép: “Được rồi, đi đi.”
Không những Tuyết Trinh mà Huy Hoàng cũng cảm thấy thằng bạn của mình có điểm kỳ lạ liền giơ tay lên bảo: “Thưa thầy, em xin đi vệ sinh.”
Thầy Toàn vừa quay lên bảng nghe vậy liền đặt viên phấn xuống khoanh tay nói: “Cái lớp này lạ nhỉ, hôm nay ăn uống kiểu gì mà ai cũng muốn đi vệ sinh vậy.”
“Thầy ơi em rất gấp.” Huy Hoàng tội nghiệp nói, biểu cảm như không chịu nổi.
Thầy Toàn không phải người quá nghiêm khắc nên nói: “Được rồi, ba bạn này thôi đấy, đừng ai xin nữa.”
Huy Hoàng tí tởn rời đi, cả lớp cũng lấy làm lạ nhưng không ai dám nói gì trong tiết học.
Phía sau trường học Ngọc Hạ đã nhanh chóng đi đến bờ tường thế nhưng cô chưa kịp trèo thì bị một bàn tay bắt lại.
“Này Hạ, cậu lại trốn học sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận