Ngọc Hạ âm thầm kêu xui xẻo, tức giận vùng ra khỏi tay nam sinh.
“Chẳng liên quan gì đến cậu, thả tôi ra mau.”
“Cái này, bánh bao hồi sáng cậu chưa ăn sao?” Chí Kiên nhìn cái bịch trên tay cô đầy nghi hoặc.
Ngọc Hạ mím môi định bịa lý do nhưng liếc mắt một cái liền thấy bác bảo vệ sắp đến nơi, cô không suy nghĩ nhiều liền đá vào chân Chí Kiên một cái.
Cậu không phản ứng kịp ngã nhào vào bụi hoa bên cạnh.
Nhân lúc này Ngọc Hạ liền trèo qua rào bên kia, thành công chạy thoát.
Bác bảo vệ đến nơi thấy bụi hoa có tiếng động liền quát lớn: “Đứa nào trong đó, mau bước ra đây xem nào, học thì không học chỉ biết trốn đi chơi là giỏi, lũ chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo của cha mẹ thôi.”
Người trong bụi hoa lò mò bước ra, nhìn thấy mặt nam sinh bác bảo vệ ngớ người.
“Ơ, thằng Kiên, sao lại là cháu? Bác nhìn thấy là đứa con gái cơ mà? Chẳng lẽ già rồi hoa mắt?”
Ông còn đưa tay lên dụi mắt vài cái.
Chí Kiên đứng dậy phủi lá cỏ trên người cười gượng nói: “Chắc bác nhìn nhầm rồi, cháu vừa ra đây không thấy ai cả.”
“Nhưng sao cháu lại trong bụi hoa thế kia?”
“Cháu vấp, vấp ngã ấy mà.” Chí Kiên nói dối một cách gượng gạo.
Bác bảo vệ gãi đầu: “Đường bằng phẳng thế mà cũng vấp được sao?”
Chí Kiên không quen nói dối bèn bảo: “Thế nhé bác cháu vào lớp trước đây.”
Ở góc khuất Tuyết Trinh nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu cảm xúc dâng trào, có kinh ngạc, tức giận, lại thêm chút trách móc.
Chí Kiên trước nay không hay nói dối vậy mà vì một con nhỏ cá biệt mà mở miệng nói dối, đây còn là tác phong của chàng trai chăm ngoan học giỏi của trường sao?
Huy Hoàng cũng chứng kiến sự việc, khi Chí Kiên đi tới cậu không thể tin nói: “Thằng Kiên, cậu được lắm, dám vì gái mà nói dối, tôi sẽ mách chuyện này với dì Lan.”
“Sao cậu lại ở đây?” Chi Kiên hơi kinh ngạc.
“Tớ không ra đây sao biết cậu làm lại chuyện động trời thế kia.” Huy Hoàng tỏ ra chấn động.
“Đừng nói bừa, vào lớp đi.” Nói rồi Chí Kiên không thèm liếc cậu ta một cái mà bước đi.
Huy Hoàng vừa đuổi theo vừa nói: “Này Kiên, cậu nói thật đi, cậu với nữ sinh kia là thế nào đấy? Sao lại bao che cho cậu ta trốn học?”
“Không liên quan đến cậu.” Chí Kiên lạnh nhạt nói.
“Á à, tớ biết rồi, cô gái kia là người cậu bảo tớ điều tra đúng không, tên gì ấy nhỉ? Ngọc Hạ, đúng rồi Ngọc Hạ, lớp trưởng lớp cá biệt.”
Tiếng nói của hai người nhỏ dần, Tuyết Trinh siết tay âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Ngọc Hạ ra khỏi trường thì chạy một mạch ra chợ, thấy mẹ mình đang bê một xô cá đầy cô chạy tới phụ.
“Để đấy con, mẹ ăn cái bánh bao này đi.”
“Hạ, sao con lại ra đây? Không phải đang học à? Với lại cái bánh này ở đâu ra vậy?” Bà Thanh nhìn thấy con gái kinh ngạc vô cùng.
Ngọc Hạ mặt không đổi bảo: “Bánh là Tâm cho, con nói rồi mà buổi chiều lớp con không học.”
“Nhưng mẹ thấy trường học con vẫn học đấy thôi.” Bà có vẻ nghi ngờ.
“Lớp con là lớp đặc biệt mà mẹ, nhiều đứa trốn học giáo viên không thèm dạy nên cho nghỉ.” Ngọc Hạ đã nói dối thì nói dối đến cùng.
Nghe vậy bà nửa tin nửa ngờ lại khuyên nhủ: “Ngọc Hạ này, mẹ không cần con phải học giỏi nhưng hãy nghiêm túc học con nhé, ráng thi tốt nghiệp học cao đẳng hay nghề cũng được, miễn là có tương lai, được không con?”
Động tác cầm xô của cô khựng trong giây lát, cả người cũng lặng đi.
Ngọc Hạ biết mẹ kỳ vọng điều gì nhưng cô e không được như mẹ kỳ vọng.
“Yên tâm, con sẽ học hết lớp 12.” Trong nhất thời cô chỉ có thể hứa hẹn đến thế.
Bà Thanh tính nói gì lại thôi, bà biết dù có nói thêm con gái cũng không nghe, chỉ biết thở dài trong lòng.
Mấy ngày tiếp theo Ngọc Hạ vẫn trốn học ra chợ, đến thứ hai lại bị gọi lên cột cờ điểm danh. Cô chủ nhiệm không nhịn được nữa nguyên một buổi vừa khóc vừa giáo huấn, cuối cùng đề nghị gọi phụ huynh của một số đứa.
Ngọc Hạ trong lòng tính toán lại chạy sang nhà chị hàng xóm giúp đỡ.
“Chị Quyên, giúp em nhé, một lần này thôi.”
“Chị giúp nhưng cô em không tin thì sao?”
Từ trước đến nay toàn là bà Thanh đi họp phụ huynh cho Ngọc Hạ, bỗng dưng đổi sang người khác không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Ngọc Hạ cũng nghĩ đến điều này nói: “Chị cứ bảo là chị họ của em là được, mẹ em bận không thể đến trường nhờ chị họ đi giúp, sẽ không sao đâu.”
“Haix.” Quyên thở dài.
“Việc gì em phải làm vậy, cứ chăm lo học hành không tốt hơn sao? Đâu đến nỗi bị gọi phụ huynh.”
Quyên là người chứng kiến Ngọc Hạ khôn lớn nên tình hình học tập của cô thế nào đều rõ ràng. Nếu con bé chăm học khéo khi còn hơn khối đứa.
Ngọc Hạ chỉ nhàn nhạt nói: “Em chỉ muốn giúp mẹ không muốn nghĩ đến chuyện khác.”
“Đây không phải là cách lâu dài đâu. Chẳng lẽ em định để mẹ bán cá cả đời, mà em chỉ là đứa đi phụ mẹ thôi sao? Ngọc Hạ à, chị nói thật, muốn có tương lai, muốn thoát ra khỏi cảnh hiện tại em phải học. Có vậy mới thực sự là giúp mẹ em.” Quyên tận lực bảo bạn
Ngọc Hạ trầm ngâm rất lâu lại chẳng nói thêm lời nào.
Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa thương vừa hận rèn thép không thành.
…
“Hạ.”
Tan học Chí Kiên đạp xe đuổi theo Ngọc Hạ một đoạn mới bắt kịp cô.
Nghe giọng nói kia Ngọc Hạ không thèm liếc nhìn chỉ lẳng lặng đi trên vỉa hè.
Chí Kiên đột nhiên dừng xe đi lên vỉa hè cùng cô.
“Cậu muốn gì?” Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy chán ghét, mất kiên nhẫn.
“Có thể nói chuyện cùng tớ chút không?” Chí Kiên nhẹ giọng hỏi.
“Tôi và cậu có gì để nói?”
Ngọc Hạo rảo nhanh bước chân nhưng vẫn bị đuổi theo, cô tỏ ra khó chịu.
“Cậu có thôi đi không?”
“Rào…”
Lời cô vừa thốt ra chưa để Chí Kiên nói gì cơn mưa đã đổ xuống.
Cậu thiếu niên nhanh chóng lấy từ trong cặp ra chiếc dù bật lên che cho hai người.
Trong lúc Ngọc Ha còn ngơ ngác cậu đã nắm lấy cổ tay cô chạy thẳng ra chiếc xe đạp.
“Lên đi, tớ đưa cậu về.”
“Không cần.”
“Vậy được rồi, tụi mình cùng đi bộ về nhà cậu.” Chí Kiên nói, nụ cười treo trên môi.
“Tôi tự về được, cậu đừng nhiều chuyện.”
“Cái cô gái này sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Tớ cũng đâu bắt cóc cậu việc gì cứ né tớ như thế?” Chí Kiên đột nhiên thở dài.
Ngọc Hạ mím chặt môi, định rời đi thì câu kéo lại dúi cán ô vào tay cô: “Cầm lấy đi, cậu không muốn tớ đi cùng thì thôi vậy nhưng nếu dầm mưa không hay đâu, nước thấm vào sẽ lộ đấy.”
Nghe lời cậu nói Ngọc Hạ như bừng tỉnh, mặt đỏ bừng.
Chí Kiên bật cười: “Vậy mới đáng yêu nè, đừng suốt ngày cứ khó chịu như thế.”
“Liên quan gì đến cậu.” Cô trừng mắt.
Chí Kiên vẫn giữ nụ cười xoa đầu cô: “Ừ, không liên quan đến tớ, cậu về đi nhé.”
Dứt lời cậu xoay người leo lên xe đi trong màn mưa, những điều muốn hỏi đều bị cơn mưa dội đi.
Ngọc Hạ đứng dưới ô nhìn thiếu niên rời đi, tâm tình lại thêm phức tạp.
Tại sao? Rõ ràng cô đã phớt lờ rồi còn muốn đến gần?
Ngọc Hạ không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của thiếu niên và cũng không muốn nghĩ nhiều.
Thôi vậy, mượn tạm chiếc ô ngày mai trả cũng không muộn.
…..
“Đỗ Chí Kiên, cậu bước ra đây cho tôi.”
Giữa giờ ra chơi Ngọc Hạ chờ không kịp chạy nhanh đến khu lớp chọn, đứng trước lớp 12A1 cô hét lên trong giận dữ.
Học sinh trong lớp người trò chuyện, người ôn bài nghe thấy giọng cô thì bất ngờ nhìn ra cửa.
Trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì Ngọc Hạ đã xông thẳng vào đi về phía nam sinh đang ngồi cuối dãy, mặt không giấu được sự phẫn nộ.
“Đi theo tôi.”
Không để Chí Kiên kịp phản ứng cô đã cầm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi bàn khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Chợt, một bàn tay khác đưa ra bắt lấy bên còn lại của cậu.
“Cậu làm gì đó, thả tay Chí Kiên ra.”
Ngọc Hạ đối mặt với Tuyết Trinh lạnh lùng quát: “Không phải chuyện của cậu, tránh ra.”
“Cái gì mà không phải chuyện của tôi, Chí Kiên là lớp trưởng lớp này, cậu ở đâu xông vào muốn đưa cậu ấy đi, có hỏi ý tôi, hỏi ý các thành viên trong lớp này chưa?” Tuyết Trinh quyết đối đầu đến cùng.
Gì chứ? Cô khó khăn lắm mới kiếm được chuyện để trao đổi với Chí Kiên còn chưa nói được hai câu con nhỏ này đã xông vào muốn kéo người đi, thật trơ trẽn.
Bình luận
Chưa có bình luận