Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa sổ làm Ninh Hân tỉnh giấc. Cô dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ: cũng đã bảy rưỡi. Giờ này chị cô, ba và dì kế hẳn đã đi học đi làm hết rồi, chỉ còn mình cô ở nhà. Ninh Hân lững thững đi đánh răng rửa mặt, vừa xong thì nhận được cuộc gọi của cô gia sư:
"Tầm 10 phút nữa cô đến nhé, chuẩn bị sẵn sách vở đi con."
Cô lười nhác, giọng ngái ngủ: "Vâng." Cúp máy rồi, cô cầm điện thoại ngắm nghía một lúc. Chiếc iphone mới tinh lấp lánh dưới ánh đèn, trông thật đẹp, thật bóng bẩy. Cũng là dòng máy giống với máy của cô trước đó nhưng đồ mới bao giờ chẳng khiến người ta xiêu lòng hơn. Đó là món quà ba đưa nó cho cô vào đầu tuần, vì máy cũ của cô vỡ tan nát theo chiếc xe đổ nát trên đường. Thế nên mãi đến khi cô tỉnh lại, khỏe hẳn thì ba mới yên tâm mua cho cái này. Tuy Ninh Hân cũng vui vì có máy mới nhưng lại phải thay hoàn toàn sim mới, mọi mạng xã hội như facebook, instagram, gmail, v..v... cũng đều phải lập lại từ đầu hết. Khổ nỗi cô không nhớ được mật khẩu hay tên đăng nhập gì, tất cả đều trôi đi theo kí ức vỡ vụn nên phải ngậm ngùi tạo tài khoản mới. Nhìn trang cá nhân facebook trắng tinh cùng list friend trống không, cô thở dài rồi tắt máy, nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị sách vở.
Đúng 10 phút sau, tiếng xe máy vang lên ở ngoài cổng, Ninh Hân nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa cho cô gia sư. Cô Hà Linh mỉm cười rồi dắt xe vào, thậm chí còn nhét vào tay cô túi bánh ngọt.
"Cô biết con dậy muộn chưa kịp ăn gì nên mua cho đấy. Nghe ba con kể con mới bệnh dậy nên phải ăn uống đầy đủ, không thì không học được đâu."
Đúng là Ninh Hân đang không có ý định ăn vì không thấy đói, nhưng gia sư có lòng như vậy, đương nhiên cô cũng phải có dạ rồi. Trong lúc chờ cô ăn, cô Linh tranh thủ mở laptop làm mấy thứ linh tinh. Ninh Hân vừa ngoan ngoãn ăn bánh vừa lén nhìn. Trước lúc nằm viện, cô cũng đến trường đi học, ôn thi như bao học sinh khác. Nhưng đến giờ, tai nạn khiến cô quên đi hết mọi thứ trong vòng một năm gần nhất, bao gồm cả kiến thức kì 1 lớp 12. Hơn nữa, cô lại học hành bình thường, không dốt nhưng cũng không đủ để gọi là xuất sắc, ba cô rất bực vì chuyện này nên quyết định để cô ở nhà rồi thuê gia sư dạy cấp tốc kiến thức đã bị bỏ quên, ông còn nói nào nắm vững, nắm chắc kiến thức kì 1 rồi thì mới để cô đi học lại. Đó chính là lí do cô Hà Linh có mặt ở đây hôm nay.
Ninh Hân ăn nhanh trong 10 phút rồi cùng gia sư lấy sách vở ra học. Nhìn một lượt bài đầu tiên của sách toán lớp 12, cô thở dài ngán ngẩm, tay day day trán. Đúng là cô không nhớ cái gì thật, một chút cũng không. Hà Linh phì cười khi nhìn biểu cảm của cô học trò nhỏ, giọng nhỏ nhẹ:
"Không phải lo đâu con, cứ bình tĩnh. Coi như mình ôn tập lại kiến thức thôi, cô sẽ dạy thật chậm cho con dễ hiểu. Chưa xong bài 1 thì chiều học tiếp."
"Vâng."
Ba tiếng học trôi qua thật nhanh, cũng may là hai cô trò học xong được hết bài đầu tiên. Hà Linh thu gọn đồ vào cặp, Ninh Hân cũng cất sách vở rồi giúp cô mấy thứ linh tinh. Hà Linh vừa cất đồ vừa hỏi chuyện:
"Thế ra viện rồi thì thỉnh thoảng có phải đến kiểm tra nữa không?"
"À dạ, cũng có cô ạ."
"Thôi chịu khó con ạ, cố gắng chút. Sắp thi Đại học rồi, nốt năm nay nữa thôi là trưởng thành rồi đấy."
Ninh Hân không biết nói gì nữa, chỉ toàn vâng dạ, sau đó cô cùng gia sư xuống nhà. Hà Linh ngẩng đầu ngắm nhìn một lượt phòng khách. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình treo trên tường, cô hỏi vui vơ:
"Nhà con còn có một chị nữa đúng không, chị gái ruột à?"
"Không ạ...con gái của dì thôi ạ."
"Vậy à, tên Minh Anh nhỉ? Lúc cô nói chuyện với ba con, ông ấy cứ hết lời khen chị con nên cô cứ tưởng...Thôi cô về đây nhé!"
Vì đã quá quen với điều này nên Ninh Hân chỉ rũ mắt, môi mím lại một lúc rồi mới lí nhí đáp: "Vâng ạ!"
Sau khi học xong thì cũng đã 11 giờ, Ninh Hân có hẹn với đứa bạn thân nên cô nhanh chóng thay một chiếc áo len rộng, quần bó đen, chải lại mái tóc ngắn cho gọn gàng rồi cầm theo túi chạy như bay ra ngoài. Gió đầu đông se lạnh thổi qua, hai má cô dần ửng hồng. Đi dọc đường lớn khoảng 10 phút, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Phương Nguyệt, người duy nhất cô thân thiết từ khi lên lớp mười. Phương Nguyệt đang đứng xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, khi thấy cô lại gần, nhỏ reo lên mừng rỡ rồi ôm chầm lấy cô.
"Bà cố nội của tớ ơi!!! huhu mừng chết mất, 4 tháng địa ngục chỉ có một mình cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tạ ơn trời phật vì đã cho thú cưng của con còn đẹp đẽ nguyên vẹn."
"..."
Không để cô kịp nói lời nào, Phương Nguyệt đã kéo tay cô đi. Miệng nhỏ nói không ngừng, kể hết chuyện trường lớp, chuyện nhà rồi lại chuyển sang bàn mọi thứ trên đời. Ninh Hân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười theo, trong lòng bỗng muốn hỏi một câu:
"Mà tớ mất điện thoại, mất hết mạng xã hội, cậu tìm được số của tớ kiểu gì mà gọi vậy?"
"Hỏi bà chị kế của cậu chứ ai. Nhỏ đó chảnh khiếp, bằng tuổi tụi mình mà cứ như lớn hơn mấy tuổi ấy. Xin mãi mới được, vừa tan học phát là tớ gọi cho cậu rồi phi đến đây luôn này."
Phương Nguyệt cứ nói một câu là trên mặt thể hiện một biểu cảm khác nhau, trông rất đặc sắc và buồn cười, hai mắt thì long lanh, trông lúc nào cũng vừa nhí nhảnh vừa cọc tính. Ninh Hân cười cười, xoa đầu nhỏ mà dỗ dành. Lắm lúc cô cũng không hiểu vì sao hai đứa khác nhau một trời một vực như thế lại chơi thân với nhau được nữa.
"Nay để tớ bao cậu."
"Được, cả trà sữa và đồ ăn vặt, ok không?"
Ninh Hân giơ ngón cái đáp lại, sau đó cùng Minh Nguyệt đi vào quán trà sữa quen thuộc.
Quán trà sữa này nằm ngay trên ngã từ đường, lại gần trường cấp ba nên cứ mỗi khi tan học là lại tấp nập học sinh qua lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy trời đã chuyển lạnh nhưng vẫn còn rất nhiều đợt học sinh nối đuôi nhau ra ra vào vào nhộn nhịp.
Phương Nguyệt hớn hở kéo tay Ninh Hân: "Nhanh, tí đông thêm đấy, vào chiếm chỗ trước rồi gọi đồ sau."
Trước sự hứng thú của đứa bạn, Ninh Hân chỉ cười mỉm, chân bước nhanh hơn rồi chuyển dần sang chạy. Khi một nhóm thiếu niên gồm ba người đi lướt qua trong đám đông, cô cũng chỉ kịp nhìn ly nước chanh leo màu vàng ngon mắt trên tay họ, bên tai vang lên giọng mừng rỡ của Phương Nguyệt: "Vẫn còn một bàn Hân ơii!!!!"
"Ừ, tớ biết rồi."
Một người trong nhóm đó chợt bước chậm lại, quay đầu nhìn lại đằng sau, nhìn chằm chằm vào chiếc áo len màu đỏ cực kì nổi bật đang chen qua đám học sinh khác, phần gáy trắng nõn lộ ra sau cổ áo lại càng bắt mắt. Việt Tiến cũng nhìn theo, khuỷu tay huých vai thằng bạn:
"Tao mách người yêu mày việc mày ngắm gái nhá Duy Anh!"
Duy Anh quay đầu lại, tặc lưỡi một cái khinh thường, đôi môi mỏng nhả ống hút ra rồi mới đáp: "Mày biết đếch đâu mà mách."
"Có để mà mách mới lạ ấy." Thịnh Huy cười khặc khặc, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
Việt Tiến mở to mắt, âm lượng dần to lên: "Thật à? Mày chưa từng có người yêu, từ lúc chơi với bọn này đến giờ chưa từng yêu một ai luôn?"
"Từng có, nhưng bị đá rồi."
"Ai đá?"
"Ô tô."
Việt Tiến, Thịnh Huy: "..."
Duy Anh đưa tay ra sau gáy rồi nghiêng nghiêng đầu cho đỡ mỏi cổ, mắt nhìn xuống ly chanh leo để lảng tránh ánh mắt kì cục của mấy thằng bạn: "Chúng mày không tin à?"
"Vờ lờ, chỉ giỏi xồn làm. Học mà cũng được như này thì tốt lắm đấy!" Việt Tiến đẩy cho Duy Anh một cái nhìn khinh thường, miệng nói móc nói mỉa. Thịnh Huy cũng gật gù công nhận, tay giơ ngón giữa lên trước mặt cậu.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng điệu vênh váo, bất cần: "Thề không điêu, muốn nghe không? Quay lại quán ngồi đi anh mày kể cho nghe mối tình ngàn năm."
Sau một hồi phản đối kịch liệt, cuối cùng cả ba lại lững thững đi vào quán. Chẳng ai muốn nghe câu chuyện vớ vẩn đấy của Duy Anh, nhưng khổ nỗi Việt Tiến là người đi ké xe của cậu ta, Thịnh Huy thì không muốn về nhà một mình trong buồn chán, thế nên hai người nọ phải đi trong miễn cưỡng, vừa đi vừa mắng mỏ. Duy Anh thì không quan tâm lắm, còn giả bộ ngẩng mặt lên trời hít thở không khí trong lành. Cậu cứ đạt được mục đích là được, còn lại thì không quan tâm.
Bình luận
Chưa có bình luận