Sau mớ thông tin úp mở từ Phong, Trương Hiên ngồi đờ đẫn cả buổi chẳng buồn động chén. Cậu tới làng Bất Tử được mấy hôm, vậy mà tưởng đâu nếm trải hết ác mộng của cả đời mình cộng lại.
Hai mắt Hiên thâm quầng, má ốm tóp. Đồng tử vơi bớt vẻ lanh lợi chênh chếch dòm cái bóng của Đề Miên. Người đàn bà ấy bước đi lả lướt trước mặt cậu. Ôi, cái vẻ đẹp khác lạ như đoá hồng đen đầy gai nhọn. Cái nụ cười mỉm quái đản. Và cả hơi lạnh căn cắt bám riết lấy mỗi bước chân của cô ta. Dám khẳng định với trời cao! Nếu không nhờ có ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn dầu hắt lên da thịt, thì trông Đề Miên chẳng khác nào cái xác biết đi, một kẻ “bất tử” chui lên từ nấm mồ mới đắp!
- Chị nói vậy… nghĩa là sao ạ?
Trương Hiên cố ý thả câu y hệt như cũ. Hai tay cậu túm chặt gấu quần, tinh thần lên dây cót sẵn sàng đối mặt với cái bóng khổng lồ một lần nữa. Nào hay chuyện ngoài dự tính! Kể từ thời khắc Đề Miên chậm rãi quét mắt qua, có gì đó lành lạnh chui vào lưng áo khiến cậu sững sờ, song sững sờ theo kiểu hoàn toàn khác trước.
- Đùa đấy, đừng tưởng thật haha! - Đề Miên che miệng cười khúc khích. - Tôi bắt chước tụi người Kinh xấu bụng hay đặt điều về làng thôi. Tụi ấy cứ rêu rao rằng làng chúng tôi là làng ma nên ai cũng bất tử. Nói tầm bậy tầm bạ! Con người với nhau cả, làm gì có chuyện sống mãi không chết chứ!
“Đùa cái con khỉ mốc! Tôi còn lạ gì chị và cái làng này nữa.”
Trương Hiên xấu tính mắng thầm trong bụng. Cậu lén bấu nhẹ mu bàn tay của Phong hòng gây sự chú ý, toàn bộ thắc mắc dàn trải hết trong đôi mắt xao động. Người đàn ông ngồi cạnh ý tứ liếc ngang. Trái với điều cậu đang mong muốn, anh ta không đáp mà rút tay, sau đó lại đưa đầu ngón trỏ gõ nhẹ hai cái vào cổ tay của cậu.
Thế này khác nào dùng hành động để thay cho lời giải thích. Trương Hiên ngơ ngác mất vài giây, đau đáu nhìn xuống chỗ bị gõ vẫn còn vương chút cảm giác. Cậu nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cố xây dựng một giả thuyết thật hợp lý giữa vùng trắng xoá, trống rỗng. Ting! Mấy nếp nhăn nơi ấn đường bất chợt bay biến, Hiên nghĩ một hồi mới vỡ lẽ. Thảo nào Phong không cho cậu tháo vòng tay, đưa “kẻ có nghề” như anh ta theo cùng quả nhiên là một quyết định sáng suốt!
Trương Hiên thả lỏng bàn tay, lén thả vào không khí một hơi nhẹ nhõm. Hơn thế nữa, cậu còn cảm giác gan mình dường như to hơn trước. Trở lại với Đề Miên, cậu không sợ nữa mà nhoẻn miệng, giả vờ cười hùa. Bầu không khí ngột ngạt trước đó cũng nhờ vậy mà thoáng hơn đôi chút.
Sực nhớ tới một việc canh cánh bên lòng, Hiên nhanh nhảu thay Phong đem ra hỏi ngay kẻo lỡ:
- Anh chị ơi, làng mình có thanh niên nào cao cỡ bạn em, hơi ốm, để tóc giống anh, giỏi tiếng Kinh và rất thích mèo không? - Vừa nói cậu vừa đưa tay diễn tả hình dáng của Đen với họ.
Gia đình Đò Hổ ngồi quây quanh đống lửa. Chủ nhà ý tứ dò xét chàng trai đang độ tuổi xuân phơi phới. Rõ ràng chưa định trả lời nên điềm nhiên hớp vài ngụm trà thảo mộc đựng trong cái cốc tre. Xong xuôi, gã mới chép miệng hỏi ngược:
- Hoá ra, các cậu đến đây là để tìm người à?
Hiên nghe vậy bèn nảy ý, bịa đại lý do:
- Dạ không phải! Vốn dĩ bọn em lên núi Thiêng chơi. Trước khi gặp tai nạn, em từng làm rơi ví ở bến xe, may có anh đó nhặt được rồi giao trả. Chẳng ngờ đôi bên hữu duyên, xe lao xuống vực lại được người làng mình cứu. Em tò mò quá! Định hỏi thăm xem có phải là dân ở đây không, đặng ghé nhà cảm ơn cho phải phép ạ!
Thằng nhóc nói dối không chớp mắt, chữ nghĩa tuôn ào ào làm kẻ đang hóng chuyện là Phong cũng phải đần mặt. Anh giữ nguyên biểu cảm, gật gù phụ họa theo nhưng ngón tay cái thì lén lút bật lên khen ngợi.
Đò Hổ và vợ gã sau khi biết được ngọn ngành liền bỏ ngang việc đang làm. Họ rì rầm bàn bạc bằng tiếng S’Liêm, kế bên là thằng nhóc Đò Tun đang khẩy nhẹ khúc củi vào trong đống lửa đã cháy đượm. Không lâu sau, gã mới ngẩng mặt đáp lời cậu:
- Đúng thật là có một người từa tựa như thế!
Gã đề nghị:
- Hay để sáng mai tôi dẫn hai cậu sang nhà lão Đò Me rửa vết thương. Dọc đường, sẵn tiện ghé vào để cậu dòm mặt xem có phải người đang tìm hay không.
Trương Hiên khấp khởi mừng thầm. Cậu gật đầu lia lịa như thể lo sợ gã sẽ đổi ý:
- Dạ, được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ!
Cơn mưa rừng bắt đầu từ lúc trời vừa chập choạng tối, mỗi lúc một dày thêm. Lũ mối cánh bị đánh động. Chúng kéo nhau bay vào nhà, lũ lượt vờn quanh ngọn đèn dầu, mê mẩn ánh sáng màu mật tới mức không có cách nào xua đuổi. Mọi người ngồi chơi thêm chút rồi lần lượt túa ra đi ngủ. Thanh niên “vồ ếch hụt” thì theo Đò Hổ lấy bộ đồ khô ráo, sạch sẽ hơn để thay. Gian phải còn mỗi vị khách tên Phong ngồi bơ vơ, chẳng có việc gì làm bèn đứng dậy mắc màn tránh muỗi.
Cũng khá lâu rồi mới dùng lại thứ này. Phong loay hoay dò tìm sợi dây để mắc vào cái đinh đóng trên vách. Đúng lúc say sưa, hai tai đột nhiên ù đi làm đầu óc choáng váng. Phong nhăn nhó tựa vai vào vách đầu hồi, bàn tay nâng lên xoa xoa huyệt thái dương, lòng dạ thầm ngao ngán. Nỗi bất an cứ lú nhú như hạt mầm nứt vỏ, không cần ai phải ra lệnh, cơ thể đã tự động ngoái đầu nhìn ra ngoài.
Đằng đó, mưa và sấm “cãi nhau” ầm ĩ ví như cảnh vỡ chợ. Khi trời loé sáng, giữa sân nhà Đò Hổ xuất hiện bóng dáng mảnh khảnh đứng thập thò sau thân cây to. Trông thấy thiếu nữ đầu tóc cột hờ hững, rũ rượi, Phong quen thói nín thở vì sợ ngửi phải mùi hôi kinh khủng toả ra từ linh hồn nó. Biết làm sao được! Con bé từ sớm đã rời bỏ dương thế để bầu bạn với chốn không trăng. Nó giơ tay vẫy gọi anh. Nửa thân người lộ ra, trên gương mặt trắng bệch chi chít vết bầm tím, mắt bị thay thế bởi hai cái lỗ đen ngòm, sâu hoắm chảy ra thứ nước sền sệt cùng màu. Tại vị trí cổ, sợi dây thừng còn nguyên chưa tháo hiện rõ mồn một, nút thắt hướng ra sau gáy, thi thoảng lại đung đưa nhè nhẹ dẫu đang đứng giữa cơn mưa tầm tã.
Khác với thế giới thực, nơi ma quỷ “sống” cùng người trần và Đen trở thành điểm nhấn vô lý. Điều làm anh bàng hoàng giờ phút này chẳng phải cái bóng biết nói hay kẻ điên chạy long nhong, mà là con bé ấy. Một oán hồn thực sự, không nghĩ tới việc sẽ tìm thấy tại vùng đất bất tử này!
Phong nhảy phốc xuống giường, xỏ bừa đôi dép quai hậu. Tay theo ý quơ lấy cây dù và chiếc đèn dầu đặt trên bàn tre đầu giường rồi đi nhanh về phía đứa trẻ. Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ hù doạ ở đây. Ma thần vòng dám tìm tới anh, ắt hẳn là vì có lý do riêng của nó!
Ngó thấy Phong gần tới nơi, linh hồn uất hận vẫn còn giữ được nhân tính bay thụt lùi về sau. Được một đoạn thì dừng, bàn tay nhỏ nhắn giơ cao, tiếp tục vẫy.
Chốn đại ngàn tối tăm, mưa bay mù mịt, ngọn đèn lay lắt trước gió đuổi theo bóng ma bay lơ lửng giữa thinh không. Phong cứ chạy mãi. Chạy không ngừng nghỉ. Lạ lùng làm sao! Mỗi bước chân tuy nặng trịch, nhiều phen xém trượt ngã song chưa từng rơi vào cảnh nguy hiểm dẫu dưới đất toàn cành cây với đá. Oán hồn dẫn anh đi từ nơi đất đai bằng phẳng tới chỗ gập ghềnh. Họ bỏ sau lưng nhiều căn nhà sáng đèn, loáng thoáng có tiếng ai đó trò chuyện và đám ếch nhái kêu ran. Cuối cùng, khi đến trước một căn nhà hoang mở hé cửa, lọt ra sắc đỏ quỷ dị thì con bé mới chịu dừng bước hẳn.
Bị ngăn cản bởi bùa chú trấn yểm nên oán hồn cứ bay vòng vòng ngoài cổng mà không chịu vào. Phong nhìn theo hướng chỉ tay như thể mách tội của nó, lòng thầm biết gia chủ chắc chắn có luyện phép đen. Bởi vì xét về hình thức, căn nhà giống hệt nhà của vợ chồng Đò Hổ. Nếu phải chỉ ra chỗ khác biệt, thì chính là nơi này chẳng còn ai sinh sống. Cây cối ngả nghiêng nhánh đè xuống mái, cỏ mọc um tùm, cửa nẻo xập xệ tan hoang.
Những điều làm bản thân anh nghi ngờ về bố cục của căn nhà cực xấu, giờ đây đã được chứng thực tất cả. Tà khí bị trấn yểm ngay bên trong chuyển sang màu đỏ quạch. Hung dữ tràn ra tận cổng thế kia, nhẹ thì ngày trước có nuôi quỷ, nặng thì luyện ngải hại người chứ không thể nào mang tâm tốt giúp đời được!
Phong toan đẩy cửa cổng, đặng vào trong xem thử đầu đuôi câu chuyện thế nào, liền bị tiếng khóc tức tưởi chen ngang, ngăn cản. Oán khí đen hơn cả màu đen từ linh hồn bốc lên ngùn ngụt, lạnh buốt thấu tim. Dẫu trời không trăng không sao, nó vẫn có cách nổi bật riêng khiến anh phải chú ý. Con bé bị câm. Nỗi ấm ức của kẻ chết oan quyện theo những âm tần ú ớ bóp chặt đầu anh. Theo sau đó, từng tiếng kêu la đứt ruột găm sâu vào thần thức dẫu cho anh còn chưa kịp chuẩn bị.
Sau khi vong áp vào người, thị giác liền bị che khuất. Giờ đây, linh hồn Phong phải đứng gọn sang một bên nhường chỗ cho con bé. Dùng đôi tai bắt lấy thông tin, giúp bản thân hình dung ra tất cả sự việc.
- Chà, Đề Y bị con ma làm bẩn rồi. Cho tao thơm một cái rồi tao chữa bệnh cho há há! Ây da! Mày dám cắn tao à?
- Cắn này! Dám cắn này!
Thiếu niên đang độ tuổi vỡ giọng hung dữ hét lớn. Theo sau là tiếng đấm thùm thụp liên hồi. Nó đánh mạnh vào đâu đó, trong hành động không hề có ý muốn nhượng bộ khiến con bé nhút nhát đau điếng hồn, quên luôn cả việc kêu khóc.
- Bà của mày đưa mày đến chỗ tao chữa bệnh đấy. Bị con ma làm bẩn thể nào cũng chết sớm thôi. Ngoan thì tao chữa cho. Dám chống tao, tao thả âm binh quật chết cả nhà mày đấy! Có tin không? Nào, thơm một cái rồi thôi há há!
Phong không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài màu đen kịt. Con bé giấu nhẹm đi cả rồi. Nó chỉ để anh nghe thấy sự hỗn loạn khi đôi bên giằng co. Âm thanh xoèn xoẹt của áo quần bị xé toạc. Tiếng đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khóc rấm rứt, bi thương vì bị con thú chưa trưởng thành giày vò thân thể.
Không chỉ một mà hết lần này tới lần khác!
Cái thứ khốn nạn hình người tàn nhẫn dày xéo một nụ hoa chưa nở đến mức dập nát, rệu rã. Từ điệu cười khoái trá mất tiệt nhân tính kia, anh mường tượng chuyện không lành xảy đến với con bé. Ẩn mình trong bóng tối, nấp dưới danh làm thiện giúp đời, cái ác lộng hành tác quái. Chẳng ai hay biết. Chẳng ai cứu kịp. Kết cục… đang bày ngay trước mắt anh đây. Mới nghe thôi mà sao đau lòng quá!
Đoạn hồi tưởng của oán hồn bị khoảng yên lặng chen vào, thật lâu, thật bức bối. Tiếp theo đó, là chuỗi âm thanh dãy dụa làm nhiều thứ cùng rơi vỡ. Tiếng đồ vật có lưỡi sắc chặt mạnh vào cột gỗ, tiếng cười rồ rồi gào khóc điên loạn. Tội ác có lẽ đã bị vạch trần. Thằng khốn nọ đang hốt hoảng. Nó kêu cứu, soàn soạt vật vã, miệng liên tục rên rỉ cầu xin tha mạng. Ai đó đang dạy dỗ nó. À, anh biết rồi! Nhớ ra rồi!
- Trả con tao đây! Trả con lại cho tao! Mày trả Đề Y lại cho tao mau! Thằng chó chết!
Tiếng gào đến khản cả họng của người cha khi mất đi con gái. Giọng hắn và cả thằng khốn đó… tất cả đều rất đỗi quen thuộc!
Làm việc xấu và bị trừng phạt tất đúng với lẽ thường. Nhưng thằng nhóc láu cá coi trời bằng vung, tuy còn nhỏ mà tâm địa quá ác. Nó vờ thoả hiệp rồi lao vào đánh trả. Họ vật lộn ầm ầm, lần này tới lượt người cha mất con rú lên đau đớn. Bàn chân trần dẫm lên chất lỏng nhoè nhoẹt. Lại có thêm nhiều tiếng bước chân chạy rầm rập trên đất. Khung cảnh mà mắt Phong không thấy mỗi lúc một dồn dập và náo loạn hơn. Có bà già la hét thất thanh rồi ngã quỵ. Cũng có người hô hoán hãi hùng. Nghiệt ngã thay, trước cảnh đổ máu lại chẳng có bất kỳ ai gan dạ đứng ra ngăn cản.
Sau hàng loạt tiếng dao đâm phầm phập vào da thịt, buốt xương buốt óc. Cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Anh phỏng đoán, cả hai người họ đều đã bỏ mạng và đoạn hồi ức sẽ ngừng ngay tại đây. Ngờ đâu bản thân lại loáng thoáng nghe được lời nguyền rủa rất nhỏ bị cản bởi máu trào, dẫu thều thào câu được câu mất nhưng mức độ độc ác thì đủ cả ba đường ý, khẩu, thân:
- Tao là thầy mo của cả làng, mà lũ chúng mày… chỉ biết trơ mắt… nhìn nó đâm tao. Rặt… ọc… một lũ hèn nhát, vô dụng! Tao nguyền rủa… ọc… nguyền rủa chúng mày chết chung một chỗ. Xác bủn giữa rừng, bị chó… hoang… tha! Thay tao cắn xé tất cả đi… hỡi… âm binh, ma gà… ma xó!
Đầu Phong đau nhức tưởng chừng sắp nổ vì quá tải. Tới đây, mọi giác quan đều đồng loạt ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Anh không nghe thấy tiếng nói nữa, song vẫn biết mình chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện của con bé Đề Y tội nghiệp. Cả cơ thể cứ cứng đờ, linh hồn anh cùng với con bé bỗng chốc bị kéo văng ra khỏi thể xác rồi ném vào trong cái hũ đậy nắp tối om, yên ắng đến đáng sợ.
***
Trương Hiên thay đồ ở nhà bên, xong xuôi, toan đội mưa chạy về nhà chính thì ngó thấy Phong đứng bất động ngay giữa sân. Anh ta hành xử rất lạ! Nửa đêm, nửa hôm úp mặt vào thân cây, trong khi một tay che dù, một tay cầm chiếc đèn dầu đã tắt ngúm vì dính nước. Cậu tiến tới thử lay vai, gọi tên vài lần mà đối phương vẫn cứ ngây ra không thèm mở mắt ngó ngàng. Mưa giông, chớp giật trên đầu, làm trò dở hơi như vậy lỡ đâu bị sét đánh trúng thiết nghĩ cũng không oan uổng gì cho lắm!
- Đò Hổ ơi, anh ra đây phụ em với!
Cậu bối rối nhờ vả chủ nhà. Đò Hổ đang buông màn giúp vợ con, dù chưa hiểu sự tình vẫn hớt hãi chạy tới phụ giúp. Cả hai dốc toàn lực vừa kéo, vừa gọi Phong. Đâu dám nghĩ hai người đàn ông tướng tá nom cũng ra dáng mà không tài nào nhấc nổi kẻ còn lại. Chân anh ta cứ như đã bén rễ sâu xuống lòng đất, vẻ mặt tỉnh bơ kèm theo đôi mắt nhắm chặt trông rất vô hồn. Sấm sét lại đánh ầm ầm xuống cánh rừng đằng xa. Trương Hiên sợ rụt cổ. Thiết thấy tình hình trầm trọng, bèn đánh liều tát một cái thật mạnh vào má kẻ mất trí. Cậu bực bội quát lớn:
- Anh Phong! Tỉnh dậy mau!
Làm chơi chơi chẳng nghĩ lại ăn thật. Sau cái tát đau đớn mang tính cá nhân, hồn vía Phong dù ở nơi xa cũng phải lật đật quay về ngay kẻo trễ. Phong mở trừng hai mắt như vừa tỉnh mộng. Anh ngơ ngác nhìn hai người họ tầm vài giây rồi ôm mặt, há miệng la làng:
- A đau quá! Má ơi, chảy cả máu miệng rồi! Cái thằng này, cậu định đánh chết tôi à? Đánh đau thế!
Trương Hiên giật bả vai, rụt rè đáp:
- Tại… tôi gọi mãi không được. Vào nhà đi đừng đứng đây nữa, sét đánh chết cả đám bây giờ!
Phong hậm hực nhìn Đò Hổ rồi tới Trương Hiên. Anh biết bản thân vừa trải qua chuyện gì và lạ lùng thế nào trong mắt họ, nên đành cố nuốt trôi cục tức chứ không làm ầm ĩ nữa.
Về khuya, hơi nước lạnh buốt thẩm thấu vào trong chăn màn hại Trương Hiên trằn trọc mãi. Nửa nôn nóng chuyện ngày mai, nửa vì lạnh quá đâm ra khó ngủ. Cậu liên tục đổi tư thế, hết gác chân liền chuyển sang ôm người nằm bên cạnh. Tóm lại, dù xoay bốn phương tám hướng, nhất định phải bám dính lấy thân thể của bạn đường thì cậu mới cảm thấy an tâm. Dĩ nhiên, cậu bị anh ta mắng, bị hất tay, còn bị cốc một cái thật đau vào đầu. May thay, tính tình Phong không quá mức cộc cằn. Sau khi càm ràm cậu vài câu cho bõ tức thì ngoan ngoãn nằm yên chịu đựng.
Đôi bên cùng ngửa mặt nhìn trần nhà. Dưới tấm chăn thổ cẩm dày dặn được Đò Hổ cho mượn, tay họ khoác vào nhau dẫu có người không hề thích mấy trò uỷ mị ấy. Biết Phong còn thức, Trương Hiên nén hồi hộp lựa lời tán gẫu:
- Nè, khi nãy anh bị sao thế? Tôi thấy anh hơi khác với bình thường!
Người kia lạnh lùng từ chối trả lời câu hỏi của cậu. Trương Hiên trề môi, biết điều bèn đổi sang câu khác:
- Anh có để ý thấy bóng của thằng nhóc mà chúng ta gặp rất khác so với Đen và mọi người không!
- Có! Nó đứng được trên đất!
Phong thẳng thừng kết luận làm nỗi lo trong lòng Trương Hiên bành trướng. Bàn tay đặt trên bụng nắm lại, vò nhăn mảng áo cộc tay được may từ vải lanh nham nhám.
- Vậy theo anh, ai mới là kẻ có khả năng đứng sau bày trò? Thằng nhóc đội khăn, hay… Đề Miên?
Phong thình lình im lặng làm cho bầu không khí ngưng trệ, vo thành từng tảng đè nặng xuống bờ ngực đau âm ỉ của Hiên. Ngọn đèn dầu mới châm bị gió nấp sau kẽ vách vờn nghịch. Khẽ đung đưa. Dẫn đường cho bóng tối và cái lạnh tiến gần thêm từng chút.
- Là thằng khốn đó! - Anh hừm một tiếng tỏ ý khinh bỉ. - Một con quỷ biết cách che giấu mùi của mình. Cao tay thật!
Núi rừng hoang vu hẳn là chê giọng khàn của Phong chưa đủ rùng rợn lúc nửa đêm. Tiếng con tắc kè chan chát chen ngang. Nó nấp sau cây cột chống nhà, doạ Trương Hiên đang nằm cũng phải giật nẩy vì không lường trước. Cậu hớt hải nghiêng người sang phía Phong, chân tay quắp hết vào người anh, mắt nhắm tịt chẳng dám hó hé. Đừng ai trách cậu nhát gan, bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng nghe thấy tiếng kêu kì dị ấy. Tắc kè! Rồi tắc kè! Kết thúc bằng chuỗi dài ẹ ẹ!
Toàn thân Phong bị người ta siết chặt. Vẻ mặt bực bội kèm chán chường của anh làm bà nội ở trên cao cũng phải lắc đầu ghét bỏ. Anh mắng:
- Chậc, buông ra! Còn ôm nữa là tôi dọn đồ xuống đất nằm đó! Đàn ông đàn ang gì mà nhát cáy!
- Đại ca! - Trương Hiên vẫn chưa thôi dí mặt vào tay anh. - Giả sử… ý tôi là giả sử thôi nhé! Tụi mình kẹt trong trận cả tháng trời vẫn không ra được, thì có làm sao không?
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? - Phong đột ngột nói lảng.
- Hả? À, hai mươi ba!
- Tôi đi được nửa đời người. Còn cậu… trẻ quá!
Câu trả lời và câu hỏi nghe qua chẳng ăn nhập gì với nhau. Vậy mà Hiên lại hiểu ngay được ngụ ý đằng sau nó. Cậu cảm giác có gì đó dâng cao khiến cổ họng mình nghèn nghẹt, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Vất vả lắm mới thở hắt được một hơi nóng hổi.
- Trời lạnh còn gặp Đò Hổ ngáy to như sấm. Khó ngủ thật!
Trương Hiên oán trách sát bên tai. Phong nghe được chút nghẹn ngào, run run ở những chữ cuối. Anh khép mắt, chấp nhận để màn đêm lạnh lẽo nuốt chửng mình vào cái bụng không đáy của nó. An ủi người khác đâu phải là sở trường của anh. Khuyên nhủ không đúng lúc chi bằng cứ giữ yên lặng đợi tâm trạng cậu ta lắng xuống.
Phong trằn trọc gác tay lên trán. Nghĩ thêm về làng Bất Tử, hai người bọn họ đang lạc lối trong “vở kịch rối bóng” do kẻ khác dựng lên. Họ quanh quẩn tại chỗ. Những phương pháp tìm đường tưởng chừng linh nghiệm, đều dễ dàng bị cái bóng đội khăn nhúng tay phá hoại. Nơi này loạn hơn anh tưởng. Thêm nữa, nó dẫu sao cũng chết từ lâu rồi, làm cách nào mà bày biện được trận pháp vây hãm chứ? Lại có thêm kẻ khác giúp đỡ chăng? Rối ren thật!
Bình luận
Chưa có bình luận