- Hiên ơi, về đi con!
Mọi hành động chợt khựng ngay khi có ánh mắt sắc lạnh từ chốn nào tấp vào đằng gáy. Lời thúc giục của người đàn bà lần nữa tái diễn, vin nhẹ nhành cây, lẩn quất trong sương trước lúc kề nơi thính giác. Trương Hiên sởn da gà, vội đứng thẳng lưng, mắt dáo dác nhìn ngó khắp nơi hầu tìm kiếm kẻ xấu xa thích chơi trò hù doạ.
“Ai vậy nhỉ? Sao bà ta lại biết tên của mình?”
Ở cái chốn rừng thiêng âm u hẻo lánh, ngoài hai kẻ lạc lối đang thoi thóp là cậu và Phong thì chẳng tìm thấy chút hơi ấm nào. Xưa nay, đâu có chuyện cậu gặp ma! Chả hiểu sao từ lúc đặt chân đến địa phận núi Thiêng liên tục xảy ra mấy việc tâm linh khó lòng lý giải. Rốt cuộc là do mảnh đất xấu hay tại bản thân cậu yếu đi nhiều?
Trương Hiên thôi nghĩ ngợi. Cậu cúi đầu dòm hai cái bóng có vẻ ngoài khác biệt dính lấy bàn chân mình, dè dặt hỏi:
- Đen, anh nghe thấy ai gọi em không?
- Gì cơ? Anh không nghe thấy! - Gã tỉnh bơ đáp.
Sắc mặt người thanh niên chuyển xanh tức khắc. Cậu hơi hoảng, nói trắng ra là lo sợ đủ điều. Thử hỏi lâm vào tình cảnh xui xẻo bủa vây, mạng sống bị đôi mắt vằn đỏ nấp trong bóng tối chực chờ chiếm đoạt, được mấy ai dám vỗ ngực tự nhận mình bạo dạn chứ? Nhất định phải rời khỏi chỗ quái gở này càng sớm càng tốt. Sau tất cả mọi chuyện, cuộc hẹn với chủ rừng bất đắc dĩ phải bỏ ngang rồi!
Nghĩ là làm. Trương Hiên nuốt nước bọt, lật đà lật đật luồn tay dưới nách Phong rồi gồng mình kéo mạnh. Tai vạ như lửa bén đến mông mà hai đứa toàn dậm chân mãi một chỗ. Cậu bực bội quá bèn càm ràm vài câu:
- Tức thật! Nặng y con trâu! Kiếp trước chắc tôi mắc nợ anh cái gì rồi đây nè.
Ông trời quả nhiên không dồn ai tới đường cùng. Phong nhích được tới mép cửa. Hiên mừng rỡ buông tay ra. Cậu chống gối thở hồng hộc vì đau lẫn mệt. Gió nổi rì rào khiến mấy bụi hoa dại dạt từng nhịp xốn xang. Thình lình, bị con chim rừng nào đó chen ngang, hót lanh lảnh nghe sao mà rờn rợn. Hiên nuốt ực, tự nguyện giả câm giả điếc. Cậu lì lợm xắn cao tay áo rồi thử lại thêm lần nữa.
Vận động mạnh làm mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chảy ròng ròng trên mặt. Một bên đùi của cậu đang mất dần cảm giác. Chưa bao giờ cậu lâm vào tình cảnh khốn đốn đến vậy. Cái gì mà trả ơn, cái gì mà ân nghĩa, đợi đến khi anh ta tỉnh dậy cậu thề sẽ đòi lại hết, đào một khoảng kếch xù luôn cho bõ công.
Thấp thoáng giữa màn sương mù lạnh ngắt giăng mãi chưa tan, gương mặt Trương Hiên đỏ bừng bừng như quả gấc chín chờ lão nông thu hái. Cậu mải miết vật lộn với thời gian, kiên trì lôi kéo người bạn đường xềnh xệch trên nền lá ẩm ướt. Được một đoạn, cậu cẩn thận kê đầu Phong lên khúc rễ cây hình thù từa tựa cái dĩa sứ, nơi tạm xem là êm ái nhất hiện giờ. Chưa hết! Lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt luống trông nơi bờ ngực phập phồng cho yên tâm vững dạ rồi mới khập khiễng tiến về phía chiếc xe lần mò đồ đạc.
Hiên quần quật từ lúc tỉnh, mệt bở cả hơi tai. Khi lo liệu xong mọi thứ, toàn thân cậu rệu rã tưởng đâu có thể đổ gục xuống bất kể mọi lúc. Cậu trở lại bên Phong. Chẳng thèm để ý tới lớp lá cây vừa mục vừa ướt đẫm sương sớm mà nằm vật ra đấy. Mắt dại đờ nhìn trời cao xuyên qua tán cây rừng nhuốm màu xanh sẫm.
“Tôi và anh sẽ được cứu chứ?” - Hiên trộm nghĩ rồi mỉm cười chua chát.
Mọi âm thanh bên tai dần dần biến mất, rừng già đổ lá xạc xào cũng ngày một lặng đi. Tuy nhiên, trong lúc mắt him him muốn ngủ, Hiên mơ màng nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Ấn đường hết lần này tới lần khác nhăn nhúm như tấm áo chưa được ủi kỹ. Gọi cái quỷ gì mà gọi lắm thế! Cậu mặc kệ! Ma cũng được, quỷ quái cũng chẳng sao bởi cậu quá mệt rồi. Bọn chúng muốn hành hạ kiểu gì thì cứ tùy ý chúng vậy!
Póc!
Hiên đắm chìm trong màu đen của sự trống rỗng và mệt nhoài chưa bao lâu. Cái búng tay " mạnh toé lửa" từ đâu rơi xuống trán làm toàn bộ tinh thần chợt bừng tỉnh. Cậu cáu tiết ôm theo lửa giận ngồi bật dậy. Miệng gắt um lên đương lúc một tay ôm lấy vầng trán hãy còn râm ran, một tay siết chặt thành nắm đấm sẵn sàng đáp trả bất kì kẻ nào không thuận mắt:
- Bị điên à? Đau lắm đấy có biết không?
Vốn dĩ, định chửi phong long. Bởi cậu đâu nghĩ tên khốn vừa tặng cho mình một cú đau điếng chính là kẻ ở ngay bên cạnh. Tiếng ho khù khụ làm cậu chú ý. Anh ta tỉnh dậy, không cảm ơn một tiếng đã đành hà cớ sao còn dám búng mạnh như thế?
Cùng lúc đó, Phong ngồi tựa lưng vào thân cây, tay cầm chiếc khăn lông màu xám đè chặt nơi ri rỉ máu. Trước thái độ hung hăng của đối phương, anh bèn nán thêm vài giây chờ cậu ta hạ hoả mới nhỏ giọng giải thích:
- Cậu nằm sát bên mà tôi gọi tới năm, sáu lần vẫn cứ im thin thít. Tôi tưởng cậu ngất xỉu rồi. Xin lỗi nha, tôi không cố tình đâu!
Trương Hiên nhếch môi xùy một tiếng rõ dài. Bản thân đang lo không biết chặng đường tiếp theo phải vác con trâu nước này kiểu gì. May quá, anh ta chịu tỉnh là tốt rồi!
Vài ngón tay mân mê chỗ nóng rát, Hiên xụ mặt hỏi gọn:
- Anh thấy sao rồi?
Đối phương khẽ lắc đầu. Thời khắc này, có một thứ còn quan trọng hơn tất cả. Có một sự tình cờ cực kì đáng suy ngẫm ở đây!
Phong nhìn thẳng gương mặt xanh xao của người đối diện, ngón tay trỏ chỉ thiên, trầm giọng:
- Cậu ngó thử rồi đoán xem chúng ta gặp tai nạn do trùng hợp hay là được sắp đặt trước!
Trương Hiên lặng thinh trước lời đề nghị. Cả hai gặp gỡ chưa lâu, tại sao mỗi lúc anh ta yêu cầu cậu làm việc gì đó, cậu đều dự cảm bản thân mình sắp sửa gặp chuyện đen đủi thế này?
Cậu lần lữa ít lâu, tâm trạng như con lật đật nghiêng qua nghiêng lại giữa hai lựa chọn trái ngược. Thời gian trôi đi, gió theo đà ngày một thổi mạnh hơn đẩy đưa các tán cây trên cao va vào nhau kèn kẹt, buồn tẻ. Đúng lúc cậu chẹp miệng quyết định sẽ đánh trống lảng, một giọt nước cỡ hạt bắp tự dưng rớt xuống đỉnh đầu. Hiên ngơ ngác theo quán tính ngẩng đầu tìm mưa. Tầm nhìn vừa lia trúng “nó” thinh không tức thời ấn nút ngừng chuyển động.
Trước mặt Trương Hiên hiện giờ là cây si đồ sộ có rễ từ thân bện thành vòm giống hệt trong lời miêu tả! Hình như vì đất đai ở quanh đây màu mỡ nên cây sinh trưởng tốt, to tới mức năm, sáu người trưởng thành ôm không xuể. Tán rộng rủ bóng, che rợp cả một khoảng lớn. Nơi Phong đang dựa trùng hợp thay là một bên trụ của cái “cổng”.
Hiên mông muội, hồn vía nhẹ tênh như bị kẻ ác ếm bùa. Ý thức trượt dài cùng hàng tá sợi chỉ đỏ phai màu đang đung đưa nhè nhẹ. Cậu rùng mình một cái, cơ thể bất đồ mất kiểm soát ngả ngửa ra sau. Mọi hình ảnh chuyển sang màu trắng đen, loè nhoè tối sầm rồi vụt tắt chẳng khác nào chiếc tivi đang chiếu thì bị rút phích cắm.
Phong ngồi gần nhất nên chứng kiến toàn bộ sự thay đổi. Anh khiếp đảm vội vã chồm người tới đỡ lấy gáy. Lúc cúi xuống thì tá hỏa nhận ra hai mắt của Hiên trợn ngược, trắng dã hoàn toàn.
Sự việc bất ngờ khiến ai nấy nhìn nhau hốt hoảng. Đen ở dưới đất hận bản thân không thể làm gì. Gã bất an cứ trườn tới trường lui trên người Hiên, cao giọng la quang quác:
- Trời đất ơi, làm sao thế kia? Cái thằng mất nết này, cậu doạ gì em tôi rồi? Đó giờ nó có bị đâu, sao khi không lại như thế?
Phong bối rối khác gì gã. Thề với trời cao, anh nào biết mấy sợi chỉ vô hại kia làm cậu ta kích động đến vậy. Đang yên đang lành bỗng đâu dở chứng, tay chân duỗi thẳng và cứng quèo hệt bị quỷ áp. Phong hơi khó chịu trước lời mắng nhiếc, mặt đanh lại, giọng điệu đôi ba phần trở nên gắt gỏng:
- Im đi! Cái cây này nằm chễm chệ ở đây, chẳng lẽ, cả buổi trời mà hai người không ai nhìn thấy à?
Dứt lời phân bua, cơn mưa giông từ đằng xa liền ì ầm đưa tới. Đại ngàn sương dày như khói khó thấy nổi người đi đằng trước, mưa xuống đánh động lũ rắn rết càng khiến đám người gặp nạn thêm phần bất lợi. Đen tính nói gì đó nhưng thôi. Phong cũng chẳng dư hơi mà chấp nhặt nữa. Anh đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Hiên. Lòng dạ băn khoăn về việc hồn không thoát ra, vong chẳng nương nhờ, cớ sao thân thể một người bình thường lại trở nên “trống rỗng” như vậy?
Đôi bên loay hoay cùng tìm cách giúp Trương Hiên hoàn hồn. Họ bàn tới bàn lui chưa biết tính đường nào cho đặng thì kẻ đang nằm hốt nhiên bật dậy, giằng ra khỏi tay Phong. Trương Hiên từ cái xác rỗng hoá thành con rối để mặc ai đó giật dây. Cậu ta ngồi phắt về tư thế cũ, chẳng ú ớ gì mà chồm lên, cắm đầu chạy xăm xăm một hướng.
Lúc Phong định thần thì Hiên đã cách xa kha khá. Cậu ta đắm mình trong trạng thái của kẻ mộng du, nhè con đường mòn dẫn về phía mấy căn nhà nửa ảo nửa thực mà chạy bất chấp tất cả. Dưới chân, Đen rõ ràng tỉnh táo cũng bị lôi theo cùng. Gã thử đổ bóng sang các hướng khác nhau nhưng bất thành, đành với tay về phía người đàn ông mà gào lớn trong sự bất lực:
- Phong, cậu mau cản thằng Hiên lại đi. Trời đất ơi! Sao không tách ra được vậy nè? Phong ơi, cứu với!
Kẻ duy nhất tự do cứ đứng dửng dưng giữa màu mưa bạc phếch. Vẻ mặt nhìn kiểu gì cũng thấy bình thản đến lạ. Gã cho rằng Phong cố ý bỏ rơi bọn họ nên tức giận mắng sa sả:
- Này! Thằng nào thấy chết mà không cứu thằng đó là đồ hèn nha. Chạy đi, nhắm cả đời không bị lương tâm cắn rứt thì cứ chạy đi. Thằng khốn!
Ông trời đổ nước xuống nhân gian vô tình rửa trôi vết máu khô trên mặt. Phong chớp chớp mắt. Tay chân thôi cứng đờ. Cái tên nóng nảy ấy thế mà suốt ngày cứ nghĩ xấu cho anh. Bản thân nào có ý định trở thành kẻ hèn nhát gặp khổ thoái lui, chẳng qua mọi chuyện diễn ra vồ vập quá làm anh lúng túng. Phong thở ra mấy làn hơi lạnh rồi quơ vội chiếc ba lô của mình nằm lăn lóc ở dưới gốc cây. Chần chừ làm chi nữa, đằng nào cũng đến rồi thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy. Phong theo ý tặc lưỡi, dứt khoát cắm đầu cắm cổ đuổi theo cho kịp.
Đám người hối hả nối đuôi nhau rời khỏi chỗ chiếc xe hỏng. Họ bị cuốn vào sự vụ nên chẳng một ai để ý đằng sau lưng, ông lão đội chiếc nón mê, mặc bộ quần áo cũ mèm đang lững thững dò từng bước theo lối mòn nhẵn bóng. Con mắt trái của lão đục trắng tưởng như bị phủ mờ bởi tầng tầng lớp lớp ác ý. Lão nhìn chằm chặp hướng người vừa chạy đi rồi cười the thé. Chẳng biết lão có ý đồ gì hay không nhưng đôi môi thâm sì hệt kẻ nghiện thuốc lâu năm thì cứ lầm rầm phát ra chuỗi ngôn ngữ lạ lùng khó mà hiểu được. Cơn mưa bàng bạc kia tới cùng với lão. Ngay khi chân trần lấm lem bước qua khỏi cổng, cây si cổ thụ liền mờ nhạt rồi từ từ biến mất không còn chút dấu vết.
***
Tại một không gian khác, Trương Hiên hiện bị dày vò bởi cơn ác mộng khủng khiếp. Mới lơ đãng một tích tắc mà cậu đã bước hụt chân, lạc tới chỗ đâu đâu cũng tối đen như mực. Bên tai độc mỗi tiếng rên la của rất nhiều người. Đàn ông, đàn bà đều đủ. Họ cầu xin cậu mở lòng trắc ẩn mà cứu giúp. Họ than thở rằng luôn cảm thấy cổ họng nghèn nghẹt, đau dai dẳng như bị ai liên tục dùng dao cứa vào. Địa ngục cõi âm muốn trải nghiệm chỉ cần nhắm mắt, nói không điêu chính là khung cảnh tàn khốc này!
Trương Hiên cảm nhận được tim mình đập dồn dập hoà lẫn với những lời hò hét. Cậu hoảng loạn, chân thụt lùi về sau vài bước. Đột nhiên, mọi thứ sáng choang. Hiên ngốn thêm vài giây để kịp thích ứng với nó. Dây dưa mãi đến khi hiểu chuyện thì lần nữa suýt chết ngất vì phát hiện mình đang lội bì bõm giữa “biển máu” ngập ngụa xác người. Bọn họ nổi phập phồng trên mặt nước. Da thịt rã ra tựa giai đoạn phân hủy mạnh. Tanh lợm! Riêng gương mặt, từ lâu đã bị phủ kín bởi đám dòi bọ bò lúc nhúc chẳng còn nhận diện được ngũ quan.
Là ảo giác chăng? Cậu cầu mong thế!
Trương Hiên hoảng tới mức quên béng cả việc la hét, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Cậu cuống cuồng xoay hông tháo chạy. Nào ngờ, chân mất lực lại bước hụt rồi ngã vào vòng nước xoáy chẳng biết nơi đâu là điểm cuối. Toàn bộ hình ảnh đáng sợ như nước biển tràn xuống khoang thuyền khiến đầu óc Hiên mụ mị. Nó tái diễn, ép buộc cậu phải căng mắt xem mà không được quyền bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trương Hiên bủn rủn tay chân, mồ hôi lạnh đua nhau vã ra như tắm. Cậu ngồi thụp xuống. Co rúm người. Nước mắt tuôn trào mặn đắng theo từng đợt hét thảm.
***
Cơn mưa đầu mùa âm ỉ đã lâu, nay trút xuống cánh rừng già nua hòng thanh tẩy bụi trần lẫn ô uế. Người đàn ông ướt sũng chạy băng băng giữa đại ngàn tựa hồ kẻ điên bị người đời đuổi đánh. Cơn đau nhức từ nơi vết thương chưa được xử lý đâm xuyên vỏ não, ăn mòn ý chí từng chút một. Phong coi cơn choáng váng là một cái bánh ngọt mà ráng nuốt trộng. Anh đi tìm Hiên. Không dám dừng. Phải tìm bằng mọi giá! Cậu ta chạy đằng trước, lơ đễnh một chút sẽ dễ dàng mất dấu ngay.
Trái ngược với “ngôi làng ma” trong miệng thế gian, phía xa xa, nhà cửa bắt đầu xuất hiện lác đác sau thân cây và những bụi tre rừng lớn. Bụi rậm không quá um tùm, đến cả đường đi cũng rộng rãi và đỡ lầy hơn hẳn.
Trán của Phong nóng hầm hập muốn sốt. Cổ họng đau buốt vô cùng. Cũng may, kẻ kia lao đến gần căn nhà đầu tiên thì tự động gục xuống. Phong ở đằng sau loạng choạng suýt té, chẳng mấy chốc mà giảm dần tốc độ.
- Như vậy là có ý gì đây?
Giọng Phong thều thào nói không thành tiếng, miệng phả ra từng làn hơi mỏng nóng hôi hổi. Anh cúi đầu nhìn người nằm dài dưới chân mình. Sau đó, lặng lẽ đứng quan sát căn nhà trẹt mái hình mai rùa còn lưu giữ nhiều nét cổ, ngói gỗ thô sơ phủ trên mình màu xám phai nhạt theo năm tháng. Thật không dám tin ở đây thực sự tồn tại một làng rừng ôm trong mình sự huyền bí. Rừng từ đằng trước, rừng tràn vào tận sân như thế này.
Bên kia cái hàng rào cao ngang thắt lưng, được xếp chồng bằng vô số đá tảng, cánh cửa đang đóng chặt bất chợt mở bung ra. Thằng bé mặt mày đen nhẻm, vóc dáng nhỏ nhắn lúc cúc bước ra ngoài. Nó với tay định lấy gì đó thì khựng lại. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn chòng chọc kẻ lạ mặt. Nó chẳng buồn la hét, hay gào khóc trước bộ dạng của Hiên và Phong mà vô tư chỉ thẳng tay về phía cả hai rồi nói với vào trong nhà:
- Lẩy ơi, ma ơi ra coi kìa. Ai tới nhà mình kìa!
Bình luận
Chưa có bình luận