Chương 8: Chiếc xe khách màu đỏ



 Trương Hiên biết chuyện thì đã muộn. Hai chân của cậu giậm thình thịch xuống nền vì nóng lòng muốn biết rõ thực hư mọi chuyện. Mối quan hệ giữa cả ba đang êm đẹp, cớ sao chớp mắt một cái là đồng loạt quay đầu tráo trở ngay? Cậu nhớ rất kỹ suốt đoạn đường từ nhà tới đây, bọn họ còn chưa có dịp cãi vã câu nào cơ mà!


 Nghe Đen gắt gỏng, Trương Hiên lần nữa chồm tới. Cậu với tay chụp lấy bả vai của Phong rồi kéo mạnh về phía mình mà gặng hỏi:


 - Anh làm gì vậy? Đây là chỗ đông người, có bực tức thì cũng phải từ từ mà nói với nhau chứ!


 Ngày trước có mỗi cậu nhìn thấy Đen, bây giờ may mắn xuất hiện thêm anh ta. Dẫu vậy, vẫn không thể thay đổi được hiện thực rằng Đen nào phải một con người chân đi chạm đất như bọn họ. Cậu phải ngăn cản! Chứ để mặc Phong và Đen lao đầu vào nhau ngay giữa quán ăn chẳng khác nào người vờn với không khí. Điên không tả nổi!


 Tình hình căng thẳng khiến ai nấy đều trở nên dè dặt, phòng hờ lẫn nhau. Chị phục vụ trùng hợp bưng đồ ăn tới gần. Đôi mắt tinh tường đảo trái, đảo phải một lượt rồi dời về phía hai tô phở nóng hổi. Chị ta không rõ “hai cục vàng” cãi nhau vì điều gì, đành tìm bừa một chỗ trống trên bàn rồi cẩn thận đặt từng thứ xuống. Trước khi cất giọng nói lí nhí còn không quên nặn một nụ cười gượng gạo:


 - Đồ ăn tới rồi đây! Hai cục vàng ăn ngay cho nóng nhé!


 Không ai tiếp lời chị ta!


 Trương Hiên giữ nguyên thái độ cứng rắn trừng mắt với Phong. Trong khi đó, người duy nhất cần phải lên tiếng thì tự nhiên gỡ tay cậu ra. Phong gật đầu với chị nhân viên phục vụ một cái rồi kéo lê bát phở, đặt nó nằm gọn sang bên cho trống trải. Người đứng cạnh hiểu ý ngay. Để đồ xong xuôi, chị ta cười hiền sau đó lảng đi mất.


 Mọi chuyện tạm thời lắng xuống ít giây nhưng trong lòng Phong bốn bề đều bị sóng đánh dữ dội. Phong ngước mắt nhìn kẻ đang ngồi khoanh tay trước ngực, mặt mày hầm hầm hung dữ. Anh nhíu mày, bấy giờ mới ôn tồn giải thích rõ ràng cớ sự:


 - Bộ nhìn tôi trông giống mấy kẻ hay gây thù chuốc oán lắm hả?


 Trương Hiên dứt khoát lắc đầu.


 - Chúng ta là người, còn Đen là bóng. Nhỡ may có chuyện gì xảy ra, anh ta là kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng đấy, có biết không? Tôi cần Đen nói rõ ràng hơn đặng dễ bề tính trước. Âu cũng bởi chuyến đi này tốt hay xấu chỉ có mỗi anh ta biết. Cậu chưa từng nghi ngờ Đen che giấu chuyện gì đó với mình à?


 - Chưa từng!


 Hai chữ cụt lủn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phong. Trương Hiên tin tưởng cái bóng gần như tuyệt đối, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Phong ngây ngốc, miệng há ra rồi từ từ ngậm chặt lại. Vốn dĩ, anh chỉ muốn hù doạ bọn họ chút đỉnh. Anh cần Hiên “châm ngòi” và Đen tiết lộ đôi điều chứ không phải hai chữ ngắn cũn cỡn “không biết” kia.


 - Thêm nữa, lúc mới rời nhà, ông chú hay lo xa của tôi nhắn tin báo rằng đã liên hệ nhờ bên chủ rừng dẫn đường cho bọn mình! Giả sử thực sự tồn tại nguy hiểm, họ đã chẳng nhiệt tình đến mức vậy đâu! Đừng lo lắng quá! - Trương Hiên tỉnh bơ nói thêm vào.


 Phong nghe xong bèn nâng tay chống cằm, thả nhẹ sự chú ý xuống nền rồi nhắc nhở vu vơ:


 - Thời buổi này khó tìm được người tốt giống như cậu lắm đấy Hiên! Cậu và chú Vinh hết lòng hết dạ giúp đỡ người khác tìm kiếm ký ức, tìm kiếm gia đình. Mong rằng đến cuối cùng không bị kẻ nào đó phụ lòng nha!


 Phong đeo trên lưng sự bất lực khi không moi thêm được tin tức. Anh cúi xuống, duỗi thẳng tay chuẩn bị nhổ bỏ thứ đang giam cầm Đen bên dưới. Nào ngờ giữa chừng lại nghe gã ậm ờ nói chuyện:


 - Đằng sau cây si ấy… đúng là có một ngôi làng nhỏ. Anh không rõ ngày nay nó còn tồn tại hay không, chỉ loáng thoáng nhớ chỉ đỏ trên cây đều do người trong làng tự tay cột vào. Đó là phong tục gọi điềm lành chứ không giống ba điều mà trước đó cậu Phong có nói đâu. Hết rồi! Khi nào nhớ thêm thì anh sẽ kể với hai cậu!


 “Đúng rồi, phải thế chứ!”


 Người đàn ông mặc “nguyên cây đen” gật gù mỉm cười hài lòng, tâm trạng rậm rật đã lâu dần chuyển sang dễ chịu hơn trước. Dù tiếp theo bị mắng tính nết kì cục anh cũng xin chịu, ai bảo gã cứ úp úp mở mở làm chi.


 Ba ngón tay thoáng phủ lấy phần đầu của cây đinh sắt rồi dùng lực lôi nhẹ nó lên. Tính hàn của thứ này về cơ bản khắc chế tà khí rất mạnh nên hay dùng trong việc trấn yểm bằng cách nhúng sơ qua nước bùa hoặc máu chó. Phong găm bừa định thử xem kết quả ra sao, đâu nghĩ một cái bóng lại tích tụ nhiều năng lượng tiêu cực đến vậy. Nói gã là quỷ ma thì sai, nhưng càng đến gần Đen anh càng cảm thấy thuật cắt bóng quả là thứ tà thuật đáng sợ. Rốt cuộc, con người thực của Đen ra sao? Kẻ thi triển thuật phải cao tay tới mức nào mới có thể tách người và bóng thành hai thứ riêng biệt?


 Sau khi thoát khỏi sự kìm hãm, mảng màu đen nhập nhèm lập tức lao vụt đi. Gã tựa con chim nhỏ sổ lồng liều mạng tách khỏi Trương Hiên rồi mau chóng lẫn vào một ngóc ngách tối tăm nào đó trong quán. Phong và Hiên trông thấy hết tất cả, bất giác cùng nhìn nhau cười khẩy thành tiếng. Phong dựng thẳng lưng, trở tay kéo tô phở về phía mình, còn không quên lắc đầu châm biếm:


 - Ngay từ đầu cứ nói rõ như vậy thì tôi đã chẳng rỗi hơi dọa dẫm làm gì. Tôi thực tình muốn đi theo giúp đỡ hai người mà anh lại chẳng chịu mở lòng với tôi. Đau đớn một chút là hết ngay ấy mà!


 Đen chu miệng thổi phù phù vào chân, gã đáp trả bằng thái độ bực dọc:


 - Xí! Mới mấy ngày ngắn ngủi, làm sao biết cậu ma lanh như vậy. Anh mà biết sớm thì đã bảo thằng Hiên cho cậu ở nhà rồi! Cậu thử bị đóng đinh như anh xem có khóc không.


 - Tôi xin lỗi anh!


 - Cậu phải nằm xuống đất xin lỗi thì anh mới tính! À, thôi… thôi đừng!


 Cả bọn cứ rì rầm to nhỏ trong miệng nhưng lạ thay mọi lời nói ra đều nghe rõ mồn một như có phép màu liên kết. Đen từ góc bếp trườn sang đè chồng lên cái bóng của một ông khách mập mạp ngồi cách đó không xa. Lúc liếc qua, trùng hợp làm sao thấy mặt Phong đanh lại, hai ngón tay thon dài len lén mở nắp bao thuốc lá thì sợ chết khiếp. So với Trương Hiên ngoan hiền miệng nói tay làm kia, thằng nhóc này chính là kiểu người thích làm hơn nói. Rõ đàng hoàng, vui vẻ nhưng một khi không cười gương mặt đẹp trai ấy liền toát đầy sự đe dọa khó gần, chớ dại mà đùa nhây! Gã biết điều bèn cười hơ hớ mấy tiếng sau đó im ỉm trốn mất dạng.


 Trời dần sáng tỏ, trước cửa quán phở, chú mèo con nghịch ngợm chơi trò đuổi bắt với cơn gió sớm hây hây gần mấy chậu cây kiểng. Trương Hiên vừa ăn vừa lén nhìn nó đến mức mải mê. Trong trí nhớ của cậu, Đen bị chó sủa sẽ đứng chống nạnh sủa nạt lại chó. Biết cậu dẫn thầy pháp về nhà, gã sẽ tìm đủ mọi cách hù dọa, hành hạ cậu ăn ngủ chẳng yên. Mấy khi cậu nghe Đen nói ít như vậy. Ông anh trời đánh này của cậu cuối cùng cũng gặp phải thiên địch rồi. Đáng đời gã lắm!


***


 Ba tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua, ép vào lòng người sự nôn nao kèm theo đôi chút lo lắng khó tả. Đối lập với bầu không khí thoáng đãng, rải đầy nắng ấm phía dưới xuôi. Cả khung đường đèo vắng lặng trở nên ẩm ướt do sương mù tràn lên dày đặc.


 Bên trong xe, mọi thứ dần im lìm vì Phong cần tập trung quan sát. Trương Hiên thôi tán dóc. Cậu kê đầu vào tấm kính chắn gió, nét mặt trầm ngâm dõi về phía khu rừng bạt ngàn dưới vực thẳm. Nơi ấy, rừng cây bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp màu trắng xoá mù mờ, giống hệt như có lớp vải voan lưới nham nhám trùm hẳn bên trên. Cậu không nhìn ra được đó rốt cuộc là mây hay sương mù, nhưng một ý nghĩ đáng sợ thoáng đâm chồi ngay trong trí óc. Hiên mường tượng đến việc từng mảng bềnh bồng vô hại che giấu một sinh vật khổng lồ nằm yên bên dưới. Cái miệng rộng toác của con quái vật há lớn, luôn chầu chực nuốt trộng những kẻ không may sẩy chân ngã bổ vào.


 Hiên mải miết thả hồn, bất thình lình, một chiếc xe khách 29 chỗ màu đỏ khé ngang nhiên vượt lên chạy song song với họ. Nó vô tư chắn mất khung cảnh núi rừng mà cậu đang ngắm, không thèm nháy đèn cũng chẳng mảy may bấm còi báo hiệu luôn!


 Xe khách chạy cặp bên hông ô tô. Ở vị trí cạnh cửa sổ, có đứa bé kháu khỉnh khoác áo len đỏ chừng ba, bốn tuổi ngồi trên đùi mẹ. Bất kể lạ hay quen, thấy ai đó nhìn mình, bàn tay mũm mĩm đang vuốt ve con thỏ bông lập tức khựng lại. Nó chồm người sang, bấu víu vào tấm cửa kính rồi nở nụ cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa nhỏ xíu, trông xinh xinh.


 Trương Hiên vô thức cười theo đứa bé dễ thương ấy. Cậu nhiệt tình giơ tay lên ngoắc ngoắc mấy cái, sau đó mới khoái chí quay về phía Phong mà nói với vẻ mặt hào hứng:


 - Anh Phong, nhìn kìa! Em bé đằng kia đáng yêu ghê! Hai cái má bánh bao phúng phính luôn.


 Đối lập hoàn toàn với biểu cảm vui sướng, chen lẫn một chút sự mong chờ của Trương Hiên thì người đang lái xe lựa chọn im lặng. Phong không hề đoái hoài hay định lên tiếng đáp trả. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về khúc cua ngoặt có đề biển báo nguy hiểm ngay bên vệ đường mọc đầy cỏ dại.


 Trương Hiên nhận ra sự căng thẳng thấp thoáng đằng sau ánh mắt bình tĩnh ấy. Cậu hiểu chuyện liền chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, tuyệt nhiên không táy máy tay chân hay làm ồn nữa.


 Khung đường đèo gấp khúc, uốn từng vòng quanh co ôm chầm lấy ngọn núi hình dáng na ná cái chuông đồng. Bẵng đi một lúc, thiết thấy mọi chuyện không có gì thay đổi Trương Hiên mới cất giọng lèm bèm:


 - Anh hai à, anh nói gì đi chứ! Tự dưng im bặt thế này làm tôi lo quá!


 Phong cố dằn cơn buồn nôn cứ nhộn nhạo liên hồi trong bụng. Hai cánh môi mỏng bắt đầu mấp máy đọc từng câu lệnh vừa khó nhớ vừa dài dòng. Chân cùng lúc chạm nhẹ chân ga, đôi bàn tay cẩn thận điều chỉnh vô lăng hướng chiếc xe dần tăng tốc. Suốt chặng nhất quyết không buông một lời tán gẫu. Đợi đến khi chiếc xe khách màu đỏ bị tụt lại rồi dần mất hút khỏi kính chiếu hậu, Phong mới âm trầm nói một câu:


 - Cậu nhớ kỹ lại xem phía tay phải của mình là gì!


 Trương Hiên nhướng mày khó hiểu. Dẫu thế vẫn theo lời quay sang xem thử. Mắt vừa trông thấy, trái tim nhỏ tức khắc đập nhanh như trống bỏi. Toàn thân cậu nổi từng trận ớn lạnh hệt như người bệnh lên cơn sốt rét. Sau một hồi ậm ờ mới dám mở miệng:


 - Bên đó… là… là bờ vực!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Ba người họ không ngại, tôi mới là người ngại :)))
    • Generic placeholder image
      Củ Hành
      dạ cảm ơn bạn đã thích ạ. Má ôi, giờ tớ mới để ý có bình luận. Xin lỗi vì đã rep muộn ạ🥲
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout