Chương 7: Đóng đinh cái bóng



 Người phụ nữ lia nhanh về phía cậu thanh niên trẻ đang tự nhiên ngồi xuống ghế, thái độ giống như vừa nhận ra điều gì đó kỳ diệu lắm nên ánh mắt cong lên chứa đầy ý cười. Chị ta khẽ gật đầu rồi hí hửng quay lưng, đi nhanh vào trong bếp để chuẩn bị bưng món.


 Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Phong tranh thủ xem lại bản đồ trên điện thoại. Núi Thiêng là địa điểm khá nổi tiếng ở thành phố này. Ngoài việc được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp vẫn còn giữ được khá nhiều nét hoang sơ, thì điểm đặc biệt thu hút khách du lịch tìm đến chính là khu nghỉ dưỡng trứ danh Haven toạ lạc ở trên đỉnh núi. Nơi mà những người có tiền thường lựa chọn làm chỗ dừng chân, bởi vì sự tiện nghi và sang trọng bậc nhất của nó.


 Theo thông tin, ngọn núi nằm cách vị trí hiện tại khoảng hơn ba trăm ki lô mét về phía Tây. Đường xá không quá khó khăn, một mình anh lái xe cả đi lẫn về xem chừng vẫn còn cảm thấy thoải mái.


 Phong cất chiếc điện thoại dự phòng vào túi áo rồi quay sang lân la gợi chuyện:


 - Hiên này, cậu gặp Đen cụ thể là từ khi nào vậy?


 Người bị gọi tên đang loay hoay lau đũa, nghe vậy liền ngây ra, vẻ mặt trong thoáng chốc toát đầy sự hoài niệm. Trương Hiên đáp:


 - Theo như lời Đen thì từ lúc tôi vừa được sinh ra đấy! Anh ta nói rằng trước khi gặp tôi, chưa từng nhìn thấy điều gì ngoài bóng tối cả. Nghe vô lý nhỉ? Cứ như thể anh ta tồn tại là vì tôi vậy!


 Phong chăm chú lắng nghe, thi thoảng tự động ngó cái bóng của Hiên để chắc chắn rằng gã vẫn luôn theo sát bọn họ. Hiểu biết của anh về đồng bào S’Liêm không nhiều, ngay cả việc tra cứu thông tin trên mạng cũng ít ỏi một cách đầy khó hiểu.


 Bên phía Trương Hiên dù mơ hồ nhưng cũng đâu thể trách móc gì cậu ta. Ai mà chẳng có bí mật khó nói! Giả sử, Đen cố tình giấu nhẹm thì tên nhóc đó làm sao mà biết tới. Hỏi loanh quanh chỉ tổ tốn thời gian, anh bèn cất giọng bắt chuyện với kẻ còn lại:


 - Tôi hỏi anh chuyện này được không Đen?


 Cái bóng đang đắm chìm vào suy nghĩ miên man, khi bị gọi tên liền giật mình thon thót. Trời chưa sáng tỏ, mảng màu đen mờ giống như tên gọi quyết định ở yên tại chỗ mà nói vọng lên:


- Hỏi đi, anh nghe đây! Nhưng mà anh nói trước, anh không nhớ được nhiều đâu đấy!


 Phong đưa tay lên chống cằm, tâm tình ra chiều rất thoải mái. Anh nhếch nhẹ cánh môi, không hề vòng vo mà đánh thẳng vào tâm trạng thấp thỏm của gã:


 - Anh đoán thử xem, đằng sau cây si kỳ lạ ấy sẽ có gì nhỉ? Một ngôi làng, một ngôi mộ hay là… nhiều ngôi mộ?


***


 Cùng lúc đó, chủ của căn hộ số 202 là ông Vinh cứ đi qua đi lại trong phòng khách với vẻ mặt khó chịu. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay mí mắt trái của ông cứ giật liên tục như có điềm báo. Sáng sớm, khi vợ chồng ông còn đang say ngủ thì Hiên gọi điện tới. Thằng bé ấy báo với ông sẽ cùng bạn rời nhà đi chơi vài hôm. Nó vui vẻ hứa rằng khi nào trở về, nhất định sẽ mua vài thứ đặc sản ở nơi đó cho ông và vợ.


 Chuyện rõ ràng đâu có gì to tát, hà cớ sao trong lòng ông cứ nôn nao, chân tay táy máy một cách lạ thường? Cảm giác này giống hệt như cái hôm định mệnh từng xảy ra rất lâu trước đây, ngày mà vợ chồng chị gái ông bị lật xe trên đường đi du lịch. Dù họ may mắn giữ được mạng sống sau vụ tai nạn, nhưng vô tình khiến mẹ của Hiên sinh non, xém chút là gặp chuyện thêm một lần nữa.


 Nghĩ đến đây, ông Vinh bỗng dưng cảm thấy tim mình bị thắt chặt! Hai vợ chồng ông tuổi già cô quạnh, chỉ có mỗi mình đứa cháu trai này ngày ngày lui tới cùng ăn cơm. Ba mẹ của Hiên ở nước ngoài với bộn bề công việc. Họ đã gửi gắm đứa trẻ ấy cho ông, lỡ nó có bề gì ông sợ mình không gánh nổi.


 - Ôi, phỉ phui cái miệng! Phỉ phui!


 Ông Vinh lật đật phì phèo nước bọt để xua đuổi điềm xấu. Lại tự trấn an mình rằng có lẽ người già thường hay lo xa, cuộc sống bận rộn, cộng thêm tin tức trên báo đài khiến bản thân toàn lo toan mấy chuyện không đáng. Cuối cùng, ông thở hắt ra một hơi, quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mà chậm rãi ngồi trở lại xuống ghế sô pha được đặt ở ngay giữa phòng khách.


 Trà đã châm từ lâu, dẫu vậy khi áp tay vào hãy còn rất nóng. Đương lúc nghiêng ấm định bụng rót cho mình một chén thì quai cầm bất chợt bị sứt ra.


 Xoảng!


 Ấm trà sứ đắt tiền được ông Vinh trân quý cứ thế rơi bộp xuống bàn, vỡ tan tành thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Âm thanh đổ vỡ chói tai làm người đàn ông trung niên bàng hoàng nói không thành tiếng. Gương mặt hồng hào, đẹp lão sớm thất thần rồi dần dần chuyển sang tái xanh như tàu lá chuối. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Nước trà nóng văng lên tung tóe, vài giọt còn vô cớ bắn thẳng vào tay của ông thế mà ông chưa hay biết. Ông Vinh cứ đứng lóng ngóng. Đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào dòng nước đang không ngừng lan rộng trên bàn rồi chảy ào ào xuống mặt sàn giả gỗ.


 Phải chăng, đây chính là dấu hiệu báo trước?


 Trong đầu ông Vinh khẽ gióng lên từng hồi chuông sợ hãi khó bề lý giải nổi. Nó dai dẳng, tựa dòng nước nóng hổi rót thẳng vào trái tim run rẩy của ông. Không phải do bản thân gan bé tự mình hù dọa mình, mà thật tâm, linh tính luôn mách với ông rằng sau ấm trà này sẽ tới lượt những người thân mà ông yêu quý!


 Ông Vinh lập cập rướn người đứng dậy, mang theo tâm trạng bứt rứt đi một mạch đến chỗ bàn thờ tổ tiên ở gần đó. Từ chỗ thẻ hương, ông tiện tay rút ra ba nén sau đó mới bật quẹt châm cháy chúng. Đốm lửa đỏ rực lan ra ngày một lớn, ông thuận thế vẫy mạnh vài cái để dập tắt. Đợi đến khi khói vương nghi ngút thì mới đứng thẳng lưng, hai tay nâng hương lên ngang trán, miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái:


 - Con là Huỳnh Thái Vinh, hôm nay tự thấy trong lòng có nhiều điều lo sợ. Kính mong ông bà tổ tiên họ Huỳnh ở trên cao để mắt đến, phù hộ cho đứa cháu ngoại đích tôn là Trương Hiên đi đường bình an vô sự! Con xin cảm tạ ông bà!


 Dứt lời, ông cúi đầu vái bốn lần để tỏ rõ sự thành kính. Tiếp đến, kiễng chân, đem ba nén hương cắm gọn vào một chỗ trong bát. Khi đâu đó đã ổn thỏa hai bàn tay mới theo ý chắp vào nhau, vái thêm bốn lần nữa rồi mới yên tâm xoay người nhìn ra cửa sổ.


 Ở ngoài kia, mới sáng sớm mà mây đen kéo tới giăng kín cả bầu trời, dự là sắp có mưa lớn chuẩn bị đổ xuống. Từ xưa tới nay, ông luôn quan niệm rằng số mệnh con người được định sẵn khó bề thay đổi. Tương lai là điềm tốt thì tùy tâm đón nhận, còn ngược lại, dẫu có điên cuồng chạy trốn cũng chưa chắc tránh khỏi đâu! Lần này rời nhà, nếu linh tính của ông là đúng và tai họa ập đến với Hiên, ông rất mong đứa trẻ mà bản thân xem như con cái sẽ được tổ tiên giúp đỡ, tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành.


***


 - Anh đoán thử xem, đằng sau cây si kỳ lạ ấy sẽ có gì nhỉ? Một ngôi làng, một ngôi mộ hay là… nhiều ngôi mộ?


 Câu hỏi của Phong trôi vào tai hai kẻ còn lại. Trương Hiên cúi đầu nhìn cái bóng lòe nhòe dưới chân mình trong khi Đen thì im lặng. Mãi một lúc sau, gã mới ngập ngừng lảng tránh:


 - Anh lười đoán lắm, không biết đâu! Cậu hỏi câu khác đi!


 Tới đây, Phong thực sự không nhịn nổi nữa. Gương mặt trong chốc lát thay đổi từ ôn hoà sang lạnh lùng khó đoán. Anh chẳng thèm nói thêm một lời nào với gã nữa mà với lấy bao thuốc lá đang nằm đơn độc ở trên bàn. Anh mở nắp bao, thay vì rút điếu thuốc thì lại khéo léo rút cây đinh sắt dài một tấc do bản thân tự chuẩn bị từ trước ra ngoài. Đoạn, khom lưng, giả vờ nhặt nhạnh thứ gì đó, thực chất là găm mạnh đồ vật "trấn tà" ấy xuống viên gạch vỡ ngay sát chân của người ngồi đối diện.


 Mọi thực khách trong quán gần như ngó lơ trước hành động này. Ngay cả Trương Hiên cũng vậy!


 Tất cả đều cho rằng Phong làm rơi điếu thuốc. Lạ thay, chỉ riêng cái bóng vô chủ cảm nhận được điều kỳ lạ vừa xảy đến với mình. Ban đầu thì châm chích, nhưng giây sau liền trở nên đau đớn dữ dội. Cơn hoảng loạn tức khắc bùng lên như một ngọn lửa lớn. Cái bóng mờ co rút thân mình, kinh hãi hét toáng lên:


 - Phong, mày vừa làm gì đó? Mau nhổ nó ra! Nhổ nó ra ngay!


 Trương Hiên nghe Đen la oai oái liền theo phản xạ nâng hai chân lên cao. Thiết thấy người kia không nhắm vào mình bèn cúi đầu nhìn xuống tìm kẻ còn lại.


 Dưới nền gạch vỡ lởm chởm, vương vãi giấy ăn bị vo tròn, Đen tức giận kèm theo hoảng hốt tột độ. Nửa thân dưới của gã liên tục truyền lên cảm giác đau rát như bị người ta đổ nhúm than đỏ lửa vào. Gã la ó. Gã với tay nhổ bỏ nó. Không được! Muốn chạy trốn. Muốn phát điên lên! Gã thử làm đủ trò. Mỗi lần kéo ra, co lại, cơn đau đi kèm với buồn ngủ chẳng rõ từ đâu cứ ập xuống đè nát ý kháng cự của gã.


 Đen tức anh ách. Gã tự thấy mình ở bên cạnh Trương Hiên suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, xét về tình hay về lý cũng đáng tuổi bậc cha chú cần được tôn trọng. Phong mới chen ngang hai ngày, cậu ta dựa vào cái gì mà dám ra oai với gã chứ? Còn cây đinh kia nữa! Thoạt trông rất vô hại, ấy vậy mà thừa sức biến gã thành bộ dạng nhếch nhác, khác nào con quỷ nhỏ bị bùa chú trấn giữ không cựa quậy được.


 Sau một hồi đấu tranh đến mức tinh thần kiệt quệ, cái bóng mệt lả đành nằm yên bất động, mặc kệ mọi thứ cho đời. Gã siết chặt hai nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói với thằng nhóc láu cá vừa chơi mình một vố:


 - Tôi nhắc nhở lần cuối cùng, mau nhổ cái thứ quỷ quái đó ra! Tôi động chạm đến miếng thịt nào trên người của cậu hả?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout