Chương 1: Công chúa trong rừng tỉnh dậy rồi?



Tám rưỡi tối, phòng khách nhà Hà Ninh Hân vô cùng đông vui nhộn nhịp, tiếng người lớn trò chuyện xen lẫn tiếng bọn trẻ cười đùa, tiếng ly rượu va nhau leng keng. Ninh Hân ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai tay ôm ly nước cam gần tan hết đá. Tuy không hề quen với không khí đông đúc này lắm nhưng cô tuyệt nhiên không tỏ thái độ dù chỉ một chút, chỉ dùng ngón út ngoáy ngoáy tai, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, mong xua bớt cảm giác lùng bùng trong đầu.

Ninh Hân đưa mắt nhìn từng vị khách ăn mặc đẹp đẽ đang đứng quanh bàn rượu, ai cũng rôm rả nói chuyện. Nói là quanh bàn rượu nhưng thực chất là quanh chị gái kế của cô, Vũ Minh Anh. Nay là sinh nhật Minh Anh, gia đình cô không hẳn là giàu có nhưng cũng thuộc diện khá giả nên năm nào cũng tổ chức mấy bữa tiệc hoành tráng như này, nhất là những gì liên quan đến Vũ Minh Anh thì bố cô và dì kế càng làm cầu kì.

Ninh Hân nhấc cốc lên uống thêm một ngụm, mắt không rời khỏi gương mặt chị gái. Vũ Minh Anh xinh thật, xinh như búp bê Hàn Quốc mà mấy đứa bạn cô hay nói, mắt to tròn long lanh, da trắng mịn như trứng gà bóc, môi chúm chím lúc nào cũng hồng, giọng lại rất ngọt, ai nhìn vào cũng muốn yêu quý cưng nựng. Việc học hành thì khỏi bàn, năm nào cũng giải thưởng Học sinh giỏi Văn, thi đâu thắng đó, sinh trước cô vài tháng tuổi nhưng thành tích bỏ xa cả đoạn dài. Trong mắt mọi người, chị là con nhà người ta, là hình mẫu ai cũng muốn có. Còn cô thì hay được nghe hai từ "ngoan ngoãn", thỉnh thoảng thì là "mềm mại" hơn.

Đang nghĩ ngợi, Ninh Hân nghe ba gọi vọng từ phía bàn bánh kem:

"Hân, lại đây ăn bánh với chị Minh Anh đi con!"

Ba cô, Hà Việt Hưng, vẫy tay gọi cô, miệng cười lớn, nhưng mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Vũ Minh Anh và khách khứa. Cô uống nốt ngụm nước cam cuối cùng, đứng dậy, nhưng thay vì lại gần, cô đi về phía cửa.

"Con ra ngoài cho đỡ ồn một lát, ba nhé, đầu con vẫn hơi đau…"

Cô nói rất nhỏ, không chắc ba có nghe tiếng không, nhưng có hay không thì cô cũng không để ý nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng rồi rời khỏi phòng khách. Hôm qua, ba còn bảo buổi tiệc này không chỉ để mừng sinh nhật Minh Anh mà còn để mừng cô khỏi bệnh sau mấy tháng nằm viện. Nghe vậy, Ninh Hân chỉ gật đầu cho qua chuyện. Đến giờ, ngoài mấy câu hỏi ban đầu thì cả ba lẫn khách khứa gần như quên hẳn lý do thứ hai ấy rồi.

Ninh Hân bước chân xuống thềm, gió đêm mát lạnh luồn qua khe cửa mở, cuốn theo hương nhài lẫn mùi rượu vang nhạt dần. Đèn ngoài sân không bật hết, chỉ còn vài bóng đèn vườn nhạt nhòa ánh sáng, loang loáng trên mặt sân lát gạch. Cô đưa mắt nhìn khoảng sân tối đen rồi dừng lại những dãy xe.

Giữa khoảng sân rộng dãy xe ô tô đỗ san sát, có một bóng người. Ninh Hân nheo mắt để nhìn cho rõ. Người đó cao, gầy, ngồi vắt vẻo trên nóc xe, chân thả lỏng đung đưa, một tay chống sau lưng, một tay kẹp điếu thuốc. Tia lửa nhỏ cực kì nổi bật trong bóng tối, như thể đang thôi thúc cô bước lại gần. Khi đến gần, Ninh Hân mới thấy gương mặt cậu ấy còn gây chú ý hơn cả ánh lửa kia.

Ánh lửa bật lên, đỏ bừng trong tích tắc, soi rõ sống mũi cao, môi mỏng, rồi lại tắt ngấm, chỉ còn làn khói trắng tan dần trong bóng đêm.

Người con trai ngước mắt nhìn cô, ánh đèn vườn phản chiếu một tia sáng mỏng trong ánh mắt. Ninh Hân nhìn một lượt đối phương từ dưới lên trên, thầm đánh giá. Đôi giày thể thao trắng bám bụi, áo phông đen in hình gì đó kì dị, cổ đeo chiếc mấy chiếc vòng bạc, một bên tai đeo khuyên bạc, mái tóc lòa xòa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc cháy dở.

Cậu cười nhẹ, một nụ cười lười nhác, nghịch ngợm:

"Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi à? Không biết vị Hoàng tử nào đánh thức thế?"

"..."

Hà Ninh Hân hít một hơi: "Là bác sĩ."

"Ồ!" Cô không nói cậu cũng không biết luôn đấy.

Cậu vứt điếu thuốc xuống nền bê tông, điếu thuốc lăn vài vòng rồi tắt hẳn. Cô nhìn theo nó rồi lại nhìn lên, thấy cậu chống cả hai tay ra sau lưng, người cũng ngả về sau, một chân chống hẳn lên nóc xe màu đen.

"Cậu làm gì vậy? Sao lại ngồi lên xe của khách nhà tôi?"

Người con trai vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt híp lại nhìn xuống cô: "Anh cũng là khách mà, có muốn lên thử không?"

"..."

Ninh Hân khó hiểu, cách xưng hô này như thể hai người thân quen lắm vậy. Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại gọi cô là em, xưng anh? Thật buồn cười! Tuy đầu cô nghĩ vậy nhưng cũng không muốn hỏi lí do, chỉ tò mò điều khác.

"Cậu lên kiểu gì?"

"Chân anh dài, đu tay rồi nhảy lên là được thôi."

Cậu vừa nói vừa đung đưa bên chân đang buông thõng, gót giày đập vào cửa kính nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, điệu bộ vô cùng thản nhiên.

"Còn em muốn lên, thì dẫm vào tay nắm cửa ấy, rồi anh kéo lên."

Cậu nói thêm, tay còn đưa ra ngoắc ngoắc như đang mời gọi. Ninh Hân nheo mắt, ngầm đánh giá một lúc. Đánh giá chứ không cần suy nghĩ về câu rủ rê của cậu, cô cứ vậy mà nhấc chân đi thẳng.

"Hey, hey!"

Âm lượng của cậu lớn hơn khiến cô giật mình, lập tức quay lưng lại. Lúc này cậu cũng vừa nhảy xuống khỏi nóc xe, tay đút túi quần, ung dung tiến lại gần cô.

"Khỏi hẳn bệnh chưa?"

Ninh Hân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp: "Khỏi rồi."

"Có thật không?"

Người con trai đó vừa nói vừa bước đến gần hơn, tay còn đưa lên định chạm vào mái tóc của cô. Cô vội quay đầu né tránh, chân cũng lùi lại.

"Duy Anh, cậu làm gì vậy?"

"Ồ, vẫn nhớ tên anh kìa."

Ninh Hân hiểu rõ tại sao cậu lại nói thế, hẳn là cũng biết đến tình trạng của cô, chắc là được bố mẹ kể cho trước khi đến đây dự tiệc sinh nhật. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, thằng thừng đáp:

"Tôi nghe chị tôi kể rồi, cậu là người từng cuồng theo đuổi chị tôi, sao tôi có thể không biết được chứ?"

Duy Anh nghe cô nói thì chậm rãi rụt tay lại, đứng thẳng lưng: "Vậy à?"

Ngay sau đó, cậu cúi đầu, tay bịt miệng cười, điệu cười nghe cực kì đáng ghét, rõ ràng là đang chế nhạo cô. Ninh Hân tròn xoe mắt nhìn, nhăn mặt khó hiểu, lời cô nói có gì buồn cười sao? Cô hít một hơi, cố lắm mới nói ra được sự khó chịu nãy giờ:

"Hơn nữa, tôi cũng lớn hơn cậu 1 tuổi, đừng có gọi như vậy."

"Được được. Em muốn sao cũng được." Duy Anh gật gù liền tục cho qua, tay vẫn bịt miệng cười.

Dáng vẻ lúc khó chịu này của cô không hề đáng ghét mà nhìn lại giống chú mèo con xoè móng nhỏ doạ cào người ta, vừa mềm mại vừa đáng yêu, khiến cậu không hề khó xử một chút nào, ngược lại càng thấy vui vẻ.

Ít ra bà chị hướng nội ngoan ngoãn tưởng chừng không thể vấy bẩn này cũng biết mở miệng đề nghị người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout