Chương 9: Đôi guốc mộc (2)
Lão biết cậu Danh – vị công tử nhà quan Huyện - đang mỉa mai mình, song lão nào có lấy làm điều. Ngược lại, chính cái giọng điệu ấy làm lão thêm vững dạ, chắc chắn cái thằng quý tử của nhà quan chẳng cặp kè với ai ngoài con gái của lão. Đúng là “Tin đồn thì vẫn là tin đồn!” |
0 |
Lão Mão sung sướng khôn tả, lão cố nén cái khóe miệng của mình đang chực cong lên, kẻo lại sơ sẩy làm mất thiện cảm với người nhà quan. Lão tự nhủ, chỉ cần lão chịu đựng đến khi đôi trẻ kết tóc se tơ, thì một bước - đời lão lên mây xanh cao tít. Đến lúc đó, dẫu cậu Danh có muốn mở miệng thì cũng chỉ có đường chết với lão. |
0 |
Lão vội vã lui ra, chẳng may lỡ chân vấp phải chiếc ghế tre khi nãy lão còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, làm nó ngã xuống, kêu lên một tiếng rầm khô khốc giữa gian buồng. Lão Mão ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ cho xong, bèn vội vàng bước chân thật nhanh. Tiếng guốc gỗ lộc cà lộc cộc nện xuống nền, lão hồng hộc xách cái thân nặng mà chạy đi. |
0 |
Mãi cho đến khi ra giữa sân, lão mới thở hắt một cái. Rồi, như thể lấp liếm nỗi thẹn thùng, lão quay phắt, sang trút giận lên nhỏ Mận. Lão quát lớn: |
0 |
- Mày nhìn cái gì hả con kia? Còn đứng thối ra đấy à? Xuống bếp pha cho ông ấm chè nhanh lên. Đồ cái giống ăn hại! |
0 |
Nở liếc nhìn nhỏ Mận, thấy mắt nó ươn ướt nước nhưng chẳng làm được gì hơn. Nở thầm hiểu, cái kiếp là người ăn kẻ ở, chẳng qua cũng chỉ là người mua vui cho đám nhà giàu. Cô khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó mấy cái, như muốn truyền hơi ấm an ủi. Rồi Nở giục nhỏ Mận đi sắc thuốc cho cô Duyên nhà nó uống, sẵn tay thì pha thêm chè nóng cho ông, còn phần sân này cứ để Nở lo giúp cho. Nhỏ Mận vâng vâng dạ dạ, lật đật chạy đi ngay, để Nở đứng trơ trọi với khoảng sân rộng mênh mang của nhà phú hộ Mão. |
0 |
Tuy cái sân này rộng thật, nhưng chẳng thể sánh nổi với cái sân của nhà quan Huyện, nhưng mà sao lòng Nở lại cảm giác mênh mông đến lạ. |
0 |
Một luồng gió giao mùa hây hẩy thổi tới, luồn qua tán cây đa cổ thụ, len lỏi qua kẽ lá vối ở góc vườn, rồi vô tình cuốn mấy cái lá khô làm nó lạo xạo trên mặt gạch. Tiếng động nhỏ bé ấy rơi vào không gian tĩnh mịch, khiến Nở chưa bao giờ thấy lòng mình trống trải đến thế. |
0 |
Khói bếp bắt đầu vươn ra ngoài, những dải khói đùng đục chầm chậm lờ lững bay lên, chen qua mấy rặng tre già. Trong không gian ấy, cái mùi chè và cả mùi thuốc Bắc như đang đấm đá nhau, bên thì đăng đắng nồng nồng, bên thì chan chát ngai ngái – không bên nào chịu nhường bên nào, làm cho bầu không khí trở nên đặc quánh, khó thở. |
1 |
Mận ngồi xổm bên cái bếp đen kịt ám mùi bồ hóng. Khói bếp cay sè cứ thế ùa vào làm nước mắt nước mũi cứ chảy ra, khiến nó chẳng thấy rõ mặt củi, nó chỉ có biết gục mặt xuống hai cái đầu gối, chốc chốc lại đưa ống tay áo nâu sẫm đã sờn vì sương gió lên quệt ngang mặt một cách vụng về. |
0 |
Giữa căn bếp tăm tối, ánh lửa bập bùng cháy trong đôi mắt ướt đen láy của nó. Tro tàn bay lất phất, nhìn chúng rơi - Mận thầm nghĩ, lửa cứ cháy thế này thì đời nó còn mỏi và dài quá. Biết đến bao giờ lửa mới thôi cháy? Phải chăng nó phải đợi đến ngày nó ngủ quên mãi trong căn bếp mịt mùng này, giữa cái mùi bồ hóng và tro lạnh? Với Mận, gian bếp nhà phú hộ Mão dường như không còn là nơi thổi cơm nấu nước đơn thuần, gian bếp này đã dần trở thành cái hang giam cầm cả tuổi thơ ngây lẫn những ước mơ chưa kịp lớn của nó. |
2 |
Thuốc vừa sắc xong, Mận cẩn thận rót thuốc vào chén sứ, khói nóng bốc nghi ngút, tỏa hương nồng nồng. Nó bưng chén thuốc chầm chậm mang vào phòng cho nàng. Bước đến ngưỡng cửa, đôi chân nó chợt dừng lại, đầu óc nó mơ màng nhớ tới câu hỏi của Nở khi sáng. Cái gì mà “Cô Duyên có ý gì đó” với cậu… Mận khẽ tặc lưỡi, ăn no một bữa còn lo chưa tới, làm sao nó hiểu được ý đó của người lớn là ý gì? |
0 |
Nó chỉ thấy một điều hiện rành rành trước mắt: cô Duyên của nó hôm nay khác hẳn. Mặt mày tươi tỉnh hơn, đôi môi nhợt nhạt cũng có chút sắc hồng. Và, điều quan trọng hơn cả, là nàng cười nhiều hơn trước. Không phải điệu cười gượng gạo, miễn cưỡng mỗi khi nhận chén cơm từ phú hộ Mão, mà là một nụ cười rạng rỡ, tựa như nắng mai ngoài sân kia. |
0 |
Mận nhẹ nhàng bước vào, lễ phép đặt chén thuốc lên bàn, rồi nó cũng lẳng lặng lui ngay cho chóng. Trong thâm tâm, nó chẳng hề muốn sự hiện diện của mình làm xao động bầu không khí của cậu với cô trở nên ngượng nghịu. Mận muốn giữ vẻ êm đềm hiếm hoi này cho cô Duyên, và nếu có thể, nó cũng muốn giữ vẻ êm đềm ấy cho cả căn nhà vốn dĩ đầy rẫy những muộn phiền này. |
0 |
|
0 |
⃰ ⃰ ⃰ |
0 |
|
0 |
Cậu Danh lơ đãng nhìn chén thuốc còn đang bốc khói, đoạn lại dời mắt xuống chân nàng. Đôi bàn chân trần trắng ngần, thanh mảnh đương buông thõng, những đầu ngón chân chạm vào nền nhà lành lạnh của gian phòng. |
0 |
Bất giác, cậu chạnh lòng nhớ đến đôi guốc mộc cũ kỹ của nhỏ Mận, lại nhớ đến đôi guốc còn mới của cái Nở, rồi sau cùng, lòng xót xa nhớ tới đôi guốc mà nàng đã dứt khoát trả lại cho mình. Nỗi niềm ưu tư dâng lên trong mắt, cậu Danh ngập ngừng hồi lâu mới cất giọng: |
0 |
- Duyên này, tôi có chuyện muốn bảo… |
0 |
Duyên ngước mặt nhìn cậu, lòng thầm lấy làm lạ lùng. Bởi, chưa bao giờ nàng thấy vẻ ngập ngừng trên vị công tử nhà quan. |
0 |
Để ý Duyên cứ chăm chăm nhìn mình bằng đôi mắt trong veo, cậu lén giấu sự bối rối vào đôi cánh tay đang chắp sau lưng. Mấy ngón tay cậu khẽ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, như thể tìm lại chút bình tĩnh rồi mới nói tiếp lời còn dang dở: |
0 |
- Tôi muốn đưa Duyên đi sắm đôi guốc mới. |
9 |
Nàng chợt ngừng đưa chén thuốc sắp sửa kề môi. Duyên miết lấy thành chén, vội vàng lắc đầu từ chối. Nàng chẳng thể thuận lòng vì nàng thừa biết cậu Danh đây chẳng ngại ngần chi một số tiền lớn để mua nào có đáng kể gì. Vả lại, cậu là con quan – cậu dùng đồ quý quen rồi, cậu nào chịu chấp nhận mấy loại guốc tầm thường, đi được một thời gian lại đứt quai, sờn gót? Còn lâu cậu mới chịu thứ guốc ấy. Là con quan, chỉ có thể mang guốc gỗ sơn son, quai nhung, quai tằm, đường kim mũi chỉ phải thật khéo đến tinh xảo – thế thì mới xứng tầm. |
0 |
Cậu Danh mỉm cười, nhưng lòng cậu lại có chút hụt hẫng mơ hồ. Cậu chẳng đành lòng nhìn nàng cứ thế chân trần mà đi tới đi lui ở giữa cái trần gian bụi bặm này. Với cậu, nàng đáng ra phải xứng đáng được nhận nhiều hơn là cứ mãi cam chịu thiệt thòi. Cậu muốn nàng phải tập cách trân quý lấy bản thân, bởi lẽ chỉ khi nàng thôi khắc nghiệt với chính mình, thì lúc ấy nàng mới trọn vẹn nhận tấm chân tình của cậu được. |
0 |
Ánh mắt cậu nhìn Duyên đầy vẻ kiên định, như muốn dùng sự chân thành mà ngăn lời từ chối khéo của nàng: |
0 |
- Không, không. Tôi sẽ nghe theo Duyên, tôi sẽ không mua những món đắt đỏ ấy nữa. Tôi sẽ chỉ mua loại guốc mộc bình thường thôi! Duyên cứ nhận cho tôi vui. |
0 |
Duyên chợt thấy nhẹ lòng, nhưng trong sự nhẹ lòng ấy làm nàng thấy tâm thần ngứa ngáy không rõ nguyên do. Nàng lờ dẹp đi cái sự ngứa ngáy ấy sang một bên, vội vàng đáp lại: |
0 |
- Cảm ơn cậu đã thấu lòng em. Xin cậu đợi em uống xong thuốc với sửa soạn, rồi mình hãy đi… cậu Danh có quản ngại chờ em không? |
0 |
Tiếng “không” của nàng nhẹ nhàng mà da diết quá chừng, làm cậu người cậu bỗng chốc rộn ràng, cả người nóng bừng bừng như có lửa vờn qua. Cậu vội vờ ho khan, rồi lảng đi ra hiên ngoài, cho gọi nhỏ Mận với Nở vào giúp nàng sửa soạn. Cậu không quên dặn dò với vẻ nghiêm trọng, bảo hai đứa phải giữ gìn ý tứ, kẻo lại vết thương làm nàng đau. Cậu ân cần dặn thêm rằng hai đứa cứ từ từ mà làm, chẳng việc gì phải vội vã, bởi cậu chờ bao lâu cũng được, miễn là khi nào nàng thấy thảnh thơi mà ra khỏi cửa thì thôi. |
0 |
Cậu bước ra phía sân nhà. Tuy chỉ đứng nép một phía góc hiên, nhưng dường như cậu lại là trung tâm của mọi ánh nhìn từ đám người làm thuê cuốc mướn trong nhà phú hộ Mão – người mà bấy lâu nay chỉ cúi đầu trước đòn roi của lão, giờ lại được dịp ngước lên mà soi xét. Sự xuất hiện của cậu Danh giữa cái sân gạch ấy chẳng khác nào một làn gió lạ thổi vào cuộc đời chán chường của họ, khiến ai nấy đều không khỏi tò mò. |
0 |
Họ bắt đầu xầm xì về cái nhà quan Huyện, người thì khen nhà quan Huyện phúc đức, kẻ thì chê bai chuyện công tử mà lại đi “dây dưa” với đứa con gái bị hắt hủi. Ngưỡng mộ hay độc mồm độc miệng cứ liên tục va vào nhau, chẳng thiếu một điều gì. Mà cậu Danh dường như đã quen rồi. Làm sao sống trên đời mà lại không dính thị phi? Thị phi của xã hội vẫn lắm điều nực cười vô cùng, hễ cứ đi là dính! |
1 |
Cậu cũng vốn chẳng sợ gì cái thói thêu dệt vốn chỉ để làm món mặn mua vui cho từng bữa cơm nhạt nhẽo của đám người xung quanh. Điều duy nhất khiến lòng cậu băn khoăn là sợ có một ngày cậu vô tình cuốn vào cái dòng xoáy u tối ấy để rồi đánh mất chính mình vì những câu chuyện “không có thật”. Giữa cái sân nhà lời ra tiếng vào, cậu Danh lặng lẽ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi người con gái đang sửa soạn ở trong kia. |
0 |
Vừa xong, Duyên được nhỏ Mận với cái Nở dìu ra ngoài hiên. Dù đã cố gồng mình để giữ vẻ tự nhiên, nhưng những vết xước sâu dưới lòng bàn chân mỗi lần chạm đất cứ như vết dao cứa vào da thịt. Cái đau thấu xương tủy ấy làm mặt mày nàng tái mét. |
0 |
Nhác thấy bóng nàng, cậu Danh vội vàng bước tới. Ánh mắt cậu đã để ý được vết máu thấm đỏ mặt gạch ở hiên vắng. Chẳng kịp thốt lấy một lời, cậu cúi xuống, lẳng lặng tháo đôi guốc sơn then của mình ra. |
0 |
Duyên hốt hoảng, nàng vội rụt chân về sau tránh né, lòng nàng đầy bối rối trước sự hạ mình quá đỗi của cậu. Nhưng đôi bàn chân đau đớn ấy làm sao nhanh bằng cậu. Chớp mắt, cậu đã kịp vươn tay chụp lấy cánh tay thanh mảnh của nàng để giữ lại, cậu nghiêm nét mặt bảo: |
0 |
- Duyên đứng yên đó cho tôi. |
5 |
Nói đoạn, đôi tay vốn chỉ quen cầm bút lông múa mực, nay bỗng khéo léo và dịu dàng lạ thường. Cậu cẩn trọng xoay nhẹ đôi guốc, đặt ngay ngắn trước mũi chân nàng, cậu cố tình nhấn mạnh từng lời: |
0 |
- Đường từ đây ra đấy còn xa, nay tôi lại không đi võng, nếu muốn đi với tôi thì Duyên phải mang lấy. |
0 |
Cả Duyên, Mận và Nở đều sửng sốt trước lời nói kinh người của cậu Danh. Giữa cuộc đời vốn dĩ coi nghi lễ, phép tắc là điều bất di bất dịch, hà cớ gì mà cậu Danh lại lì lợm phá vỡ cái nguyên tắc từ bấy lâu nay? |
0 |
Nàng lắp bắp, giọng run lên, tiếng nói thốt ra cứ đứt quãng vì sợ hãi: |
0 |
- Thưa cậu! Em không bao giờ dám! Đây là guốc của cậu, thân em hèn mọn… mang vào chỉ làm bẩn đồ quan… Người ngoài nhìn thấy thì em… chết mất cậu ơi! |
0 |
Cậu Danh nhướn một bên mày, khóe môi nở một nụ cười ngạo nghễ. Cái cốt cách của người phong lưu tự tại, bất cần như thuở đầu tiên nàng gặp cậu, bỗng chốc hiện rõ mồn một. Cậu thản nhiên hỏi ngược lại, như muốn thách thức cả những cái nhìn soi mói chung quanh: |
0 |
- Hèn là hèn thế nào? Bẩn là bẩn làm sao, hở Duyên? |
9 |
Cậu tiến thêm một bước dài về phía trước. Dưới cái nắng hanh vàng của buổi sớm, bóng cậu đổ dài trên nền sân, bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé của nàng. Cậu khẽ hất hàm về phía đám người làm thuê còn bận xì xầm mà quên bẵng việc trên tay. Đoạn, cậu nhìn thẳng vào mắt Duyên, dõng dạc: |
0 |
- Tôi đã bảo Duyên mang, thì phỏng có kẻ nào to gan ở phố Huyện dám làm càn? |
9 |
Không đợi Duyên nói thêm lời nào, cậu Danh khẽ cúi người xuống, ý bảo nàng hãy bám vào vai mình. Trong sự ngượng ngùng đến cực điểm, Duyên đành khép nép xỏ đôi bàn chân nhỏ nhắn vào đôi guốc to rộng của cậu. |
0 |
Bàn chân nàng như lọt thỏm trong đôi guốc ấy. Nàng cảm nhận được đâu đó, dư âm hơi ấm của cậu Danh vẫn còn vương lại nơi mặt gỗ, bỗng thấm qua da thịt nàng. Cái hơi ấm ấy dần dà thành một cơn nóng ran kỳ lạ, nó chạy dọc khắp người nàng, làm bừng sáng cả một tâm hồn xao động. |
0 |
Giờ đây, chân cậu trần trụi ở nền gạch sân nhà Phú hộ Mão. Dẫu vậy, cậu vẫn giữ vẻ hiên ngang, tự tại như chẳng hề vướng bận điều gì. Cậu quay sang, dặn dò hai đứa dìu nàng cho thật vững trước khi cùng cậu bước ra ngoài phố. |
0 |
Ánh mắt cậu Danh trìu mến dõi theo từng bước ngập ngừng của nàng, đám người quanh sân cũng đã lặng hẳn đi. Họ nhìn cậu Danh rồi nhìn sang người con gái khốn khổ trong đôi guốc nặng nề, trong lòng họ dâng lên một nỗi nể sợ chưa từng có. Không còn một ai dám xầm xì. Bởi lẽ, họ biết người đàn ông phía sau lưng ấy - một khi người đàn ông ấy đã chọn cúi thấp người xuống để nâng nàng lên, thì từ nay chẳng còn kẻ nào dám nhìn nàng bằng nửa con mắt nữa. |
0 |
Tiếng guốc lộc cộc, lộc cộc trầm đục vốn mang theo cái quyền uy lẫm liệt của một đấng nam nhi nhà quan Huyện, vậy mà bây giờ lại phát ra từ mỗi bước chân nhỏ nhắn, rụt rè của người thiếu nữ. Từng nhịp gỗ đập lên nền gạch Bát Tràng của sân nhà phú hộ Mão hệt như tiếng trống dồn, dõng dạc như một lời tuyên bố: |
0 |
Từ nay về sau, nàng đã có sự bảo bọc vững chãi nhất phố Huyện này. |
5 |
Trên con phố năm đó, người ta được thấy một cảnh tượng lạ lùng chưa bao giờ có trong sách hay những câu truyện truyền kỳ: dưới cái nắng hanh rực rỡ của buổi sớm, có một vị công tử đi chân trần trên đất, dìu một người con gái mang đôi guốc của mình, cứ thế mà bước qua những lời xì xào, bàn tán của thiên hạ. |
0 |
Cậu Danh khẽ mỉm cười, cái cười kiêu hãnh của kẻ đã tìm thấy báu vật giữa nhân gian. |
6 |