Tám tên học trò nhỏ. (A)


 

 

Ký ức đầu tiên trong đời mà chúng ta lưu giữ được là gì? Là giọng nói của mẹ, là tiếng cổ vũ của cha? Nói như vậy liệu có phải là quá đỗi mơ hồ chăng? Một đoạn nhạc hiệu chương trình quen thuộc, một hương vị thân thương mà chỉ có bà của chúng ta nấu ra được, một ấn tượng rất tồi tệ về lần đầu tiên được dẫn ra tiệm hớt tóc đầu ngõ, một câu chuyện kể mang hàm ý đe dọa mà người lớn muốn dùng để răn đe bọn trẻ… Suốt thời non trẻ, có quá nhiều thứ chúng ta ghi nhớ nhưng lại chẳng thể nào phân loại hay nhận thức được toàn vẹn về chúng. Bạn có biết không? Có thể chúng ta đã ghi nhớ sai về chúng cũng không biết chừng. Những thành viên trong gia đình đôi khi sẽ tranh cãi về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ của đứa trẻ. Ngay cả khi bạn nhìn vào mấy tấm ảnh cũ, bạn cũng chỉ có thể ngờ ngợ về chúng. Cách mà bộ não chúng ta chọn lọc cái chi tiết để ghi nhớ cũng khá là buồn cười. Và đôi khi, các chi tiết nhỏ mà bạn ghi nhớ đó, liệu chúng có đáng tin không? Các chi tiết có thể đánh lừa chúng ta đấy, nhưng vẫn có một thứ thuộc về kí ức mà hiếm khi có thể khiến chúng ta bị đánh lừa được. Đó chính là ấn tượng. Hay nói rõ hơn thì đó là cảm xúc mà ấn tượng đó đã gieo vào và khắc sâu trong tâm trí non nớt khi đó của chúng ta. Sự bình yên, nỗi lo lắng bất an, niềm thương cảm bùi ngùi hay cái cảm giác khó chịu đến rợn người… những điều đó chúng cứ bám theo ta mãi suốt đời. Để mỗi khi bất chợt chúng ta nhận được một tín hiệu nhỏ để gợi nhớ, tất cả chúng rồi sẽ ùa về. Bạn sẽ không nhớ gì về chi tiết, nhưng bạn sẽ cảm nhận được khi quá khứ chạm tay vào bạn.

Chuyện đó cũng giống như mỗi khi ta thức dậy vào buổi sáng rồi ngồi thừ người trên giường để nhớ về những mảnh kí ức còn sót lại của giấc mơ đêm qua. Ôi những giấc mơ! Đó có thể là chút dư vị êm ái của một ảo tưởng ngọt ngào, có thể là chút tiếc nuối của một đoạn kết dở dang, hay cũng có thể là một cơn lạnh rùng mình vì một đám sương mờ suýt chút nữa đã tóm được chân bạn. Nhưng bạn biết mà, bạn chẳng thể nào nhớ lại được toàn bộ giấc mơ của mình. Chúng như làn khói vấn vương vào buổi sáng, nhanh chóng tan đi như chưa hề tồn tại. Bạn quên mất chúng, quên đi cả những thông điệp và cảnh báo mà chúng mang đến cho mình. Bạn nhớ được bao nhiêu phần của giấc mơ đêm qua? Không nhiều lắm nhỉ? Nhưng vẫn còn đó, chúng vẫn để lại cho bạn một chút dư vị. Bạn sẽ nhận ra thôi, dù cho chúng đến với bạn bằng một cái chạm nhẹ nhàng, hay là húc bạn một cú choáng váng. Và đừng nhầm lẫn, đôi khi chúng đến cùng một lúc theo tất cả những cách kia: một cái chạm, cũng đồng thời là một cú đấm.

– Châu Liêm, bồ ngủ ngoài này không tốt đâu. Hãy vào trong lều đi.

Cậu nheo mắt trước khung cảnh trước mặt mình. Ánh sáng mặt trời của buổi chiều tà này không thể là thứ đang khiến cho cậu khó chịu. Hương vị mặn mà của biển cả cũng không thể là thứ gây ra cơn nhộn nhạo trong bụng cậu lúc này. Cảm giác không thích ứng này đến từ một góc sâu thẳm nào đó trong đầu cậu. Cậu thích biển, và cậu cũng thích hoàng hôn. Nhưng toàn bộ những thứ trước mắt cậu lúc này lại đang khiến cho cậu cảm thấy chông chênh như mình còn chưa tỉnh mộng. Cậu nghĩ về nó, về nỗi băn khoăn đang lớn dần trong đầu mình. Có một thứ gì đó đang luồn lách bên trong đầu cậu. Nó gặm nhấm dần những gì cậu từng nhớ, và khiến cho tất cả mọi thứ dần biến đổi và xoay vòng. Trong cơn choáng, cậu đưa tay hai tay lên ôm lấy đầu mình. Mấy ngón tay của cậu chạm phải lớp nhựa cứng lạnh lẽo của chiếc mặt nạ. Cậu đoán là có thứ gì đó vừa nứt ra, và cậu phải hét lên thật lớn để khỏa lấp đi tiếng thét của thứ vừa nứt vỏ đó.

– Tui chỉ lại để lay cậu ấy dậy thôi mà! Cậu ta tự nhiên tỉnh dậy rồi đẩy ngã tui như vậy đó!

Tất cả mọi người đều đang vây quanh cậu. Quá nhiều những hình ảnh và âm thanh xuất hiện cùng một lúc khiến cho cậu như đang muốn nổ tung lên. Và khi ý thức cậu bị suy yếu đi, con quái vật trong đầu cậu lại càng thêm lớn mạnh. Nó đang muốn nuốt chửng lấy cậu. Thế mà điều tồi tệ hơn nữa là cậu thậm chí còn không nhận ra được mình đang đứng ở phe nào. Cậu nên chống lại hay là nên chấp nhận việc hòa thành một cùng nó?

– Đứng im!

Huyền Vân bỗng thốt lên khiến cho cậu tạm phân tâm khỏi cuộc chiến trong đầu mình. Con bé nhặt từ trên mái tóc của Đông Phương được một cái xác ong và nhẹ nhõm nói.

– Ồ nó chết rồi.

Cậu cảm thấy lời tuyên bố của con bé thật chấn động. Cậu nhìn chăm chú vào cái xác ong trên tay nó rồi lại nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của Đông Phương. Phải rồi, là cái chết. Cái chết đã ở đây rồi. Và nó còn đang đi lại và cười nói trước mặt cậu nữa. Nhưng chuyện này không thể là một giấc mơ, nó hẳn phải là một phép màu. Một thứ huyền bí lại vừa được sinh ra trong đầu cậu. Cậu thử tưởng tượng ra hình hài của nó của một con ong. Với đôi cánh kép trong suốt cùng mũi kim sắc bén ở đáy bụng, nó như một chiến binh đã sẵn sàng lao vào tử chiến cùng con quái vật. Cậu đã sáng tỏ rồi. Cậu biết mình phải theo phe ai rồi. Cậu leo lên lưng của nó, và cùng nhau họ bay tít lên cao. Với tầm nhìn bao quát lúc này, cậu đã nhìn thấu được mọi thứ. Con quái vật không rõ hình thù kia bây giờ cũng chẳng còn là mối đe dọa nữa. Nó vô dụng và bất lực ở dưới kia, gào thét xin được cậu cứu rỗi. Và bọn họ lao xuống để ban phát cho nó sự giải thoát mà nó đang cần. Một cú lao đầu xuống của họ là một lần con quái vật bị mũi kim xé toạc ra, phơi bày cho cậu thấy thứ đang ẩn chứa bên trong nó. Khi nó càng lúc càng yếu đi, cũng là khi cậu càng lúc càng thấu hiểu được nó. Thật không thể nào tha thứ được. Nhưng cậu vẫn quyết định ôm lấy nó khi nó thoi thóp sắp lìa đời. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên của họ. Mấy ngón tay cậu siết chặt lại, những đốt sống cổ của nó vỡ tan ra và rồi nó tắt thở.

Cậu lại mở mắt ra. Lần này thì biển và hoàng hôn đều hiện ra thật đẹp đẽ trước mắt cậu. Hầu hết mọi người đều đã chạy xuống biển chơi, chỉ còn lại mỗi Đông Phương và Nhật Hạ là đang đứng trên bờ. Cậu im lặng để đắm mình vào suy nghĩ. Chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên cậu suy nghĩ về nó. Và cậu hiểu rõ lý do tại sao mình lại để cho câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu mình. Khi cậu nhìn cô ấy dưới hoàng hôn, cậu biết. Thứ đã mất đi mãi mãi kia, giờ thì cậu chỉ có thể ngồi nhìn nó trong hoài niệm. Nhưng như thế này thì đã là quá tốt đối với một kẻ như cậu rồi. 

– Châu Liêm, bồ không muốn xuống đó cùng mọi người sao?

Cậu lắc đầu. Được ngồi đây ngắm nhìn khung cảnh này đã khiến cậu mãn nguyện lắm rồi. Nếu như đêm nay là vô tận, vậy thì họ sẽ mãi mãi vui vẻ và trẻ con như thế này. Bọn trẻ đó, họ không vô tội đâu, nhưng họ sẽ ổn cả thôi. Bởi vì trả giá là việc của người lớn cơ mà.

***

– Xem ai đã chịu về rồi kìa!

Hiền Giang hất mặt về phía kẻ vừa trở lại sau chuyến phiêu lưu nho nhỏ của mình. Mấy cô gái cười khúc khích một chút rồi lại chúi đầu vào phần việc của mình. Bọn họ đều biết rằng cậu ta vừa đi đâu về, nhưng phần đông đều chọn cách lãng tránh nói về chuyện đó. Dù gì thì tấm bản đồ đó cũng là một vật do cậu ta để lại. Nó giống như một lời nhắc nhở cho họ nhớ về sự tồn tại của cậu ta, một sự tồn tại đã từng gieo rất nhiều sự khó chịu vào cuộc sống của họ. Giờ thì cậu ta đã biến mất, nhưng sự biến mất bí ẩn không lời giải thích đó chẳng nhấc được hòn đá trong lòng bọn họ xuống. Trái lại, nó cứ lơ lửng mắc kẹt giữa lưng chừng nơi cổ họ. Họ không biết nên nêu ra câu hỏi gì, cũng chẳng dám mãi mãi nuốt xuống những bí mật đó. Gia Kỳ quá vô tư với những suy nghĩ thầm kín của họ. Nhìn bọn họ im lặng chuẩn bị thức ăn cho bữa tối, cậu không nghĩ gì đến những điều đang được che giấu. Trước mắt cậu lúc này chỉ là những gì đã được bày biện sẵn sàng. Gia Kỳ bỉu môi nói với họ:

– Chứ mấy bồ nghĩ rằng tui có thể giúp ích gì trong mấy chuyện này chứ?

– Phải rồi, công tử. Bồ cũng y như ông bụt đằng kia vậy. Bộ thật sự là mấy bồ chả bao giờ đụng một cái móng tay vào việc gì à?

– Ừm, thì đâu phải ai cũng có duyên với mấy chuyện lao động đâu nào.

Hiền Giang bị mấy câu nói của cậu ta chọc tức. Cô trừng mắt lên và thôi nói chuyện bông đùa cùng cậu ta nữa.

– Hết vui rồi đấy. Bồ có biết mấy câu nói giỡn đó mà thốt ra từ miệng bồ thì trông bồ chẳng khác gì thằng khốn không?

Gia Kỳ làm bộ hốt hoảng giơ hai tay lên đầu hàng. Nhưng có ai trên đời thực sự thấy hối tiếc vì sinh ra làm kẻ giàu đâu chứ?

– Được thôi. Rất tiếc vì đã phá hỏng niềm vui lao động của bồ. Vậy tui biến đi nhé?

Phản ứng của Hiền Giang dĩ nhiên là há hốc mồm ra, nhưng trước khi cô ấy kịp buông tiếng chửi bới thì Đông Phương đã xen vào.

– Chẳng phải còn có mấy món đồ bị bỏ sót lại ngoài xe sao? Bồ có thể giúp bọn tui mang nó vào đây không?

Tiếng nói của cô ấy rất khẽ, nhưng rõ ràng là nó có tính thuyết phục hơn hẳn giọng điệu ra lệnh của Hiền Giang. Gia Kỳ gật gù rồi quay đầu nhìn ngó xung quanh.

– Được rồi, tui sẽ gọi Châu Liêm đi cùng…

Đông Phương suy nghĩ trong một thoáng rồi lại lắc đầu. Cô không giấu đi nỗi lo lắng trong giọng nói của mình, dù cho điều đó có khiến cho Liên Hoan khó chịu.

– Để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Trông cậu ấy có vẻ căng thẳng. Có lẽ là vì cuộc phẫu thuật sắp tới…

Gia Kỳ không có được sự thấu đáo như cô. Cậu ta lại càu nhàu:

– Nhưng làm sao một mình tui có thể mang hết mọi thứ về đây chứ?

– Được thôi! Tui sẽ đi cùng bồ! Đừng có ca cẩm nữa!

Hiền Giang vừa hét lên vừa quẳng hết mấy thứ trên tay xuống đất. Bộ dạng đột nhiên hung dữ của cô ấy khiến cho mọi người đều giật mình. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị quét đi bằng một tràng cười nắc nẻ.

– Bồ đi vác đồ hay là đi đánh nhau thế?

Nhưng Gia Kỳ chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Cô ấy tiến tới gần và đẩy cả thân người cậu về phía trước. Mấy người khác chẳng phản ứng gì, họ chỉ khúc khích cười khi nhìn hai người họ dần đi xa. Đến tận lúc khuất bóng, Gia Kỳ vẫn còn gọi với lại bọn họ.

Tui nói nghiêm túc đó! Nếu mấy bồ thấy bọn tui đi lâu quá thì phải chạy đi tìm đấy! 

Trước sự đùa dai của cậu ta, Hiền Giang cũng chẳng phản ứng gì. Cô ấy cứ im lặng mà tiến về phía trước, vờ như cô đã nắm được mọi dự định về tương lai trong lòng bàn tay mình. Không rõ Gia Kỳ có khả năng đọc được điểm yếu của người khác hay không? Thông thường thì cậu ta chẳng tỏ ra được một tý tinh tế nào cả. Nhưng hôm nay, bất thình lình cậu ta lại hỏi cô một câu khá là hợp tình hợp cảnh.

– Thế bồ định thế nào sau khi tốt nghiệp?

Cô nhìn sang cậu ta với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng dĩ nhiên là cô không nên mong đợi chút thật lòng nào từ cậu ta hết. Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời cậu:  

– Cám ơn nỗ lực giả vờ tử tế của bồ.

Cô kết thúc câu nói bằng một tiếng cười có phần trào phúng. Nhưng Gia Kỳ cũng không giận dỗi gì. Cậu rút từ trong túi ra hai điếu thuốc rồi mỉm cười một cách đầy thông cảm với cô gái.

– Đây là lý do khiến bồ cư xử như đang đến tháng có đúng không? Muốn làm một hơi không? Chẳng có ai ở đây để phàn nàn về chúng ta đâu.

Thật không thể tin được. Cô phải gật gù thừa nhận là mình đã nhìn lầm về cậu ta. Hiền Giang đón lấy điếu thuốc từ trên tay cậu. Bọn họ châm lửa rồi cứ đứng nhìn làn khói thuốc lượn lờ quanh mấy ngón tay của mình. Hiền Giang thoáng nghĩ, đây có lẽ mới chính là thứ dùng để hình dung về tương lai của mình. 

– Tui không có ý tưởng nào về chuyện đó hết. Tui không nghĩ mình sẽ đủ điểm vào mấy trường công. Và chắc chắn là tui cũng không đủ tiền để chạy chọt vào chung trường với bồ đâu.

– Ôi, tui sẽ nhớ bồ lắm đấy. 

– Câm miệng đi!

Mỗi khi khiến cho ai đó nổi đóa, Gia Kỳ lại cười phá lên một cách rất thỏa mãn. Lần này, sau tiếng cười đầu tiên, cậu ta phải cố gắng kìm nén mình lại để làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh nhất có thể của mình. 

– Thế còn Nhật Hạ thì sao?

Có một thời khắc mà cả hai người bọn họ đều nhìn nhau thông qua những chiếc mặt nạ. Cậu ta đeo cho mình một nụ cười mỉm rất đỗi ngây ngô. Nhưng Hiền Giang không tin vào điều đó. Cô đã quá quen thuộc với những gã như thế này rồi. Để đáp lại, cô chọn cho mình cách phòng thủ là vẻ dửng dưng lạnh lùng, như thể cái tên vừa được nhắc đến cũng chỉ đơn thuần là thuộc về một con người bình thường như bao người khác.

– Sao là sao? Bồ nên hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi tui?

– Ồ, chuyện đó có phải là bí mật đâu. Mọi người đều biết rồi mà. 

Cậu ta vẫn đang nói bằng một giọng điệu hết sức bình thản. Nó nên là như vậy. Dù cho chính bản thân cô còn đang cố gắng moi ra từng tia bất thường trong câu nói của cậu, vẫn không có bất kỳ điều gì ở cậu khiến cho cô cảm thấy mình nên lùi lại bên trong bức tường cố thủ của mình. Nhưng đó chỉ là chút cảm xúc cỏn con nhất thời mà thôi. Làm sao cô có thể hoàn toàn tin tưởng vào nó đây? 

– Sao bồ không nghiêm túc đặt vấn đề với cô ấy?

Bởi vì cô đã có bài học của mình rồi. Ta có thể cứ nương mình theo cảm xúc, chừng nào mà nó chưa đẩy ta đến bên một vách tường. Đến khi đó, việc tin rằng ta có thể nhảy qua được nó chỉ bằng sự quyết tâm hay thứ cảm xúc dâng trào gì đó, đó chỉ là giấc mơ hoang đường của một kẻ khờ. Đặt cuộc đời mình vào sự lựa chọn của kẻ khác? Cô đã từng ngây thơ như thế một lần rồi. Vậy nên, dù cho con tim cô có đang kêu gào rằng: Lần này sẽ khác, cô ấy sẽ khác! Cô vẫn không dám tin tưởng để đặt cược thêm một lần nữa. 

– Nếu là bồ thì bồ có dám nói không?

– Dĩ nhiên rồi! Tui mà thích ai là tui sẽ đi nói với người ta ngay!

Về điều này, cô có thể hoàn toàn chắc chắn là cậu ta đang nói dối.

– Chắc không? Đúng là kiểu mạnh miệng của người có tiền nhỉ? Nhưng đâu phải lúc nào tiền cũng giải quyết được mọi vấn đề. Xem Tiêu Bách đi. Có một ông già giàu sụ cũng chẳng khiến cậu ta hài lòng với cuộc đời của mình. Cậu ta thà bỏ cả cái gia tài kết sù đó, chứ không thể sống thêm một ngày nào nữa dưới cái bóng của cha mình.

Gia Kỳ trầm ngâm trong một thoáng… Về điều mà cô vừa nói, thành thật thì chính cậu cũng đã từng nghĩ qua rồi.    

– Tui thì không tin nó nỡ bỏ lại cả gia tài đó đâu.

Đó là lời nhận xét có phần hơi cảm tính. Hiền Giang bĩu môi hỏi cậu:

– Là do bạn bè thấu hiểu lẫn nhau, hay đó vốn là suy nghĩ chung của đám công tử nhà giàu mấy bồ hả? Mấy bồ cảm thấy thế nào mỗi khi nghĩ đến cái tương lai đó hả?

Gia Kỳ vuốt lại mái tóc của mình, vẻ mặt cậu ta lúc đó toát ra đầy vẻ ngạo mạn.

– Tui không rõ nữa. Biết nghĩ sao về gia tài của gia đình tui đây? Dù sao thì, tui đã luôn là kẻ giàu sụ rồi. Sẽ có gì khác biệt chứ?

Hiền Giang có vẻ lại bị chọc tức vì câu nói của cậu ta rồi. Đúng là những kẻ không cùng cảnh ngộ thì chẳng bao giờ nói chuyện với nhau lâu được. Cô lại làm ra vẻ chán nản để kết thúc cuộc nói chuyện giải khuây giữa họ. Đã đến lúc phải trở về với nhiệm vụ chính rồi.

– Nhiều đồ cần mang vào quá nhi? Mà tại sao chúng ta phải tự mình làm hết mấy chuyện này chứ? Lẽ ra chúng ta có thể…

– Ôi im đi! Tui biết bồ sắp nói lời khó nghe nào rồi đấy!

Hiền Giang không bận tâm đến cậu ta nữa. Cô biết có tỏ ra tức tối hơn thì cũng chỉ làm thỏa mãn cái tính cợt nhả của cậu ta mà thôi. Bây giờ, tốt nhất cô nên nhanh chóng mang mấy thứ cần thiết về trại và tránh xa cậu ta suốt phần còn lại của hôm nay. Nhưng ý định đó lại sớm bị ngắt ngang. Những động tác đang dứt khoát của cô đột ngột sững lại một cách bất thường, khiến cho Gia Kỳ cũng nghi ngờ ngó vào bên trong thùng xe của cô.

Thứ bất thường đầu tiên đập vào mắt cậu, dĩ nhiên cũng là thứ đã khiến Hiền Giang có biểu hiện khác lạ bây giờ, hóa ra chỉ là một chiếc mặt nạ cũ. Trông hình thù của nó cũng không có gì quá đáng sợ, nhất là đối với một người cứng rắn như Hiền Giang. Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt của cô nàng lúc này lại bị đông cứng trong trạng thái hốt hoảng. Một tiếng thét không thể nào thoát ra khỏi cổ họng. Nó cứ lớn dần lên bên trong cô, và dìm cô xuống tận đáy. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể giải thoát nó ra khỏi đôi môi đã được niêm kín này. Cô nên thốt nó ra như thế nào? Và cô sẽ giãi bày nó cùng với ai đây? Là cậu ta sao? Thật buồn cười, dĩ nhiên là cô thà chọn cách tự dìm chết mình còn hơn. Gia Kỳ đang chăm chú nhìn cô. Chắc hẳn cậu ta cũng mơ hồ hiểu được vấn đề. Dường như cái mặt nạ đó đã gợi lại cho cô một kí ức nhuốm đầy xúc cảm. Sự háo hức cùng sự tò mò, khi cô đã muốn tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Và rồi còn có niềm vui và nỗi hân hoan của những phút giây ngắn ngủi ban đầu. Nhưng nhanh chóng theo sau đó lại chính là nỗi thất vọng và chán nản với bộ mặt thật ẩn sau chiếc mặt nạ kia. Thứ cuối cùng lưu lại trên nó chỉ còn lại sự phẫn nộ, một liều thuốc mà cô đã dùng để chấm dứt nỗi khổ ải của mình. Mặc dù vậy, cô vẫn đang đi tìm một liều thuốc khác, một thứ dùng để chữa lành cho những vết thương chưa từng liền lại của cô. Cô vẫn chưa tìm ra thứ mình cần, thế mà lại có kẻ mang lưỡi dao kia đến hòng làm rách toạc những vết thương cũ của cô. Hiền Giang không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Nhưng dù cho nó là tức giận hay sợ hãi, cô cũng phải kìm nén nó xuống. Không người nào khác được phép biết về chuyện này. 

– Là trò đùa của ai đó chăng? Kẻ nào đó rỗi hơi nên bỏ nó ở đây để hù dọa mấy đứa con gái yếu bóng vía?

Không đâu, nó chính xác là thứ được gửi đến cho cô. Hiền Giang hít một hơi thật sâu để bơm đầy quyết tâm vào hai lá phổi của mình. Không một chút do dự, Hiền Giang cầm cái mặt nạ đó lên rồi dùng hết sức ném nó đi thật xa. Gia Kỳ không tỏ ra bất ngờ lắm. Phản ứng của cậu ta đa phần lại là thích thú.

– Bồ làm gì thế? Ngộ nhỡ cái mặt nạ đó thuộc về một trong mấy đứa kia thì sao? 

Cậu ta ngó nghiêng về hướng rơi của chiếc mặt nạ, làm bộ như sắp sửa chạy đi nhặt nó về. Nhưng Hiền Giang quá hiểu tính nết của cậu rồi. Cô im lặng ôm lấy mấy thứ cần mang rồi quay người bỏ đi. Cậu ta nên tự động não để hiểu việc gì nên và không nên làm vào lúc này. Ôm hết phần đồ đạc còn lại kia về khu trại. Và quên đi sự tồn tại của cái thứ đó. Là kẻ nào đã đặt cái mặt nạ kia vào xe? Đó không phải là vấn đề cần cậu ta giải đáp. Dù sao thì cô cũng đã quẳng nó đi khuất mắt rồi. 

Nhưng ý chí của cô hóa ra lại giống như một đốm lửa. Bùng cháy lên một cách dữ dội nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn. Khi hai người bọn họ quay về chỗ của những người còn lại, Gia Kỳ mới là kẻ đã quẳng ra sau đầu mối bận tâm lúc ban nãy, trong khi cái đứa vừa rồi tỏ ra phớt tỉnh là Hiền Giang đây, thì lại không thể nào dứt ra khỏi những ý nghĩ về chiếc mặt nạ quen thuộc ban nãy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout