Cơn ù tai ngủ yên đột ngột trỗi dậy hại trái tim đập nhanh quá độ. Phong bấu đùi mình đến mức phát đau nhằm lấn át sự bức bối do di chứng từ cơn “điềm báo”. Hằng hà câu hỏi ồ ạt xuất hiện, chúng với tay gõ lộc cộc vào thành vỏ não. Ý cô ta là sao đây? Đùa hay thật? Việc đôi tai bị ù chẳng qua là trùng hợp thôi đúng không? Thọ mạng là thứ đến cả bậc thần thánh cũng không thể cưỡng cầu, thế gian này đào đâu ra chuyện sống một đời bất tử chứ?
Tâm sự của Phong theo làn hơi thở nóng quyện vào bầu không khí nức mùi hỗn loạn. Người đàn ông ấy lại quen thói ngồi thừ người với bộ dạng trầm tư nữa rồi. Chắc là có gì đó không ổn ở đây! Trương Hiên đoán thế! Vẻ mặt cau có và sự im lặng cứ vờn quanh làm toàn thân Hiên ngứa ngáy như ngồi ngay ổ kiến. Cậu không thích “ninh nhừ” mọi nỗi nghi hoặc, cậu thà hỏi thẳng chính chủ còn hơn:
- Chị nói vậy nghĩa là sao ạ?
Người đàn bà im lặng, ném cho Hiên ánh mắt dò xét từ đầu tới chân. Đôi mắt đẹp với hai hàng mi dày và cong vút chớp chớp đôi lần. Đồng tử đung đưa. Có thể cô ta đang lựa lời giải thích sao cho rõ ràng, hoặc cân nhắc tìm đường thoái thác chẳng hạn. Được một lúc, vợ Đò Hổ ôn tồn dẫn thêm câu khác:
- Cậu từng nghe qua lời đồn đại nào nhắc về ngôi làng rừng nằm ngay dưới chân núi Thiêng này chưa?
Miệng Trương Hiên kéo thành đường cung méo xệch. Cô ta làm cậu sực nhớ tới nét mặt lấm lét của ông cụ khi kể về ngôi làng ma ẩn hiện giữa cơn mưa bụi lất phất. Ông cụ dẫn lời những người dân sống chung quanh rằng đó là khu cấm địa, chẳng một ai dám bén mảng đến. Ban đầu, cả đám ngờ vực đủ điều. Dần dà, mới vì mấy lời khẳng định chắc nịch của Đen mà tìm tới. Gã bảo rằng đằng sau cây si có làng và những sợi chỉ đỏ đại diện cho phong tục tập quán chứ nào ghê gớm gì đâu. Hiên nhăn nhó:
- Ôi chị ơi, chị đừng dọa em! Anh chị tốn công, tốn sức cứu tụi em lúc hoạn nạn, chẳng lẽ lại còn rườm rà vẽ thêm chuyện để hại tụi em à? Chi cho cực vậy?
Vô số hạt mưa vỗ lộp bộp xuống phiến lá ròng rã cả buổi sáng, chưa tạnh. Căn nhà xây dựng theo lối kiến trúc đặc biệt không hề có cửa sổ về cơ bản đã tối tăm, trước sau vắng lặng, nay lại bị mấy lời của người đàn bà đánh động mà trở nên đáng sợ tột cùng.
Vợ của Đò Hổ xoay người đứng đối mặt với Hiên. Theo sau đó, cảnh tượng ma quái tức thời hiện rõ ràng trong đôi mắt kẻ đang bị nhắm tới. Gần giống với Đen - cái bóng dưới chân cô ta rục rịch chuyển động. Nó tựa lũ quỷ câm bị đày đọa dưới địa ngục sâu lũ lượt chui lên từ kẽ đất, lan rộng ra, lan ra mãi, càng lúc càng to lớn khủng khiếp. Mảng màu đen ngòm vươn đến mọi ngóc ngách để kiểm tra “con mồi” trước lúc hung hăng nuốt chửng thân hình cậu lẫn toàn bộ những kẻ liên can. Tất cả, từ sự vật cho tới con người, vì một cái bóng khổng lồ mà đồng loạt ngả màu mực. Trái lại, đôi mắt của chủ nhân nó nổi bần bật với ánh đỏ hoang dại dọa Trương Hiên sợ tím tái mặt mày. Cậu thất kinh, rã rời gân cốt. Chạy thôi! Phải chạy ngay tức khắc! Những lúc con người ta nghĩ rằng mình sẽ vùng lên và rời khỏi nơi sặc mùi nguy hiểm thật nhanh, thì đôi chân sẽ là thứ đầu tiên cản trở họ. Y vậy! Nó bủn rủn chẳng giúp ích được gì. Hiên nén cơn lắp bắp. Chắp tay. Dốc cạn khả năng ăn nói của mình ra hòng câu kéo chút thời gian ít ỏi:
- Ôi chị gái xinh đẹp ơi, chị hiểu nhầm rồi, có… có gì từ từ nói! Em… với ông bạn lạc đường nên mới tới đây. Chị tha cho tụi em đi chị ơi. Em thề với chị sẽ không bao giờ đến làng nữa! Nếu anh chị muốn, lần sau, em sẽ đội mâm heo quay tới tạ tội với hai người!
Người đàn bà ưa thích đùa nhây. Cô ta chưa thôi buông tha cho con thỏ nhỏ bị dồn ép tới cuối đường, cần cổ ngửa ễnh, mặt hướng lên trời mà cười khoái trá cơ hồ mất sạch lý trí. Tiếng cười khành khạch treo lửng lơ giữa căn nhà gỗ tối mịt mùng làm không gian trong thoáng chốc trở nên đặc quánh, nghẹt thở.
Ở bên này, Đò Hổ và Phong nhất loạt cứng đờ. Kẻ ngồi nhăn mày đăm chiêu, kẻ đang khom lưng nhấc cái ghế đẩu dáng thấp dưới đất. Họ có cùng điểm chung khó nói đó là yên lặng không nhúc nhích, mọi hành động đều dang dở và ngưng trệ y hệt bức ảnh tĩnh. Tay chân Hiên run tới mức mất kiểm soát tưởng đâu bệnh nhân mắc hội chứng Parkinson. Khằng khặc, khằng khặc không ngớt. "Thôi toang rồi!" Cậu thầm than như thế. Phen này cả lũ gặp đại hoạ rồi! Cậu muốn báo cho Phong biết nhưng cổ họng nghẹn ứ. Khốn thật! Lại gặp ảo giác sao? Người đàn bà này… rốt cuộc thì ả ta là quỷ dữ à?
***
Phong giật mình đưa mắt nhìn qua do bất chợt nghe Hiên ú ớ. Nhãn lực tập trung dịch chuyển từng chút một từ phần cánh tay cho tới bả vai, cuối cùng, mới dừng lại tại gương mặt xanh xao của anh bạn trẻ. Kể từ lúc Đề Miên - vợ Đò Hổ bước ra khỏi gian bếp, Trương Hiên liền bắt đầu có vài biểu hiện lạ! Cô ta hậm hực mấy câu chuyện ác ý được thêu dệt bởi đám người thường hay tụ tập ở khu chợ nên mới cố tình nhấn nhá như thế. Xong xuôi, liền cười xòa chữa lời chứ đâu bày trò gì tới mức khiến Trương Hiên câm miệng hến. Cơ thể cậu ta không ngừng run lên từng hồi trong khi ánh mắt thì đờ đẫn, ngây dại làm sao. Cậu ta đang lo sợ điều gì kia chứ? Hay là… đã phát hiện thứ gì đó ghê gớm mà ngay cả bản thân anh cũng không hay biết?
Phong thân thiện cười xã giao với cặp vợ chồng. Bàn tay ái ngại trượt xuống mép giường, lướt một đường men theo chiều tấm chiếu cói rồi thuận đà đặt gọn trên đùi của Trương Hiên. Anh muốn giúp cậu ta bình tĩnh hơn nên tiện thể vỗ nhẹ hai cái hòng trấn an kẻ lơ đãng.
***
- Hiên ơi, về đi con! Mau trở về đi con!
Người khốn khổ bị giam lỏng tại chốn mộng mị bất thình lình nhờ tiếng gọi mà hoàn hồn. Trương Hiên cúi thấp đầu, tay túm chặt lấy phần ngực nóng ran của mình, thở hổn hển. Suýt chút nữa là cậu phủ phục trước những thứ vô hình. Miệng cậu khát khô, tinh thần hoảng loạn tột độ. Cậu hãi lắm rồi! Muốn về nhà ngay! Nếu dây dưa mãi sớm muộn gì cũng hoá rồ mất!
Hiên nuốt khan, nhớn nhác tìm Phong. Khéo làm sao lại trông thấy gã đàn ông chống gối, tay với lấy cái ghế ở dưới đất nay đã thong thả ngồi rót trà thảo mộc ra cái ly làm từ ống tre. Bên cánh hữu, vợ gã lúi húi nhóm đống củi nhỏ đặt cố định ở giữa gian nhà chính để mọi người cùng nhau sưởi ấm. Xung quanh đống củi, họ bày biện thêm mấy cái ghế đẩu thấp dành cho khách khứa nếu muốn có thể ngồi vây thành vòng. Bộ dáng quá đỗi bình thường ấy khiến Hiên tròn xoe mắt, môi mấp máy khó mà tìm được lời giải thích sao cho thoả đáng về những chuyện đã chứng kiến cách đây vài phút.
Rốt cuộc thì cậu mới chính là đứa có vấn đề à?
Hiên mệt mỏi cúi đầu, mắt nhắm nghiền “thèm khát” cuộc sống bình yên. Cậu thở ra một hơi dài sườn sượt. Khi ánh sáng yếu ớt lần nữa rọi vào xua bớt phần nào sự mê muội, thứ cậu chú ý nay đột ngột chuyển khác. Dù cho ngăn cách bởi lớp vải quần kaki, hơi nóng từ bàn tay của người đang sốt cao vẫn đều đặn phả xuống khắp da thịt cậu. Nó chân thật vô ngần, ấm áp… ít nhất là tại thời điểm này, và mang đến sự an toàn tuyệt đối! Hiên đưa mắt chầm chậm dọc theo cánh tay nổi đầy gân guốc. Anh ta nhìn cậu đăm đăm như muốn soi thủng lớp da mặt này. Thật vậy, cả khuôn mặt phóng đại cách cậu chỉ chừng sáu xen - ti - mét nữa là sẽ chạm. Sát tới mức cậu có thể trông thấy rõ ràng từng sợi lông tơ trên mặt luôn cơ mà.
“Chà! Cặp chân mày của ông anh này rậm và đẹp đấy chứ! Phải chi của mình cũng được như thế thì thích biết mấy nhỉ! Anh ta định làm gì đây? Ê, đừng nói là...”
Trương Hiên dứt khoát tát mình một cái thật đau để thôi ngay cái trò suy nghĩ vớ vẩn. Cậu điên rồi! Cậu thật sự phát điên rồi!
Tiếng da mặt bị vỗ ran rát lần lượt truyền tới tai từng người. Đò Hổ và vợ gã cùng ngưng tay. Họ chồm lên, đứng từ gian nhà giữa mà đồng thanh hỏi lớn:
- Cậu người Kinh đó bị gì vậy? Lẩy ma ơi, có làm sao không?
Giây trước, Phong hoảng y chang họ. Anh giật bắn mình lúc Hiên vung tay, nửa thân trên theo phản xạ ngả ra sau tránh để đối phương đánh trúng. Cậu ta đường hoàng tự tát chính mình. Năm vết hằn đỏ ửng thế kia thì ắt phải ra tay mạnh dữ lắm. Anh ngập ngừng hỏi:
- Đau đúng không?
Trương Hiên mím môi không đáp, thay vào đó cậu gật đầu. Phong bị gương mặt vừa đỏ vừa tái của cậu ta chọc cho khoé miệng co giật. Anh đắc chí cầm chén cháo đưa lên sẵn đà chọc ghẹo:
- Tôi thấy cậu ngồi thừ cả buổi nên đùa chút thôi. Đầu óc cậu nghĩ bậy bạ rồi chứ gì? Đã ai làm gì đâu mà hoảng.
Dứt lời, anh ngoảnh về phía vợ chồng chủ nhà rồi phất tay, nói hộ:
- Cậu ta đập muỗi đấy ạ!
Đò Hổ nghe vậy gật gù, ngồi rì rầm với vợ. Nương theo nụ cười gượng gạo của gã, Phong ngầm hiểu lời giải thích của mình có hơi miễn cưỡng đây mà.
- Anh Phong, nãy giờ… chị ta vẫn luôn ngồi ở đó ạ? - Hiên bất chợt lên tiếng.
Phong nghiêm mặt ngay, bàn tay chống xuống thành giường để mượn lực, anh đáp:
- Ừ, vợ Đò Hổ đấy! Tên là Đề Miên thì phải. Sao thế?
Hiên chẳng tiếp lời nữa mà cầm muỗng ăn cháo. Thi thoảng lén nhìn Đề Miên với biểu cảm hiện rõ vẻ len lét. Phong chau mày, chưng hửng. Cậu ta hẳn là cố tình che giấu điều gì đó khó nói, bởi vì thái độ kia cực kì có vấn đề! Anh dám cá đó hoàn toàn là nỗi sợ sệt của kẻ yếu thế khi nhìn thấy ma quỷ hiện hình chứ chẳng mang ý gì khác. Cơ mà… trên người cô ta thì làm gì có vong? Ngay cả căn nhà tối om dù đang là ban ngày này, tất cả đều rất “sạch sẽ”!
Càng nghĩ đầu càng đau dữ dội. Phong ăn no chẳng có gì làm bèn kéo chiếc ba lô tới gần. Chỗ vết thương nhưng nhức và cơ thể ê ẩm cứ dày vò anh từng chút. Anh sờ góc áo nhơ nhớp của mình, tặc lưỡi. Đoạn mở khoá kéo rồi lấy ra một bộ đồ thể thao dài tay khô ráo đặt kế chân Trương Hiên. Phần mình thì lười biếng nói qua loa trong khi tay vẫn chưa thôi việc lục lọi:
- Đồ trong đồ ngoài toàn là mua mới cả đấy. Cậu một, tôi một!
Trương Hiên nhìn xuống rồi nhìn lên, kế tiếp lại nhìn xuống lần nữa vì chưa kịp chuyển hoá những câu từ ngắn gọn của đồng bạn. Sực nhớ tới một điều khúc mắc làm lo đau đáu, Hiên lập tức hạ chén cháo vẫn còn hơn phân nửa xuống.
- Anh Phong, tôi hỏi này, lúc chúng ta rơi xuống vực tôi thấy có khói đen bốc lên từ người anh. Đó là gì vậy?
Phong hành động ngắc ngứ, vành mắt hơi ửng hồng song giọng vẫn đều đều:
- Là bùa đổi mạng cháy! Công dụng của nó giống như tên gọi. Thời gian luyện bùa kéo dài tận bảy năm nhưng chỉ dùng được một lần duy nhất trong đời thôi. Tôi không phải bậc thần thánh cao siêu cho nên đụng chuyện vẫn đi bán muối như lẽ thường. Bùa này là bà nội luyện, bà ấy… đổi bảy năm tuổi thọ của mình cho tôi đấy!
Lâu lắm rồi mới gặp được người chịu lắng nghe. Cảm thấy bấy nhiêu chưa đầy đủ, anh tháo một chiếc cúc rồi kéo cổ áo sơ mi sang bên, vừa vặn để người kia trông thấy hình xăm lấp ló trên ngực trái của mình. Sau cùng, chỉ vào đoạn cổ tự bị khuyết mất một dòng và nói:
- Ở đây vốn dĩ vẫn còn một dòng chữ nữa. Bùa cháy nên nó biến mất rồi! Gọi là bùa cho thuận miệng thế thôi chứ nó không viết trên giấy mà phải xăm trực tiếp lên người rồi niệm phép vào.
Hiên “oa” lên trước những điều xa lạ nhuốm đầy phép thần kì mà mình vừa nghe được. Nếu không quen biết Phong, có lẽ cả đời này ngoài cái bóng biết nói là Đen thì cậu chẳng tin vào bất kì điều vô hình nào khác. Càng tiếp xúc cậu càng phát hiện con người anh ta rất thú vị, chân lại theo ý muốn nhích tới gần hơn. Hiên cho một muỗng cháo nấu đặc vào miệng, bắt đầu gợi chủ đề:
- À, vậy ra anh biết trừ tà là do được bà nội dạy hả?
- Nói thế cũng không sai!
- Về nhà, người thân của anh mà thấy anh trong bộ dạng này chắc xót lắm! Lúc rời đi trông đẹp trai, phong độ quá chừng!
- Không sao, người thân của tôi chẳng còn ai đâu!
- Hả?
Hiên chỉ thuận miệng nói vui. Giờ đây lại sững sờ như vừa nhận ra chân mình dẫm trúng sợi dây kích nổ. Tiếng thở dài não nề theo gió thoảng trượt xuống ống tai, cậu bối rối vội vã xí xóa mọi chuyện:
- Ôi, tại tôi không biết! Xin lỗi anh! - Hiên dừng một chút rồi khều nhẹ tay Phong. - Mà này, nếu anh muốn kể gì đó về mình thì cứ nói nha. Trước lạ sau quen, chỗ anh em với nhau, đừng ngại!
Hai ngày qua, dường như Phong chỉ chờ đợi có mỗi lời đề nghị ấy. Anh chìa thẳng tờ giấy đã được điền đầy đủ những thông tin cơ bản đến trước mặt Hiên, miệng đáp tỉnh bơ:
- Tôi không ngại mà tôi làm biếng nói, cậu đọc đỡ đi!
Phong mặc kệ Trương Hiên cầm lấy tờ giấy một cách máy móc, tâm trạng trầm bổng tựa hồ bị kéo lê từ điều ngạc nhiên này sang điều ngạc nhiên khác. Anh mệt mỏi bước xuống giường, tay cầm theo bộ quần áo và khăn tắm. Theo sự chỉ dẫn của Đò Hổ, ra khỏi cửa rồi rẽ trái để sang căn nhà nhỏ kế bên thay bộ đồ ướt đang mặc. Chỗ đó không hề xa, bỏ căn nhà chính chừng hai bước là tới. Tuy nhiên, mỗi bước di chuyển đều khó khăn giống như mặt đất dưới chân đang từ từ giãn nở trở thành chất lỏng đặc sệt, gập ghềnh. Phong chệnh choạng, cơn choáng váng đáng ghét buộc anh phải vịn tay vào vách nhà nếu không muốn té ngã. Ngẩng mặt trông lên. Mưa dằng dai làm bầu trời buồn chán kinh khủng! Xám độc một màu cô quạnh! Thứ duy nhất hiển thị thời gian là điện thoại đã vỡ nát vì vụ tai nạn, giả sử không có mùi khói bếp nấu cơm thì anh chẳng thể phán đoán được hiện tại đang là buổi nào. Mặt trời bị mây mưa giấu kín, khung cảnh rừng cây âm u gieo rắc vào lòng những hạt giống xa lạ chưa biết phải đặt tên gì cho đúng. Sợ hãi? Bí ẩn? Hay linh thiêng? Chẳng rõ nữa!
Phong lại bước tiếp, đế giày bám đầy đất nặng trịch. Vào thời khắc anh đẩy cánh cửa gỗ và chuẩn bị bước vào, tiếng ong ong lại xuất hiện chặn nghẹn tất cả âm thanh mà hai tai nghe được. Cái bóng to lớn phía bên kia hàng rào đổ ụp xuống, che rợp một phần căn nhà nhỏ đơn sơ với bốn bề vách gỗ. Những chùm hoa màu vàng nhạt đẫm nước mưa mọc khắp các nhánh nhịp nhàng lên xuống, nổi bật giữa nền lá xanh mướt. Loài cây sinh trưởng nhanh, đổi lại phải mất gần trăm năm mới trổ hoa một lần luôn là đặc điểm khiến người ta chú ý. Một cái chớp mắt thôi, vành môi tái nhợt, từng bó cơ co cứng. Hoa tre nở. Quỷ tha ma bắt!
Bình luận
Chưa có bình luận