Hối Duyên

Chương 10: Gỗ mít, da trâu, đinh đồng

 

 

     Phố Huyện. Nơi những dãy tạp hóa, cửa hàng san sát nhau dưới mái ngói rêu phong cũ kỹ. Duyên bước đi dè dặt đằng trước, tà áo khẽ lay động theo từng nhịp bước chân lóng ngóng, ngập ngừng trong đôi guốc lạ. Cậu Danh thong thả bước sau, đôi chân trần đặt lên nền đất nóng một cách tự tại, nhưng mắt cậu chưa dừng dõi theo gót chân nàng dù một khắc.

0

     Tiệm guốc của cụ Tứ nằm khuất lấp ngay bên trong con hẻm vắng lặng. Cái tiệm khuất nẻo như chứng tỏ chỉ có những người sành sỏi về guốc thì mới biết đến cụ. Bao đời nay, đôi bàn tay của cụ không chỉ phục vụ cho giới nhà giàu dư tiền lắm bạc, mà còn nâng niu bàn chân của những bậc quan lại hiển hách nhất vùng – hạng người vốn rất kén chọn trong chuyện phục sức.

0

     Ông cụ Tứ giờ đây đã già khọm, cái lưng cụ còng hẳn đi theo bao năm tháng ngồi cúi mình mài giũa, đóng quai. Giữa cái không gian nồng mùi hương gỗ mới và vị hăng hắc của sơn then, cụ ngước đầu lên khi khi tiếng bước chân người vào.

0

     Cụ nheo con mắt mờ đục vì bụi gỗ, nhìn từ gấu quần dài phẳng phẳng phiu của cậu Danh xuống đến đôi chân trần trên nền đất. Một thoáng kinh ngạc lướt qua, rồi như hiểu hết thảy cái tình ý khuất ẩn bên trong hành động kỳ lạ ấy, cụ khẽ “À” một tiếng dài, nghe như một lời chào đón đầy bao dung.

0

- Cậu Danh đấy hử? Cô đây tôi cũng quen mắt lắm. Cô Duyên nhà phú hộ Mão, phỏng?

1

     Duyên nhẹ nghiêng đầu chào, nàng nhớ ông cụ này lắm chứ. Ngày nào mẹ nàng còn sống, ông cụ Tứ đã phải chạy đôn chạy đáo qua nhà nàng không biết bao nhiêu lần chỉ vì nàng cứ làm đứt quai guốc suốt thôi. Duyên còn nhớ như in cái vẻ đáng sợ khi ông cụ từng dọa rằng nếu không biết nâng niu đồ đạc, thì khi hỏng, chúng sẽ hiện về để “ám” lấy nàng chẳng rời. Cái kỷ niệm ngây ngô ấy hiện về, khiến lòng Duyên vừa xót xa, vừa thấy ấm áp lạ thường.

0

     Vẫn khắc ghi trong lòng lời Duyên dặn, những đôi guốc sơn son, quai thêu sáng chói cũng chẳng khiến cậu mảy may liếc mắt lấy một lần. Cậu Danh bước tới cái sạp cũ kỹ ở phía trong cùng, nơi bày biện những đôi guốc mộc còn nguyên thớ thịt gỗ thơm nồng. Rồi, cậu khẽ vén nhẹ tay áo thụng, làm lộ ra chiếc nhẫn màu ngọc bích tỏa ánh xanh lạnh lẽo trên ngón tay thanh tú, rồi chỉ vào một đôi guốc đẽo từ gỗ mít:

0

- Lão lấy cho tôi đôi này. Mà, nhớ phần quai, lão chỉ cần dùng da trâu thuộc cho khéo, đóng đinh thì đóng bằng đinh đồng cho chắc, khéo đóng đinh sắt thì mấy hôm nữa lại gỉ hoen cả ra.

3

     Ông cụ Tứ trơ người, bàn tay cầm chiếc búa cũng phải ngừng lại giữa không trung. Trong suốt quãng đời làm nghề, cụ chưa từng thấy một vị công tử nhà quan nào lại đi hỏi mua thứ guốc mộc tầm thường, vốn chỉ dành cho hạng dân đen hay kẻ lam lũ ấy.

0

     Ông cụ cau mày nhìn cậu Danh với vẻ nửa tin nửa ngờ, đặng hỏi lại một lần nữa như để chắc chắn mình không nghe lầm. Ông còn không quên rào trước rằng tiệm ông đây mua rồi thì miễn trả.

0

     Cậu Danh nhếch môi, cậu vẫn chẳng thèm đoái hoài đến đống guốc sơn son lấp lánh đang bày nơi kệ cao ngoài kia, gật đầu một cách dứt khoát:

0

-  Lão yên tâm. Tôi mua là để dùng ngay, nên lão cứ theo ý tôi mà làm.

0

     Một lúc lâu ngồi đợi, ngay khi vừa vắt xong phần quai da trâu chắc nịch và êm ái,  ông cụ Tứ chầm chậm đưa đôi guốc bằng hai tay, kính cẩn đưa đến trước mặt vị công tử. Cậu Danh đón lấy, giơ cao ngang tầm mắt mà ngắm nghía một hồi lâu. Hai ngón tay miết dọc mặt guốc rồi lại miết sang hai bên thành, cậu muốn tự mình kiểm tra và chắc chắn rằng đôi guốc này không có cái dăm nào còn sót.

0

     Đoạn, cậu nhìn Duyên, bảo khẽ:

0

- Duyên lại đây. Ngồi xuống thử xem sao. Tôi nhớ lời Duyên dặn nên chỉ chọn đôi bình thường. Nhưng bình thường thì gỗ cũng phải là gỗ tốt, phải bào cho nhẵn, đi vậy mới êm chân.

6

     Duyên không khỏi ngượng ngùng, đôi má nàng bỗng chốc ửng hồng, sắc thắm ấy lan tận ra sau vành tai. Nhỏ Mận nhanh nhảu, vội vã đỡ lấy tay nàng, dìu nàng ngồi xuống cái ghế đôn đã bóng mòn theo thời gian. Trong bầu không khí tĩnh mịch, Duyên khẽ khàng đặt bàn chân nhỏ nhắn vào đôi guốc mộc hãy còn nồng đượm mùi da trâu mới thuộc và hương gỗ mít thơm lành.

0

     Lúc ấy, Cậu Danh bỗng cúi mình xuống, tự tay chỉnh lại quai guốc cho thật ngay ngắn, thản nhiên mặc kệ tà áo sang trọng đang quét lê trên nền đất đầy bụi gỗ và vụn bào.

0

     Cậu nghiêng đầu ngó bên trái, lại nhìn sang bên phải, tỉ mỉ quan sát xem quai da xem có lỡ lằn lên mu bàn chân nàng hay chăng. Sau một lúc, cậu mới ngước lên nhìn nàng, hỏi:

2

- Thế nào? Có bị kích chân không? Nếu chật thì để tôi bảo lão nới lỏng quai cho thoải mái.

4

     Duyên vội cúi đầu, để mái tóc mây đen tuyền rủ xuống, che khuất đôi gò má đang nóng bừng như lửa đốt. Tiếng nàng lí nhí, nhỏ nhẹ như tiếng tơ đồng, chẳng dám một lần nhìn vào mắt cậu Danh:

0

- Thưa… vừa khít rồi ạ. Em cảm ơn cậu.

0

     Tiếng “em” khẽ khàng thoát ra từ đôi môi mọng thắm của nàng khiến trái tim vị công tử chợt rung lên. Trong cái tiệm guốc nhỏ của cụ Tứ, cậu cười hài lòng với Duyên và cả đôi guốc mộc ấy.

0

     Chẳng để phí thêm một khắc, cậu Danh lấy mấy đồng bạc trắng đặt xuống mặt bàn gỗ còn vương bụi bào. Mặc cho ông cụ đương lúng túng, chưa kịp đếm trả lại phần dư, cậu đã dứt khoát quay mình, xỏ lại đôi guốc, rồi bước nhanh ra phía ngoài cửa.

0

     Dưới tán lá um tùm của cây đa cổ thụ đang tỏa bóng mát rượi xuống mặt đường, cậu Danh hít lấy một hơi thật dài vào tận sâu trong lồng ngực. Mùa thu đến thật rồi. Cái mùa của sự nhộn nhịp, hối hả, nhưng cũng là mùa của bao nỗi lắng lo đang đè nặng lên vai của đám sĩ tử khắp nơi. Trên những khuôn mặt hốc hác vì đèn sách, người ta thấy rõ sự đứng ngồi không yên để chuẩn bị cho kỳ thi Hương đang cận kề bên cửa.

0

     Cậu Danh nào có phải là kẻ ngoại lệ trong vòng xoáy của khoa cử ấy đâu. Đằng sau cái vẻ ung dung ấy là biết bao nhiêu đêm trắng làm bạn với kinh thư, biết bao nhiêu lần mài nghiên đến chai sần.

0

     Nắng mùa hanh khô vừa mới tắt, gió heo may đầu mùa đã lướt đến da thịt mang theo cái lạnh lẽo đến rùng mình. Bất giác, cậu nghĩ đến những canh giờ dài đằng đẵng trong cái lều chõng chật hẹp, nơi mà người ta vắt kiệt từng giọt tâm trí để hoàn thành bài thi. Chỉ mới nghĩ tới đây thôi, một nỗi ngao ngán rã rời dâng lên, phủ lấy cả tâm hồn cậu.

0

     Phía sau lưng, cách chừng năm bước chân, Duyên đã đứng đó từ thuở nào. Nàng khẽ bảo hai đứa về nhà chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa trước, cứ mặc nàng nán lại đây, nàng muốn nán lại ngắm cảnh thu một chút. Hay, nói cho đúng hơn, nàng muốn nán lại sự yên bình hiếm hoi này một chút. Chỉ cần được đứng lặng yên giữa đất trời, ngắm nhìn bóng lưng rộng, vững chãi của cậu Danh dưới vòm lá, lắng nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá đa, nàng đã thấy lòng mình nhẹ tênh, bao lo toan bộn bề như đều tan biến hết.

0

     Chẳng rõ cả hai đứng lặng yên như thế được bao lâu, mặc cho người đi qua, kẻ đi lại dán mắt vào họ với vẻ hiếu kỳ, xét nét. Đối với cậu Danh và Duyên lúc này, cái không gian náo nhiệt xung quanh dường như đã lùi xa vào một cõi mịt mờ nào đó.

0

     Thế nhưng, cái khoảnh khắc tưởng chừng sẽ còn kéo dài ấy bỗng chốc bị phá tan bởi những âm thanh xôn xao từ phía đầu phố dội tới. Một nhóm sĩ tử vai mang túi nải lỉnh khỉnh, đang đổ dồn về phía các sạp hàng. Sự xuất hiện ồn ào ấy như sợi dây kéo nàng về thực tại. Duyên chợt bàng hoàng nhận ra rằng, mùa thu này đối với nàng không chỉ còn là sắc lá vàng hay những cơn gió man mát, mà nó còn chở nặng cả một tiền đồ rộng lớn của người đàn ông trước mặt mình. Nàng tiến lại gần cậu thêm một chút, cất tiếng hỏi nhỏ:

0

- Thưa, chẳng hay ngày giờ nào thì cậu đây mới lên đường cho kỳ thi Hương?

0

     Cậu Danh chợt tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung khi nghe thấy giọng Duyên. Cậu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt nàng tròn xoe, long lanh đầy vẻ mong chờ một câu trả lời. Lặng đi một nhịp thở, cậu nhìn vào đôi mắt trong veo ấy như muốn tìm kiếm gì đó khác hơn, tình tứ hơn là một câu hỏi khô khan như thế này.

0

     Chần chừ hồi lâu, cậu thở dài, một tiếng thở mang theo bao nỗi niềm trăn trở:

0

- Thật ra, phải là hạ tuần tháng Bảy trường thi mới mở. Nhưng từ đây đến đó đường sá xa xôi, lều chõng cồng kềnh lại tốn thời gian. Tôi định bụng… tầm rằm tháng này là phải xuất phát.

0

     Nghe đến đó, đôi bàn tay mảnh dẻ của nàng siết nhẹ tà áo lụa, khẽ đáp:

0

- Vâng, đi sớm có khi lại tốt, cậu ạ. Mong cậu Danh sớm bảng vàng bia đá.

1

     Nàng đã trả lời cậu, và cậu thầm nhận xét rằng câu trả lời ấy quá đỗi đúng mực, quá đỗi đoan trang của một người con gái gia giáo. Thế nhưng, chính cái sự “đúng mực” ấy lại khiến cậu Danh hụt hẫng đến tê tái. Thà rằng nàng cứ bước đến mà níu lấy tay áo của cậu mà hỏi “Bao giờ cậu về?”, hay thà rằng nàng cứ hờn dỗi trách móc “Đôi guốc của cậu mang đau chân quá!” còn hơn là lời chúc chân phương này.

2

     Cậu đứng đó nhìn nàng, bỗng chốc cậu thấy đôi chân mình lạc lõng lạ thường ở con phố Huyện vốn quen thuộc.

0

     Cậu Danh thầm nghĩ, con người sao mà nực cười đến thế! Cậu đã vì nàng mà gạt bỏ lễ nghi rườm rà chỉ đổi lấy một sự chân thành không giấu diếm, còn nàng lại dùng thứ lễ nghi cứng nhắc ấy làm hành trang để tiễn cậu về phía công danh.

0

⃰  ⃰  ⃰

0

     Cơm nước ở nhà phú hộ Mão đã xong xuôi từ lâu. Mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp bay khắp lối. Lão chễm chệ nằm trên cái sạp, tay cầm cái điếu bàn lắc lư theo từng lời kể của nhỏ Mận. Nào là cậu Danh nhường guốc cho nàng, nào là còn cúi xuống tự tay chỉnh lại quai guốc.

0

     Lão vuốt bộ râu thưa bên mép, sướng rơn, cười khà khà. Chỉ trong một buổi sáng, lão đã biết được vô số chuyện vui, lão định bụng sẽ đi móc mỉa với đám bạn của lão về cái tin đồn thất thiệt ấy. Lão sẽ hoạnh họe mà hô lớn rằng cái danh “bố vợ của quan Huyện” sẽ theo lão đến khi nhắm mắt xuôi tay. Lão phú hộ Mão đây sẽ không còn là một tên phú hộ tầm thường chỉ có tiền bạc trong mắt đám bạn bằng vai phải lứa nữa. Lão Mão chắc cú phen này phải tổ chức một cái đám cưới thật to, thật linh đình, giết trâu mổ lợn làm tiệc ba ngày ba đêm vẫn chưa hết.

0

     Mâm cơm hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày, nhưng lão chẳng thèm động đũa lấy một lần. Lão còn bận mơ đến cái ngày hôm ấy, ngày mà con rể tương lai vinh quy bái tổ, vàng ngọc đầy người rước con gái lão về dinh.

0


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này