Phong hoá đá nửa thân dưới. Hên sao là người từng trải, kinh qua nhiều chuyện quỷ ma không ngờ. Anh vờ như chưa từng gặp chuyện lạ gì, mỉm miệng cười với lão:
- Dạ, con đỡ nhiều lắm rồi ạ! Phải công nhận ông Đò Me mát tay thật!
Bên này ngưng lời tán dóc, bên vách đầu hồi, Trương Hiên tung chăn ngồi bật dậy khác gì nghe trúng tin tức giật gân. Từ vẻ hớt hải của cậu ta, Phong phỏng đoán thằng nhóc đầu bù tóc rối gặp lão sẽ la hét thất thanh, bèn nhằm đúng lúc lão Đò Me tất bật bày thuốc ra bàn, mau lẹ bịt chặt miệng cậu ta lại.
Quả nhiên trúng phóc! Ngủ dậy thấy người, con tắc kè là Trương Hiên không cần chạm đã đổi màu đổi sắc, ngón trỏ chỉ tấm lưng trần xám xịt nổi đồi mồi của lão mà ú ớ mấy câu trong họng. Phong nán vài giây, đợi Hiên nhớ ra "ta là ai và đây là đâu" mới chịu thả tay khỏi miệng. Tay còn lại rảnh rang bá cổ, kéo cậu tới gần trước khi chụm đầu vào nhau thì thầm bàn bạc:
- Đừng la! Tôi dặn cậu thế nào hả?
- Anh dặn tôi thế nào? - Hiên ngây thơ dội lên người Phong một gáo nước lạnh đương lúc sáng sớm.
- Là bình tĩnh! Nhớ chưa? Cái thằng nhóc mau quên này!
“Bình tĩnh cái con khỉ khô ấy!”
Trương Hiên ném cho kẻ làm gì cũng lề mề một cái lườm sắc ngọt, chứa đầy đủ ý tứ lẫn dấu kết câu. Đoạn ngồi thẳng lưng, đồng tử đen láy đung đưa thừa dịp ngó ra cửa chính. Trời sáng rồi, vừa hay! Cậu sẽ rời khỏi cái nơi “chó ăn cỏ” này ngay bây giờ. Bất luận là quỷ nhập tràng hay ai cũng đừng hòng cản đường cản lối của cậu!
- Ông… ông Đò Me! Con thấy mảng xám trên ngực mình khó chịu quá. Chắc phải… về thành phố một chuyến khám cẩn thận xem thế nào! Làng mình có xe hay gì đó giúp chở người xuống núi không ạ? - Cậu ngồi tại chỗ, ngập ngừng viện cớ.
Lão trưởng làng cầm băng gạc bước tới gần Phong, đang định ngồi xuống thay băng thì chưng hửng.
- Hả? Giờ này? Trời đang mưa mà!
Trương Hiên ăn nói cứng cỏi. Quyết giật lấy hết đất diễn của nhân vật chính:
- Sức khoẻ là trên hết, không chần chừ được đâu ạ! Tối qua… con còn bị “khó thở kèm run mất kiểm soát” nữa. - Cậu vờ đặt tay lên xoa ngực, mặt nhăn nhó. - Xin lỗi ông Đò Me nhiều lắm! Tụi con thay băng xong sẽ đi ngay. Lần tới, tụi con hứa sẽ quay lại làng cảm ơn mọi người thật hoành tráng ạ!
Trương Hiên cố tình nhấn mạnh vào ý chính, đánh liều tuôn nhanh một tràng. Xong xuôi, mới đắc chí nhướng mày với ông anh hay nghĩ ngợi tính kế chu toàn, cùng anh ta chờ xem động thái.
Lão Đò Me đứng tại chỗ do dự ít lâu, dường như cân nhắc thương tích trên người họ rồi tự thấy người Kinh kia nói chí phải. Chỗ lão chỉ có thuốc nam và ít băng gạc, dẫu muốn níu họ thêm hai ba hôm cho cứng cáp nhưng khí hậu nơi đây ẩm ướt dễ khiến vết thương tiến triển xấu. Lão thở dài, đành gật đầu xuôi theo:
- Hai đứa tụi mày vội cỡ nào cũng phải ăn xong rồi hẵng đi. Riêng thằng Phong, che chắn cho khéo tránh để đầu chạm nước. Lát nữa tao sang bảo thằng Đò Hổ dẫn tụi mày ra đường lớn bắt xe về thành phố!
Lão dặn xong liền đặt đồ xuống, ngồi cặp mép giường, bắt đầu kiểm tra mấy vết thương chưa khép miệng trên người bọn họ.
Ăn no lưng bụng, âm thanh rào rào trên mái nhà đã phần nào dịu bớt, dự là sẽ sớm ngừng thôi. Ngày hôm nay, có vẻ mọi thứ đều ủng hộ quyết định của Trương Hiên. Cậu hí hửng khoác áo tơi, đội nón lá lên đầu, vui vẻ lấy chút tiền rồi lựa lời khôn khéo dúi chúng vào tay lão Đò Me. Nhìn cậu ta phấn khởi như đứa trẻ được mẹ cho đi chơi xa, Phong lại cảm thấy lòng dạ mình nóng ran, dấy lên vô vàn sự bất an khó tả.
Nơi này… thật sự dễ đến, dễ đi như vậy sao? Làm gì có!
***
Ba người đàn ông - hai trước, một sau, nối gót tiến về phía trước men theo con đường nhỏ đầy trơn trượt, đọng nhiều vũng nước. Bầu trời hôm nay chán ngắt, xám xịt mây mưa, đến cả mặt trời cũng chẳng buồn ló. Giả dụ không có môn địa lý học ở nhà trường, bảo đảm ai đến đây đều sẽ lầm tưởng rằng thời tiết đặc trưng tại làng Bất Tử quanh năm là mưa và… sương muối!
Cỏ gai “hung dữ” cào cấu khắp ống quần. Nhành tre trĩu nước cọ đầu vai vị khách đường xa. Phong cúi mặt, tay cầm chặt cán dù, chậm chạp dò theo từng dấu chân bị Đò Hổ bỏ lại. Lời bà nội vẫn còn đó, thi thoảng vì một tình huống không lường trước mà cứa nhẹ vào tim anh.
“Bây phải cẩn thận những cái bóng lạ, để ý cả sương mù nữa. Nhớ đấy!”
Vế đầu tiên đã xuất hiện tối hôm qua, vậy sương mù thì sao? Cớ gì chỉ cẩn thận bóng mà không phải là cả hai cùng lúc? Phong bùi ngùi nghĩ bà nội cũng thật lạ! Bà dành nửa đời mình đoán vận tương lai cho kẻ không thân. Tới phiên cháu ruột, úp úp mở mở kiểu đó là vì tin tưởng anh tự mình vượt qua được trở ngại, hay lo sợ sẽ tiết lộ nhầm chuyện bị gán cho hai chữ “thiên cơ”?
Ngẫm ngợi, anh buột miệng mượn lời dò hỏi:
- Đò Hổ, anh… thấy tay người gác bếp bao giờ chưa?
Trái tim Trương Hiên vì bốn chữ đáng sợ kia mà “nhảy phốc” lên một cái. Cậu đương nhiên hiểu rõ nguyên do, không tránh khỏi hồi hộp, vừa sải bước vừa “vểnh tai” nghe ngóng xem gã sẽ trả lời họ thế nào. Ai cũng mong chờ, trong khi Đò Hổ chới với suýt té do lơ đễnh dẫm trúng chỗ đất lầy có nước đọng. Gã lèm bèm trách bản thân xui xẻo bằng chính ngôn ngữ của riêng mình. Sau đó, đứng tại chỗ, lắc lắc bàn chân vài cái nhằm rủ bớt nước dơ. Sực nhớ tới câu hỏi, gã thử lục lọi mớ ký ức lộn xộn nhưng mãi mà chẳng thấy thông tin nào cần thiết. Đành lắc đầu đáp gọn:
- Chưa từng nghe qua! Sao vậy?
Phong nhướng mày nhìn gã trai làng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, gã thật sự không biết gì về phong tục giữ lại bộ phận cơ thể bị đứt rời của đồng bào H’Mông ư? Anh còn đinh ninh đồng bào S’Liêm sống ở khu vực núi Thiêng giống họ, và cánh tay trong nhà lão Đò Me đích thị là của người con trai đi làm ăn xa kia. Cất công xây dựng giả thiết kiên cố, chẳng ngờ, mấy điều anh luôn tin tưởng lại bị một cước của Đò Hổ đá sập.
Phong cuối cùng cũng bắt kịp bước chân, đứng ngang hàng với cả hai người.
- Tối qua, khi đi rót nước uống, tôi lờ mờ thấy cái gì đấy từa tựa tay người trong bếp nhà trưởng làng. Sáng nay, lật đật đi chưa kịp ngó kỹ. Sợ hiểu lầm nên mới hỏi anh thử ấy mà!
Nghe mấy lời “thần hồn nát thần tính” này, trái tim nép sát lồng ngực chực chờ “nghỉ việc” đã buông hy vọng. Đò Hổ bật cười sảng khoái. Gã khoát tay, trấn an Phong:
- Mấy chục năm qua, ngày nào tôi chẳng ghé nhà lão bốc thuốc, tôi lạ gì nữa. Cậu nhìn nhầm đấy, không có tay chân gì đâu. Chắc là cái giò heo hun khói đấy!
- Không đúng, chính mắt…
Trương Hiên vô hình ngấp nghé hơn ba phút. Cậu quyết định chen ngang, toan làm chứng cho Phong thì bị cánh tay săn chắc chặn trước ngực. Phong “vâng dạ” theo lệ với Đò Hổ. Kế đến, nghiêm túc nhìn sang cậu, dù môi không mấp máy nhưng ý thì bảo rằng: “Đủ rồi! Hỏi anh ta chỉ tổ vô ích. Chuyện này tới đây thôi, không bàn thêm nữa!”
Đò Hổ vô tâm vô tư, cho là phần hỏi đáp đã xong nên cười cười, tiếp tục gợi chuyện tán dóc với Trương Hiên. Tính ra, người Kinh trẻ tuổi này hợp với gã hơn! Phong trong sự hiểu biết của gã tính tình khá trầm lắng, nếu không muốn nói thẳng là khó gần. Ví như cây chò nghìn năm thân to cao sừng sững, thích ngắm mây trời mặc chim chóc, thú rừng xung quanh nô đùa, bay lượn. Lúc ăn cơm, một là gật đầu, hai là lắc đầu, khác hẳn với cậu thanh niên chưa thấy dáng đã nghe giọng kia. Mấy lần định hỏi chơi chuyện ngoài thành phố, va trúng ánh mắt u trầm khó đoán, gã đành ngậm miệng, nuốt ngược chữ nghĩa vào trong bụng.
Đằng lưng, Phong cắn cắn đầu ngón tay cái. Mải miết kiếm tìm lời giải đáp sao cho hợp tình, hợp lý. Chợt, thân hình nhỏ thó của ai đó nhào té sõng soài ngay trước mũi chân anh, thành công doạ cả ba người đàn ông một phen nhảy dựng.
Họ đi ngang qua một căn nhà, ông lão đội nón mê, ăn mặc nhếch nhác vô duyên vô cớ từ cổng chính ngã ngửa ra như trời giáng. Lão không định đứng dậy hay rên la theo lẽ thường tình, mà nằm dài tại đó nhìn trời cười điên dại:
- Hahaha, Đò Sài Khi về tới nhà, Đò Sài Khi tìm lẩy ma mà không thấy! Hahaha, lẩy ma đi đâu cả rồi? Hahaha!
Ba kẻ tỉnh ái ngại nhìn kẻ điên dãy dụa dưới đất bẩn. Trong mắt họ phản chiếu tờ giấy trắng trơn chẳng có bất cứ dòng nào viết về thân phận của lão. Cá nhân Phong, khoảnh khắc ngó xuống gương mặt già nua ấy, tim anh cơ hồ đập mạnh dữ dội không cách nào xoa dịu được.
Người phụ nữ đứng bên kia hàng rào huơ huơ cây củi to trong tay, bực bội quát mắng bằng thứ ngôn ngữ lạ:
- May cho lão là chồng tôi lên nương đấy, không thì ăn nguyên một rựa nhé! Biến đi cho khuất mắt!
Đò Hổ thấy hàng xóm nóng nảy bèn rướn cổ hóng nghe chuyện của chị ta:
- Ai chọc mày thế Khèo Mui? Lão là ai? Sao trông mặt lạ quá!
Chị ta địu đứa bé khóc nắc nẻ phía sau, hung hăng ném cây củi trong tay xuống đất cái bụp, nghiến răng đáp:
- Tao không biết! Lẩy ma ơi, làng này làm gì có ai tên Đò Sài Khi! Tự dưng lão chạy ầm ầm vào túm thằng con tao gào thét, hỏi lẩy ma của lão! Tụi tao sợ muốn chết!
Âm thanh xì xà xì xồ phát liên tục không ngừng. Trương Hiên đần mặt, há hốc miệng như người miền Nam lần đầu được “trải nghiệm” tiếng Nghệ An gốc. Dẫu bị mắng cũng chỉ thấy hay ho chứ thật lòng thì chẳng hiểu mô tê gì! Cậu nhích tới gần Phong, hành động thập thò và nụ cười cứng ngắc làm cậu ta trông cứ như kẻ hay nói xấu:
- Anh hiểu được chữ nào không Phong?
- Chịu!
Phong chu môi, cố ý kéo dài thành tiếng. Sau đó, hất nhẹ cằm, hỏi thẳng Đò Hổ:
- Hai người bọn anh đang nói gì vậy? Phiên dịch cho bạn tôi nghe với!
- Ơ kìa! - Trương Hiên ngại đỏ mặt, đấm nhẹ vai anh.
Đò Hổ cười tủm, thành thật đáp:
- À, không có gì to tát đâu! Lão ăn mày tên Đò Sài Khi này từ trên trời rơi xuống, chạy đùng đùng vào nhà Đề Khèo Mui hỏi lẩy ma của lão. Hình như lão bị điên, doạ cả nhà nó sợ hãi phải vác cây đánh đuổi ấy mà!
Tám con mắt như mũi dùi đồng loạt chĩa về phía ông lão thần trí bất ổn đang lồm cồm bò dậy. Đột nhiên, lão nghển cổ, quắc mắt nhìn Đò Hổ. Nét mặt hung ác cộng thêm con mắt trái trắng đục của lão thình lình trố to doạ gã thất đảm. Gã lóng ngóng tay chân, chưa kịp nuốt xuống ngụm nước bọt thì bắp đùi bị đôi tay dơ dáy bấu chặt lấy. Lão ăn mày điên hung hãn hét lớn:
- Thằng Đò Me đây này, đúng là thằng Đò Me rồi! Lẩy ma của tao đâu rồi? Lẩy ma của tao đâu? Nói mau!
Lần này tới lượt Đò Me phát hoảng. Gã rối rít túm lưng quần lỏng lẻo sắp tụt của mình mà kêu khổ:
- Ối buông ra! Tôi làm sao biết lẩy ma lão là ai. Hai cậu mau tới giúp tôi đi! Nhanh lên, tụt quần tôi rồi!
Phong nghi ngờ.
- Chờ đã! Ông ấy gọi đúng tên anh kìa. Hai người thật sự không biết nhau ư?
Đò Me điên cuồng lắc đầu, thiếu mỗi việc dùng ngón tay chấm nước bọt rồi đưa lên trời thề thốt:
- Kơ Đo ơi! Tôi không biết thật! Ngay cả Đề Khèo Mui lắm miệng nhất cái làng Bất Tử này còn chẳng biết lão cơ mà.
- Thằng kia!
Gã mạnh miệng được đúng một câu rồi nhe răng trắng cười khành khạch, tay ráo riết giữ lấy lưng quần thun đã tụt xuống tới gần nửa mông. Quan sát gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Đò Hổ, Phong và Trương Hiên ngầm biết gã khó xử bèn xúm vào phụ giúp. Phải tới lúc này họ mới hay, lão ăn mày điên thoạt trông ốm yếu nhưng lại khoẻ kinh hồn, lôi kéo kiểu gì cũng không xong.
Một bên hì hục toát mồ hôi, một bên đứng làm trụ chỉ biết la làng, một bên… địu con, ngoác miệng cười chảy cả nước mắt. Trong lúc cả bọn chơi trò “kéo cưa lừa xẻ”, con quạ đen Trương Hiên xui xẻo bị cánh tay gầy xương xẩu của lão vung nửa vòng cung, vừa vặn quất trúng vết thương hở trên đùi. Cậu bặm môi dằn cơn đau tới mức gân xanh dữ tợn nổi đầy trán. Lật đật nhảy cà nhắc bằng chân còn lại ngược về sau để tránh cú vung thứ hai.
Đò Hổ trông thấy tất cả. Thương họ băng bó đủ chỗ, dây dưa mãi với lão già khùng điên này khéo đổ máu thêm. Một tay gã túm quần, một tay đẩy nhẹ vai Phong rồi dặn dò:
- Thôi kệ tôi! Mấy cậu cứ đi tiếp chừng hai cây số nữa, hết đường nhỏ là tới đường lớn, thi thoảng sẽ có xe chở hàng qua lại. Ráng chờ một chút, kiểu gì cũng gặp! May mắn thì gặp kiểm lâm trước, họ thấy hai người chắc chắn sẽ giúp ngay! À, đừng dẫn người lạ tới làng chúng tôi nhé. Ồn!
Tiếp đó, gã khom lưng bắt đầu hạ tông giọng giả vờ hoà hoãn:
- Rồi rồi! Giờ thì lão buông tay ra, tôi dắt lão đi tìm lẩy ma của lão! Lão đu như vậy tôi đi kiểu gì được.
- Thật không? Mày đừng lừa tao đấy! Tao điên chứ tao không ngu đâu. Mày mà lừa, quỷ tha ma bắt mày đi!
Đò Hổ khổ tâm, giấu kĩ nước mắt trong lòng. Gã gật đầu, lặp lại câu vừa rồi:
- Tôi dắt lão đi tìm lẩy ma đây! Thế có đi không?
- Đi chứ! Hahaha đi mau! Đi tìm lẩy ma và em gái của Đò Sài Khi! Vui quá hahaha!
Đò Hổ càng nghĩ càng thấy vô lý. Gã lẩm bẩm tự nói với mình:
- Quái lạ! Làng này có gần chục hộ dân, cớ sao tôi lại chưa gặp lão bao giờ nhỉ? Rõ ràng là người mình mà!
Hoá ra, chỉ mỗi thế mà lão ăn mày điên đã răm rắp nghe lời. Phong mù mờ trước cuộc đối thoại, nhưng thấy mọi việc êm xui bèn tiến tới đỡ hông Trương Hiên mặt mày tái nhợt như tụt huyết áp. Anh hỏi nhỏ:
- Ổn không đó?
- Ổn! Dù không đi được tôi cũng ráng lết ra khỏi cái làng ma ám này cho anh xem!
Quả nhiên, cái tính nết “nói được làm được” do cha mẹ tốn công dạy dỗ mà thành, từ sớm đã ăn sâu vào máu của cậu ta. Phong dám mở miệng bàn lùi, trăm phần trăm sẽ trở thành kẻ bị ghét ngay lập tức!
Đi thêm một đoạn, trước mặt họ - xa xa xuất hiện tốp đàn ông vác cuốc lên nương, đi chiều ngược lại. Chuyện hai người lạ bị tai nạn lan khắp cái làng Bất Tử, ai mà không biết. Trông thấy cả hai dìu nhau bước tập tễnh, vài dân làng tiến nhanh đến đồng thời cất giọng hỏi han, tỏ rõ thiện chí muốn giúp đỡ. Trương Hiên thân thiện theo thói quen giơ cao tay chào hỏi họ. Khoé miệng giương lên chưa được năm giây liền bị thả cái bịch về vị trí cũ.
Mưa ở làng Bất Tử nói ngừng là ngừng, sương mù lập tức chen ngang thay thế, xoành xoạch không hề có khoảng nghỉ nào!
Màn sương trắng ẩn mình trong cánh rừng, thời điểm này giống như con quái vật “ăn không nhả xương” rục rịch săn mồi. Sương mù tràn tới đâu, người lập tức biến mất tới đó! Đúng, nghĩa hoàn toàn nằm trên mặt chữ không thêm thắt bất kì phép ẩn dụ nào!
Đám thanh niên trai tráng vốn dĩ ở ngay trước tầm mắt Phong và Trương Hiên. Khoảng cách đôi bên đủ gần để "tài xế cận thị một độ" như Phong nhìn rõ hình dáng hoa văn thêu trên khố. Bọn họ dường như chẳng hay biết sương dày sau lưng. Đợi đến khi bị nó nhẹ nhàng phủ lên mình, cơ thể họ mờ dần, mờ dần, rồi trong suốt y hệt những bóng ma ngay giữa ban ngày ban mặt!
Hồn vía Trương Hiên thoát xác tại chỗ. Còn Phong, anh ném hết sự chú ý về nơi Đò Hổ và lão ăn mày điên cự cãi rồi bàng hoàng nhận lấy thất vọng. Hoá ra, đến cả họ cũng đã bị sương giấu mất xác!
Phong nhớ lại thời điểm ít phút trước, khi anh và ông lão xa lạ đối mặt nhau, nơi đáy mắt của lão chợt lộ vài tia đe dọa như gặp phải oan gia ngay chốn đường cùng, ngõ hẹp. Ban đầu, anh tin chắc hoàn toàn ông lão đó không phải người ở đây vì màu da rám nắng bình thường của lão. Nào ngờ được, kết cục lão vẫn biến mất một cách đầy bí ẩn hệt như đám dân làng.
Bình luận
Chưa có bình luận