Hiện hữu trong con ngươi ám khói, lờ đờ muốn ngủ, cảnh vật như được rắc thêm một lớp bột huyền ảo. Phong nâng mu bàn tay dụi mắt. Ảo giác ư? Không phải! Tre đương trổ hoa rực rỡ thế kia cơ mà! Thời nay, ai cũng hiểu việc hoa nở, tre chết là quy luật kết thúc vòng đời của chúng, chẳng có gì đáng để làm quá lên! Nhưng nói đi phải nói lại, hoa tre mang theo tai họa bám rễ sâu vào tiềm thức người xưa dĩ nhiên không phải là chuyện vô căn cứ.
- Chờ đã!
Phong hớt hải hô lên. Xoay một vòng tại chỗ thốt nhiên nhận ra vài điểm bất thường. Hai căn nhà gỗ gồm một lớn và một nhỏ nằm tách biệt, chúng không đưa về cùng hướng mà hợp thành góc vuông, bao bọc bởi hàng rào đá. Mấy bụi tre gai mọc hoang ở phía bên kia hàng rào - ngay đằng sau lưng nhà chính, thân vươn cao, hơi ngả sang hai bên tựa như những chiếc quạt xếp cỡ đại. Điểm bất thường đầu tiên, đó là khi cất nhà đáng lí người ta phải tìm chỗ đất nền bằng phẳng, xung quanh phát quang thoáng đãng mới phải; đằng này lại để mặc nó lọt thỏm giữa nơi cây cối dày đặc, tia sáng mặt trời thưa thớt khó lọt vào trong. Ngay khoảng sân tương đối rộng rãi đằng trước mặt anh còn có vài loài cây thân gỗ mọc rải rác, rễ gồ lên, dù ngày nắng hay mưa, nguy hiểm luôn rình rập bất kể mọi lúc.
Phong tiến tới mép mái hiên, nheo mắt lại để cố nhìn thêm cho rõ. Anh và thằng nhóc Trương Hiên ngất xỉu dọc đường, hiện giờ mới nhận thấy nhà chính nằm ngay ngã ba hình chữ “T”. Bất luận là ai khi bước ra khỏi cửa, ắt hẳn đều sẽ có chung cảm giác bị con đường lớn đâm trực diện. Điểm bất thường thứ hai này, theo góc độ phong thuỷ, vướng vào “Trực Xung Sát” do "Lai Lộ Sát" gây ra. Dựng hàng rào là cách tạm thời hoá giải địa thế xấu. Nhưng suy nghĩ kỹ mà xem! Phong thủy bát trạch có tổng cộng bốn hướng tốt và bốn hướng hại lần lượt là: Phục Vị, Ngũ Quỷ, Thiên Y, Sinh Khí, Diên Niên, Tuyệt Mệnh, Họa Hại và Lục Sát. Giả dụ, cung mệnh dựa trên bát quái của gia chủ trùng hợp đưa căn nhà quay về hướng "Tuyệt Mệnh" nữa, ắt hợp thành đại hung thu hút quỷ khí lẫn sát khí. Tuyệt Mệnh hiểu nôm na là hết đường, tai ách bủa vây. Người bình thường ở, nặng thì bệnh tật chữa mãi không khỏi, tai nạn thương vong. Nhẹ thì bệnh về hô hấp, tiền bạc bị kìm hãm hại cả đời làm ăn không lên, gia đình xào xáo. Da dẻ vợ chồng Đò Hổ tối màu rất có thể căn nguyên là từ việc nhiễm sát khí lâu năm mà thành! Tuy nhiên, anh không dám tin tưởng bọn họ chỉ là dân thường, bởi lẽ đối với kẻ am hiểu thì căn nhà mang ý nghĩa trái ngược hoàn toàn! Người luyện bùa thừa khả năng dùng chính căn nhà hung hiểm về mọi mặt này nuôi quỷ hoặc luyện phép đen. Khi lâm cảnh bất lợi hay bị phản liền "lật thế" bằng cách cải tạo kiến trúc, dùng những thứ mang tính thuần dương trấn yểm chúng.
Phong đặt tay lên bụng mình, chờ đợi thật lâu. Ơ hay! Rõ ràng đứng tại ngôi nhà hội tụ rất nhiều đặc tính xấu, bụng dạ không cồn cào, cảm nhận tâm linh cớ sao im hơi lặng tiếng? Mấy nếp nhăn hằn rõ nơi ấn đường tình cờ biến Phong thành kẻ hay nhăn nhó. Suy diễn kiểu gì cũng không thông! Bất đắc dĩ, để tăng thêm sự chắc chắn cho những điều mình phỏng đoán, anh đánh liều nhắm nghiền hai mắt, bàn tay phải kết ấn “Âm Bà Di” rồi chậm rãi đưa lên ngang miệng.
“Tu rãi âm bu ni, hoả bị bà la di. Tát mồ xám đẵng nẩm, xa cực bá xá di!”
Thần chú nhẩm trong tâm, kết thúc nhanh bằng việc thổi chú vào tay kết ấn. Mở mắt ra, anh hồi hộp tới mức gần như quên luôn cả việc hít thở do lâu lắm rồi mới lại dùng tới nó. "Âm nhãn" không khoa trương như một số loại bùa chú khác, nó êm đềm theo cách của riêng nó nhưng lại mang về những điều không tưởng. Độ chừng vài giây sau, màu sắc cơ bản của trời, đất và mọi cảnh vật thông qua âm nhãn từ từ chuyển sang tông xám. Vong hồn toả sắc trắng, oán hồn toả sắc cam, quỷ toả sắc đỏ. Chỉ cần chúng lởn vởn quanh đây, trăm phần trăm sẽ bị phát hiện ngay tức khắc!
Phong nhớ lý do mình dùng âm nhãn lần đầu tiên, là vì thằng nhóc mười hai tuổi quá tò mò muốn xem thử hình dạng của lệ quỷ trông đáng sợ tới cỡ nào nếu nhìn trực tiếp. Lần đó, thằng nhóc nghịch ngợm mặc kệ lời cảnh báo của bà nội, tranh thủ lúc bà bận rộn trấn quỷ mà trốn ở một góc khuất lén bắt ấn "Âm Bà Di". Đầu óc non nớt đơn thuần cho rằng chỉ nhìn một chút rồi thôi. Trớ trêu thay! Chỉ tại ba phút nông nổi mà nó phải đeo bịt mắt cả ngày lẫn đêm, nghỉ học hẳn hai tuần vì bị viêm kết mạc kích ứng. Âm nhãn suy cho cùng chớ được dùng tuỳ tiện! Cốt lõi vì nó là con dao hai lưỡi, một “lưỡi” giúp những người đặc biệt như anh dễ dàng tìm thấy thứ tà ác, một “lưỡi” khác sẵn sàng tước đoạt đôi mắt hữu hình nếu dám bước qua khỏi vạch giới hạn của bản thân.
Quay trở về thời điểm hiện tại, quét nhanh một vòng đại ngàn rộng lớn, anh ngỡ mình sẽ đụng độ đoàn đội âm binh, cô hồn dã quỷ. Nào ngờ… đừng nói là bóng người đã khuất, đến cả linh hồn con trâu, con gà cũng tuyệt nhiên không!
- Gì chứ? Thế mà vẫn sạch sẽ à?
Phong bàng hoàng trước tin dữ. Bẩm sinh đã nhạy cảm với vong linh và những chuyện sinh tử đời người, song chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày mình lạc vào vùng đất không tồn tại bất cứ thứ gì thuộc về cõi dưới. Ngôi làng bất tử theo đúng nghĩa đen! Chuyện hi hữu ví như cảnh mặt trời mọc đằng Tây này, chung quy còn rất nhiều chỗ uẩn khúc cần lời giải đáp!
Mắt bắt đầu long sòng sọc. Đang sốt, sức khoẻ suy giảm, khai mở âm nhãn vào thời điểm cơ thể yếu ớt khác nào tự hủy hoại bản thân. Anh ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay bụm chặt lấy mặt, chẳng thể làm gì tốt hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng từng cơn đau rần rật. Khác với năm mười hai tuổi, bây giờ anh đủ khôn ngoan đóng nó lại sớm, và sự kích ứng kia sẽ trôi qua nhanh thôi. Có điều, cái cảm giác tựa hồ bị ai đó xịt thẳng hơi cay liều lượng mạnh vào mặt thực sự rất xốn!
Phía sau có tiếng gọi, mỗi lúc một gần hơn. Người đàn ông thu hồi sự bất an, đặt tạm nỗi đau tại đâu đó rồi lau nước mắt, đứng dậy, tiếp tục đẩy cửa bước vào. Trương Hiên lẽo đẽo theo từ bao giờ. Cậu ta cứ như con chim sáo, luôn miệng hót về những điều vừa đọc được bằng thái độ cực kì vui vẻ. Bụp một phát, mấy vết bầm tím sau lưng tràn ngập đau thốn. Phong hơi chới với, suýt thì ngã, vẻ mặt lồ lộ nét nhẫn nhịn và cam chịu. Anh không màng quay đầu, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà la mắng nữa. Về nhà, việc đầu tiên anh làm nhất định là cắt đứt liên lạc với Trương Hiên. Chơi chung với thằng nhóc vừa xui xẻo vừa hậu đậu ấy… tổn thọ quá!
Phong bỏ ngoài tai lời xin lỗi, đứng quan sát sơ lược căn nhà nhỏ chỉ có một buồng tắm và vài dụng cụ cày cuốc gá nơi góc nhà. Anh mau chóng đi đến đưa tay vén rèm vải màu đen sang bên. Nhà cửa bị đè bởi bóng cây, ánh sáng dần dần trở thành thứ đặc biệt và đắt đỏ. Phong đi vào trong, lọ mọ vắt quần áo khô lên tấm vách ngăn làm từ các đoạn tre xếp khít vào nhau hợp thành dạng tấm cao gần hai mét, và cố định bằng những thanh tre ngang. Đương lần theo từng cúc áo thì khựng lại, âu cũng vì trong đầu cộm lên một thắc mắc:
- Hiên, cậu cảm thấy làng Bất Tử này thế nào?
Người thanh niên trẻ bị ngó lơ ngồi co ro trên phiến đá trơn nhẵn kê sát bên hông buồng tắm. Tầm nhìn bám riết lấy đám bong bóng nước lau nhau phập phồng ngoài cửa trong khi miệng tuôn lời qua loa:
- Lạnh ẩm, mưa nhiều!
- Tôi không có nhu cầu nghe dự báo thời tiết!
- Xùy, rõ như ban ngày rồi còn gì nữa! Ngôi làng ma đúng là ngôi làng ma, không chỉ ngoại hình của đám người làng mà cả cơn mưa chết tiệt này cũng rất khó hiểu. Ngoài kia nắng cháy tóc, ở đây mây mưa cứ nằm lì trên đầu! - Hiên chán nản chống cằm, tiếp tục than vãn. - Chân tôi đi đứng không tiện, anh thì thương tích dặt dẹo. Muốn rời khỏi làng trong nay mai coi bộ khó lắm!
Máng xối gỗ ở bên ngoài luồn một đầu qua cái lỗ nhỏ vuông vức khoét trên vách, dẫn nước mưa chảy ào ào xuống vại chứa để phục vụ cho việc tắm rửa. Trước ý kiến của Trương Hiên, Phong không đáp mà thẫn thờ đứng yên nhìn nước tràn ra khỏi vại. Đâu phải anh rỗi hơi hỏi chuyện vu vơ, chẳng qua lời cậu ta nói đúng quá nên không cần thêm thắt làm chi nữa.
Phong khom lưng, đưa tay vốc một ít nước rửa mặt. Cái lạnh căm căm ngang tàng xông xồng xộc vào cơ thể, thách thức mọi giác quan vì biết rõ bản thân anh chưa kịp dựng tuyến phòng vệ. Phong rít khẽ, không ghét bỏ mà đặc biệt thích kiểu “ngược đãi” này. Nó khiến cơn nhức nhối giật giật từng nhịp trên đầu và hai mắt chuyển sang tê dại. Giống như liều thuốc giảm đau tức thời vậy. Thật sự rất dễ chịu!
Tới đây, cả hai ngưng nói chuyện. Về phần Trương Hiên, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ. Buồn chán quá nên "thả hồn đi hoang" cho đến khi nghe thấy tiếng gọi thì mới chịu hoàn hồn trở lại:
- Hiên, cậu vào đây kéo cổ áo xuống hộ tôi với!
Trương Hiên cười khẩy. Sớm muộn thôi, cậu thừa biết! Vết thương được Đò Hổ giúp cầm máu sơ sơ, thay đồ, mặc áo mà vụng về khéo lại rách toạc ấy chứ! Cậu đứng phắt dậy, mau chóng vén rèm. Người kia đứng đối mặt với cậu, bán khoả thân. Mấy vệt sáng leo lắt len qua kẽ hở của tấm vách, rơi vớt trên thân hình lực lưỡng khiến vẻ đẹp nam tính tăng nhanh vượt bậc.
- Ôi trời ơi! Ông chủ của hai cửa tiệm bán trang sức phong thủy, chẳng những buôn bán giỏi lại còn có nhan sắc lẫn cơ bắp. Thằng em này ganh tị chết mất!
Cậu tấm tắc khen ngợi trong khi cầm lấy cái áo thun trên tay Phong, vừa cẩn thận giúp anh tròng áo vào cổ vừa nói chuyện phiếm cho đỡ ngại:
- Ông anh thích màu đen hả? Quần áo hình như chỉ đổi mỗi kiểu chứ màu sắc thì luôn là đen nhỉ?
- Ừ!
- Thế ông anh có bạn gái chưa? À nhầm! Anh có vợ con gì chưa? - Hiên hỏi xong câu mới sực nhớ tới dòng chữ ghi trên giấy.
- Tôi ế!
Cậu phì cười, chưa định buông tha.
- Anh có nhân viên nào xinh xắn, phù hợp để làm mai cho thằng em này không? Cô nào tóc dài ấy, tôi thích con gái để tóc dài! Tuổi tác không quan trọng.
- Không có! Á... đau quá! Cái thằng này, cậu cố tình đúng không?
- Đúng vậy đấy! Ai bảo anh keo kiệt!
Trương Hiên trề môi. Ví cả hai người là anh em ruột thịt thì cậu thà tự chơi với đầu gối của mình, vĩnh viễn làm con một trong gia đình còn sướng cái thân hơn! Mấy lời khen trước đó... vứt hết đi!
Hiên thấp hơn người kia hẳn một cái đầu, hạ ngang tầm mắt liền trông thấy rõ tường tận hình xăm đặc biệt, kéo dài từ ngực trái xuống eo của Phong. Phải miêu tả làm sao nhỉ? Nó khó hiểu y hệt tính cách con người anh ta vậy!
Phía trên ngực, năm vòng chữ nhỏ bao quanh lấy hình xăm hoạ tiết mặt trống đồng có kích cỡ vừa phải. Cậu nhớ anh từng nói chỗ ấy bị khuyết mất một dòng, thế nghĩa là tổng cộng có sáu vòng chữ thì mới đúng. Bên dưới - dọc mạn sườn trái trở xuống eo cũng toàn chữ là chữ. Tay nghề của thợ xăm khá giỏi, sắp xếp và cân đối chữ lẫn họa tiết gọn gàng chứ không cầu kì tạo vẻ hầm hố. Tóm lại, nhìn thuận mắt! Đủ sức thuyết phục hết thảy mọi người, kể cả những ai khó tính luôn sẵn sàng trưng ra cái nhìn ác cảm với việc xăm mình!
Hiên vô tư chỉ đại vào một dòng chữ gần eo rồi hỏi thẳng thừng chính chủ:
- Mấy thứ này đều là bùa chú hả anh Phong?
Phong luồn một tay vào ống tay áo. Thằng nhóc kia, nhân lúc anh mất cảnh giác chọt chọt vào hông, doạ anh sợ hết hồn. Theo bản năng, anh oằn mình né tránh, sau đó mới cằn nhằn cậu ta:
- Là kinh Phạn ngữ! Tối thiểu, cậu phải đợi tôi mặc xong rồi hẵng hỏi chứ! Chọt chọt như vậy, tôi mà hoảng là dễ vung tay bừa lắm đấy.
Hiên liếc nhìn vành tai đỏ ửng của anh bạn, ngoài mặt giả vờ gật đầu dẫu trong lòng thầm cười cợt đắc chí. Cậu vốn chưa tính dừng việc trả đũa, ấy vậy mà hai tai thình lình nghe tiếng gióng trống dội về từ đằng xa rồi lập tức im bặt. Sau vài giây tập trung nghe ngóng, Hiên nhún vai cho rằng mình nhầm. Nhưng không! Một hồi trống rền vang lên, to dần, to dần, giục giã như gần sát bên cạnh. Hiên thất kinh, đem toàn bộ sự chú ý đổ về phía họa tiết ngôi sao nhiều cánh màu đen nằm chễm chệ giữa mặt trống đồng. Âm thanh chân thực... dường như phát ra từ chỗ đó - hình xăm của Phong! Mẹ cha ơi! Thật quá mức điên rồ!
- Nè! Cậu nhìn chằm chằm ngực tôi làm gì?
Theo sau câu hỏi, bàn tay to với các ngón thon dài thoáng chốc che kín đôi mắt kẻ háo sắc. Phong hơi dùng lực đẩy Trương Hiên lui về phía sau, tay còn lại thoăn thoắt kéo áo xuống. Đợi đến khi quần áo tươm tất, anh mới chịu buông tay, chờ xem phản ứng của người còn lại.
Trương Hiên lảo đảo thụt lùi hai bước, bị hỏi vặn đồng tử vội láo liên tìm lời giải thích sao cho hợp lí:
- Ờ thì… tôi… tôi nhìn hình xăm thôi. Gớm, làm như tôi thèm thuồng thân hình anh lắm đấy! Xong rồi thì mau ra ngoài đi!
Tâm tình của Phong như mặt biển bằng lặng chẳng gợn sóng. Anh chưa chịu rời đi mà nghiêm túc đặt bàn tay gọn gàng trên đầu đối phương, trầm giọng nhắc nhở:
- Cái đầu đen tối này… coi chừng tôi đấy!
Hiên trơ trơ, hoàn toàn không để lời anh nói vào tai mình. Mấy ngón tay xấu tính lì lợm dí thẳng vào eo của anh. Thành công "mời" anh ra khỏi buồng tắm chật chội do có thêm người.
Phong bất lực chạy ra ngoài, cổ họng nhất thời phát ra vài tiếng chửi bậy. Bộ quần áo anh đưa cho Trương Hiên vẫn đang nằm yên trên phiến đá. Anh mệt mỏi cúi xuống nhặt lấy, sau đó vắt hộ lên tấm vách ngăn.
- Có cần tôi ngồi đợi không? - Anh hỏi.
- Không cần!
- Lỡ đang trần như nhộng mà bị ma quỷ lôi đi như lần trước thì sao?
- Cần, cần chứ, tôi cần!
Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông diễn ra chóng vánh, một kẻ vui vẻ ngồi bắt chéo chân, còn một kẻ thì bực bội đá vào vại nước.
Bầu không khí se lạnh và tiếng mưa rơi đều đặn làm con người ta sau khi ăn no chỉ muốn duỗi thẳng lưng đánh một giấc. Phong khoanh tay, đầu ngoẹo sang bên, chưa kịp hạ mí mắt liền nghe Hiên la lớn:
- Anh Phong!
Lâm vào cảnh tiếng bước chân giẫm trên lá cũng đủ sức trở thành mối đe doạ, Phong hớt hãi chạy ù vào, sắc mặt trắng bệch.
- Tôi ở đây! Làm sao?
Trương Hiên cởi trần, nhịp thở gấp gáp, bàn tay đang cầm chiếc áo thun bị rách một lỗ vô cớ run lẩy bẩy.
- Ngực tôi…
Cậu ta bỏ lửng hại Phong chẳng hiểu mô tê gì. Anh sáp lại gần, nhìn từ trên xuống dưới một cách thật cẩn thận. Trên người của Trương Hiên ngoài vết bớt to cỡ bàn tay trẻ em thì đâu có vết đốt của côn trùng hay vết xước. Im lặng chắc chắn không phải là cách giải quyết hay! Anh nhẹ nhàng chụp lấy bả vai của Hiên, vừa trấn an vừa dò hỏi lại:
- Hít thở chậm thôi! Từ từ thôi! Đúng rồi! Giờ thì nói tôi nghe ngực của cậu bị làm sao? Phải nói rõ ràng thì tôi mới biết mà giúp chứ!
Bấy giờ, khi đã bình tĩnh hơn, Hiên mới nâng gương mặt trắng nhởn lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, ậm ờ thật lâu mới đẩy được hết mấy lời muốn nói ra khỏi cổ họng:
- Người tôi... trước nay không có sẹo hay vết bớt. Anh nhìn giúp tôi xem, cái mảng da xám xịt đang lan rộng đó… do đâu mà có vậy?
Bình luận
Chưa có bình luận