- Ưa… Mình đang… Ở đâu đây?
Sau cơn hôn mê chẳng biết là bao lâu, tôi đã tỉnh lại và nhận ra mình vẫn còn sống, trước mắt tôi không còn là con quái vật ban nãy nữa mà là một cái trần nhà. Chỉ là giấc mơ thôi ư? Thoạt đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn khác.
Một căn nhà gỗ, xung quanh được trang trí nội thất nhìn khá cổ, còn có những công cụ kì lạ được đặt trên bàn. Nó giống với những bộ phim trung cổ mà tôi đã được xem, đây là một dạng chương trình thực tế? Nếu thế thật thì làm sao họ lại để tôi gặp nguy hiểm như vậy được.
Đột nhiên, một cơn đau nhức dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Một cơn đau thốn tới tận óc, tập trung ở vùng ngực, là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được một cách rõ ràng khi tỉnh lại. Tôi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ.
Tôi cúi nhìn xuống phía dưới. Trên ngực tôi lúc này đã được quấn những lớp vải dày xung quanh, và có những vệt máu khô đã thấm qua lớp vải trắng đó, tạo thành những đốm màu nâu sẫm đáng sợ. Tôi sờ lên, cảm giác nhức nhối ở dưới lớp vải khiến tôi rùng mình. Dưới đầu ngón tay tôi, có một vùng da sưng tấy, đau buốt, như thể có một dấu răng sâu hoắm trên người tôi vậy. Lồng ngực nhức nhối dữ dội, cơn đau nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại sao tôi lại ở trong ngôi nhà này.
Tôi cố gắng gượng sức để bước xuống giường, muốn đi lại để kiểm tra xem mình đang ở đâu, nhưng cơ thể không cho phép tôi làm điều đó. Tôi tiếp tục thử, dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân, nhưng chúng run rẩy và không thể nâng đỡ nổi cơ thể tôi. Có lẽ không khả quan mấy.
- Có ai không?
Tôi cố gắng gọi, nhưng giọng tôi lại yếu đến nỗi không thể nói được gì, chỉ là một tiếng khàn khàn, gần như không nghe thấy. Tôi chỉ đành phải nằm ở đây nghỉ ngơi, chờ đợi.
Một lúc sau, có âm thanh phát ra từ phía cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của bản lề gỗ, rồi một tiếng bước chân khẽ khàng tiến vào. Tim tôi lại đập nhanh hơn, lần này là vì hồi hộp và lo lắng. Tôi gượng dậy để xem người đang bước vào là ai.
Mở cửa ra, một cô gái trẻ bước vào, khoảng chừng 20 tuổi. Mái tóc đen dài đặc trưng và đôi mắt xanh lục, suôn mượt xõa xuống vai. Cô ấy mặc một bộ trang phục khá kì lạ, không giống bất kỳ bộ đồ nào tôi từng thấy ở thế giới của mình, một chiếc áo choàng màu nâu đất, có vẻ được làm từ vải thô, và đặc biệt là cô ấy đội một cái mũ chóp cao, như mũ của phù thủy trong truyện cổ tích.
- Mmuh, uachnitioroas? (Hửm, cậu tỉnh lại rồi à?).
Cô ta cất giọng nói gì đó, lúc trước tôi có học qua một số ngôn ngữ trên thế giới, nhưng loại ngôn ngữ này tôi không thể hiểu được, có lẽ đây là tiếng nói của người bản địa ở một vùng nào đó.
- Tevgnouhtaucuacnavauhchnlanah, uacnenihgniognmehtid. (Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi).
- Ờm…Vâng?
- Uac… Gnadionigeht? (cậu… Đang nói cái gì thế?).
Tôi không hiểu bà chị này đang nói gì, ngôn ngữ của chị ta thật kì lạ. Để ý thấy chị ta đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
- Ê-ể, có chuyện gì mà chị nhìn em như thế vậy?
Tôi hoan mang khi chị ta cứ nhìn tôi với vẻ mặt như thế. Chị ta giờ chưng ra nét mặt nghiêm nghị, tay chóng càm, ánh mắt nhìn vào khoản không như đang suy nghĩ gì đó.
- [TRANSLATE].
Chị ta đưa tay lên trán của tôi và nói gì đó, ngay lập tức, một luồng sáng xanh dịu nhẹ phát ra từ lòng bàn tay của chị ta, bao phủ lấy tôi. Luồng sáng đó không hề chói mắt hay gây khó chịu, mà ngược lại, nó mang đến một cảm giác ấm áp, an lành.
Tôi phải kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Nó trông giống một trò ảo thuật rẻ tiền trên sân khấu, nhưng mọi thứ diễn ra mang lại cho tôi cảm giác rất chân thật. Không có dây nối, không có thiết bị hỗ trợ, chỉ là một luồng sáng tinh khiết phát ra từ tay cô ấy.
- Gì đây!?
- Ehem, giờ cậu nghe tôi nói rồi chứ?
Không thể ngờ lúc này tôi đã hiểu được những gì chị ta nói.
- Hả? À, vâng.
- Cậu thật ra thuộc tộc nào vậy? Là con người mà lại không hiểu ngôn ngữ của bộ tộc mình à?
- Ể, c-chị nói gì thế ạ? Em không biết có chuyện gì nhưng… Em thật sự là con người!
Chị ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, trông nghi hoặc, để thoát khỏi bầu không khí này, tôi hỏi:
- Mà hiện tại em đang ở đâu thế ạ?
- Làng Ortel, vùng ngoại ô phía bắc của vương quốc Sineria.
- Sineria sao…
Tôi lẩm bẩm. Lần đầu tôi nghe thấy cái tên này. Tôi chưa từng nghe đến Vương Quốc Sineria, và cả cái tên làng Ortel này nữa. Trong thế giới của tôi, không có địa danh nào như vậy. Tôi nghĩ thầm, liệu đây có phải là một thế giới khác mà tôi đã vô tình lạc vào?
- Chị ơi.
- Sao đấy?
- Cho em mượn điện thoại được không ạ? Em muốn gọi điện về cho gia đình của mình.
Tôi nói, giọng đầy hy vọng. Có lẽ chỉ cần gọi được về nhà, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng lúc này khuôn mặt chị ta vẻ ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp.
- Điện… Gì cơ? Cậu đang nói gì vậy?
- Hả?
Tôi nhìn vẻ mặt đó. Chị ta đang giả vờ hay thật sự không biết điện thoại là gì? Tôi không đoán được.
- Điện thoại dùng để gọi điện ạ, chị đừng đùa nữa… Có phải đây là một trò đùa không?
Chị ta nhíu mày khi nghe tôi nói.
- Cậu thấy tôi giống đang đùa giỡn với cậu à? Nãy giờ cậu toàn nói những thứ kì lạ. Từ khi cậu tỉnh dậy, cậu đã nói những điều không ai hiểu nổi.
Chị ta có lẽ không đùa giỡn với tôi. Và đây nhìn chẳng giống một chương trình truyền hình thực tế nào cả. Mọi thứ quá chân thật, từ cơn đau nhức trên người cho đến vẻ mặt khó hiểu của chị ta. Rốt cuộc tôi đang ở đâu?
Khi đang suy nghĩ, ngực tôi lại tiếp tục đau nhức, cơn đau dữ dội hơn cả lúc nãy, như muốn xé toạc lồng ngực. Cơn đau phát tán khiến tôi như muốn chết đi sống lại. Tôi cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ
- N-này, cậu không sao chứ?
Chị ta thấy vẻ mặt tôi biến sắc, vội vàng hỏi.
- Em nghĩ là… Mình cần phải nằm xuống.
tôi thều thào, cơ thể tôi không thể chịu nổi nữa.
- Cậu chờ chút.
Chị ta nói, giọng đã dịu đi. Chị ta nhanh chóng đi đến chỗ cái bàn và lấy một lọ chất lỏng màu xanh lá cây, trong suốt. Mùi hương thảo dược nồng đậm hơn lan tỏa khắp phòng. Chị ta đưa lọ thuốc cho tôi.
- Này, cậu uống đi.
- Đây là…
- Đây là thuốc do tôi bào chế, nó sẽ giúp cậu giảm đau hơn đấy.
Chị ta có thể bào chế thuốc, có lẽ chị ta là bác sĩ ở đây, tôi nghĩ vậy. Hoặc là một dược sư. Mọi thứ đang diễn ra khiến đầu óc tôi quay mòng mòng.
Tôi đưa tay run rẩy cầm lọ thuốc chị ta đưa. Chất lỏng màu xanh lá cây hơi sánh, có vị khá là khó chịu, chát chát và hơi đắng, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt xuống. Uống vào thì quả thật cơn đau nhức đã dịu đi đáng kể, dù không hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất tôi đã có thể thở bình thường trở lại.
Sau khi uống xong, tôi từ từ nằm xuống. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại và nhớ về chuyện lúc nãy.
- À đúng rồi, con quái vật mà lúc nãy tấn công em…
- Lúc nãy? À, ý cậu là hai ngày trước?
- Gì, đã hai ngày rồi á!
Tôi rất sốc khi biết mình đã bất tỉnh tận hai ngày. Thời gian dường như trôi nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
- Đúng rồi, lúc đấy tôi đi hái thảo dược gần đấy thì vô tình thấy cậu bị con Woldak tấn công.
- Vâng.
- Tôi đã giết nó và đến kiểm tra. May là cậu vẫn còn sống nên tôi đã mang cậu về đây để chữa trị.
- Vâng…
Không ngờ chỉ một chút nữa, tôi đã phải bỏ mạng tại nơi mà mình lần đầu đặt chân đến. Điều này khiến tôi càng thêm lo sợ về thế giới này. Mọi thứ quá nguy hiểm và bất ngờ.
Gượm đã, chị ta thật sự giết được con sói đấy sao? Một con quái vật lớn đến vậy, một mình chị ta đã hạ gục nó ư? Chị ta mạnh đến thế cơ à? Tôi nhìn chị ta với một ánh mắt khác, pha lẫn sự kinh ngạc và một chút dè chừng.
- Tôi đã dùng ma pháp để chữa trị cho cậu, nhưng vết thương lại khá sâu, ma pháp chữa trị của tôi không đủ mạnh nên tôi chỉ có thể chữa trị sơ qua rồi sơ cứu tạm thời mà thôi.
- Vâng?
Khi nghe đến hai từ 'ma pháp', tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Một từ ngữ rất quen thuộc qua phim ảnh, truyện tranh ở thế giới của tôi, nhưng lại thật lạ khi nó được nói ra một cách tự nhiên như vậy tại đây.
- Chị nói gì cơ? M-ma… Pháp?
Chị ta nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngốc.
- Cậu nhìn mà không biết à? Tôi là một pháp sư đấy.
Ma pháp, pháp sư? Woldak? Những thứ mà chỉ có trên điện ảnh, trong các trò chơi điện tử hay những trang tiểu thuyết giả tưởng. Nhưng chị ta lại nói ra một cách đơn giản như thể đó là hiển nhiên, một phần của cuộc sống hàng ngày. Tâm trí tôi rối tung, tôi bây giờ không thể phân biệt thật giả được. Liệu đây có phải là một trò chơi của ai đó sắp đặt, một vở kịch lớn với kịch bản được viết sẵn?
- Ma pháp… Tồn tại sao?
Trong vô thức, tôi đã hỏi một câu nghe khá ngớ ngẩn và ngây thơ, nhưng chị ta lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, pha lẫn sự nghi ngờ.
- Cậu vừa nói gì cơ?
- V-vâng? Em chỉ nghĩ là có tồn tại ma pháp sao thôi ahaha, chị đừng quan tâm quá ạ.
Tôi cười gượng gạo, cố gắng xua đi sự bối rối của mình.
- Cậu…
Lúc này có thể thấy được sự cảnh giác của chị ta. Ánh mắt cô ấy trở nên sắc lạnh hơn, như thể đang đánh giá và dò xét tôi từng chút một. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Những gì tôi vừa nói nghe thật kỳ quặc ngay cả với chính tôi.
- Có thể cảm nhận được, cậu quả thật là con người.
Chị ta nói, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn.
- Nhưng… Ngay cả việc không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc, cậu thậm chí còn không biết ma pháp là gì. Đây là điều không thể. Một người bình thường không thể không biết ma pháp. Điều đó quá kì lạ.
- ...
Tôi im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Sự im lặng của tôi càng khiến chị ta thêm nghi ngờ.
- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự là thứ gì?
Liên tục những câu hỏi dồn dập được đưa ra đã khiến bầu không khí dần trở nên đáng sợ. Ánh mắt chị ta như xuyên thấu tâm can tôi. Ngay bây giờ, nếu tôi dại dột nói sai một lần nữa, những chuyện tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi tiếp tục nói dối, sự nghi ngờ sẽ càng lớn hơn. Tôi phải nói ra sự thật, dù nó có điên rồ đến mức nào.
- Thật ra… Em đến từ thế giới khác.
Tôi nói, giọng lí nhí, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta. Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết lại vì lo lắng. Chị ta im lặng một lúc, rồi giọng nói của chị ấy vang lên, đầy vẻ hoài nghi.
- Thế giới khác? Ý cậu là sao?
- Em… cũng không rõ.
Tôi bắt đầu kể, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ.
- Khi đang đi trên đường, xung quanh toàn là nhà dân, thì đột nhiên… Em gặp phải những chuyện kì lạ, và sau đó em đã đi đến khu rừng này.
- Cậu bị ai đó đưa đến đây sao? Một pháp sư mạnh mẽ nào đó chăng?
- Em cũng không rõ, nhưng mà ở nơi em sống, những thứ như điện thoại, tivi, internet là những đồ vật thông dụng hàng ngày, ai cũng biết, ai cũng dùng. Ở nơi đây lại không có.
- Vậy ý cậu là…
- Vâng, em đến từ một thế giới khác với nơi này.
Tôi nói, lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn chị ấy.
- Em không rõ ở đây ra sao nhưng… khi nghe chị nhắc đến ma pháp, em đã chắc chắn với suy nghĩ của mình vì ở thế giới của em không tồn tại khái niệm đó. Nó chỉ là giả tưởng.
Tôi cúi gầm mặt sau khi nói xong. Lúc này, tôi chỉ mong là chị ta sẽ tin những lời mình nói, dù nó có vẻ hoang đường đến mức nào.
- Hừm…
Tôi liếc nhìn lên thì thấy chị ta có vẻ đang suy nghĩ rất kỹ, ánh mắt nhìn xa xăm, tay lại chống cằm. Tôi hồi hộp chờ đợi phán quyết. Nhưng mong là mọi thứ sẽ ổn
- Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật?
Chị ta hỏi lại, giọng trầm tĩnh.
- Vâng.
- Haizz…
Chị ta thở dài một hơi, tay ôm đầu như thể vẫn chưa hoàn toàn tin được những gì tôi nói, nhưng có lẽ cũng không còn nghi ngờ gay gắt như ban nãy.
- Thôi được rồi, tuy chuyện này thật hoang đường, nhưng có vẻ cậu không nói dối.
- Chị tin em sao?
- Không hẳn, nhưng nhìn vào trang phục của cậu. Loại trang phục ấy tôi chưa từng nhìn thấy ở đây bao giờ. Nó không giống bất kỳ chất liệu hay kiểu dáng nào tôi biết.
Tôi quên béng rằng tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ học sinh ở thế giới của mình, chiếc quần jeans và áo phông cũ kỹ, dù cái áo bây giờ có lẽ hoàn toàn rách nát và lấm lem vết máu từ vết thương. Đúng là nó rất khác biệt so với những trang phục vải thô hay da thuộc mà tôi thấy ở đây.
- Vả lại, trông cậu không có vẻ gì là nguy hiểm, mà lại có vẻ… ngây thơ quá mức cần thiết, để cậu ở đây cũng tiện cho tôi giám sát dễ hơn. Dù sao thì, tôi cũng không thể bỏ mặc một người bị thương nặng ở giữa rừng được.
- V-vâng ạ, cảm ơn ch-
- Nhưng.
Chị ta cắt ngang lời tôi, giọng trở nên lạnh lùng và cương quyết hơn.
- Tôi vẫn sẽ đề phòng cậu. Chỉ cần cậu làm gì khả nghi, hoặc có bất kỳ ý đồ gì đến ngôi làng này, hoặc những người dân vô tội, lúc đấy đừng trách tôi. Tôi sẽ không ngần ngại dùng ma pháp để đối phó với cậu.
Chị ta nói những lời đó cùng cặp mắt đáng sợ, ánh mắt sắc như dao găm khiến tôi rùng mình. Tôi gật đầu lia lịa, hiểu rằng đây không phải là một lời đe dọa suông. Chị ta là người đã một mình giết được con quái vật khổng lồ ấy.
Sau khi nói những lời đó cùng cặp mắt đáng sợ, chị ta đã bôi thuốc lên người và thay băng cho tôi. Dù chị ta có vẻ cảnh giác, chị ta vẫn chăm sóc vết thương cho tôi rất kĩ càng. Nhưng trông có hơi miễn cưỡng.
Thay xong, chị ta mở túi đồ mà chị ta mang theo bên mình, lấy ra một bộ trang phục bằng vải và đưa tôi.
- Cậu cầm lấy, đây là đồ của anh Fred mà tôi mượn cho cậu mặt, nhớ bảo quản cho cẩn thận.
- Vâng ạ…
Anh Fred, chắc là người yêu của chị ta, tôi nghĩ thế.
- À mà, tên chị là gì vậy? Em vẫn chưa biết ạ.
- Mia, Mia Rodyl. Còn cậu thì sao?
- Em…
Cùng là con người, nhưng tôi và chị ta đến từ hai thế giới khác nhau, nếu sử dụng tên ở thế giới của tôi, chắc chắn sẽ gây ra nhiều bất tiện. Rodyl… Họ kiểu này khá phổ biến ở trong các tựa game tôi từng chơi, lúc trước tôi cũng có sử dụng tên ingame gần giống như vậy.
- Này! Cậu nghe tôi nói không vậy, tôi hỏi tên cậu là gì?
Tôi đang mãi suy nghĩ ra cái tên phù hợp thì bị chị ta cắt ngang.
- V-vâng, tên em là… Aran! Là Aran ạ.
- Aran thôi sao?
- Dạ vâng!
- hừm.
Xong tất cả, chị ta đi đến cánh cửa thì quay đầu lại nhìn tôi.
- À đúng rồi, để tôi nói trước cho cậu hiểu, hiện tại chỉ có tôi biết cậu là người đến từ thế giới khác phải không?
- Vâng… Có lẻ vậy.
- Lúc này đây, chỉ có tôi là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của cậu. Trước khi tôi cho phép, cậu đừng nên rời khỏi đây để tránh gây phiền phức đến người dân.
- Em hiểu rồi, còn gì nữa không ạ?
Chị ta quay đi mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi, đóng cửa lại và rời đi. Đúng là một người kiêu ngạo nhưng dù sao chị ấy cũng đã cứu mạng tôi, tôi không thể quên ơn nghĩ này được. Vả lại, bằng cách nào đó mà tôi đã hiểu được ngôn ngữ mà chị ta nói, tôi khá thắc mắc về lời dặn dò của chị ta, nhưng rồi cũng không để ý lắm.
Lúc này trời cũng sắp tối, chỉ còn tôi trong căn nhà gỗ này. Tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi bị đưa đến đây, gặp một sinh vật kì lạ, và cả cuộc trò chuyện lúc nãy, việc này làm tôi nhớ đến những bộ phim anime mà tôi xem lúc trước, main bị dịch chuyển hoặc chuyển sinh sang thế giới khác. Và ở đây còn có cả ma pháp, thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có trong thế giới giả tưởng dù tôi chưa thật sự nhìn thấy nó.
Nhớ lại lúc chị ta đặt bàn tay tên tráng của mình, có một ánh sáng kì lạ đã phát ra, tôi nghĩ có lẻ nó chính là ma pháp. Từ nay về sau tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn, nếu nói gì quá kì quặc hoặc có hành động đáng ngờ, tính mạng tôi không thể đảm bảo được. Màn đêm bao trùm, chỉ mình tôi trong căng phòng lạnh lẽo, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhà.
- Thật đáng sợ, Mình nên… Làm gì tiếp theo đây…
Tự mình than thở một lúc lâu, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận