Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến vùng đất xa lạ này, mọi thứ ban đầu tuy mới mẻ và khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của Mia và mọi người trong làng, tôi dần hoà nhập với cuộc sống mới tại chốn dị giới. Khả năng giao tiếp của tôi tốt hơn đáng kể, nhờ việc được Mia chấp nhận mà giờ tôi có thể thoải mái xuống làng hơn.
Ngôi làng tôi đang sinh sống chỉ có khoảng 40 người, nhưng với một ngôi làng vùng ngoại ô thì con số này không ít lắm. Kể từ khi đến đây, tôi cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Những người làm việc ở đồng lúa đã kiên nhẫn chỉ tôi cách cày bừa đất, gieo hạt và chăm sóc những cây lúa mì non. Công việc này nặng nhọc và lạ lẫm, khiến lưng tôi đau nhức mấy ngày liền, nhưng nhìn những mầm xanh vươn lên, tôi cũng cảm thấy một chút thành quả. Việc đốn củi cũng là một thử thách không nhỏ. Rìu nặng trịch, những thớ gỗ cứng đầu khiến mồ hôi tôi đổ ra như tắm. Ban đầu, tôi thường xuyên bị trượt tay hoặc chém lệch, nhưng nhờ sự hướng dẫn của anh Caris, một người thợ rừng có kinh nghiệm, tôi dần thuần thục cách bổ củi. Những bó củi tôi kiếm được tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để góp phần sưởi ấm căn nhà nhỏ nơi tôi đang sống trong những đêm se lạnh.
Thỉnh thoảng, tôi ghé nhà chị Anna. Chị ấy có một gian bếp nhỏ luôn thơm lừng mùi bánh nướng. Chị ấy dạy tôi cách nhào bột, cách ủ men, và nướng những chiếc bánh mì đơn giản. Mấy lần đầu, bánh của tôi làm ra thường chai cứng hoặc cháy khét, việc này khiến lũ trẻ trong làng cười nhạo khả năng của tôi, nhưng dần dần, bánh tôi làm ra đã có vị ổn hơn trước, lũ trẻ nếm thử đều trưng ra khuôn mặt thoả mãn.
Nguồn sống chính của ngôi làng này có lẽ dựa vào cánh đồng lúa mì trải dài và những khu rừng bao quanh. Người dân trồng lúa mì để làm lương thực, một phần được trích ra từ kho để chuyển lên những lãnh địa lớn và bán chúng, còn gỗ thì dùng để xây nhà, làm đồ dùng và đốt sưởi.
Tôi nhận thấy cuộc sống ở đây tuy đơn giản nhưng mọi người đều rất tự cung tự cấp và gắn bó với nhau. Tuy nhiên, cuộc sống mới này cũng không ít rắc rối đối với một người xa lạ như tôi. Rào cản ngôn ngữ vẫn là một vấn đề lớn. Đôi khi, tôi hiểu sai ý của người khác hoặc không thể diễn đạt được điều mình muốn nói. Ngoài ra, tôi cũng chưa quen với một số phong tục và tập quán ở đây. Có những hành động mà ở thế giới của tôi là bình thường, nhưng ở đây lại bị coi là bất lịch sự hoặc kỳ lạ. Mia đã nhiều lần nhắc nhở tôi về những điều này, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng mắc lỗi. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của ngôi làng này. Sự cố gắn của tôi dần được cả làng công nhận và chấp nhận tôi là một phần của nơi đây.
Vào những lúc rảnh rỗi, tôi thường dành thời gian cho lũ trẻ, tôi chỉ cho chúng những trò chơi dân gian ở thế giới của tôi. Bọn trẻ chơi rất hăng say và thích thú. Trong đám trẻ có một đứa nhóc tên là Gon, tôi khá thích thằng nhóc đó. Cậu bé chỉ mới 7 tuổi, tuy là con trai nhưng cơ thể cậu bé khá yếu so với bạn đồng trang lứa. Những trò chơi nghiên về sức mạnh thì thằng nhóc thường không thể dành chiến thắng, nhưng nhóc ấy chưa bao giờ từ bỏ. Một đứa trẻ hồn nhiên, lạc quan và kiên định. Nhìn thằng nhóc lại khiến tôi nhớ về người em trai ở thế giới của mình.
- Này! Nhanh chân lên tên ngốc kia, cậu muốn bị lạc à?
Mãi suy nghĩ, Mia ở phía xa đã hét lên gọi tôi, hôm nay là ngày chị ấy đi vào rừng hái thuốc.
- Rồi rồi em tới liền!
Một trong những hoạt động thường nhật của tôi là theo Mia vào rừng hái thuốc.
Chị ta am hiểu tường tận về các loại thảo dược quý hiếm và độc đáo của khu rừng này. Cô tỉ mỉ chỉ cho tôi cách phân biệt từng loại cây, công dụng và độc tính của chúng. Những buổi hái thuốc như vậy không chỉ giúp tôi học hỏi kiến thức mới mà còn tạo cơ hội để tôi trò chuyện với Mia.
Đi được một đoạn, chị ta dừng lại bên một bụi cây lạ, những bông hoa màu tím nhạt nở rộ.
- Đây là Pareli, loài hoa này có tác dụng giảm đau cho cơ thể, dây là một trong những nguyên liệu để pha chế posion sinh lực.
- Posion sinh lực?
- Là loại chất lỏng giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng, những bình posion có thể tìm thấy ở các cửa hàng trong lãnh địa hoặc mua từ các thương nhân lang thang.
- Thế sao ta không mua ở đó cho tiện ạ?
Chị ta cầm cây gậy trên tay gõ nhẹ vào đầu tôi sau khi nghe tôi hỏi.
- Ui!
- Cậu không hiểu à? Nếu ngân sách của làng dư giả đến thế thì tôi đâu cần phải đi bào chế thuốc làm gì cho tốn công.
- Ahaha…
- Ngoài posion sinh lực ra còn có posion năng lượng, posion hồi phục…
Nghe khá giống mấy lọ thuốc hồi máu, mana thường có trong các tựa game RPG tôi chơi, hoặc có lẻ chính là nó.
- Mỗi loại đều có công dụng khác nhau, tuỳ theo độ tinh khiết của chất lỏng, hiệu quả của nó sẽ cao hơn và giá cũng đắt hơn. Loại do tôi tự bào chế đương nhiên không bằng nhưng vẫn có hiệu quả nhất định.
Nói xong, chị ta lấy con dao bên hông đưa cho tôi.
- Cầm lấy, cắt từ phần thân.
- Em biết rồi ạ.
Tôi chụp lấy con dao, nhanh chóng ngồi xuống làm việc. Môi trường ở đây rất trong lành nên hiệu quả làm việc của tôi cũng tăng cao. Mia đến ngồi ở một chỏm đá nhỏ, cô ấy lấy cuốn sách trong túi của mình ra đọc. Tôi thì vẫn tập trung làm công việc của mình, được một lúc, Mia cất tiếng hỏi.
- Thế giới của cậu... có những loại cây như thế này không?
Mia khẽ hỏi, ánh mắt tò mò nhìn tôi, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Không, em chưa từng thấy. Mọi thứ ở đây đều rất khác lạ. Đôi khi em cảm thấy như đây chỉ là một giấc mơ.
- Có lẽ vậy. Nhưng mỗi thế giới đều có vẻ đẹp và những điều thú vị riêng, quan trọng là chúng ta có mở lòng để khám phá nó hay không.
- Vâng.
Trong những buổi hái thuốc, Mia rất hay kể về những loài sinh vật kỳ lạ với vẻ đẹp và sự nguy hiểm song hành, và về ma pháp, nguồn sức mạnh kỳ diệu có từ thuở sơ khai. Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Đối với tôi, một kẻ dến từ thế giới khác, những tri thức này là thứ sẽ theo tôi xuyên suốt cuộc hành trình mà không biết bao giờ sẽ kết thúc. Đôi khi tôi cũng chia sẻ với chị ấy về thế giới của mình, về những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe hơi kỳ lạ, và những phát minh khoa học hiện đại. Mia lắng nghe với sự thích thú, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
- Thật kỳ diệu! Thế giới của cậu phát triển đến mức đó sao? Tôi không thể tưởng tượng được.
Thật kì lạ khi có người cảm thấy thích thú với những điều mà ở thế giới của tôi, tôi xem là bình thường, nhưng cũng hãnh diện không kém đối với nền văn minh tôi từng sinh sống.
Cuộc sống thường nhật của tôi cứ thế tiếp diễn, thấm thoát lại thêm 2 tháng trôi qua, tính từ ngày tôi đến đây đã hơn 5 tháng. Khả năng giao tiếp của tôi đã hoàn toàn ổn định, bằng một cách thần kì nào đó, những thứ được học ở đây tôi đều có thể ghi nhớ nó rất rõ.
Mối quan hệ giữa tôi và Mia ngày càng trở nên thân thiết. Sau những giờ dạy học căng thẳng, chúng tôi thường cùng nhau tản bộ dọc bờ sông, ngắm nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Chúng tôi chia sẻ những suy nghĩ, những ước mơ với nhau. Mia cũng dần cởi mở hơn sau những cuộc trò chuyện. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm trăng sáng đó, khi Mia lần đầu tiên thực sự sử dụng ma pháp trước mặt tôi một cách tự nhiên, không còn vẻ dè dặt ban đầu. Cô ấy nhẹ nhàng xoè bàn tay ra, nhắm mặt lại, miệng cô lẫm bẫm.
- Hỡi sức mạnh rực lửa, hãy tập hợp lại theo tiếng gọi của ta. [FLAME].
Những hạt ánh sáng màu xanh lục lấp lánh tụ lại trên bàn tay cô, rồi từ từ hình thành một ngọn lửa nhỏ đỏ rực dưới màn đêm đầy sao. Khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của ma pháp, thứ mà trước đây tôi chỉ nghĩ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tuy nhiên, cuộc sống yên bình ở Ortel không phải lúc nào cũng êm đềm. Đôi khi, tôi nghe loáng thoáng những câu chuyện về những vụ đụng độ nhỏ giữa người dân và những sinh vật hoang dã ở bìa rừng, hoặc những tin đồn về những tên cướp lộng hành ở những vùng lân cận. Những điều này nhắc nhở tôi rằng thế giới tôi hiện đang sống vẫn có những nguy hiểm tiềm ẩn không thể lường trước được.
Given, một người đàn ông kiệm lời sống ở ngôi nhà gỗ gần bìa rừng, Mia thường gọi ông ta là lão già lập dị. Sở hữu thân hình lực lưỡng, hai cánh tay chi chít vết sẹo, khuôn mặt như đã trải qua bao thăng trầm, tôi nghĩ ông ta từng là một chiến binh hoặc đại loại thế. Dù không thường xuyên giao tiếp, nhưng mỗi khi ánh mắt ông ta chạm phải tôi, tôi luôn cảm nhận được một sự dò xét và thận trọng. Tôi đoán rằng quá khứ của ông ta đã dạy ông phải cảnh giác với những điều bất thường, và một kẻ từ đâu chui ra như tôi có thể là sự bất thường đó.
Trong những tháng ngày sống ở Ortel, tôi dần học được cách thích nghi với cuộc sống không có điện thoại, tivi hay internet. Tôi tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, những buổi trò chuyện với mọi người dưới nắng trưa, những chuyến đi hái thảo dược cùng Mia, những lần vui đùa cùng lũ trẻ trong làng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn không nguôi nhớ về gia đình, bạn bè và thế giới mà tôi đã từng thuộc về. Mỗi khi đêm về, tôi thường nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà gỗ và tự hỏi liệu có còn cơ hội nào để tôi quay trở về hay không.
Một buổi sáng nọ, khi tôi đang giúp Mia thu hoạch những loại thảo dược mới thu hoạch, cô ấy đột nhiên dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
- Aran.
cô ấy nói, giọng trầm hơn thường ngày.
- Cậu đã ở đây khá lâu rồi. Cậu có bao giờ nghĩ đến việc... mình sẽ làm gì tiếp theo không?
Câu hỏi bất ngờ của Mia khiến tôi khựng lại. Đúng vậy, đã hơn năm tháng trôi qua kể từ khi tôi lạc đến thế giới này. Ban đầu, mục tiêu duy nhất của tôi là tồn tại và tìm cách trở về. Nhưng thời gian trôi đi, tôi đã dần quen với cuộc sống ở Ortel, xây dựng những mối quan hệ và học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng liệu tôi có thể cứ sống như thế này mãi mãi?
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục của Mia, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
- Em… Em vẫn chưa biết nữa, Mia. Có lẽ Em vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể trở về nhà.
Lúc này Mia im lặng một lúc rồi thở dài.
- Tôi hiểu. Nhưng... nếu như điều đó không thể xảy ra thì sao? Cậu sẽ làm gì ở đây?
Câu hỏi của Mia vang vọng trong tâm trí tôi. Nếu như tôi thực sự bị mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi, tôi sẽ sống như thế nào? Có lẽ, đã đến lúc tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình ở thế giới này.
- Có lẽ… Em sẽ cố gắn tìm cách để quay về…
- Nếu như điều đó không thể xảy ra thì sao? Cậu sẽ làm gì ở đây?
Tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ, nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa.
- Này, chị Mia.
- Sao vậy, Aran?
- Chị... Chị có biết gì về... về những cách để đi đến những thế giới khác không?
Ánh mắt của Mia thoáng chút ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, rồi trở nên trầm tư. Cô ấy im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.
- Đó là một câu hỏi rất khó, Aran.
Cuối cùng Mia cũng lên tiếng, giọng cô ấy chậm rãi.
- Tại học viện Victoria, tôi được học về lịch sử của lục địa Fratica, vào 600 năm trước, thời điểm ma vương Mageus bị giết bởi liên minh các chủng tộc, một trong những thân cận của hắn đã sử dụng ma thuật cấm.
Lần đầu tôi nghe được chuyện này, Mia không hay kể với tôi về việc lúc còn học ở học viện, tôi cũng không ngờ rằng lịch sử của thế giới này lại phức tạp đến thế.
- Ma thuật cấm? ý chị là sao?
- Lúc đấy giáo viên không nói rõ, chỉ bảo đấy là loại ma thuật có thể can hiệp vào quy luật của thế giới. Tôi đoán là nó có liên quan đến nguyên lý không gian và thời gian.
- Ý chị là… Có tồn tại khả năng quay trở về sao?
- Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, không thể đảm bảo được.
- Vậy sao…
Một chút thất vọng thoáng qua trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi tiếp.
- Thế có nghĩa là… Em không thể quay trở về được ạ…?
Mia lắc đầu nhẹ.
- Tôi không nói là hoàn toàn không có hy vọng. Thế giới này rộng lớn hơn cậu tưởng rất nhiều, Aran. Có thể ở đâu đó vẫn còn những bí mật chưa được khám phá, những kiến thức cổ xưa bị lãng quên.
- Vậy nghĩa là…
- Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu cậu vẫn còn muốn về nhà, lúc đó cậu cần sẳn sàng để lên đường tìm kiếm nó.
Câu trả lời của Mia không mang đến một giải pháp tức thì, nhưng nó cũng không dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng tôi. Ít nhất, tôi biết rằng khả năng trở về không phải là hoàn toàn không thể. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một quyết tâm mới trỗi dậy trong lòng. Thay vì chỉ ngồi chờ đợi một phép màu, tôi nghĩ mình nên chủ động tìm kiếm cơ hội. Tôi cần học hỏi thêm về thế giới này, trở nên mạnh mẽ hơn, và khám phá những bí ẩn mà nó ẩn chứa.
Có lẽ, trên hành trình đó, tôi sẽ tìm thấy con đường trở về nhà, hoặc có lẽ, tôi sẽ tìm thấy một ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình ở Fratica.
Bình luận
Chưa có bình luận