Tám tên học trò nhỏ. (C)


 

 

Hiền Giang chỉ ước gì mình có thể ngủ một giấc đến sáng, nhưng sức nóng bên trong căn lều cứ khiến cho cô thao thức mãi mà không chợp mắt được. Nếu như cô thức trắng đêm nay để suy nghĩ thấu đáo, hoặc nếu như cô có thể trốn tránh vào cõi mộng, liệu cách nào sẽ là liều thuốc hiệu quả hơn cho cơn đau nhức nhối trong lòng mình? Cô chỉ mong cho ngày mới mau đến, mong cho căn bệnh này được chữa lành, chấm dứt sự khổ sở mà cô đang trải qua. Nhưng đồng thời, cô cũng sợ hãi việc phải bước ra bên ngoài và đối diện với tất cả bọn họ. Cô cuộn mình lại, lớp vải dù thô ráp dính đầy cát cọ xát vào da cô. Nhưng ít ra thì cảm giác khó chịu này vẫn còn đỡ hơn là nỗi bất an mà ngoài kia mang đến. Ít ra thì ở đây chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Đủ an toàn để cô có thể thừa nhận và bộc lộ ra sự bất ổn của mình. Sẽ không ai nhận ra và đâm chọc vào sự khổ sở của cô hết. Dù cho cô đã thoáng nghĩ đến việc chia sẻ cho một người khác về bí mật của mình, nhưng khi cơ hội đó đến, khi có một người đã sẵn sàng tiến tới để hiểu hơn về cô, Hiền Giang lại thấy lo sợ và rút lại ý nghĩ đó. Càng nghĩ về chuyện đó, cô càng không hiểu được ý muốn của mình. Phải chăng cô vừa phạm phải một sai lầm? Cảm giác bị dằn vặt giữa bất an và hối hận này thật không dễ chịu chút nào. Cô cảm thấy ngạt thở và muốn bước ra ngoài kia một lúc cho khuây khỏa. Nếu như ở ngoài đó có tiếng gọi của một người thì chắc hẳn cô sẽ không do dự nhiều như thế này đâu. Cô dỏng tai lên để nghe tiếng nói chuyện rôm rả của bọn họ bên ngoài. Không nghe được giọng nói của Nhật Hạ, nhưng cô cũng không thất vọng gì. Dù sao thì vốn dĩ cô ấy luôn là người ít nói trong bọn. Có thể nếu như cô chú ý hơn, cô sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy xen lẫn giữa những tràng cười của bọn họ… Nhưng đã một lúc khá lâu rồi, cô vẫn không nghe thấy gì từ cô ấy. Giống như cô gái nhỏ bé đó đã bị đám đông ngoài kia nuốt chửng mất rồi. Giờ thì làm sao cô có thể chợp mắt được đây, khi mà một ý nghĩ về cô ấy đã nhóm lên trong đầu cô?

Hiền Giang hé cửa lều ra để nhìn về phía ngọn lửa trại. Nếu như ngay vào lúc này đây, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của cô ấy, chắc hẳn cô phải xấu hổ lắm. Cô là người đã đuổi cô ấy đi, nhưng giờ cũng lại là người đang đợi chờ tiếng gọi của cô ấy…

Cô ấy không có ở ngoài kia.

– Hiền Giang! Chị đã dậy rồi à? Ra ngoài này ngồi chơi với tụi em đi!

Huyền Vân vẫn dùng cái giọng hồ hởi thường lệ của nó để réo gọi cô. Ở bên cạnh nó là Đông Phương, người vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng không phán xét. Gia Kỳ thì vẫn làm ra vẻ trịch thượng, vẫy tay gọi cô đến nhập bọn. Ở phía đối diện mấy người đó là kẻ im lặng Châu Liêm. Mọi người đều đang cư xử hết sức bình thường. Có lẽ họ không nhận ra chuyện đã xảy ra giữa cô và Nhật Hạ. Có lẽ họ không hề có ý kiến gì. Hoặc có lẽ họ vốn không hề quan tâm đến.

– Những người khác đâu cả rồi?

Hiền Giang đặt ra câu hỏi rất chung chung, nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra chủ đích. Huyền Vân cũng vờ như ngây ngô mà trả lời.

– Con mụ đó lại về lều ngủ trước rồi. Cả chuyến đi này lúc nào mụ ta cũng tách riêng chơi một mình như vậy đó. Thế mà còn làm ra bộ mặt bí xị giống như bị chúng ta bắt nạt vậy.

Nhìn gương mặt trẻ con của Huyền Vân đang nỗ lực biểu thị ra cái vẻ cay nghiệt, Đông Phương chỉ biết thở dài và chất vấn nó.

– Em làm gì mà ghét cô ta dữ vậy? Chuyện gì em cũng lôi cô ta ra công kích đầu tiên.

Trước câu nói có phần hơi cáo buộc của cô, con bé không phủ nhận, mà cũng không có vẻ gì là hối lỗi.

– Cô ả lúc nào cũng cứ làm ra vẻ như mình là nạn nhân ấy. Mọi chuyện rốt cuộc chẳng phải là lỗi của ả hay sao?

Đông Phương nhăn mặt lắc đầu. Không phải lúc nào cô cũng là một người bạn dễ chịu, có những lúc cô ấy thể hiện rất rõ sự cứng rắn khác thường của mình.

– Em nói bậy rồi! Sao chuyện đó có thể là lỗi của cô ấy cơ chứ? Cô ấy chỉ… mắc sai lầm trong việc chọn mối quan hệ mà thôi. Vướng vào một mối quan hệ xấu? Đó là một việc rất bình thường. Em không thể gọi đó là một lỗi lầm được!

Hiền Giang rất muốn lên tiếng đồng tình với Đông Phương. Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô lại ngậm miệng lại. Cô không nói thì bầu không khí cũng chẳng yên tĩnh được bao lâu. Đến lượt Gia Kỳ góp giọng vào.

– Bồ đang nói chuyện lãng tránh quá rồi đấy. Vấn đề của Liên Hoan không phải nằm ở việc cô ta chơi đùa với ai. Người ta đang nói về hậu quả của nó kìa. Và chuyện đó thì chắc chắn không phải là vụ việc bình thường rồi.

Những hệ quả kéo theo từ việc cô hẹn hò với một kẻ xấu, hơn ai hết, Hiền Giang hiểu mức độ tồi tệ của chúng. Những nụ hôn và những cái vuốt ve, chúng đến vào lúc bắt đầu, khỏa lấp mọi lời cảnh báo. Rốt cuộc thì đó là lỗi của cô có đúng không? Khi cô không chịu đạp thắng mà cứ để bản thân mình nằm yên trong vòng tay hắn và lao xuống dốc. Để đến cuối cùng, bản thân cô lại trở thành một lời cảnh tỉnh cho những kẻ phía sau?

– Không! Vấn đề mà mọi người cứ bàn tán sau lưng cô ấy, nó vốn dĩ không phải là lỗi của cô ấy!

– Tui hiểu ý bồ. Cần có hai người cho chuyện đó có đúng không?

Nhìn vẻ mặt của Gia Kỳ, Đông Phương phải cố hết sức để nén cơn bực bội xuống. Cô quay sang hai cô gái còn lại tìm kiếm sự ủng hộ. Ít nhất thì họ cũng nên lên tiếng vì nhau chứ?

Nhưng trái với kỳ vọng của cô, ngay từ giây phút đầu tiên thì Huyền Vân đã giơ cao cờ trắng.

– Em rất xin lỗi chị, nhưng thề với trời đất, em đã rất cố gắng hỗ trợ tinh thần cho cô ta. Dĩ nhiên cùng là con gái với nhau, chúng ta đã mở rộng vòng tay cho cô ả, sau cái chuyện kinh khủng mà ả đã làm. Nhưng ả ta mới là kẻ khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn bế tắc hơn! Giống như ả ta muốn làm kẻ phản diện trong chính cuộc đời mình vậy! Cô ta cư xử xấu tính với chúng ta! Làm ra bộ mặt như thể chúng ta mắc nợ cô ta, như thể chúng ta là những kẻ đã đẩy cô ta xuống hố! Nếu như em không kiềm chế, em thật sự muốn hét vào mặt cô ta là…

– Đáng đời mày lắm! Có đúng không?

Hiền Giang đột ngột xen ngang vào câu nói của con bé. Mọi người đều giữ im lặng. Chỉ có mỗi Châu Liêm là phản ứng lại câu chốt hạ của cô. Hiền Giang thở dài.

– Ôi Châu Liêm, nếu như bồ không thỉnh thoảng lên tiếng, tui sẽ quên mất sự hiện diện của bồ đấy.

Nhìn Châu Liêm một cách đầy ái ngại, Huyền Vân cố gắng xoa dịu lại bầu không khí lúc này.

– Em xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện này. Chỉ là…  Đây dù sao cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của chúng ra. Em cứ mong mọi người có một dịp tập trung vui vẻ với nhau. Thế mà ả ta cứ trưng ra bộ mặt khó chịu đó. Em bực quá!

– Vậy em cũng dỗi chị à? Nãy giờ chị cũng trốn trong lều đấy thôi.

– Đâu có. Em biết chị có lý do đặc biệt mà.

Nó nháy mắt với cô và ra hiệu sẽ không tọc mạch về chuyện mình biết. Hiền Giang không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Cô nói lảng sang chuyện khác.

– Vậy mà nhân vật quan trọng nhất lại không có mặt ở đây mới đáng giận chứ!

– Phải đó! Là anh ấy đề xuất chuyến đi này cơ mà! Em cứ nghĩ anh ấy đã bí mật đến đây trước chúng ta rồi. Thế mà…

Con bé vừa hướng ánh mắt về phía Gia Kỳ thì cậu ta đã giãy nảy lên.

– Sao lại nhìn anh kiểu đó? Anh chẳng biết gì về những ý định của thằng đó hết!

– Đâu có. Hồi chiều, em thấy anh sục sạo quanh đây, nên cứ nghĩ rằng anh sẽ tìm ra được dấu hiệu nào đó của anh ấy.

Gia Kỳ vẫn cương quyết lắc đầu chối bỏ.

– Sục sạo gì chứ? Anh chỉ đi ra chỗ cái động ngó nghiêng một chút mà thôi.

– Thế ngoài đó có gì vui không?

Nhìn vẻ mặt của nó, Gia Kỳ thực sự không muốn phải chọc thủng quả bóng được bơm đầy bởi sự háo hức đó. Cậu hùa theo con bé.

– Có một thứ thú vị lắm! Nhưng em phải tự ra đó xem bằng chính mắt mình mới được!

Không đợi cho ai có thời gian bị lời xúi giục đó thuyết phục, Đông Phương đã vội lên tiếng phản đối.

– Trời tối rồi đó! Vả lại, nước đang dâng lên. Đừng có bày trò nguy hiểm như vậy chứ!

– Có sao đâu. Chúng ta đi đông người mà. Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Thật ra, chính Gia Kỳ cũng chưa khám phá hết cái động đó. Bản thân cậu cũng tự ý thức được chuyện một mình chui vào đó là ngu ngốc thế nào. Nhưng một lỗ hổng nảy sinh ra từ sự tò mò thì thật không dễ để bị lấp đầy. Còn cách nào khác để cậu có thể giết chết được sự tò mò này, ngoại trừ việc tìm ra hết mọi ngóc ngách trong cái động đó? May mắn làm sao, Huyền Vân vẫn luôn là đồng minh cho mọi trò vui. Con bé reo lên:

– Rủ cả chị Nhật Hạ nữa! Chị ấy nghỉ đủ rồi đó!

Huyền Vân lại nháy mắt với Hiền Giang, ẩn ý một cách kì lạ. Hiền Giang nghĩ rằng con bé đang muốn ra ám hiệu gì đó với cô. Nhưng đầu óc cô đến lúc này vẫn cảm thấy mông lung không hiểu được ý đồ của nó là gì. Nghĩ đến Nhật Hạ, cô lại càng bối rối hơn nữa. Cô hỏi lại nó:

– Không phải nãy giờ cô ấy ở ngoài này với mọi người à?

Cô ấy đã trở về lều của mình rồi sao? Tại sao cô lại không nghe thấy gì hết? Hiền Giang ngoái đầu lại nhìn về phía chiếc lều của Nhật Hạ… Dù cho nhìn từ xa, cô vẫn có thể cảm nhận được sự trống rỗng bên trong nó. Cô gái của cô không có ở bên trong căn lều đó!

Nhìn những biểu cảm đan xen thay đổi trên mặt Hiền Giang, Huyền Vân cuối cùng cũng nhận thức ra sai lầm của mình.

– Ơ?! Chứ không phải… Chị ấy đang ở cùng với chị à? Em tưởng chị ấy… Ôi…

– Để tui vào kiểm tra mấy cái lều!

Đông Phương vội bật dậy chạy vào, trong khi những người khác dần nhận ra sự bất thường của chuyện này.

– Nhưng cũng đã lâu thế rồi. Chị ấy phải trở về rồi chứ?

Huyền Vân vẫn lẩm bẩm tự chất vấn bản thân mình. Nó hốt hoảng nói với Hiền Giang:

– Em nhìn thấy chị ấy ra bờ biển đi dạo. Nhưng em cứ đinh ninh rằng chị ấy đã về lều ở cùng với chị suốt cả tối nay.

– Cô ấy không có ở đây!

Đông Phương chạy lại thông báo với cả bọn. Phía sau cô ấy là Liên Hoan, người cũng đã bị sự huyên náo lúc này đánh thức.

– Ôi! Không thể nào! Vậy là chị ấy vẫn chưa về sao?!

Huyền Vân kinh hoàng hô lên rồi quay đầu nhìn về phía biển. Vào lúc này đây, nó không còn mang dáng vẻ dịu dàng như ban chiều nữa. Tiếng sóng xô bờ cất lên như lời đe dọa, bóp nghẹt lấy trái tim đang chết đứng của mọi người.

– Để tui chạy vào khu nghỉ dưỡng để tìm người giúp đỡ!

Đối với những kẻ quen được phục vụ như Gia Kỳ, chạy đi tìm người giúp luôn là ý tưởng đầu tiên nảy sinh khi cần giải quyết một vấn đề. Không ai nghĩ ra được cách nào ổn thỏa hơn, thế nên mọi người đều giữ thái độ im lặng. Những đứa trẻ ngày thường đều rất thông minh lanh lợi, hiện tại đã chết điếng vì cớ sự không ngờ này. Ai đó cứ ngỡ, một khi đã rời khỏi trường, vận rủi sẽ không còn đeo bám lấy bọn chúng nữa. Lời nguyền không ám lên chốn đó. Phải chăng nó đã bén rễ lên từng con người? Bóng lưng của Gia Kỳ còn chưa khuất, Hiền Giang đã không còn chút kiên nhẫn nào mà quyết định bước thẳng ra bãi biển. Mọi người đều khuyên cô nên chờ đến lúc những người lớn có mặt. Nhưng làm sao cô có thể chờ được? Cô không tin họ, những người lớn ấy.

Đã bao nhiêu lần họ giúp đỡ được cho cô? Ý cô là, sự giúp đỡ hữu ích ấy, chứ không phải là mấy lời khuyên nhủ vô thưởng vô phạt. Đó chỉ là chuyện trẻ con. Một ngày nào đó, em sẽ thấy chuyện này chẳng có tí nghĩa lý gì cả. Có lẽ họ đúng, dù sao thì họ cũng tự cho mình có thừa kinh nghiệm sống mà. Họ chỉ đâu biết rằng, đôi khi, có những người sẽ không bao giờ có cơ hội được trở thành người lớn. Nếu như đêm nay, vận mệnh trớ trêu đó lại ứng nghiệm với Nhật Hạ thì sao? Chỉ thoáng nghĩ đến điều đó thôi, cô đã cảm thấy như trái tim đã ngừng đập. Cô nhìn biểu cảm của những người xung quanh mình. Có phải họ cũng đang có cùng suy nghĩ như vậy?

– Đợi ư? Trong bao lâu nữa? Các bồ nghĩ rằng mọi chuyện đều đã quá muộn rồi có phải không?

Họ không dám thừa nhận. Dù cho là họ đang đau buồn hay sợ hãi, họ cũng không thể nào hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Hiền Giang kiên quyết tiến ra biển, mặc cho họ hết lời ngăn cản. Châu Liêm đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cô lại. Cái cách cậu ta im lặng nhìn cô, cái cách mà sự kiên định này làm cô trấn tĩnh, nó khiến cho cô nhớ lại chuyện lần trước. Liệu lần này cậu ta sẽ đưa ra cho cô lời khuyên nào nữa đây? Liệu lần này nó có lại kết thúc bằng một thảm kịch khác?

Lần này sẽ khác… Bỗng nhiên cô lại cảm thấy có chút lòng tin vào cậu ta. Cái nắm tay của cậu ta, và cả ánh mắt đó nữa… Nó khác với lần trước.

– Hãy lấy gì đó khoác vào đi. Nếu không cả bọn sẽ bị lạnh cóng ngoài đó đấy.

Chẳng ai tin được là cậu ta lại khuyến khích cô làm điều đó. Liên Hoan là người lên tiếng phản đối trước nhất. Cô tự thấy rằng: Trong một tình huống như thế này, lý lẽ của mình rất đỗi bình thường, nếu như không muốn nói là rất khôn ngoan thận trọng. Nhưng lẽ tất nhiên là cũng giống như bao lần khác, những kẻ ngu dốt xung quanh đều quay sang nhìn cô như thể cô vừa thốt ra một lời cấm kỵ.

– Đâu nhất thiết tất cả phải đi ra đó. Bồ có thể ở lại đây.

Lời nói của cậu ta dành cho cô thật quá lạnh lùng. Nó đến bất ngờ đến độ khiến cho mặt cô đông cứng lại. Trong khi mấy con nhỏ cơ hội kia mới phút trước còn giả vờ khuyên ngăn, giờ đây cũng đã hùa theo ý đồ của dại dột của cậu ta. Đông Phương sốt sắng chạy vào trong lấy ra một mớ áo khoác và khăn cho cả bọn. Ả ta dòm cô, đợi chờ phản ứng từ cô, đến lúc này vẫn không quên bỏ xuống cái mặt nạ tử tế của ả. Cô biết ả ta đang muốn gây ấn tượng tốt đẹp với cậu. Cô quá rành rọt chuyện này rồi. Liên Hoan nén cơn tức của mình xuống, nhận lấy một cái áo khoác từ ả rồi lầm lũi bước theo sau bọn họ.

Giữa màn đêm tĩnh mịch này, bọn họ lớn tiếng gọi tên một cô gái. Nhưng đó lại đúng là một hành động ngu ngốc khác từ bọn họ. Chỉ có gió và sóng biển đáp trả lại lời hô của họ, hay nói đúng hơn thì là nuốt chửng lấy mọi tiếng kêu hy vọng hấp hối đó. Cô không ngốc như họ. Nhưng cô cũng chẳng phải kẻ vô tình đến mức muốn dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi đó. Thành thật, cô cũng muốn Nhật Hạ hãy mau ló mặt ra để cả bọn có thể thở phào nhẹ nhõm mà kết thúc cái đêm chia tay vớ vẩn này. Nhưng thời gian càng trôi qua thì cô càng phải nhìn vào khía cạnh thực tế của chuyện này. Cô cá là bọn họ cũng có cùng suy nghĩ như cô. Liên Hoan có thể đánh hơi thấy cái mùi của tuyệt vọng đang dần vây kín lấy cả bọn. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, cô sẽ không ngốc mà là kẻ đầu tiên đứng ra thừa nhận sự thật đó. Vào lúc này, Hiền Giang đang dần tiến từng bước sát đến mép vực của sự điên cuồng. Nếu như cô đẩy ả một cái, chắc chắn ả ta sẽ trút hết cơn điên lên đầu cô. Rồi sau đó thì đến cơ hội cho bọn còn lại. Cô lắc đầu, cố tỏ ra không có cảm xúc gì, bản thân chỉ ngoan ngoãn mà bước theo sau đám người này. Không rõ ai là kẻ đầu tiên phát hiện ra thứ bất thường đang hiện diện bên bờ biển. Cô đoán là sự chú ý của cả bọn đều đã rơi vào thứ đó gần như đồng thời.

– Cái gì vậy? Có lẽ nào…

Khi bọn họ đã tập trung lại một chỗ và đứng xung quanh cái xe máy đời mới đang bị vất chỏng chơ trên bãi cát, phần đông trong họ vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện này nghĩa là thế nào. Châu Liêm khom người xuống, chầm chậm sờ vào chiếc xe máy. Cảm giác quen thuộc này vốn dĩ không thể nào tái hiện tại nơi này được. Cậu ta lẩm bẩm:

– Đây chẳng phải là cái xe đó sao? Tại sao nó lại ở đây?

Sau một hồi ngó nhau một cách ngờ vực, mọi người đều không có phản bác gì khác. Đúng là không còn nhầm lẫn gì nữa, đây đúng là chiếc xe yêu thích của Tiêu Bách.

– Anh Gia Kỳ đã nói đúng. Hôm nay là vừa tròn kết thúc mười một ngày mất tích của anh ấy rồi.

Sau câu nói của Huyền Vân là câu hỏi độc thoại từ Đông Phương.

– Cậu ta đã đến đây rồi sao? Nhưng cậu ta đang ở đâu?

Mọi người thử nhìn ngó xung quanh mình, nhưng bãi biển vắng lặng này không có gì để thỏa mãn cho sự tìm kiếm của họ. Nhất là với Hiền Giang lúc này. Cô chỉ xao nhãng có một chút thôi, nghĩ rằng sự xuất hiện của Tiêu Bách giữa chốn này chính là nguyên do cho sự vắng mặt của Nhật Hạ. Nhưng sự thật nhanh chóng kéo cô xuống tận đáy. Sự xuất hiện bất thường này chỉ càng làm tăng thêm mức độ báo động cho tình hình của Nhật Hạ mà thôi. Tiêu Bách là người tử tế tốt bụng từng giúp đỡ cô một lần trong quá khứ. Nhưng cậu ta là kiểu người khó dò xét được và chắc chắn là không thể nào tin tưởng tuyệt đối được. Sự tái xuất của cậu ta cùng sự biến mất của Nhật Hạ chắc chắn là có liên quan với nhau, theo một hướng không tươi sáng gì. Điều tệ hơn nữa, cô e rằng mình đã nhận ra điều đó quá muộn màng rồi.

– Nhìn xem! Đây là của ai vậy?

Từ trong cát, Châu Liêm nhặt lên một chiếc giày nhỏ nhàu nhĩ mà chỉ cần nhìn lướt qua, Hiền Giang cũng nhận ra ngay được nó thuộc về ai.

– Nó vẫn còn ướt…

Lời nhận xét của cậu ta như muốn thắt chặt hơn chiếc thòng lọng đang quấn quanh cổ cô. Hiền Giang quay mặt về hướng biển, rụt rè quan sát mặt nước đen ngòm. Giữa khoảng không trống trải như vô vọng, cô đã nghĩ rằng: Thà rằng cô cứ bị bỏ mặc cùng nỗi băn khoăn vì một câu đố còn lấp lửng, còn hơn là bị ép buộc phải đối mặt với sự thật khủng khiếp này. Những người khác chắc sẽ không có cùng suy nghĩ như cô rồi. Họ chia nhau ra tìm kiếm một dấu hiệu, dù rằng là trên bờ cát hay trên mặt nước, dù rằng nó thuộc về một người còn sống hay một kẻ đã tử vong, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng có được một câu trả lời. Hay nói đúng hơn, họ chỉ đang cố tìm ra một bằng chứng xác nhận cho lập luận của mình: Cô ấy đã chết rồi!

Làm sao người ta có thể nghĩ đến chuyện đó mà vẫn có thể hít thở một cách bình thường được? Không khí quanh cô như đã hoàn toàn bị nuốt chửng toàn bộ. Cô vô thức run lên bần bật, cả người như không còn lại chút sức lực chống đỡ nào. Chẳng phải cô đã từng trải qua chuyện thế này một lần rồi sao? Lẽ ra cô phải thấy quen với nó mới phải… Nhưng mà làm sao có thể đây? Nhật Hạ là một người khác, khác hoàn toàn với gã. Cơn run ngày đó của cô thực ra là ẩn chứa cả sự kích thích. Nhưng còn cảm giác mà cô đang trải qua lúc này, nó như cánh cửa hướng đến mai sau đã hoàn toàn đóng sập lại với cô. Với cô bây giờ, phía trước chỉ còn là một màn đêm dày đặc. Mà khoan đã, hình như là còn một thứ gì đó khác nữa. Tiếng gọi xa xăm kia như là lời vọng lại từ hồi ức. Hay nó như lời kêu gọi, níu kéo lấy cô đến bên một cánh cửa mới. Hiền Giang cứ vô thức mà bước đi theo nó, cho đến khi có ai đó kéo cô lại rồi giữ chặt lấy vai cô. Không cần ai nói gì thêm, bấy nhiêu cũng đã phần nào giúp cô tỉnh táo lại một chút. Nếu như có cậu ta ở đây, hẳn cậu ta sẽ nói gì đó để cô tỉnh hẳn rồi nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nhưng lần này đâu chỉ là một đống rác rưởi cần vứt bỏ. Liệu lần này cậu ta sẽ nghĩ ra được sáng kiến nào để giúp cô đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout