Và rồi còn lại ai. (A)



- Đoạn tiếp theo thì chắc bồ không cần phải nghe nữa có đúng không?

Cậu ta nhẹ nhàng cất lời hỏi cô, giọng điệu có đôi phần châm chọc, nhưng phần lớn cảm xúc mà nó mang lại vẫn là sự lạnh lẽo đến khó gần. Cô không nên bật cười, cũng không nên hùa theo câu chuyện của cậu ta. Dù cho cậu ta có mời chào cô bước vào bằng bao nhiêu nét thu hút bí ẩn, hay là sự dí dỏm trào phúng, cô biết tốt hơn hết là mình nên tránh xa cậu ta ra. Cậu ta là rắc rối mà cô không nên vướng vào, hay thậm chí là không nên nghĩ đến.

Thế mà, có đôi lần cậu vẫn nhớ tới nụ cười này. Không rõ là vì cô có ấn tượng cực kỳ xấu về nó, hay là vì một thứ mơ hồ trái khoáy kì lạ, trong suốt bao nhiêu năm qua, thỉnh thoảng cô lại mường tượng về nụ cười đó trong đầu mình. Nó đưa cô về với những ký ức đã xa xôi đến mức trở nên vụn vặt, như một mỏ neo để cô thả mình tự do mà không cần phải đưa ra một quyết định chuẩn xác. Cô ghét nó hay là yêu nó? Trong suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn hay tự vấn mình như vậy. Dù sao thì nó cũng đã trở thành một làn khói mỏng xa vời được toả ra từ một cái lò cũ. Khi đã không chạm đến được thì sự hiện hữu của nó là có hay không cũng chẳng còn là câu hỏi quan trọng nữa. 

Nhưng giờ đây nó lại đang hiện diện ngay trước mắt cô cơ mà. Làn nước yên tĩnh xung quanh cô đã bị khuấy động. Đông Phương muốn vùi đầu mình xuống đáy nước để không phải nhìn thấy hay tập trung suy nghĩ về nó nữa. Và khi cô vứt bỏ cảm xúc, cô sẽ tìm thấy nơi đáy nước kia là lý trí của mình. Đây là câu trả lời mà cô đáng được nhận lấy hay sao?

- Bồ đã suy nghĩ cái gì vậy? Bồ từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả danh tính của mình! Vì cái gì cơ chứ?

Tiêu Bách nhìn cô như thể giữa người bọn họ, cô mới là kẻ đang mất trí. 

- Bồ không chú ý lắng nghe sao? Tui đã nói rồi. Tôi yêu sự tự do. Vào lúc đó, Châu Liêm đang nắm giữ cơ hội có được một cuộc đời mới, hay nói cho cụ thể hơn thì là một gương mặt mới. Còn có tình huống nào thích hợp hơn như thế nữa chứ? 

Vẻ mặt tính toán đầy lạnh lùng của cậu ta khiến cho cô nhớ đến một người khác. Chắc hẳn cậu ta sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu. Nhưng quả thật là cậu ta và ông già đó có rất nhiều thứ tương đồng. Nếu cô ở vào vị thế của cậu ta, chắc hẳn cô sẽ nếm thấy mùi vị chua chát lắm. Nghĩ mà xem. Sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng cố gắng trốn thoát khỏi cái bóng của một người, đến cuối cùng lại nhận ra mình vẫn chỉ đang trên con đường trở thành một bản sao của họ. Và với những con người này, một phiên bản được đánh giá là tốt hơn hay xấu hơn thì cũng thật khó để mà phân định. 

- Bồ ghét cha mình đến vậy à?

Trong khoảng lặng giữa hai luồng suy nghĩ, cậu ta chỉ biết lấp liếm bằng một nụ cười vờ như ranh mãnh. Có những dư vị khó chịu tưởng như đã trôi tuột xuống họng từ lâu lắm rồi, giờ bỗng nhiên lại bị khơi dậy, đánh thức những hồi ức vô cùng khó chịu. Tiêu Bách phải mau chóng lôi ra những ký ức khác, dù cho chúng nhạt nhẽo, xa cách nhưng lại yên bình hơn rất nhiều. Mong rằng chúng sẽ lấn át được cảm giác tồi tệ mà cậu đang nhớ về. 

- Gia đình cậu ta rất dễ chịu. Sau nhiều năm nhìn thằng con ngồi ủ dột trong góc nhà, mỗi lần tui gây ra một vụ náo nhiệt nào đó, bọn họ còn phải thắp nhang cảm tạ nữa kìa!

Sự bỡn cợt của cậu không có tác dụng với Đông Phương. Cô ấy lại nhanh chóng lôi cậu về với cái vị đắng chát nơi cuống họng.

- Cha của bồ vẫn không ngừng tìm kiếm bồ bấy lâu nay!

Có thể cô ấy muốn đả kích cậu. Có thể cô ấy muốn làm cho cậu cảm thấy ân hận vì hành vi của mình. Ít ra thì cô cũng đã khiến cho cậu xúc động mạnh.

- Tui biết chứ! Tui phải biết mọi động tĩnh của ông ta để mà tránh né cơ mà. Nhưng sau bấy nhiêu năm, tui đã lơ là và nảy sinh chủ quan. Tui thật không ngờ bồ sẽ giúp sức cho ông ta. Vì cái gì cơ chứ? Cứ cho rằng tui đủ tự tin để hiểu rằng bồ không làm chuyện này vì tiền. Vậy thì còn vì cái gì? Đồng cảm sao? Bồ nghĩ rằng mình hiểu ông ta? Bồ quá tự tin và cũng quá ngây ngô rồi. Không ai hiểu rõ ông ta hơn tui đâu. Để tui nói cho bồ nghe, chuyện đã xảy ra ngay sau khi bồ rời đi khỏi cuộc họp với lão, dù cho tui không cần phải có mặt để tận mắt chứng kiến cảnh đó. Ông ta sẽ cho người điều tra về bồ. Công việc của bồ, nghiên cứu của bồ, học vị của bồ. Rồi ông ta sẽ cho người tìm kiếm và liên lạc với những kẻ thù của bồ. Những kẻ làm việc cho các dự án cạnh tranh, những đồng nghiệp hay cấp dưới đã bị bồ sa thải. Những kẻ có tý hiểu biết về công trình của bồ, có lòng hiềm khích với bồ, và một chút lòng tham thèm khát tiền bạc, thứ được chất đầy trong cái ngân khố thừa mứa của lão. Tiếp theo? Bọn họ sẽ cùng nhau mổ xẻ công trình của bồ, và biến nó thành một thứ quái thai mà cuối cùng sẽ chẳng kẻ nào chịu đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng khi còn có thể thì lão sẽ lợi dụng nó cho mục đích của mình. Bồ nghĩ rằng mình và lão có cùng mục tiêu? Tìm kiếm sự thật và công lý? Không đâu, tất cả những gì lão muốn là được giải trí, bằng những màn đày đọa tra tấn kẻ khác. Bồ đã cho lão một con quái vật hoàn hảo. Một vòng lặp tra tấn không để lại chút máu hay vết thương trên da thịt nào. Và có thể là chẳng để lại chút ký ức nào nữa kìa. Tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là những cơn đau nhức nhối mà nạn nhân còn chẳng rõ nguyên do. Còn gì hoàn hảo và tàn nhẫn hơn nữa? Tất cả những gì chúng ta có thể đổ lỗi cho, chỉ còn là những cơn ác mộng mà thôi. Bồ đã hiểu việc mình gây ra chưa? 

Cô có nên tin cậu ta? Hay cô nên tin tưởng ông già đó? Ôi, khuôn mặt của họ có quá nhiều nét tương đồng. Những hình ảnh từ quá khứ cứ chồng chéo lên nhau. Những đường nét trên gương mặt của họ cứ như đã hoà vào làm một. Chỉ riêng những gam màu được hắt trên đó là điều duy nhất khiến cho cô phân biệt được hai người đó. Màu vàng của dải nắng trải trên thềm hành lang năm ấy. Màu trắng của ngọn đèn lạnh lẽo trong phòng bệnh. Nhưng chao ôi, thời gian cứ trôi qua, những mảng màu đang dần hoà quyện lại với nhau. Đến cuối cùng, bọn họ như hai bức tranh được phác thảo ra từ cùng một khuôn mẫu. Cậu ta sẽ ghét sự thật đó lắm. 

- Chắc bồ chẳng nhớ gì đâu, đúng không? Thứ cuối cùng bồ nhớ chắc hẳn là những cơn đau đầu. Nhưng còn với những người khác, họ có nhiều điều đáng nhớ hơn đấy. 

Những người khác ư? À đúng rồi. Còn những đốm màu khác nữa trong ký ức của cô. Dù cho phần lớn thời gian chúng đã bị đẩy lùi về hậu cảnh, nhưng mỗi khi cô chợt nghĩ đến, chúng đều luôn là những mảng màu dễ chịu tươi tắn… 

Nhưng còn lần này… Tại sao nhỉ? Chỉ riêng lần này, ký ức của cô về chúng không còn chỉ là những gam màu dễ chịu nữa. Đỏ. Một màu đỏ sẫm cứ lan ra trên bản vẽ của cô. Những nét bút bén ngót, dữ dội cứ thi nhau chà xát lên mặt của tờ giấy. Tấm giấy đó trong chốc lát đã bị nhàu nát, và rồi rách bươm ra dưới tác động của bàn tay cầm bút tàn nhẫn đó. Bàn tay đó là của kẻ nào? 

Nó đang cầm chiếc khăn quàng siết chặt lấy cổ của Huyền Vân. Nó đang kéo ngã một ai đó đang chạy ở phía trước. Và rồi nó lạnh lùng cắm từng nhát dao xuống… Những gương mặt quen thuộc, những tiếng kêu la quen thuộc. Nhưng còn đôi bàn tay nhuộm màu đỏ sẫm đó thì lại vừa quen vừa lạ. Chúng thuộc về ai cơ chứ?

- Đây thực sự là chị ấy sao?

Từng từ như đang vỡ oà ra trong miệng của Huyền Vân. Đông Phương hiểu rằng con bé đang rất xúc động. Cũng phải thôi. Chính bản thân cô cũng không thể ngừng run rẩy trước những đoạn cắt đang được lôi ra từ ký ức của mình. Cô muốn nói với con bé rằng kẻ thủ ác đó không phải là cô. Nhưng những cơn ác mộng đó lại quá thực, và sự đau đớn cùng nỗi kinh hoàng mà chúng gây ra cho những người ở đây lại không thể dễ dàng bị nhoè đi chỉ bằng một cú vươn vai lắc đầu khi tỉnh dậy. Cô đứng quay lưng lại với bọn họ, bởi vì cô không dám đối diện với phản ứng hiện tại của họ. Phẫn nộ, nghi ngờ và sợ hãi. Bọn họ có đầy đủ lý do để ném mọi cảm xúc tiêu cực về cô, kẻ đã khơi mào và kéo chân cả bọn vào trong vũng lầy này. Cô sẽ co rúm người lại và đứng yên bất động như thế mãi, nếu con bé không chạm vào vai cô và kéo cô quay đầu lại. 

Trái với dự đoán của cô, điều đón tiếp Đông Phương không phải là sự giận dữ hay sợ sệt. Trong mắt của Huyền Vân chỉ có niềm hân hoan như khi bất ngờ gặp lại một người bạn cũ trên đường. À thì, con bé có vẻ xúc động hơi quá mức bình thường một chút. Nó đột nhiên ôm chặt lấy cô, khiến cho cô ngỡ như mình lại rơi vào một giấc mơ khác về những năm tháng cũ. Sau Huyền Vân, lại đến lượt Nhật Hạ và Thanh Luân tiến đến gần để ôm cô. Thú thật thì, cách cư xử của bọn họ chỉ khiến cô càng thêm bối rối. Thiện ý của bọn họ đang tỏa ra rất rõ ràng, nhưng cô chẳng tài nào hứng trọn được nó. Có lẽ là trong quá trình cô dựng nên bức tường bảo vệ cho mình, ác ý và thiện ý đều đã bị cô đồng nhất. Đông Phương chợt nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Bằng một cách nào đó, cô vừa ngộ ra thứ mà mình đã bỏ sót bấy lâu. Nhưng dù cho đã hiểu được, thì cô cũng chẳng thể thực hiện được bài học này. Thôi thì cô hãy cứ tự lừa dối mình rằng cô chẳng bao giờ muốn dấn sâu vào vũng nước đó. Giọt nước mắt rồi sẽ khô đi, dù cho nó xuất phát từ niềm vui hay là nỗi buồn. Vậy thì tại sao cô phải đắm chìm vào nó cơ chứ? Đông Phương đẩy nhẹ Huyền Vân ra khỏi vòng tay của mình. Trong mắt con bé, niềm hân hoan, nỗi ngỡ ngàng thất vọng và sự giận dữ lần lượt trôi qua nhanh như một tia chớp. Cô nhìn khắp lượt mọi người ở đây. Từ những con người đang bị cơn xúc động chi phối, cho đến những người có lý trí hơn, những người biết gạt qua hình ảnh một cô nữ sinh thân thiện trong quá khứ, để nhìn thẳng vào những gì mà cô ta đã gây ra cho bọn họ. Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào cô, trong khi Hiền Giang thì thiếu điều muốn ôm Nhật Hạ đi xa khỏi tầm với của cô. Dù sao thì bọn họ vẫn dành cho cô chút trân trọng cuối cùng khi chỉ phán xét cô trong sự im lặng. Chứ còn Liên Hoan thì lại không tế nhị như vậy. Cô ta chỉ chờ ánh mắt họ giao nhau thì đã mở miệng chỉ trích:

- Thứ đạo đức giả! Bồ mở mồm ra là khuyên nhủ, là tỏ ra quan tâm, nhưng trong đầu bồ thì chỉ toàn là suy tính chuyện tra tấn tinh thần tui!

Trước khi cô ả kịp làm chính mình bị thương, Huyền Vân phải đứng ra diễn vai trò kẻ xấu tính. 

- Này, chị là người định bỏ độc cả đám hồi đó đấy! 

Câu nói của cô ta có tác dụng ngay lập tức. Liên Hoan có cảm giác như một lần nữa, mình lại bị lôi tụt vào cái hố đen của mười lăm năm trước. Dù cho tất cả đã trưởng thành hơn, dù cho tất cả đều làm ra vẻ niềm nở, sự thật là chẳng một ai trong bọn họ thay đổi cả. Bọn họ có thể thực sự hoặc là giả vờ quên đi những gì mình đã gây ra cho người khác, nhưng bọn họ chẳng bao giờ có thể thay đổi được bản chất của mình, chẳng bao giờ có thể bắt cô quên đi quá khứ được.

- Cả một bọn đạo đức giả!

Ôi, tiếng rít của chị ta mới chói tai làm sao. Huyền Vân cứ nghĩ rằng mình vừa nghe thấy tiếng còi đánh thức con bé xấu tính bên trong cô dậy. Tại sao cô luôn không ưa chị ta cơ chứ? 

- Tui ghét chị bởi vì chị lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân! Chị đã tự chui đầu vào mọi rắc rối của mình, để rồi chị định giải quyết tất cả mớ bòng bóng đó bằng cách đổi mạng bọn tui với thằng khốn đã lừa chị à?

Liên Hoan nhìn mấy kẻ đang vây xung quanh mình. Cô biết, dù bây giờ có nói gì thì bọn họ cũng không thể bớt căm ghét cô được. Mặc dù, thành thật là đã lâu rồi, cô cũng chẳng còn bận tâm đến sự yêu ghét của người khác dành cho mình. Với những kẻ này, thì chuyện đó lại càng vô nghĩa. Nhưng cô không thể để họ ép mình đến bên bờ vực và thừa nhận nghịch lý rằng bọn họ là nạn nhân của cô trong vụ việc đó!

- Lúc ấy, tui cứ đinh ninh rằng thế là xứng đáng. Mấy người đáng bị như vậy!

Cô ta hét lên. Trong tiếng thét của cô ta không chỉ chứa cơn phẫn uất vì bất lực, mà còn có cả một lời cầu cứu nữa. Nhưng cô tự hỏi rằng liệu sẽ có ai nghe ra được chứ? 

- Nhưng bồ đã không làm thế đúng không? Dù cho không có sự can thiệp của Tiêu Bách, bồ cũng đã không làm như vậy? 

Không ai ngờ tới việc Gia Kỳ sẽ là người đặt câu hỏi đó. Ngoại trừ Tiêu Bách, người đang nở một nụ cười đầy tự hào, những người khác, kể cả Liên Hoan, đều có vẻ mặt ngơ ngẩn. Trái với sự quả quyết khi buộc tội người khác, khi phải tự đưa ra phán xét cho mình, cô ta lại trả lời lắp bắp.

- Sao bồ có thể chắc chắn chứ? Tui còn không tin được chính mình.

Lời nói trong cơn run rẩy của cô ta khiến cho những người ở đây đều thoáng có chút rùng mình khi tự ngẫm về bản thân họ. Sau cùng, Thanh Luân cũng phá bỏ bầu không khí gượng gạo khi chủ động bước đến gần Liên Hoan để xoa dịu cô ta. Nghĩ đến biết bao nhiêu là lời châm chọc cả ác ý lẫn vô tình mà họ đã dành cho cô, cái chạm tay của cậu ta khiến Liên Hoan trong vô thức mà gạt phắt đi. Mặc dù vậy, Thanh Luân vẫn kiên nhẫn vươn tay về phía cô ta thêm một lần nữa. Người ta thường nói bản chất con người chẳng bao giờ thay đổi, nhưng cậu thì lại tin rằng: Chỉ cần cho họ thời gian và cơ hội, chỉ cần chặt bỏ đi những nhành cây độc đang níu kéo lấy họ, ai rồi cũng sẽ tìm đến với bản ngã tốt đẹp hơn của mình. Bản thân cậu đã tự tạo nên cho mình cơ hội đó. So với nhát chặt mạnh mẽ đó của cậu thì bóng ma đang níu giữ tâm hồn cô gái này thật sự nhẹ bổng. Cô ta chỉ cần chút khích lệ là sẽ có thể thổi nhẹ cho nó tan đi. Cậu nói với cô:

- Tui biết về giới hạn đủ để đẩy con người ta phải ra tay tàn nhẫn. Bọn tui đâu có đối xử với bồ tệ đến thế?

Cậu ta lại nở một nụ cười ngây ngô giống như hồi bé. Liên Hoan đã từng rất ghét cái kiểu cười giả dối đó của cậu. Bởi vì nó thường đi kèm với những lời nói rất khó nghe. Ôi, cô đã quên mất bọn họ từng nói gì. Nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bất an của mình khi phải loáng thoáng nghe thấy những lời nói đó. Cảm giác đó cũng chẳng phai đi là bao sau bấy nhiêu năm. Nó chỉ chuyển hoá phần nhiều thành nỗi ác cảm mỗi khi cô nghĩ về bọn họ, dù cho cô đã cố tình không nhớ đến. 

- Người ta luôn quên hoặc là xem nhẹ đi sai lầm của mình.

Chí ít thì cô cũng không gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình. Bản thân cô cũng đã từng nghe đủ nhiều những lời đồn đại xung quanh cậu ta. Toàn là những lời khủng khiếp mà thôi. Cậu ta vẫn luôn cười đáp lại chúng. Và cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn đang cười cái kiểu đó. Cô đoán là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và cậu. Họ chọn lựa một lớp bọc bảo vệ khác nhau khi phải đối diện với sự phán xét của người ngoài. Và trời ơi, mọi lời phán xét đó đều đúng cả. Cô cùng cậu, và cả vài kẻ tội đồ đang quây quần ở đây nữa. Tất cả bọn họ đều là cùng một giuộc, vậy mà bọn họ lại từng đẩy cô ra khỏi vòng tròn an toàn, để chỉ định cô vào vai trò là kẻ xấu xa nhất. Vì sao cơ chứ? Chỉ bởi vì cô đã lựa chọn khác họ sao? Thanh Luân thì chọn lấy nụ cười ngây ngô. Ước Hội thì dùng sự bất cần gai góc, trong khi Gia Kỳ thì lợi dụng những gì có sẵn để dựng nên dáng vẻ kiêu căng cho mình. Còn Nhật Hạ và Hiền Giang? Ừ thì họ có nhau. Duy chỉ có mỗi cô là dùng sự thù địch để đáp trả lại hậu quả, để lấp liếm đi sự cắn rứt. Đó là lý do, có phải hay không?

Cô nhìn sang Huyền Vân, kẻ có thể dương dương tự đắc rằng mình chẳng mắc sai lầm nào hết, kẻ có thể tự cho phép bản thân mình đóng vai người phán xét xem ai là kẻ đáng tội nhất. Và cô ả đã chọn cô.

- Bọn tui đã cư xử tồi tệ với chị đến mức đó sao?

Liên Hoan cất tiếng cười thật lớn. Cô ả đã nghĩ rằng mình thánh thiện đến mức không nhận ra sự xấu xa có thể bộc phát từ trong chính bản thân. Cô cứ để cho cô ả tự loay hoay tự suy xét với những ký ức mờ mịt của mình. Cô thừa biết, ở trong đám mây mờ đó, những hình ảnh về cô chỉ là chút ố bẩn mà cô ả muốn chủ động bỏ qua trong khi hoàn thiện ký ức về khoảng thời gian đi học đẹp đẽ của mình. Sau cùng, ả sẽ quên hết những chuyện đó, hoặc là tìm lý do bao biện cho lỗi lầm của mình.

Nhưng trước khi dự đoán của Liên Hoan có cơ hội được kiểm chứng, Nhật Hạ lại là người lên tiếng trước. Giọng nói vốn dĩ đã luôn nhỏ nhẹ của cô ấy, trong lúc này lại còn có chút ngập ngừng đứt quãng. Dù chưa có ai phán xét, nhưng tự cô ấy đang biến mình thành một bị cáo trong tình thế phải tự bào chữa.

- Nhưng khi đó chúng ta còn quá trẻ mà, chúng ta không nhận thức được ác ý của mình và hậu quả của nó!

Nhật Hạ nhặt nhạnh lại những mảnh quá khứ mơ hồ của mình. Cô không nhớ chính xác mình đã suy nghĩ gì, và lý do cho sự thù ghét đó. Nhưng cô vẫn còn cảm nhận rất rõ sự thù ghét thuần túy của đứa nhỏ trong quá khứ đó. Liệu cô có thể xem đứa nhỏ đó là một con người khác hoàn toàn với mình hiện tại hay không? Sợi dây kết nối bằng thứ cảm xúc tiêu cực đó thật mỏng manh. Cô không còn hiểu được suy nghĩ của đứa con nít ấu trĩ đó, cũng như chẳng thể nào biện hộ cho nó. Cảm giác hối hận ư? Đã từ lâu rồi, cô đã xoa dịu nó đi và thành công xem nó là sai lầm của một con người hoàn toàn khác. 

Nhật Hạ tìm đến bàn tay của Hiền Giang. Chúng đang run rẩy lên, có vẻ như là cũng vì cùng một lý do với cô. Nhật Hạ nắm lấy bàn tay cô ấy một cách đầy kiên định. Cái siết tay này sẽ nhắc cho họ nhớ rằng: Hiện tại họ đã trở thành những phiên bản tốt hơn rất nhiều so với chính mình trong quá khứ. Và họ xứng đáng được sống với hiện tại tươi đẹp này, thay vì là đắm chìm vào đống sai lầm bất đắc dĩ trong quá khứ.

Hiền Giang đã được tiếp thêm quyết tâm. Cô ấy cũng biện minh cho bản thân mình rằng:

- Khi đó chúng ta luôn nghĩ mình có lý do chính đáng để hành động như vậy.

Và cho đến tận bây giờ cũng vậy, Hiền Giang không hề thấy hối hận về những lựa chọn và hành động lúc đó của mình. Cô có quyền được hạnh phúc. Và cô có quyền được sống sót. 

- Vậy ra tui là kẻ xấu trong câu chuyện ấu thơ của bồ sao?

Liên Hoan nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau của bọn họ. Cô bật cười khi nhận ra sự thật có thể đúng là như vậy. Và cô cũng đành nhủ thầm rằng mấy điều họ vừa nói đều đúng cả. 

Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của họ. Với những kẻ làm tổn thương mình, chúng ta phải trả đũa. Còn với những kẻ bị chúng ta làm tổn thương ư? Hãy xem đó là những cái bóng bên đường. Quên họ đi và tiếp tục tiến về phía trước. Cô có thể nhớ rất rõ những lời bình luận ác ý mà bọn họ từng nhắm vào mình, nhưng cô lại không có ấn tượng gì với những lời tương tự mà chính cô đã ném vào người khác. Cô nhìn cái nắm tay của Nhật Hạ và Hiền Giang, trong lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Ít nhất thì bọn họ đã không bị sự ác ý nhấn chìm. Ít nhất thì bản thân cô đã không trở thành nỗi ám ảnh của họ. 

- Lúc đó, tui còn chẳng phân biệt được ai đã gây tổn thương, hay ai đã bảo vệ mình. Tui đã muốn quên sạch mọi người đi cho rồi. Mỗi lần nhận được lời mời tụ họp, chỉ cần nghĩ đến việc nhìn thấy gương mặt của mấy bồ, mớ ký ức lộn xộn về khoảng thời gian đó lại ùa về. Nó không chỉ đơn giản là cảm xúc yêu hay ghét. Nó thậm chí là còn không phải là vì mấy bồ. Phần nhiều những gì tui không muốn nhớ lại về khoảng thời gian đó là đến từ chính bản thân tui. Lúc đó, tui đã ngu ngốc, hèn nhát, ích kỷ và xấu tính đến mức nào. Tui tự nhận thức được điều đó chứ? Dĩ nhiên là có. Nếu tui có thể quay lại quá khứ để thay đổi điều đó thì sao? Tui nghi ngờ về chuyện đó lắm. Hay là tui cứ đến những buổi họp mặt này, xin lỗi những người từng bị tui làm tổn thương và đồng thời yêu cầu ngược lại với mấy bồ? Biến những dịp họp mặt sáo rỗng này những buổi trị liệu tinh thần thì sẽ giúp ích gì chứ? Có những người đã vượt qua nó rồi, thật là chuyện tốt cho họ. Còn với những người chưa vượt qua được thì sao? Ôi trời, nếu vết sẹo đã sâu hoắm đến mức độ mười mấy năm còn chưa xoá nhoà được, lời xin lỗi liệu có ích lợi gì chứ? Tui hỏi mấy bồ rằng: Tại sao lại xấu tính với tui như vậy? Và rồi tui sẽ nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, tìm thấy sự thanh thản trong sự thật sao? Tui thà không bao giờ gặp lại mọi người còn hơn. Đó là điều tốt lành nhất chúng ta có thể cho nhau sau bấy nhiêu hỗn độn từng gieo vào đời nhau đấy.

Ước Hội vỗ tay tán thưởng cô gái. Đó đúng là cách giải quyết đúng đắn nhất mà cậu áp dụng cho hầu hết các mối quan hệ của mình.

- Tui cũng có cùng suy nghĩ vậy đó! Nhưng rốt cuộc thì tất cả vẫn họp mặt ở đây, chỉ vì một kẻ chẳng chịu buông bỏ quá khứ!

Cậu ta hướng ánh mắt về phía Đông Phương. Nhưng Gia Kỳ đã nhanh nhẹn mà đứng chắn trước tầm nhìn của cậu. Miệng cậu ta thậm chí còn nhanh nhảu hơn khi tự chuyển mục tiêu chú ý sang cho đối tượng khác.

- Điều buồn cười là cuối cùng chúng ta chẳng liên quan gì đến phần quá khứ mà ông ta quan tâm cả.

Nhưng liệu bọn họ có thể oán trách ông già đó không? Ừ thì dĩ nhiên là có thể rồi. Ông ta đã đẩy những con người không liên quan gì đến tấn bi kịch của ông ta vào trong mớ hỗn độn này. Vì tìm kiếm sự thật, hay là vì thỏa mãn khoái cảm kì lạ? Điều đó thì chỉ có mỗi ông ta có thể trả lời được. Còn với bọn họ, chỉ với sự thật rằng ông ta là cha của Tiêu Bách thì cũng đủ để chứng tỏ sự điên rồ của con người đó rồi. 

Khi còn đi học, họ đều từng nghe loáng thoáng qua những điều tồi tệ về ông ta. Mối ác cảm đã hình thành từ những năm tháng đó, trải qua giờ phút này cũng chỉ như giọt nước tràn ly. 

Nhưng còn với con người kia, kẻ đang mang bộ mặt của Đông Phương, sự thật được hé lộ về cô ta mới là cú sốc dội vào tâm trí họ. Uớc Hội tự xem mình là tiếng nói của đa số những người ở đây. Cậu ta thô bạo kéo Gia Kỳ sang một bên chất vấn.

- Tại sao bồ còn bao che cho cô ta? Chúng ta đều biết đây không phải là Đông Phương mà chúng ta từng quen!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout