Chương 17: Cái bóng đội khăn


 

 

 Sương mù quỷ quái dày hơn cả khói lạnh dùng cho sân khấu. “Con quái vật ăn không nhả xương” ranh mãnh cuộn tròn mình, nhốt hai con mồi tội nghiệp trong cái lồng vô hình do nó tự tạo. Trương Hiên dụi mắt vài lần. Đoạn này khá thoáng đãng, thế nhưng mở căng hai mắt rồi vẫn khó thấy được thứ gì kể cả cây cối ngoài phạm vi mười mét. Điểm đáng sợ nhất chính là từ thời khắc thân thể mất đi, những cái bóng chen chúc dưới đường đất vẫn tự động trườn về phía này. Hai cái bóng dẫn đầu ngó nghiêng trước sau, cảm tưởng trong thế giới ấy, Phong và Hiên mới là những thực thể vừa tan biến.


 Bức tượng đá khắc tên Trương Hiên khiếp đảm bịt chặt miệng mình. Bụng hóp im lìm, cõi lòng tự thấy kinh sợ. Rõ ràng tiếng kêu trầm đục của con chim bìm bịp, hay tiếng nước rơi từng đợt mỗi khi bị gió lùa đều còn đó. Ma trêu quỷ ghẹo làm sao, riêng tiếng cười nói rộn ràng của toán người thì nay đã im bặt.


 Khoảng cách đôi bên ngày càng gần nhau hơn. Trương Hiên lúng túng huýt vai, đẩy Phong cùng với mình dạt sang một bên hòng nhường lối cho “bọn họ”. Cậu không dám rời mắt dù chỉ một giây, lo sợ rằng nếu bản thân lơ là biết đâu chừng những kẻ không có máu thịt nọ sẽ kéo bóng của cả cậu theo cùng. Trương Hiên len lén túm chặt lấy lai áo của Phong. Cậu ngập ngừng gọi:


 - Anh Phong! Anh Phong…


 Đối với chuyện lạ lần này, Phong nghiêm túc hẳn, trong lời nói không có nửa ý bàn lùi:


 - Đừng hoảng! Cứ đi thẳng theo lời Đò Hổ. Nhớ để ý đường xá kẻo trượt chân. Dưới vực toàn cây với đá, té xuống là mệt lắm đấy!


 Trương Hiên ra sức gật đầu, sau đó mau chóng tìm bẻ một đoạn cây làm gậy chống. Người và bóng dè dặt đi lướt qua nhau. Trời bảng lảng như cảnh hoàng hôn dần tắt nắng.


 Ngày, đêm dài ngắn khôn lường, ngay cả Trương Hiên cũng bắt đầu nhận ra có chỗ không đúng đang diễn ra dưới lớp vỏ bọc yên bình ấy. Qua khỏi cung đường đất đỏ bết dính sau những trận mưa đầu mùa, họ nối đuôi nhau leo lên con dốc thoải lót bằng lá mục, hai bên toàn là cây cao bóng cả vươn lên từ vực sâu hiểm trở. Phong đi ngay sau lưng Trương Hiên, nhằm đảm bảo rằng tới đây sẽ không có thêm bất kỳ ai biến mất nữa. 


- Anh Phong, có chuyện này tôi muốn kể với anh. - Trương Hiên cố tình nói to lấn át tiếng kêu ầm ĩ của mấy con chim rừng.


 Phong đang chăm chú sắp xếp một số việc trong đầu, bất đắc dĩ đành “xuyên” về thực tại. Anh ngó bóng lưng chàng trai trẻ, thầm nhủ cậu ta đã muốn nhắc thì sẽ chú tâm lắng nghe tới cùng. Bèn nhẹ nhàng đề nghị:


 - Nói đi, tôi nghe đây!


 Trương Hiên nâng bàn tay lau sương đọng trên mi mắt. Mặt không đổi hướng, giọng điệu từ tốn, cố gắng không để đứt quãng:


 - Tôi từng nhìn thấy cái bóng dưới chân Đề Miên lan rộng như nước, phủ tối om cả căn nhà luôn. Chị ta chẳng làm hại gì tôi hết. Cứ đứng ngay cửa cười ré lên thôi! Anh và Đò Hổ thì ngồi ì như đá, kiểu thời gian ngừng lại chỉ chừa tôi và Đề Miên ra ấy!


 - Cô ta dọa cậu khi nào?


 - Sau khi nói rằng ngôi làng này dễ vào khó ra!


 Hai đầu lông mày rậm co dãn mấy hồi. Rắc rối rồi đây! Chuyện xảy ra trong lúc tỉnh táo mà anh đâu hay biết. Làng Bất Tử hệt một thế giới khác tồn tại song song. Từng việc cứ như cái bạt tai vả đôm đốp vào mọi suy tính của anh; khiến bản thân không ít lần nghi ngờ chính khả năng ngoại cảm mà mình đang sở hữu.


 Kể cũng lạ! Dạo gần đây, hầu hết việc liên quan đến cõi vô hình đều bủa vây lấy cậu thanh niên trẻ không có căn duyên làm thầy. Chẳng biết vì cậu ta quá yếu bóng vía hay thực sự đã bắt đầu khai mở giác quan thứ sáu đây?


 Người đằng sau yên lặng làm Trương Hiên thoáng bối rối. Cậu định hỏi xem anh ta suy tính chuyện gì liền phát hiện điều kinh sợ, tay phải nóng vội giơ lên cao ra hiệu cho Phong dừng bước. Cả bọn nhất thời đứng bất động, lắng tai nghe ngóng. Rừng già heo hút tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy người, nay vô cớ có giọng ai ngân nga như hát. Hiên rướn cổ, cố gắng nhìn xuyên vào màn sương đằng trước. Ở nơi ấy, ngoại trừ những sợi chỉ đỏ quen thuộc lấp ló giữa tán lá xanh, hình như… còn có một cái bóng đen sì sì, thân hình nhỏ nhắn, ốm yếu đứng lắc lư ngay trên mặt đất!


 Phong chột dạ nhìn cánh tay run run đang chắn trước mặt. Cả cơ thể anh lập tức căng cứng.


 - Sao vậy Hiên? - Anh hạ thấp giọng, hỏi.


 - Anh nghe thấy gì không Phong? Hình như có người đang hát!


 Phong không hề coi đó là lời nói nhảm mà cẩn thận hỏi thêm:


 - Hát như thế nào?


 - Tôi không hiểu được, nó cứ xì xầm đủ thứ giọng lẫn lộn, chỉ biết rằng có giai điệu thôi! Tiếng hát từ chỗ kia… vọng dần về đây. Nghe… ghê lắm!


 Dứt lời, Trương Hiên khổ sở bịt chặt hai tai của mình. Cậu ta hơi khom lưng, càng lúc càng tỏ ra ghét bỏ việc bản thân nghe và nhìn thấy bóng.


 Để mặc thế này mãi e rằng xảy ra chuyện. Phong thở dài. Anh nhờ đối phương cầm giúp mình cây dù, sau đó luồn tay dưới lớp áo tơi, mò mẫm tìm khoá kéo của chiếc ba lô mà Hiên đang đeo sau lưng. Từ trong đó, anh lấy ra một chiếc vòng đeo tay làm từ thạch anh tóc đen rồi đeo vào cổ tay Trương Hiên. Thạch anh tóc đen tự nhiên là loại đá chứa năng lượng rất cao, thường dùng làm trang sức phong thủy cho cả nam và nữ. Bởi ngoài tác dụng về sức khoẻ còn đặc biệt giúp đẩy lùi tà khí và loại bớt những suy nghĩ tiêu cực. Đấy mới chính là cốt lõi chống lại những nỗi sợ vô hình. Cậu ta thuộc mệnh thuỷ, đeo nó vào sẽ cảm nhận được sự che chở, tinh thần nhờ vậy mà dễ chịu hơn.


 -  Cái này là tôi cho mượn. Nếu muốn tháo thì phải đợi về tới nhà rồi hẵng tháo! - Anh thuận miệng căn dặn.


 Xong xuôi, Phong lọ mọ bẻ ba đoạn cây khô rồi xếp chúng thành hình mũi tên trên đất. Anh cũng như thằng nhóc Trương Hiên phát hiện ra cái bóng lạ đứng đơn độc, hình dáng na ná một cậu thiếu niên đội khăn trên đầu. Anh thắc mắc không biết nó là ai. Chẳng phải ma quỷ nhưng cớ sao lại đứng được trên đất như thế? Cố tình đứng ở đây là vì muốn chờ đợi hai người bọn anh chăng?


 Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Phong ngẩng đầu, nhỏ tiếng bảo Trương Hiên giữ trật tự. Phần mình ngồi xếp bằng, hai bàn tay nâng lên ngang mặt. Ngón cái đôi bên chụm đầu vào nhau, ba ngón kế đan chéo theo chiều lần lượt là trái rồi mới tới phải với lòng bàn tay úp tạo thành “Dẫn thủ ấn”.


 Sương mù ở làng Bất Tử hệt như loại tà thuật che mất phương hướng. Các cụ thường bảo dùng nước tiểu đặc biệt là của trẻ con rửa mặt sẽ giúp thoát khỏi tình cảnh ma che mắt bởi nó thuần dương. Tuy nhiên, đó là bị ma quỷ trêu chọc chứ một khi kẻ mang ác niệm thực sự muốn làm hại thì câu chuyện lại khác.


 Phong ngó lơ cái bóng, dồn hết sự tập trung vào mũi tên nhỏ dẫn đường thông qua chỗ hở giữa ngón cái và ngón trỏ. Miệng lầm rầm khấn trước khi bắt đầu niệm chú:


 - Tôi và bạn chẳng may gặp nạn mới lạc bước tới nơi này. Lòng dạ ngay thẳng không hề có ý muốn đốn cây, bắt thú, hay mạo phạm thần linh, chúng quỷ. Nếu được, bọn tôi sẽ rời khỏi đây ngay, rất mong các vị chỉ giúp cho một con đường sống! Oai già la, oai già la, oai già la mu ni mu ni hấn!


 Câu thần chú lặp lại đúng ba lần. Mỗi khi kết thúc, toàn thân Phong liền nổi lên từng trận rùng mình như ngồi tại nơi xảy ra địa chấn. Cảm giác châm chích ấy "chạy" từ chân lên tận đỉnh đầu, nó càn quét khắp cơ thể anh một lượt như gióng trống báo hiệu rồi mới chịu đổ dồn về hai cánh tay. Sột soạt… sột soạt… Rất nhanh thôi, “mũi tên dẫn đường” liền bắt đầu nhúc nhích. Nó tương tự với hiện tượng của trò cầu cơ. Nếu khác, thì vị đang giúp đỡ anh có thể là thổ địa đất đai, có thể là oán hồn “an phận” hoặc cũng có thể là thần thánh nào đó không muốn hiện hình. Và người thực hiện sẽ an toàn tuyệt đối.


 Phong mừng rơn, trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện cứ theo đà suôn sẻ thì họ sẽ sớm tìm được đường về nhà. Ý chí của cả hai đặt trọn vào vật vô tri, vô giác. Họ ôm hy vọng chờ đợi từng phút, căng thẳng đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Nào ngờ, một vòng… hai vòng… rồi năm vòng. Thứ nằm trên đất dường như muốn trêu ngươi họ. Nó cứ xoay mãi, xoay mãi chẳng hề có ý định sẽ dừng lại. Mỗi lúc một nhanh hơn. Mỗi lúc một điên cuồng hơn. Đến cùng, vì không chịu nổi quán tính mà văng tung toé ra các hướng.


 Phong thả tay, các đầu ngón bấu mạnh vào bắp đùi, không tin nổi vào mắt mình nữa. Anh bực dọc nhìn nó nói thẳng:


 - Các vị làm vậy là ý gì chứ? Chúng tôi chỉ là người dưng qua đường. Cớ sao lại tìm cách vây hãm trong trận chứ?


 - Ôi chao! Tưởng đâu ghê gớm thế nào!


 Mớ âm thanh hỗn độn mang hàm ý giễu cợt lọt vào tai khiến cả Trương Hiên và Phong chú ý. Khối đen sì này hoá ra có thể nói chuyện. Nó đứng trơ trơ cạnh cây si. Sau khi buông lời chê bai Phong chẳng được việc liền khoanh tay cười khoái chí.


 - Lão Đò Me chưa nói cho tụi mày biết người S’Liêm bọn tao thờ thần K’Liêm đen à? Không tìm thấy bảy K’Liêm đen thì đừng hòng thoát! Chết chắc cả lũ rồi!


 Những điều nó nói kì thực rất mơ hồ, khác nào kể chuyện người trời với đứa trẻ lên ba. Sáng sớm nay anh đã xem xét kỹ rồi, nhà lão Đò Me trống trải tới mức không có gian thờ thì làm sao mà anh biết tới K’Liêm kia chứ!


 - Bảy K’Liêm đen? Đó… là gì vậy? - Phong hỏi thử nó.


 - Ơ, tại sao lại đứng ở đây nhỉ? Tao là ai? Lẩy ma ơi, quên mất rồi! Tại sao lại quên mất rồi?


 Cái bóng đội khăn đột nhiên trở mặt, hoá thành kẻ mất trí khiến Hiên nóng mắt. Cậu biết Phong đang tìm cách giúp đỡ. Nó đứng lù lù ở đó, mớ cây khô xếp ngay ngắn tự dưng bị xáo tung dù không có gió, ngoài nó ra còn ai rỗi hơi bày trò phá đám chứ?


 Trêu chọc hả hê, lúc bị hỏi tới thì giả ngu. “Ba máu sáu cơn” tràn lên khiến Trương Hiên giận đến mức văng tục:


 - Mẹ nó! Tao nhịn đủ lắm rồi đó! Mày nói rõ ra xem nào! Đừng có giả điên!


 Hiên mặc kệ đường ướt trơn trượt lẫn vết thương rỉ máu dưới đùi. Cậu cầm chặt cây gậy, ôm theo bực tức kìm nén đã lâu hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ cây si tìm thằng nhóc tính sổ. Đằng sau văng vẳng tiếng hét can ngăn của Phong. Còn sát bên là tiếng nó cười hể hả. Kệch cỡm và đầy ý thù địch!


 - Muốn đánh tao à? Há há! Thử động vào xem coi có được không! Tụi mày rồi sẽ như bọn tao thôi! Vĩnh viễn không thoát ra được há há há!


 Cậu vung mạnh khúc cây vào cái bóng láo lếu ấy. Cái đầu nóng nảy hại cậu quên bén một điều, rằng thứ ở trong tay mình rồi sẽ xuyên qua mảng màu đen dị hợm và hụt hẫng. Hiên như một tên ngốc ngã đập mặt xuống đất. Chiếc nón lá liền theo đà rơi ra xa. Toàn thân mau chóng cảm nhận được cơn đau rát bùng lên dữ dội, xâu xé từng thớ thịt lẫn gân cốt. 


 Phong đuổi đến nơi, cơn mưa kèm sấm chớp liền hùa theo, trút xuống. Mưa, sương mù, những cái bóng đều cùng một giuộc với nhau. Trời sụp tối. Sương tan dần, mang theo cây si cột chỉ đỏ vốn dĩ nên ở đây bay biến. Đổi lại cho họ là căn nhà gỗ một cửa tối om phía bên kia hàng rào đá vô cùng quen thuộc - nhà của vợ chồng Đò Hổ!


 Trương Hiên té sõng soài cùng một tư thế ngay dưới chân anh! Phong đảo mắt nhìn chung quanh. Kích động tới mức run rẩy cả người, khoé miệng nhẹ nâng lên rồi chậm chạp hạ xuống. Anh ngửa mặt hứng mưa. Cổ họng đẩy ra từng tiếng cười gằn khô khốc, chẳng rõ là mỉa mai hay đang đè nén sự bực tức, hằn học. 


 ***


 - Từ khi có nhận thức, tôi nói chuyện với Đen còn nhiều hơn nói chuyện với ba mẹ. Khờ khạo chạy vạy ngược xuôi tìm kiếm thông tin gốc gác giúp ông ấy. Kết cục thế nào? Bị bỏ rơi tại cái chốn không hề tồn tại! Khốn kiếp thật chứ!


 Trương Hiên cúi mặt nhìn chén cháo nguội lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay. Không phải cậu chê bai mà vì… cậu thực sự không dám ăn nó. Cậu cười khẩy đầy oán thán:


 - Đò Hổ thế mà mất sạch ký ức về hai đứa mình luôn. Giống hệt như Đen vậy! Càng nghĩ càng tức! Uổng công tôi xem như người nhà. Thằng cha đó xứng đáng bị anh đóng đinh xuống đất!


 Câu cuối cùng bật khỏi môi với âm lượng mỗi lúc một nhỏ. Cậu nâng bàn tay còn lại lên che mặt, cố gắng không để Phong phát hiện vành mắt bỗng dưng nóng hổi của mình. Ai mà chẳng có phút yếu lòng! Âu là bởi chưa từng nghĩ cuộc sống vô vị này sẽ có nhiều khúc ngoặt éo le đến vậy. Thất vọng không? Buồn khổ không? Dĩ nhiên là có rồi!


 Phong ngồi hơi nghiêng sang trái, bàn tay lười biếng nâng lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng Hiên:


 - Ai nói cậu bị bỏ rơi? Rõ ràng tôi vẫn còn ngồi đây thây. Cậu xem tôi như kẻ vô hình làm tôi buồn đấy!


 Nghe được tiếng cười khì rất nhỏ, anh kể:


 - Thực ra, lúc cậu bất tỉnh, Đen lo lắng hơn ai hết! Việc anh ta bặt vô âm tín, tôi nghĩ do có việc cần phải làm thôi. Chính Đen chỉ tôi chỗ có cánh tay gác bếp đấy! Giả sử, anh ta là con người tệ bạc thì việc cậu làm vẫn xuất phát từ tâm ý tốt, nó là điều tốt đẹp mà!


 Cuộc sống qua “lăng kính” của Phong khá màu nhiệm. Phần vì buôn bán nên anh gặp qua rất nhiều loại người. Lý trí cam đoan với anh rằng, Đen chắc chắn không phải kẻ thù của họ. Càng không vẽ chuyện “kéo người thế mạng” này kia.


 Cổ họng Trương Hiên nghèn nghẹn. Mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu đặt chén cháo xuống giường, mấy ngón tay nghịch ngợm bắt đầu mân mê chiếc vòng đá đang đeo trên tay còn lại. Cậu đảo mắt nhìn căn nhà của Đò Hổ vài vòng như muốn tìm kiếm điểm khác biệt, song vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện hãy còn dang dở:


 - Giờ tôi mới hiểu lý do kể từ khi đến làng anh cứ hay nhìn trời, nhìn đất. Sao anh biết nơi này không ra được vậy? Còn nữa, “vây hãm trong trận” mà anh từng nói nghĩa là sao? 


 Phong thu chân, ngồi bó gối. Gương mặt trẻ hơn so với tuổi cố đến mấy cũng không thể che mờ được dáng vẻ trải đời ấy. Anh nói chậm rì rì:


 - Biết nhiêu đó là đủ rồi. Cậu cứ giữ vững quan niệm của mình về thế giới này. Đừng quá để tâm những điều mắt không thấy, tâm cậu không thể cảm nhận!


 Trương Hiên dừng hành động. Cậu im lặng thật lâu, đến mức chính bản thân cũng cảm thấy sốt ruột. Dẫu có hơi thẳng thắn nhưng Phong nói đúng đấy chứ! Cậu khác anh ta, một lần thấy ma đâu có nghĩa ngày ngày đều thấy ma. Hỏi sâu thêm nữa thật ra là chẳng có lợi ích gì. Cùng lắm để tâm một chút, sợ này sợ kia một chút, hễ tới những nơi u tối thì nghĩ nhiều một chút. Cuối cùng, tự mình đốt cháy hết tinh thần lạc quan vốn có của mình. Đánh đổi như vậy, chi bằng cả đời không hiểu còn tốt hơn!


 Ánh mắt Trương Hiên nhìn Phong chợt khác đi, gợn chút tâm tình quý mến. Cậu thử đổi sang chủ đề mới:


 - Vậy anh nói cho tôi biết, mấy thứ tụi mình ăn được có phải là đồ thật không? Chờ chút! Để xem nào! - Cậu vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, lẩm bẩm phân tích. - Nơi này là ngôi làng ma, tức lão Đò Me và dân làng cũng không có thật. Ôi mẹ ơi, đừng nói tôi và anh… chết hết rồi nhé!


 Ở bên kia, Phong ngả lưng nằm xuống giường từ bao giờ. Với anh, cậu ấm Trương Hiên khá thông minh, cơ mà có thói xấu thích doạ mình doạ người. Thêm nữa, trí tưởng tượng còn bay cao, bay xa, cực kì phong phú! Nếu anh nói huỵch toẹt mọi thứ rằng đây là trận pháp, ai dám bảo đảm cậu ta không lồng lộn, chạy ngược, chạy xuôi chứ?


 - Chết rồi còn biết đau mà la à? Sao cậu không nghĩ tới việc thời gian ở đây trôi nhanh hơn thực tại? Dọc đường đi tôi thấy cậu ngáp nhiều lắm đấy!


 Phong đính chính, mặc kệ đối phương hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Trương Hiên không lên tiếng nữa. Có vẻ như cậu ta đang cần khoảng lặng để tự trấn an bản thân mình. Vậy cũng tốt! Cuối cùng, anh cũng có được giây phút yên tĩnh lượm nhặt những thông tin cần thiết rồi sắp xếp chúng cẩn thận trong đầu.


 Khác với các trận pháp như hộ thân, chiêu tài, khai mở(khả năng tâm linh nói chung), tịnh hoá(tẩy ô uế hay năng lượng xấu) và tấn công, dùng lên chính người lập trận hoặc đối tượng khách hàng nhất định. Theo anh biết, dân gian gọi riêng dạng trận pháp này là “trận trói linh” hay “trận khoá ấn”. Vì mục đích thường thấy là trấn giữ tà linh, vong hồn oán khí quá mạnh chuẩn bị trở thành quỷ đặng hoá giải từ từ.


 Đồng bào S’Liêm thiện ác thế nào về cơ bản đã là một dấu chấm hỏi to tướng. Trận pháp này thay vì trấn một thì trấn hẳn cả ngôi làng há chẳng phải rất đáng lo hay sao? Câu hỏi đặt ra là: “Người dân của làng Bất Tử đã gây nên chuyện ác tày trời gì mà phải chịu kết cục như thế?”


 Còn nữa, dạng trận pháp sát - trấn - phục yêu cầu năng lực lẫn giới đức cao bởi dễ dẫn đến phản phệ. Nhớ lúc nhìn thấy chỉ đỏ mắc trên cành Kơ Đo, Trương Hiên đã bị kéo đi y như một con rối người. Khỏi cần suy nghĩ cũng thừa biết kẻ đó cao tay hơn anh! Hắn tốn công dẫn dụ hai kẻ xa lạ vào làng, ắt hẳn vì một trong hai mục đích: hoặc là mượn tay phá trận, hoặc là… nhốt chung chỗ hòng bịt đầu mối! Kinh nghiệm của anh nghiêng về ý thứ nhất hơn. Mặc dầu chưa nắm được ngọn ngành sự việc. Tuy nhiên… ai đời lại đi giam giữ bóng người chứ? Không đủ oán hận để trở thành vật dẫn luyện phép đen, càng chẳng mang đến lợi lộc gì cho người lập trận.


 Và, điều làm anh đau đầu nhất, đó là tại sao chỉ mỗi dân làng kẹt cứng ở đây trong khi Đen nhởn nhơ ngoài đó? Làng Bất Tử tầm chục mái nhà, dựa theo việc trước đây, bỏ chút công sức dò tìm sẽ nhận ra những cái bóng là ai khi sương mù chưa tới. Riêng Đen, thân xác gã cao, lùn, mập, ốm thế nào đến giờ anh vẫn chưa hay. Oái oăm thật!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout