Chương 11: Làng Bất Tử



  Ánh lửa bập bùng nơi bếp củi khẽ khàng hắt những vệt cam vàng ấm áp lên tấm vách gỗ. Phong mơ mòng mở mắt. Đầu óc anh quay vòng vòng chẳng thể nhớ nổi bản thân mình ngất lịm từ khi nao.


 Đôi đồng tử chếch sang phải, dễ dàng tóm được hình ảnh cậu thanh niên đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre trải chiếu ọp ẹp. Bộ dạng cậu ta có hơi thê thảm vì máu khô và đất bết dính khắp quần áo. Vài hạt nước mưa thảng hoặc lại men theo sợi tóc mà nhỏ giọt xuống cổ chân trắng nõn. Tên nhóc ấy đâu thèm bận tâm tới mấy điều nhỏ nhặt kia, vẫn điềm nhiên chu môi húp xì xụp chén canh nóng. Hai đầu lông mày nhíu lại, ngẫm nghĩ gì đó nhưng rất nhanh liền dãn ra. Đầu gật gù coi bộ món ăn vừa miệng lắm!


 Chuyện đáng lo nhất nay đã ổn. Phong yên chí thở phào, mi mắt từ từ khép chặt thả trôi ý niệm của mình vào vùng tối. Trong cơn sốt mê man lúc hư lúc thực, anh mơ màng thấy bà nội ngồi ở cuối giường thủ thỉ với mình. Sát bên, Trương Hiên thản nhiên bưng chén như chẳng hay biết gì đang xảy ra kề cận.


 Bà lão có nụ cười hiền từ - bà nội yêu quý của anh hiện rõ mồn một như thuở còn chưa tạ thế. Bà mặc bộ đồ nâu sồng ngày trước, tóc bạc hoa cau búi thành kiểu củ tỏi, vẫn là giọng điệu thân quen và vẫn là kiểu gọi tên ở nhà đầy hoài niệm.


 - Thằng chó con của bà nay lớn tướng quá, trông còn bự hơn thằng cha bây hồi trẻ nữa!


 Bà không đợi đứa cháu trai trả lời mà đưa bàn tay lạnh toát vỗ bồm bộp xuống chân Phong. Đoạn liếc người trẻ tuổi kia một cái trước khi trở giọng nhắc nhở:


 - Chó con à, nhớ lời bà nội dặn nè! Bây phải cẩn thận những cái bóng lạ, để ý cả sương mù nữa. Nhớ đấy!


 Cuộc trò chuyện gói gọn bằng dăm ba câu. Phong cảm thấy đầu mình bất thần đau như bị ai bổ, hồn vía hốt hoảng cùng kéo nhau bay giật ngược trở về thực tại.


 Giấc mơ này lạ và ngắn quá!


 Phong nằm im trông vô định, nơi đáy mắt đong đầy sự tiếc nuối vì chưa kịp mấp máy được chữ nào với người mà mình ngày đêm mong nhớ. Phong cực kỳ ít nhắc chuyện gia đình bởi vì anh là một đứa trẻ mồ côi từ năm lên chín. Một tay bà nội lèo lái nuôi anh khôn lớn, cộng thêm tuổi thơ khắc vào trái tim non nớt quá nhiều biến cố đau buồn khiến tính nết ít nhiều dần trở nên trầm lặng. Bà nội mất tới nay đã hơn chục năm trời, nặng lòng thương con thương cháu quá hại linh hồn vương mãi chưa siêu. Giờ bà về báo mộng, ắt hẳn là biết bọn anh gặp nạn khó gỡ đây. Anh tin vậy! Trương Hiên rõ ràng chỉ vừa hạ cái chén trống trơn xuống thôi mà.


 Bấy giờ, đúng lúc nhìn ngó bâng quơ cách bày trí trong ngôi nhà làm hoàn toàn bằng gỗ pơ mu, Trương Hiên mới sực chú ý tới đồng bạn. Người kia mở mắt. Cậu hào hứng hô lên một tiếng:


 - Ê, anh có nói được không? Có còn nhớ tôi là ai không?


 Người đàn ông nhăn mặt cười cho có lệ. Thay vì hỏi thăm vết thương đỡ đau chưa, trán còn nóng không hoặc tương tự thì cậu ta chọn một câu mà thâm tâm anh thật sự chẳng ngờ tới. Cái đầu này rõ ràng chỉ bị tróc miếng da nhỏ thôi chứ đã mất não đâu mà cậu ta nghĩ anh mất trí? Phong uể oải nâng tay sờ soạng vầng trán đã được quấn vội vài đường băng gạc, rồi giở giọng trêu chọc:


 - Dạ, tôi nhớ! Nhờ ơn cậu mà chúng ta được cứu rồi nè. Vui ghê chưa!


 Thấy Hiên cười, Phong nói tiếp:


 - Cậu cảm giác trong người mình có gì bất thường không?


 Như được gãi trúng chỗ ngứa, Trương Hiên nghiêm mặt định đáp, trùng hợp thay bị một giọng trầm dày hiếm có chen ngang:


 - Ái chà, khỏe hết rồi nè! Cứ ở yên đó. Chờ chút để tôi múc cháo cho mấy cậu ăn lót dạ!


 Bĩ cực thái lai vừa chớm nên Phong đâu hay những chuyện xảy ra tại thời điểm anh ngất xỉu giữa đường. Phong e dè đặt toàn bộ sự chú ý lên người kẻ lạ. Đứng đối diện với họ, chủ nhà là một gã đàn ông để tóc húi cua. Làn da không hề rám nắng hay săn chắc như dân lao động mà bủng beo, xám ngoét một cách kì dị. Gã mặc trên người bộ đồ lao động màu xanh lá, sờn bạc cả hai vai. Trong tay còn đang cầm chặt một đôi đũa bếp. 


 Phong nhìn gã rồi quét mắt về phía đứa bé trai đang lấp ló chỗ vách ngăn gian giữa với gian bếp, thầm ngờ vực. Vẻ bề ngoài của họ thực sự rất khác so với những đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng rừng núi. Anh không dám khẳng định điều mình đang nghĩ tới là đúng, nhưng chẳng lẽ vì ở đây cây cối rậm rạp, quanh năm thiếu hụt ánh sáng nên da dẻ người cha lẫn đứa nhỏ đều xỉn màu như thế à?


 Cả hai nghe đối phương nói vậy bèn thuận thế cúi đầu, miệng đồng thanh cảm ơn gia chủ. Riêng Phong, anh xoá sạch chuyện mình nghi ngờ. Khí hậu, nếp sống nơi đây quá ư khác biệt. Anh là người ngoài mà mở miệng phán đoán bậy bạ thì sẽ mang tội với người ta. Chọc giận dân bản địa, dám bảo đảm cái khổ chồng dày lên khổ!


 Đợi gã quay lưng, Phong gấp gáp rướn người ngồi dậy hòng hỏi chuyện cho ra lẽ:


 - Cậu nói tiếp đi!


 Trương Hiên gật đầu. Đôi môi đỏ mọng bẩm sinh thành thật đem những gì mình nghe và chứng kiến được ở chỗ tối tăm kia ra phơi bày trước ánh sáng. Bẵng đi khá lâu, lúc cậu tự thân trốn thoát khỏi cơn ảo giác thì phát hiện mình đang nằm cạnh Phong ngay tại nơi này. Về cách thức thì cậu chịu. Chẳng tài nào nhớ nổi! Chính người vừa rồi đã cứu họ, gã tên là Đò Hổ. Nhờ gã mau mồm mau miệng nên cậu mới biết nơi đây được gọi là làng Bất Tử, dân sinh sống vừa hay đều thuộc đồng bào S’Liêm mà cả bọn đang đỏ mắt kiếm tìm.


 Nhắc tới Đen, bụng rỗng khó tránh được bào bọt bất an. Lúc cậu choàng tỉnh Đen đã biến mất tăm mất dạng từ lâu rồi. Dám thề với trời cao rằng cậu chẳng biết gã đi đâu, gọi đến mấy cũng không nghe tên đó ừ hữ. Đây là lần đầu tiên suốt hai mươi ba năm, cậu bị mất kết nối hoàn toàn với cái bóng. Gã không thèm chào ai lấy một tiếng đã vội rời bỏ. Nghĩ cũng mắc cười! Đen trông thế mà sống tệ! Gã bốc hơi khỏi cuộc đời cậu hệt như một giấc mộng trưa hè chỉ cần thức dậy là xong! Muốn tìm về e rằng vô vọng!


 Mưa rơi rả rích ngoài sân dẫn lối cho cơn gió lạnh căm căm ngấp nghé bậu cửa chính. Ngồi trên chiếc giường duy nhất đặt dọc bên gian phải - sát vách đầu hồi, Phong yên lặng lắng nghe từng lời. Trương Hiên kể đủ phần mình liền cúi thấp đầu. Miệng nhão ra. Năm ngón tay thon dài với các khớp ửng hồng bấu nhẹ vào thành chén. 


 Bạn chung đường của anh có vẻ cảm thấy tủi thân rồi! Thảo nào dẫu cho không than thở nhưng vẻ mặt u tối tựa đống tro tàn đã phản bội cậu ta.


 Phong hạ giọng lười biếng:


 - Ăn xong tôi với cậu sẽ rời khỏi làng!


 Hiên ngước mắt khó hiểu:


 - Thế còn Đen thì sao?


 - Đừng trách tôi độc miệng. Khéo anh ta hí ha hí hửng bỏ mặc cậu mà chạy đi tìm thể xác rồi ấy chứ!


 Hàm răng trên của Hiên cắn cắn lòng môi như thầm do dự. Phong nói đúng! Gặp gỡ là duyên phận. Kết thúc chưa hẳn vì duyên mỏng lỡ làng. Nơi Đen muốn tới nay đã tới, thứ Đen muốn nhìn đã được nhìn. Bây giờ gã tách khỏi chân cậu âu cũng là chuyện dĩ nhiên phải thế.


 Trả Đen về nhà là mong ước thầm kín của cậu bấy lâu nay. Giờ được toại nguyện hẳn bản thân cậu phải vui hơn ai hết. Cần gì bày ra vẻ mặt đưa đám, mất mát mãi thế này chứ! Kể từ giờ phút này trở đi, cậu được tự do rồi! Muốn cười hay muốn khóc cũng đâu còn ai lải nhải bên tai nữa!


***


 Đò Hổ lui cui dưới bếp. Thằng bé con sau khi theo cha chạy vào thì mau chóng vâng dạ trở ra cùng với khay trà, ly nước. Tuy còn nhỏ nhưng nó khá thạo việc. Đôi chân trần cẩn thận bước từng bước thật chậm đến gần mời mọc cả hai người.


 Trương Hiên cúi nhìn hai bàn tay nhỏ xíu xiu của thằng bé mà ngậm ngùi thương cảm. Đứa trẻ theo cha mẹ bươn chải tận sâu trong rừng. Đoán chừng quanh năm cũng chẳng có mấy dịp được thưởng thức quà bánh như đám trẻ cùng lứa ở miền xuôi. Sực nhớ tới chiếc túi du lịch đáng thương của mình rơi rớt tại đâu đó, Trương Hiên xụ mặt làu bàu:


 - Hừ, tôi vất vả lôi đồ đạc từ trong xe ra, cuối cùng bị anh bỏ xó. Giờ đến cả gói kẹo cũng không có mà đưa cho thằng nhỏ nữa!


 Phong im re, chấp nhận ngồi bó gối nghe Hiên trách móc. Đành chịu thôi! Lúc đó vội vã quá nên anh cố tình làm vậy. Chứ ngẫm mà xem, tay xách nách mang rườm rà thì biết bao giờ anh mới đuổi kịp cậu ta được. Để chuộc lỗi, Phong duỗi tay với cái ba lô để ngay cuối giường. Do được may từ chất liệu chống thấm nước nên mọi thứ cất bên trong đều khô ráo. Anh kéo khoá, tùy tiện lấy ra vài bịch kẹo dẻo hương trái cây đưa đến trước mặt đứa trẻ.


 - Cho con nè!


 Đối với những viên kẹo mềm mềm, ngọt ngọt đa màu sắc, đôi mắt thằng bé long lanh, sáng rực. Nó thích lắm nhưng ngó tới gương mặt vừa lạnh nhạt vừa nghiêm khắc kia thì miệng chúm chím im thin thít, chẳng dám hó hé nửa lời.


 Bẵng thật lâu, Trương Hiên chờ mãi chả thấy ai động đậy. Cậu đảo đều sang hai phía trái phải. Đầu to thì ngồi đực mặt, tay đơn độc chới với giữa thinh không. Trái ngược với anh ta, đầu nhỏ ngập ngừng ái ngại, tay bé xíu vò nhăn vạt lai áo. Bầu không khí căng thẳng muốn ngộp thở giữa hai chú cháu làm kẻ rỗi hơi được phen ngửa cổ cười nắc nẻ. Phong vốn mang tâm ý tốt, bụng dạ cũng hiền lành, chẳng ngờ mở miệng định làm thân liền dọa đứa nhỏ hoảng sợ khiếp vía.


 Giả dụ khoái chí quá cứ ngồi cười mãi sợ rằng sẽ trở thành đứa vô duyên. Cậu cắn răng quẹt nước mắt, tự nhiên chụp lấy cổ tay Phong rồi mượn đà dúi nhẹ số kẹo vào ngực thằng bé. Sau cùng bèn mở lời nói giúp anh ta:


- Chú Phong trông hung dữ thế thôi chứ thích con nít lắm. Đặc biệt là em bé ngoan! Chỗ này là quà cảm ơn của chú ấy, cho con cả đấy. Đừng ngại, cứ nhận đi mà!


 Cử chỉ nhẹ nhàng kèm theo nét mặt vui vẻ của Hiên mau chóng xoa dịu thằng bé chưa đầy tám tuổi. Nó rụt rè đưa tay đón lấy, sau cùng mới chịu nhoẻn miệng cười ngây ngô.


 Đò Hổ quay đi đã lâu, nay nhiệt tình bê hai bát cháo nóng tới tận giường khách. Gã chậm chạp để tạm xuống chỗ trống, một tay gã kéo cái ghế đẩu còn một tay thì chỉ cửa chính và dặn dò:


 - Tun, mày chạy sang nhà lão Đò Me báo giúp lẩy một tiếng. Sẵn tiện lấy chút thịt rừng về đây!


 Trương Hiên dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa khoác áo tơi chạy đi, miệng thốt ra lời thắc mắc:


 - Đò Me là ai vậy ạ?


 - À, lão trưởng làng đấy! Nhà tôi nhỏ quá, để tôi đưa hai cậu sang đấy nghỉ ngơi. Lão Đò Me đẹp cái bụng lắm, lão ấy biết bốc thuốc!


 Gã ngưng giữa chừng, nuốt ực.


 - Người Kinh này bị nặng quá, phải sang đấy thì mới khoẻ!


 Phong và Hiên gật đầu ngầm hiểu lý do. Đúng lúc Hiên định hỏi thêm tí chút, từ gian trái - nơi có đặt bếp, giường ngủ của vợ chồng chủ nhà và vài món đồ nội thất đơn giản, vợ của Đò Hổ cuối cùng cũng xuất hiện.


 Thánh thần ơi! Tận mười lăm, hai chục giây sau khi gặp gỡ người phụ nữ ấy, sống lưng hai kẻ lạ mặt hãy còn chưa thôi tê rần gai buốt. Cảm giác khó chịu lắm, lạnh lẽo cực kỳ!


 Ma của Đò Tun là người có vẻ ngoài lai Á - Âu vô cùng xinh đẹp khó thơ văn nào miêu tả được hết. Cô ta mặc chiếc áo thổ cẩm dáng dài có màu đen là chủ đạo, hoạ tiết trang trí đổ dồn ở phần cổ trụ và hai ống tay. Gương mặt dẫu nhem nhuốc vì khói bếp, thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó làm sao lấp đi được vẻ đẹp kiều diễm, mặn mà của người mẹ một con này.


 Oái oăm thay! Cũng giống với hai cha con, làn da người đàn bà ấy không hề phảng phất nét hồng hào nên có. Nói một cách khó nghe, nó tái cứ như màu da của người đã chết vậy!


 Phong và Hiên len lén nhìn nhau, tích tắc ngắn ngủi trôi qua đủ để họ đọc vị suy nghĩ giấu kỹ trong đầu người ngồi bên cạnh. Phong trở mình nhích ra mép giường đặng lựa lời dò hỏi cho tiện:


 - Tôi hơi tò mò về tên của làng. Anh chị có thể lý giải một chút được không ạ?


  Người đàn bà tuổi trạc tam tuần hé cánh môi nở nụ cười bẽn lẽn. Cô ta không có ý định sang gian phải trò chuyện phiếm mà tiến đến chỗ đón ánh sáng duy nhất trong căn nhà. Hướng nhìn hút sâu vào màn mưa. Giọng vừa cất, âm vực trôi vào tai đám đàn ông liền nỉ non, thánh thót đến mức lạ thường, riêng có:


 - Có gì lạ đâu! Nơi này là làng Bất Tử, dân ở đây không thể chết, người ngoài một khi đã đặt chân đến thì đừng mộng tưởng tới chuyện quay về!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout