Mặc kệ tâm trạng ai nấy trở nên nặng nề và căng thẳng, chiếc xe hơi tiếp tục xé toạc màn sương mù âm u để lao nhanh về phía trước. Phong liếc nhẹ sang kế bên. Trương Hiên đáp xong câu thì ngồi chết lặng ngay tại chỗ, gương mặt cậu ta trắng bệch, lộ rõ sự kích động sau cuộc chạm trán oái oăm vừa rồi. Anh thở hắt ra một hơi, thầm đoán Hiên ắt hẳn còn đang sốc lắm. Mọi chuyện suy cho cùng đúng y như lời cậu ta đã nói! Đường xá lúc này vắng tanh, thi thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngược hướng. Ô tô của họ luôn chạy đúng phần đường, phía bên tay phải ngoại trừ thanh rào chắn ra… dĩ nhiên là vực sâu với cây cối rậm rạp, heo hút.
Phong giảm dần tốc độ ngay khi ngó thấy dưới đường có khá nhiều vạch phấn đè chồng lên nhau. Có cái vẽ hình người nằm co ro, cũng có cái đề rõ vị trí của vũng máu lớn. Đường đèo luôn tiềm ẩn hiểm nguy do một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực. Chiếc xe khách ma phỏng chừng đã từng gặp tai nạn thảm khốc ngay tại nơi này. Những kẻ chết bất đắc kì tử không có ai mở đường dẫn lối để trở về nhà. Họ lưu mãi ở đây hòng lôi kéo kẻ yếu vía cùng chịu chung số phận.
Sau lời khấn trấn an vong hồn, chiếc xe khách ma biến mất song tiếng khóc lóc nỉ non vẫn dai dẳng bám theo cả bọn. Phong nghe được vài câu chuyện đau lòng len lỏi giữa những âm tần ấy. Anh đã cố tình lơ đi rồi, vậy mà linh tính cứ liên tục gióng trống mách bảo rằng càng đến gần điểm hẹn sẽ càng xảy ra vô số việc khó lường.
Ánh nắng vàng nhạt yếu ớt đổ chênh chếch xuống vạt áo của người thanh niên ngồi ở ghế phụ. Trương Hiên chậm rãi ngả lưng ra sau. Hai bàn tay cậu siết chặt lấy dây đai an toàn trong khi mặt mũi tối sầm như sắp sửa đổ bệnh. Cậu cúi thấp đầu, bao nhiêu điều khó hiểu, rối ren bời bời trong tâm trí. Lạ thật đấy! Trần đời tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Dẫu cho họ cách nhau bởi một tấm kính nhưng tai cậu nghe rõ mồn một tiếng động cơ kêu rồ rồ, mắt trông thấy tường tận hình dáng của những hành khách ngồi trên xe cơ mà.
"Mẹ cha ơi, lý nào lại gặp ma ngay giữa ban ngày ban mặt như thế?"
Trương Hiên thẫn thờ hồi lâu, nay không nhịn nổi nữa bèn quay sang tìm Phong hỏi chuyện:
- Anh Phong, anh nói cho tôi biết đi! Chiếc xe khách ban nãy là đồ thật đúng không?
Người kia mở miệng nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì một tiếng nổ chát chúa đột ngột vang lên gạt phăng mọi thứ. Chiếc xe tải chở đá đi hướng ngược chiều vô cớ mất lái. Nó tự ý lấn làn, cứ thế húc thật mạnh vào hông của ô tô khiến Phong trở tay chẳng kịp. Mùi lốp cao su vì phanh gấp mà cháy khét lẹt, bay thoang thoảng rồi bám ở đầu mũi. Sau cú tông dữ dội, chiếc xe bị ép văng ra khỏi rào chắn đường. Cả Phong và Hiên đều ngỡ bản thân đang trôi lơ lửng giữa bầu trời xám xịt trước khi cùng chiếc xe lộn nhào xuống dưới.
Hình ảnh con đường biến mất, thay vào đó là cành cây gãy răng rắc quật túi bụi vào kính chắn gió đằng trước mặt. Tiếng kim loại va đập nghe thật chói tai. Đèn pha chớp tắt liên hồi, soi rõ bụi đất và vài mảnh vỡ đang văng tung toé.
Bên trong xe, Trương Hiên hãi hùng cực độ. Mọi thứ diễn ra nhanh như cái chớp mắt. Cơ thể cậu bị chèn ép, tứ bề đều bị va đập, còn tưởng bản thân là đồ vật đựng trong chiếc hộp giấy mặc kệ ai đó tuỳ ý xáo trộn. Cậu không rõ người ngồi bên cạnh mình bây giờ ra sao, chỉ biết chiếc xe hơi đang điên cuồng lao xuống. Từng vòng xoáy sâu hoắm vò nát ý thức của cậu. Nó xoay mãi, xoay mãi cho đến lúc mí mắt nặng nề khép chặt thì mới chính thức ngả đầu chết giấc.
***
- Hiên ơi, về nhà đi con! Nơi này nguy hiểm lắm đấy, mau trở về đi con!
Giọng nói hiền dịu của người phụ nữ văng vẳng bên tai như vọng về từ cõi vô thực. Hiên chưa trông thấy bóng hình đó, lạ thay đôi lúc cảm thấy rất đỗi quen thuộc, lúc lạ lẫm mà không rõ nguyên do. Trương Hiên mơ hồ vùng dậy giữa cơn choáng váng. Cậu chưa kịp nhận thức được bản thân đã chết hay chưa thì tầm nhìn lờ mờ quét trúng thân hình bám đầy bụi bặm của ai đó. Anh ta đang ôm chầm lấy cậu. Cả người mềm oặt như một cái xác mới vừa tắt thở không bao lâu.
Hiên bàng hoàng, đang định cất giọng la lớn thì máu tanh từ trong miệng trào ra òng ọc. Cậu sợ điếng hồn, vội vàng nâng tay bụm chặt lấy miệng mình nhằm ngăn lại. Nào ngờ, máu tươi cứ thế len qua kẽ tay rồi chảy xuống ròng ròng, thấm ướt bả vai của người còn lại. Cậu ho sặc sụa. Ho quặn cả ruột gan. Ho đến mức nước mắt, nước mũi dàn dụa trên mặt. Lồng ngực nhức nhối từng cơn hệt như đang bị thứ gì đó cắm mạnh vào. Ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Đen luôn ở cùng cả bọn. Nghe thấy tiếng ho, gã sốt sắng hỏi thăm rối rít:
- Ôi trời ơi may quá, em tôi còn sống. Cảm ơn trời Phật! Hiên ơi, anh gọi mày mãi đấy. Có làm sao không? Tay chân còn lành lặn cả chứ, có bị đứt gãy chỗ nào không? Sao máu ở đâu lắm thế? Mày mau trả lời anh xem nào!
Túi khí bung ra khiến chỗ ngồi trở nên chật chội. Cái giọng trầm ồm của gã vào thời khắc này làm hai tai Hiên lùng bùng đau nhức. Đợi đến lúc lấy lại được bình tĩnh, cơn đau dịu bớt phần nào, cậu mới từ từ ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Kính chắn gió vỡ tan tành, đồ đạc và bụi đất bày la liệt khắp nơi. Người đàn ông đã bất tỉnh với bả vai nhuốm màu đỏ rực không ai khác chính là Phong. Tai nạn xảy đến quá bất ngờ, cậu thực sự không để ý anh ta nhào qua từ lúc nào. Cứ thế biến mình thành một kẻ ngu ngốc, dùng chính thân thể cùng với túi khí che chắn cho cậu.
Trương Hiên hít thở sâu, chậm chạp từng chút một vì sợ máu sẽ tràn ra lần nữa. Cậu nhắm hờ hai mắt, gắng sức trả lời Đen bằng cái giọng thều thào, yếu ớt:
- Yên nào. Anh ồn quá đấy! Em vẫn ổn. Tay chân còn cử động được!
Cái bóng nghe vậy bèn chuyển sang hỏi han người còn lại:
- Thế còn thằng Phong. Cậu ta sao rồi? Tuy thằng nhóc ấy khá hung dữ nhưng anh mày không ác tới mức muốn đứa nào xảy ra chuyện đâu.
Hiên nghe nhắc liền dùng lực đẩy Phong ra khỏi mình. Cậu đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt kia giờ đây trở nên trắng nhợt thiếu sức sống. Đầu có lẽ đã bị va đập vào đâu đó nên máu đỏ chảy xuống nổi bần bật một bên gò má. Trương Hiên nhìn chằm chằm Phong bằng đôi mắt rơm rớm, không biết phải mở miệng nói năng thế nào.
Ngày trước, cậu từng cứu anh ta khỏi chết đuối nhưng thật tâm đâu muốn tên đó dùng mạng trả cho mình. Sinh mệnh là thứ vô cùng quý giá, trả ơn kiểu này cậu thực sự không dám nhận lấy đâu!
- Phong! Anh Phong ơi… tỉnh dậy đi! Có nghe thấy tôi nói không? Ở đây có mỗi tôi với anh thôi đấy. Mau tỉnh dậy đi! - Hiên mếu máo gọi thử vài lần.
Tay chân cậu lóng nhóng cả buổi, bỗng, một đám khói đen sì bất chợt tỏa ra từ sau lưng Phong. Chúng bay lượn vài vòng quanh cả hai trước khi tụ lại thành một cụm rồi đột ngột tan biến vào không khí. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Hiên trông thấy cảnh tượng này, trái tim ngay lập tức đánh thịch một nhịp nhẹ bẫng. Cậu tái mặt vội vã ôm chầm lấy Phong, không giấu được sợ hãi mà òa khóc nức nở:
- Ôi, gì thế này? Sống lại đi! Đừng có chết mà. Tôi xin lỗi, là do tôi hết. Là tôi liên lụy tới anh hu hu! Đen ơi, Phong… chết rồi, giờ em phải làm sao đây? Cứu với, có ai ngoài đó không cứu chúng tôi với!
Ở nơi hoang vu chốn núi rừng, xung quanh ngoài cây cối rậm rạp thì chỉ có mỗi tiếng gào khóc thê lương của Hiên vang vọng xa gần. Một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, cuốn theo lá cây rơi xào xạc như mưa xuống đất. Không ai biết bọn họ mắc kẹt ở đây, cũng chẳng có ai ngay bây giờ giúp cậu đưa người ở bên cạnh ra ngoài. Trương Hiên gọi đến khàn cả giọng, ấy vậy mà kẻ gục trong tay vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Đôi mắt cứ nhắm nghiền, còn thân thể thì ngày một trở nên lạnh lẽo.
Đen co mình lẫn vào bóng của cành cây, ngọn cỏ. Gã hiểu thằng bé ấy đang cảm thấy dằn vặt như thế nào. Gì thì gì, trong chuyện này, kẻ nhúng tay vào làm liên lụy cả bọn là gã đây chứ nào phải ai. Nếu họ không tới cái chốn khỉ ho cò gáy này tìm cây si thì làm gì ra nông nỗi. Muộn rồi! Quá muộn rồi!
Tiếng khóc thảm thiết từ Hiên khiến Đen khổ não. Gã buồn rầu nói chen vào:
- Hiên, nghe anh này! Phải bình tĩnh trước đã! Nhóc cứ…
- Còn thở. Đen ơi, Phong còn thở! Vừa rồi là em nhầm lẫn, anh ta còn thở nè!
Hiên cứ như vậy mà chặn miệng Đen. Để tăng thêm chắc chắn, cậu thử ghé sát tai đến gần mặt Phong nghe ngóng. Trong khoảng thời gian tầm mười lăm giây ấy, làn hơi nóng đều đặn phả nhè nhẹ vào vành tai của cậu. Hiên dứt ra. Như một thằng nhóc tìm thấy đồ chơi, cậu nâng tay lên quệt nước mắt, mừng mừng tủi tủi. May quá! Điều này là thật. Giữa vô vàn nỗi tuyệt vọng, ông trời vẫn rộng lượng chừa cho họ một chút phép màu!
Từ ngoài nhìn vào, chiếc xe hơi màu đen biến dạng gần như toàn bộ đang đậu ngay sát một thân cây lớn. Phỏng chừng từ khi rơi xuống vực, nó đã lăn thêm nhiều vòng rồi mới bị thân cây này trùng hợp cản lại. Trương Hiên vực dậy tinh thần. Cậu đưa mắt liếc nhìn mấy tấm kính vỡ nát trơ trọi mỗi khung; cây cỏ bị giày xéo nằm ngổn ngang tạo thành lối mòn mà thoáng run rẩy.
- Hai đứa bây thế mà cao số thật. Thôi đừng ngồi lì ở đó nữa, mau ra ngoài đi Hiên! Anh sợ xe phát nổ giống mấy bộ phim truyền hình quá!
Nghe Đen nhắc nhở Trương Hiên mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đưa tay lần mò khắp cơ thể của Phong xem xem có bị gãy xương hay mắc kẹt ở chỗ nào không. Đến cùng, ngoài vết rách trên đầu và chút ít vết bầm ra thì tạm thời chưa phát hiện thêm gì cả.
Trương Hiên cắn chặt răng, dằn cơn đau đang râm ran chạy lan khắp người xuống rồi luồn tay tháo chốt của dây đai. Cậu kê đầu Phong dựa tạm vào ghế. Phần mình theo lời thử mở cửa xe, miệng lầm rầm cầu mong đừng để nó bị thứ gì ở bên ngoài chặn lại. Tiếng “cạch” khô khốc làm đôi mắt Hiên sáng bừng phấn khích. Cậu nâng chân đạp cửa, trong lúc cố gắng di chuyển mới phát hiện trên đùi mình có vài chỗ bị mảnh vỡ cắt vào. Vết rách tuy rằng không sâu lắm, nhưng nhìn chung vẫn đủ để khiến cậu gặp khó khăn trong việc cử động. Chẳng những vậy, ngay ngực trái, chiếc áo thun màu đen mới mua cũng bị thủng một lỗ cỡ cái nắp chai. Máu khô bết lại khiến nó nhớp nháp, đặc quánh, khó chịu vô cùng.
Hiên đưa tay lên sờ thử rồi thầm nghĩ quái lạ. Thế mà cậu chẳng tìm thấy vết thương nào ở đó, ngay cả vết xước cũng không luôn. Cậu đinh ninh là do máu từ người Phong lan qua, nên gật đầu ném cảm giác bất an ra sau gáy.
Cứ như vậy, Trương Hiên nhích từng chút một cho đến khi hoàn toàn thoát ra khỏi cái cửa xe méo mó. Bàn chân loạng choạng đặt xuống đất, cậu lại đổi hướng tìm mọi cách đưa Phong theo cùng.
Những tưởng tới đây sẽ dễ dàng, chẳng ngờ khi đụng chuyện mới biết bản thân yếu đuối cỡ nào. Cậu lớn già cái đầu, tối ngày nguyện ý làm một con cá ướp muối cắm mặt vào máy tính. Dẫu cho đã vặn vẹo toàn thân, thử đủ mọi tư thế cũng chẳng thể nào xê dịch được người bất tỉnh dù chỉ chút ít.
Bình luận
Chưa có bình luận