Gia Kỳ lúc này lại nảy ra một ý tưởng khác. Cậu ta hỏi Châu Liêm:
– Lúc nãy, hai người có đi tìm ở chỗ cái hang động đó không?
Châu Liêm im lặng không nói gì. Như thế là đã đủ để hiểu đáp án rồi. Nhưng Hiền Giang vẫn đứng ra làm rõ vấn đề.
– Từ lúc mặt trời lặn thì thủy triều đã bắt đầu lên rồi. Vào lúc này chắc hẳn nó đã ngập đầy hang rồi.
– Làm sao bồ cam đoan được chứ? Biết đâu ở bên trong cái hang đó có chỗ đất cao thì sao?
– Ý bồ là sao hả? Bồ định làm cái gì?
Cậu ta không thèm nói gì, cứ như vậy mà chạy đi mất. Nhận ra ý đồ của Gia Kỳ, Đông Phương hốt hoảng đuổi theo cậu. Khi cô chạy ngang qua con đường dẫn lên vách đá, vừa đúng lúc gặp được Ước Hội và Thanh Luân cũng đang đi xuống. Nhìn điệu bộ thở dốc của cô, Ước Hội vội vàng hỏi.
– Lại có chuyện gì nữa vậy?
Cô ấy còn chưa kể lại trọn vẹn câu chuyện thì Ước Hội đã gầm lên rồi đuổi theo sau Gia Kỳ.
– Cái thằng ngu này!
Những sải chân rộng đã giúp Ước Hội rất nhiều trong việc bắt kịp Gia Kỳ. Cậu chộp vào một bên vai hắn nhưng tên nhãi đã nhanh nhẹn mà né được. Chẳng mất bao lâu thì bọn họ đã chạy đến mép nước. Tên khùng đó thậm chí còn không cởi giày ra. Nhận thấy rằng không còn cơ hội nào khác nữa, Ước Hội lao mình về phía trước, xô ngã hắn lẫn bản thân mình xuống làn nước biển. Bọn họ vùng vẫy được một lúc, chủ yếu vẫn là Ước Hội nhấn đầu Gia Kỳ xuống nước, chờ cho đến khi hắn thấm mệt và đầu hàng. Cuối cùng thì cũng phải đến thời điểm đó thôi. Gia Kỳ ra dấu tay rằng mình đã từ bỏ ý định chống lại gã bạn to lớn của mình. Khi được Ước Hội thả ra, cậu ta thả lỏng cả người trong làn nước, ngửa mặt lên trời để hít thở. Mùi mặn chát của biển lấp đầy trong khoang mũi cậu, cái lạnh và sự đau nhức đang lan tỏa khắp cơ thể cậu cũng không thể khiến sự kiên định của cậu bị suy yếu.
– Tui chắc chắn là ở trong đó đang ẩn chứa mấu chốt giải thích cho chuyện hội trưởng biến mất. Tại sao cậu ta lại bỏ lại tấm đồ này cho chúng ta chứ?
Ước Hội cũng đã mệt phờ sau màn rượt đuổi vừa rồi. Cậu ta chỉ im lặng đứng nhìn thằng bạn ngu ngốc này đang thả nổi mình trên mặt nước, hơi thở thì ngắt quảng vì mệt nhưng ánh mắt thì lại sáng rực lên vì kiên quyết. Dựa vào cậu ta thì làm được cái gì chứ? Ước Hội thở dài một cái rồi quay lưng bỏ đi về hướng cái hang động. Gia Kỳ giật mình bật người đứng dậy.
– Bồ đang đi đâu vậy?
Ước Hội chẳng thèm nói gì. Cậu ta cởi cái áo ngoài ra rồi quẳng về phía sau cho Gia Kỳ chụp lấy. Nước ở đây chỉ cao ngang thắt lưng của cậu ta, nhưng còn ở trong hang động thì lại là một chuyện khác. Hồi chiều, Gia Kỳ vẫn chưa đi quá sâu vào bên trong. Cậu ta cũng không biết khi vào bên trong đó thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn tấm lưng to lớn của Ước Hội, cậu nghĩ rằng lẽ ra cậu nên tin tưởng vào khả năng của hắn hơn. Nhưng Gia Kỳ vẫn bối rối gọi hắn quay lại. Mà hắn ta quay đầu lại thật. Khi hắn ta đứng đối diện với cậu, cái bóng của hắn che hết cả tầm nhìn của cậu.
– Tại sao chứ? Chẳng phải chính bồ cũng muốn làm điều đó sao?
Hắn ta cười nhạo cậu, trong khi đưa tay lên vuốt lại mái tóc ướt sũng của mình. Gia Kỳ không biết mình nên giải thích thế nào. Mấy giọt nước chảy từ trên cổ hắn xuống khiến cho cậu có chút phân tâm… Ý của cậu là, nếu cậu không chú ý nhìn vào phần xương vai của hắn, nếu cậu nhìn ra phía sau hắn, cậu sẽ thấy.
– Cái gì kia? Chẳng lẽ là…?
Ước Hội xoay người lại, nheo mắt nhìn về phía xa. Ở cách họ một khoảng cách khá xa, có một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh trong sóng nước. Một ý nghĩ đáng sợ chạy qua đầu họ. Đây chắc hẳn phải là một trò đùa! Ước Hội vội vã bơi về phía đó, cầu nguyện rằng đó không phải là thứ mà cậu đang nghĩ.
Nhưng khi cậu đã đến đủ gần, và thậm chí là chạm vào thứ đó, cậu chỉ ước gì đây không phải là cái người cậu đang nghĩ tới. Nhưng trực giác của cậu đã không sai, cậu xoay thân người đó lại, nhận ra đêm nay đã chuyển biến theo hướng xấu nhất có thể. Gia Kỳ lội bì bõm phía sau cậu, một lúc sau thì cũng đã bắt kịp. Phản ứng của cậu ta thì hoàn toàn không được bình tĩnh như Ước Hội. Cậu ta hét lên. Chắc mấy người ở khu lều trại cũng phải nghe thấy tiếng thét của ở đây mất thôi.
– Chuyện gì thế này? Không thể nào được!
Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Chẳng ai trong số họ hiểu được lý do của chuyện này.
– Kẻ nào lại gây ra chuyện này chứ? Chúng đã làm gì con bé thế này?
Gia Kỳ run rẩy sờ lên khuôn mặt bị sưng của con bé. Vết bầm tím trên cổ nó vẫn còn rất mới. Kì lạ hơn nữa, con bé đang mặc một chiếc váy trắng khác hẳn với bộ đồ nó mặc khi nãy.
– Là tên biến thái nào đó…
Ước Hội lắc đầu. Vẻ mặt của cậu ta không lộ ra chút sắc thái nào. Giận dữ? Đau buồn? Hay là cảm giác nhục nhã vì thất bại? Cậu nhìn xung quanh vị trí này và phát hiện ra thêm một thứ đang nổi lên gần đó. Gia Kỳ nhanh nhẹn hỏi ra và bơi đến lấy nó về cho cậu ta xem xét. Đó là một bộ tóc giả. Nhìn thấy nó, cả hai bọn họ đều mơ hồ nghĩ đến một người.
Bọn họ nhanh chóng quay lại bờ. Dù cho phải di chuyển gấp gáp, Ước Hội vẫn không thả cái xác xuống. Nhìn dáng vẻ lúc này của cậu ta, Gia Kỳ không biết phải nói gì, chỉ biết cắm đầu chạy theo bên cạnh. Khuôn mặt của con bé nép vào lồng ngực của cậu ta, nếu ai đó không hiểu, chắc nhìn qua cũng sẽ nghĩ Huyền Vân chỉ đang ngủ thiếp đi mà thôi.
Một tiếng hét khác lại vang lên khiến cho bọn họ phải tăng tốc. Lần này có vẻ là giọng của Hiền Giang. Ước Hội bấu chặt lấy bờ vai của Huyền Vân, khấn nguyện rằng cơn ác mộng này đừng trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng cậu đã phải rơi vào cái hố của sự tuyệt vọng khi về đến chỗ cắm trại.
– Có chuyện gì?!
Châu Liêm và mấy cô gái đều đã tập trung lại một chỗ. Hiền Giang đang dùng tay mình để che mắt Nhật Hạ, nhưng tất cả đã quá trễ. Chỉ cần liếc mắt qua một cái, không ai có thể bỏ qua được cả một sắc màu đỏ tươi đã bao trùm của căn lều đó. Đó là lều của ai vậy?
– Tui chỉ định đến gọi cô ta dậy… Thật là khủng khiếp… Là ai đã gây ra chuyện này?!
Và khi mọi người xoay mặt đi để cố xóa bỏ hình ảnh bọn họ vừa nhìn thấy, bọn họ lại phải nhìn thấy cảnh tượng Ước Hội đang ôm Huyền Vân trong lòng mình.
– Không! Không! Không phải cả nó nữa chứ?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đông Phương tiến lại gần, sờ vào khuôn mặt lạnh ngắt của con bé. Ước Hội cũng đã chịu hết nổi, cậu ta quỳ sụp xuống, thả xác con bé nằm ra trên bãi cát. Lúc này, cậu ta lại nhìn xung quanh và gay gắt hỏi:
– Thanh Luân đâu rồi?!
– Cậu ta chạy về lều của mình để lục tìm thứ gì đó…
Nghe còn chưa xong câu trả lời, Ước Hội đã đứng dậy bước đi về phía lều Thanh Luân. Gia Kỳ lo lắng chạy theo, chỉ suýt nữa là muốn ôm chặt lấy hắn.
– Bình tĩnh lại đi! Chúng ta phải hỏi cho kỹ đã!
– Mày đang tim cái này có đúng không?!
Ước Hội gầm lên, rồi quẳng bộ tóc giả vào giữa cái lều bề bộn của Thanh Luân.
– Bồ tìm thấy nó ở đâu vậy?
Thanh Luân còn đang ngơ ngác thì đã bị Ước Hội lôi ra ngoài. Dù cho cậu ta có nói gì, Ước Hội cũng cứng rắn xách cậu đi rồi quẳng thẳng cậu ta xuống bãi cát.
– Chuyện này là thế nào hả?! Mày trả lời đi!
Thanh Luân mò dậy, nhìn sang thân người đang nằm bất động kế bên mình. Khi cậu lật thân người đó lại, vẻ mặt của cậu ta cũng lộ ra vẻ kinh hoàng.
– Sao chuyện này lại xảy ra được?! Ai đã giết Huyền Vân?!
– Mày trả lời đi! Đây có phải là trò của mày không?!
– Không!
Thanh Luân nhìn bộ tóc giả đang nằm trong tay Ước Hội. Cậu đã hiểu tại sao hắn lại nổi nóng lên như vậy rồi. Cậu không biết nên khóc hay nên cười khi phải nói ra sự thật này nữa. Lẽ ra chuyện không thể kết thúc như thế này được.
– Nó chỉ là trò đùa mà thôi!
– Cái gì?!
– Phải! Tui đã dùng bộ tóc giả đó để hóa trang hù dọa mấy bồ!
Giờ thì chắc mọi người đều nhìn cậu như một kẻ điên rồi. Cậu chỉ muốn mọi người có một đêm đáng nhớ thôi mà. Thanh Luân chỉ tay về phía Huyền Vân.
– Cả con bé cũng biết và tham gia cùng tui mà! Lúc chiều nó đã phát hiện ra và nài nỉ tui cho nó tham gia cùng.
– Bồ đang nói cái gì vậy?
– Toàn bộ trò thử thách can đảm đó là trò đùa của tui và Huyền Vân. Kế hoạch là con bé sẽ lên đỉnh vách núi rồi treo cái hình nộm tui đã chuẩn bị trước lên cây để dọa mọi người. Khi mọi người chạy lên đó, tui sẽ ra tay giấu hình nộm trong khi con bé sẽ lẻn về khu lều trại trước để khiến mọi người bất ngờ. Đó chỉ là trò đùa mà thôi! Tui không hiểu tại sao Huyền Vân lại gặp chuyện nữa! Ai đã gây ra chuyện này?!
Sau khi đã giải bày hết tất cả, Thanh Luân nhìn khắp lượt bọn họ và chờ đợi xem phản ứng. Nhưng hóa ra bọn họ vẫn chỉ có cùng một biểu cảm như vậy mà thôi. Mọi người đều tin lời ả ta! Mọi người đều nghĩ cậu là kẻ dối trá!
– Mấy bồ không tin tui có đúng không?!
– Dừng lại đi, Thanh Luân!
– Dừng cái gì chứ?! Rõ ràng mấy người nghĩ rằng tôi là kẻ gây ra chuyện này!
Cậu quay lưng bỏ chạy khỏi bọn họ. Chuyện này không khác gì lần trước cả. Nếu như cậu nấn ná ở lại giải thích với họ, đặt số phận mình phụ thuộc vào sự tin tưởng của những con người này, cậu sẽ bị nguyền rủa mất thôi. Một đứa không cha không mẹ thì luôn là đứa gây ra rắc rối. Chẳng phải ả ta đã nói như vậy sao? Tiếng gì thế này? Bọn họ đang í ới gọi tên cậu? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ họ đã tuyên bố cậu là kẻ tội đồ rồi sao? Có tội! Có tội! Đólà những gì cậu nghe thấy lúc này. Bọn họ chắc đang muốn bắt cậu về để trừng phạt đây mà. Sau tất cả mọi nỗ lực cậu đã bỏ ra để khiến họ vui vẻ, họ vẫn luôn nghĩ cậu là một thằng điên. Giữa lúc bị kẹt trong cái trò chơi đuổi bắt không mong muốn này, sao mà có thể thiếu được tiếng cười đắc thắng của ả ta được chứ? Cậu đã rất cố gắng rồi. Những ngón tay của cậu đã siết chặt đến nỗi như muốn gãy rời ra. Nhưng sự đau đớn đó không là gì cả. Cậu không thể bỏ cuộc giữa chừng, dù cho ả ta có nói gì đi nữa. Tiếng cười của ả phải bị dập tắt. Cậu đã làm được rồi… Những ngón tay của cậu đã cứng đờ sau khi buông bỏ chiếc cổ nhỏ nhắn của ả. Lẽ ra ả ta phải mãi mãi im lặng mới phải. Tại sao giờ đây ả lại có thể bật dậy và cất tiếng cười một lần nữa?
Khi đã cách bọn họ được một khoảng xa, Thanh Luân vội rẽ vào một bụi cây ven đường và rón rén trốn vào sau một thân cây lớn. Chắc bọn họ sẽ không phát hiện được cậu đâu. Không nhiều người có thể tìm ra được chỗ mà cậu hay trốn. Hồi ở trường cũng vậy, những lúc lời đồn lên cao trào nhất, cậu luôn tránh né được phiền phức bằng cách trốn những xó xỉnh không ai ngó đến như thế này.
Vậy mà cậu ta lại tìm được, thế mới hay. Tiêu Bách đúng là một con người kì lạ. Cả lần trước và lần này, cậu ta luôn là người tìm thấy cậu.
– Tiêu Bách? Bồ đến đây như thế nào vậy?
Tiêu Bách chỉ cười mỉm rồi rút điếu thuốc trong túi mình ra châm lửa.
– Bồ biết là trường ta nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường mà. Dập nó ngay đi! Bồ sẽ làm giám thị phát hiện ra chúng ta đấy!
Cậu ta chả thèm bận tâm đến lời nói của cậu, cứ phì phèo nhả ra làn khói trắng. Khi cậu ta mở miệng ra nói chuyện, vấn đề cậu ta nói lại chẳng liên quan gì.
– Người ta đang đồn đại về bồ nhiều lắm. Bồ có nghe mà phải không?
– Tui không làm chuyện đó!
Tiêu Bách cũng không phản bác gì lời của cậu. Cậu ta chỉ cười rồi nói:
– Ý bồ là cũng giống như mấy lần trước có đúng không? Toàn là những lời đồn nhảm nhỉ? Bồ biết tại sao mấy lời đồn kiểu đó lại lan nhanh như vậy không?
Mấy làn khói thuốc bay phất phơ trước mặt khiến Thanh Luân thấy khó chịu. Mặt cậu đỏ cả lên trong khi Tiêu Bách vừa cười vừa nói:
– Bồ có khuôn mặt dễ thương quá! Thật dễ để tưởng tượng ra hình ảnh bồ giả dạng làm một cô gái.
– Tui không có làm chuyện đó!
– Vậy sao? Nói tui nghe đi…
Cậu ta muốn chuyền điếu thuốc đang cháy dở qua cho cậu, nhưng Thanh Luân lắc đầu từ chối. Mùi khói thuốc đang gợi ra trong đầu cậu những thứ mà mình không muốn nhớ.
– Nói tui nghe đi. Cô ta đã làm gì với bồ vậy?
Thanh Luân kiên quyết lắc đầu. Nhưng Tiêu Bách vẫn cứ liên tục gợi ý.
– Bắt nạt bồ? Đơm đặt những điều không hay về bồ? Trấn lột tiền của bồ? Đe nẹt chuyện bồ đang ăn bám gia đình cô ta? Bắt ép bồ hoàn trả cho cô ta?
Bằng cách nào? Tiêu Bách không nói gì nữa. Nhưng cái cách hắn nhìn cậu giống như một lưỡi dao đang xoáy vào trong bụng cậu. Thanh Luân cảm thấy cơn đau đớn đó lại kéo đến, cậu quỳ sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng mình.
Ban đầu ả ta nói rằng nó chỉ là một trò đùa mà thôi. Một trò chơi lừa lọc để lấy tiền của mấy gã ham của lạ. Nhưng rồi… Ả ta đã hủy hoại cậu. Đó là điều mà ả ta đã làm với cậu đấy. Kết cục của ả có phải là quả báo xứng đáng hay không?
– Đó là một vụ đột nhập. Chị họ tui đã không may mắn khi ở nhà một mình vào lúc đó. Tui không làm gì cả.
Dù cho cậu không tự tay bóp cổ ả ta, việc mà cậu luôn mơ thấy vào mỗi tối, cũng chẳng khác là bao, khi cậu chính là kẻ chỉ điểm cho tên trộm đó. Với một giá nhỏ, một cái giá mà chính ả đã dạy cho cậu, mọi việc đều được xử lý sạch sẽ mà không phải cần đến bàn tay của cậu.
Vậy mà những lời đồn đó lại xuất hiện. Chúng đến từ đâu chứ? Thanh Luân ngước lên nhìn hắn…
– Tui không muốn khiến bồ khó xử đâu.
– Làm ơn hãy để tui yên!
Cậu nói như thể đang van nài hắn. Nhưng có bao giờ những lời van xin của cậu có tác dụng đâu?
Tiêu Bách là người rất kì lạ. Phút trước cậu ta còn làm ra bộ mặt ranh ma, giờ thì hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ hiền từ đầy thông cảm
– Tui sẽ không nói gì về chuyện đó nữa đâu.
– Tui muốn tui làm gì cho bồ hả?
– Bất cứ điều gì?
Thanh Luân khẽ gật đầu. Tiêu Bách thích thú nhìn khuôn mặt của cậu ta rồi nói một cách đầy thân thiện.
– Gia nhập câu lạc bộ của tui đi. Tui muốn bồ gia nhập vào câu lạc bộ của tui.
Mặc dù vào lúc đó cậu còn không biết câu lạc bộ đó là cái gì, nhưng Thanh Luân vẫn đồng ý với hắn.
Cậu gật đầu. Hắn cúi xuống ngang tầm mắt cậu và đưa tay của mình ra. Người ta vẫn đang gọi tên cậu. Tiếng sóng biển bỗng nhiên lại nổi lên như muốn át hết âm thanh của họ. Cậu nắm lấy tay hắn và đứng lên. Ngay khi da thịt họ chạm nhau, Thanh Luân đã biết đây lại là một quyết định sai lầm nữa rồi.
***
– Dậy đi nào, chị đẹp của em!
Đông Phương nheo mắt, hết nhìn cái miệng toe toét đang ghì sát bên má mình của Huyền Vân, lại nhìn ra ngoài trời mà mơ hồ hỏi con bé.
– Mấy giờ rồi?
– Bốn giờ năm mươi phút. Trong lúc chị ngủ, bọn em đã làm hết tất cả mọi việc rồi đấy. Khuân vác, nấu ăn, nhóm lửa trại, tất thảy mọi thứ. Giờ mà chị bước ra thì chỉ còn mỗi chuyện là bắt đầu ăn uống vui chơi thôi.
Đông Phương phì cười. Cô với tay lấy cặp mắt kính của mình, nhưng vừa đeo vào thì cô lại cảm thấy đầu mình như đang lắc lư lảo đảo trong cơn say khó chịu. Chỉ mới ở gần biển mà cô đã cảm thấy say sóng rồi sao? Chuyện này thật khó hiểu. Huyền Vân lo lắng nhìn cô rồi bảo.
– Hay chị cứ nằm nghỉ tiếp đi, để em ra nói với mọi người. Mà chị có thấy đau ở đâu không? Chị đừng có vì không muốn phá hỏng cuộc vui mà nhịn đau đấy nhé.
Đông Phương định thần lại một chút rồi lắc đầu.
– Không, chị ổn mà. Có lẽ là do chị bị say nắng mà thôi.
Con nhỏ lại đưa tay lên sờ vào trán cô. Khi duyệt qua vài biểu hiện khác của cô rồi nó mới gật gù. Đông Phương vén cửa lều để nhìn ra ngoài. Nắng, gió, cát, và tiếng sóng biển, tất cả tụ họp lại rồi ập vào cô như một cơn sóng khiến cô có chút choáng ngợp. Cô nheo mắt, chờ một chút để cho mắt làm quen với cường độ ánh sáng mới này… Khi cô bước ra ngoài, cái cảm giác lâng lâng như đang đi trên tàu lại quay lại. Nhưng cô bị thôi thúc phải vượt qua nó để tiến ra ngoài. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra thật yên ả, với những người bạn đang làm công việc của riêng họ, đắm chìm trong thứ ánh sáng của mùa hè.
Ước Hội là người gây ra nhiều sự chú ý nhất. Nhìn dáng vẻ tập trung của cậu, cô có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta đã lăn xả thế nào suốt mấy tiếng qua vì khu trại này.
Mấy cô con gái thì đang tập trung lo cho bữa tối. Hiền Giang cười rất nhiều, để bù đắp cho sự vụng về tay chân của mình. Hàm răng trắng đều cùng nước da rắn rỏi của cô ấy càng tỏ ra cuốn hút hơn nữa khi được ánh mặt trời soi rọi. Ở sát bên cô là Nhật Hạ, với làn da trắng gần như đến mức trong suốt. Khuyết điểm quầng mắt hơi thâm của cô vì thế mà càng bị lộ ra dưới mắt mọi người. Trái ngược với đôi môi mọng của Hiền Giang, đôi môi mỏng của Nhật Hạ lúc này tái nhợt như một người bệnh. Mặc dù với tất cả mấy đặc điểm đó, ở cô ấy vẫn có một nét rất thu hút. Nó nằm ở trong đôi mắt cô. Sâu thẳm mà lại trong veo, như một mặt hồ tĩnh lặng không ai quấy phá. Cô nhìn sang mỉm cười với Hiền Giang rồi lắc đầu.
Đông Phương lại đảo mắt đi xa hơn để tìm những người khác. Và ánh mắt cô dừng lại ở chiếc lưng của Liên Hoan. Cô ta đang đi ngược nắng, dần dần tách ra khỏi mọi người ở khu lều trại này. Đông Phương hướng ánh mắt ra xa hơn nữa thì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy được điểm dừng chân trong dự định của cô ả. Ở bên dưới một hàng cây trên gò đất cao hướng về phía biển, Châu Liêm đang ngồi tựa người vào thân cây, có lẽ là đã ngủ quên trong khi sưởi nắng. Nhìn từ phía sau, cậu ta trông cũng không khác gì những người bình thường. Cô cảm thấy có chút buồn cho cậu. Nhưng cô cũng không buồn lâu đâu, vì nhớ ra cậu ấy cũng sắp được phẫu thuật rồi. Có lẽ cậu ấy sắp được chia tay với nỗi buồn đó rồi, cô nên lạc quan và chúc cậu may mắn mới phải.
Cô nhìn quanh thêm một lần nữa, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy Gia Kỳ đâu. Chắc cậu ta lại tò mò đi loanh quanh đâu đó rồi. Cô không hiểu sao mình lại buông ra một tiếng thở dài. Có lẽ là vì cô vừa nhận ra điều đang bị thiếu sót ở giữa khung cảnh yên bình này là gì rồi. Huyền Vân như cũng có cùng suy nghĩ với cô vậy, nó buông lời cảm thán.
– Nếu cả chín người chúng ta đều có mặt ở đây thì thật vui biết bao nhiêu.
Bình luận
Chưa có bình luận