Ánh bình minh màu hồng cam khẽ khàng len lỏi qua những kẽ lá, báo hiệu cho một ngày mới của tôi tại lục địa Fratica này. Hôm nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, cảm thấy chưa có gì để làm, tôi quyết định tản bộ theo đường mòn xuống làng.
Cảnh vật lúc sáng sớm yên tỉnh hơn tôi nghĩ. Những giọt sương mai còn đọng trên những ngọn cỏ ven đường, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ xíu dưới ánh bình minh nhàn nhạt. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại, trong trẻo và thánh thót hơn hẳn mọi ngày. Đi đến chân đồi, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đầu làng, tôi đến xem thử.
- Hửm? Là Aran đấy à, nay cậu thức sớm thế nhỉ?
- Chị Mia?
Hoá ra là chị Mia, chị ấy đang di chuyển những túi da lên cỗ xe ngựa mà tôi từng thấy ở sau nhà trưởng làng.
- Chị đang làm gì vậy ạ?
- Hôm nay tôi đến lãnh địa Farday để bán đống thảo dược này.
Mia vừa nói vừa mở túi da ra cho tôi xem bên trong, đó là các loại thảo dược mà tôi đã cùng chị ấy thu hoạch bữa giờ.
- Ồ, khá nhiều đấy nhỉ.
- Bữa giờ tôi khá bận chuyện trong làng nên chưa đem bán được, làng chúng ta cũng khá xa so với lãnh địa nên thương nhân cũng không hay lui đến.
- Hoá ra là vậy.
Tôi và Mia đang nói chuyện thì bỗng một người đàn ông đi đến, thân hình chuẩn dân lao động thường thấy ở thế giới của tôi, mái tóc màu nâu đậm được chải chuốc gọn gàng, bộ râu quai nón cùng với trang phục đơn giản. Đó là ông Haris.
Ông ấy vẫy tay về phía chúng tôi.
- Mia, và cả… cậu Aran nữa sao?
- Vâng?
- Không đâu ông Haris, cậu ta không tham gia với chúng ta.
- Thế à, vậy chuẩn bị xuất phát thôi chứ nhỉ?
- Ông Haris sẽ đi cùng chị Mia sao?
- Đúng vậy, có ông ấy sẽ đỡ việc cho tôi hơn. Thôi nhé, tôi phải đi đây.
Nghĩ lại thì, từ lúc đến thế giới này, tôi chưa rời khỏi làng lần nào, tôi cũng khá tò mò về thế giới bên ngoài. Lúc này trong đầu tôi bỗng loé lên một ý nghĩ.
- khoan đã chị Mia!
Mia đang chuẩn bị lên ngựa thì khựng lại theo tiếng gọi của tôi.
- Sao đấy? Cậu còn việc gì sao? Tôi phải đi gấp rồi.
- À thì… Em có thể đi cùng không?
Mia nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, không biết chị ấy có thấy phiền không. Không đợi Mia đáp lại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng diễn đạt ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu một cách rõ ràng.
- À thì… Em có thể đi cùng không? Em cũng muốn xem thành phố lớn thế nào. Từ lúc đến đây… Em chưa từng rời khỏi làng.
Tôi nhìn Mia với ánh mắt đầy hy vọng. Sự tò mò về thế giới bên ngoài đã thôi thúc tôi đưa ra lời đề nghị này. Dù biết rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa quen thuộc, tôi vẫn muốn có cơ hội khám phá và trải nghiệm.
- Hmm…
Mia đưa tay chóng càm. Vẻ mặt suy tư, có lẻ chị ấy đang cân nhắc lời cầu xin của tôi. Tôi bèn nói tiếp.
- Em sẽ giúp chị mang đồ đạc, làm bất cứ việc gì chị cần, xin chị hãy cho em đi với ạ!
- Nào Mia, cậu ta cũng nói đến thế rồi.
Lúc này ông Haris lên tiếng nói đỡ cho tôi.
- Ông cảm thấy ổn sao?
Mia nhìn ông Haris hỏi, cô ấy muốn thăm dò ý kiến. Ông Haris vừa cười vừa đáp lại.
- Ta không ngại chở thêm một người đâu.
- Haiz… Thôi được rồi, lên đây!
Tuyệt vời, lời cầu xin đã được chấp thuận, tôi nhanh chóng lên cỗ xe ngựa, ngồi chen với những túi thảo dược. Đây sẽ là chuyến đi xa đầu tiên của tôi tại thế giới mới này.
‘Lạch cạch lạch cạch’ Âm thanh cỗ xe ngựa đang di chuyển.
Đã được một thời gian kể từ lúc bắt đầu, quãng đường di chuyển của chúng tôi cũng khá xa. Hiện tại mặt trời cũng dần đứng bóng, báo hiệu sắp đến thời gian giữa trưa. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành lấp đầy phổi. Nó mang theo mùi hương của cỏ khô, mùi đất mới, và cả một chút hương hoa dại mà tôi chưa từng ngửi thấy ở gần làng. Tôi phấn khích ngắm nhìn những điều chưa được khám phá.
Mia ngồi bên cạnh tôi, im lặng nhìn ra xa. Chị ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt chị ấy lấp lánh một sự tập trung lạ thường. Có lẽ, đối với chị ấy, chuyến đi này rất quan trọng.
- Này, cậu làm gì nhìn chằm chằm tôi thế?
Mia bổng cất tiếng hỏi tôi, câu hỏi đến bất chợt nên tôi hơi luống cuốn không biết nên trả lời thế nào.
- Ể! À thì…
(Chết tiệt, mình nhìn chị ấy lộ liễu quá rồi sao), tôi nghĩ thầm.
- Thôi bỏ qua đi. Thế, cậu cảm thấy thế nào?
Mia cắt ngang, dường như nhận ra sự ngượng nghịu của tôi. Chị ấy lại nhìn về phía trước, tiếp tục hỏi tôi với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi của chị ấy nên bèn hỏi lại.
- Thế nào… Ý chị là sao ạ?
- Lần đầu rời làng và khám phá thế giới bên ngoài, cậu thấy sao?
Tôi ngẩn người một lát, rồi lại tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh, khi đã có câu trả lời, tôi nhìn chị ấy và nói với giọng hào hứng.
- Ở làng Ortel, mọi thứ đều quen thuộc và yên bình. Dù rất tốt, nhưng đôi khi em cảm thấy mình bị bó hẹp. Còn ở đây...
Tôi đưa mắt nhìn ra những cánh đồng xanh mướt trải dài vô tận, những hàng cây cao vút lướt qua nhanh chóng.
- Mọi thứ rộng lớn hơn rất nhiều. Không khí cũng khác. Em cảm thấy... một sự tự do mà em chưa từng biết đến.
- Hmm.
Mia khẽ ngân nga, ánh mắt chị ấy cũng nhìn ra xa, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.
- Cũng đúng. Thế giới này rộng lớn lắm, và mỗi nơi đều có những điều thú vị riêng.
- Chị đã đi nhiều nơi rồi phải không?
Tôi hỏi, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Mia luôn có vẻ ngoài bí ẩn và kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Chị ấy gật đầu nhẹ.
- Cũng kha khá. Đủ để biết rằng không phải nơi nào cũng yên bình như làng Ortel.
Giọng Mia trầm hơn một chút, mang theo một nỗi ưu tư khó tả.
- Có những điều tốt đẹp, nhưng cũng có những hiểm nguy mà một người chưa từng rời khỏi làng khó mà lường trước được.
Mia nhìn về những cánh đồng, nơi những người nông dân đang bón phân cho cây lúa. Chị ấy nói tiếp.
- Cậu thấy đấy, những khung cảnh yên bình như thế này. Cậu thử nghĩ, liệu nó sẽ kéo dài trong bao lâu? 1 năm? 10 năm? Hay lâu hơn thế?
Tôi nuốc nước bọt, cảm nhận sự đáng sợ trong câu nói ấy.
- Trong một thế giới mà sự yên bình chỉ là phần nổi, tốt nhất là chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp có thể xảy ra.
Bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ còn âm thanh lộp cộp của cỗ xe ngựa và tiếng ngựa kêu. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến cho Mia có thể nhìn nhận thế giới rõ ràng như thế. Lúc này ông Haris bỗng lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngượn ngịu này.
- Mia này, cô đừng doạ cậu ta như thế chứ. Nhìn đi, cậu ta sợ xanh mặt rồi kìa.
Ông Haris nhìn tôi cười to, quả thật tôi cũng có chút sợ hãi khi nghe những lời đó. Mia thấy thế liền phản bác lại.
- Tôi đã doạ cậu ta bao giờ đâu? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
- Ahaha… Cháu không sao đâu ông Haris, cháu thấy chị ấy nói đúng ạ.
Tôi bèn lên tiếng để thể hiện quan điểm của mình, lúc này ông Haris như đang nghĩ gì đó, ông ấy quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Mà… Có điều này làm ta khá phân vân. Mia từng bảo rằng cậu là một người bạn xứ xa của nó, nhưng… Ta cảm thấy cậu như chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tôi xửng người khi nghe câu nói của ông Haris, tôi liền quay sang nhìn Mia, lúc này chị ấy trông khá dè chừng và lo lắng. Có lẽ ông Haris đã cảm thấy sự kì lạ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Này Aran, không lẽ cậu…
Tôi và chị Mia nhìn nhau, nếu đào sâu hơn vào vấn đề này, thân phận của tôi sẽ không thể đảm bảo. Mia không thể tiếp tục im lặng, chị ấy bèn lên tiếng.
- T-thật ra cậu ta-
- Cậu bị ngốc hả?
Ông Haris bỗng cười phá lên, tiếng cười giòn tan xua đi mọi sự căng thẳng. Câu hỏi bất ngờ của ông ấy khiến cả tôi và Mia đều sững sờ. Chúng tôi nhìn ông Haris với vẻ mặt khó hiểu, không biết ông ấy đang định làm gì. Lời giải thích của Mia bị ngắt ngang, và chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Ông Haris vẫn cười.
- Ta bảo này, Aran. Mia nó nói đúng đấy. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, và không phải ai cũng may mắn được sinh ra và lớn lên ở một nơi bình yên như làng Ortel đâu. Nhìn cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này, ai mà chả nghĩ cậu chưa từng ra khỏi làng bao giờ chứ. Cứ như thể cậu vừa thoát khỏi một cái hang động nào vậy!
Ông ấy vừa nói vừa trêu chọc tôi, rồi lại phá lên cười.
Tôi và Mia nhìn nhau. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, ông ấy chỉ đang trêu chọc và hiểu lầm về sự "ngây thơ" của tôi mà thôi. Tim tôi vẫn đập nhanh, nhưng không còn là nỗi sợ hãi mà là sự nhẹ nhõm đến bất ngờ.
Mia cũng khẽ thở phào, đôi vai chùng xuống một chút. Chị ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: "Phù, hú vía!" rồi lại quay sang nhìn ông Haris, giả vờ trách móc.
- Ông Haris, ông đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy chứ! Cậu ấy còn trẻ, chưa hiểu hết được đâu!
Ông Haris chỉ cười tủm tỉm, không nói gì thêm. Ông ấy quay lại tập trung vào việc điều khiển xe ngựa, nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy ông ấy liếc nhìn tôi và Mia, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười tinh quái. Có lẽ, ông ấy biết nhiều hơn những gì ông ấy nói, nhưng ông ấy chọn cách giữ im lặng và để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Hoặc có thể, ông ấy chỉ đơn giản là thích trêu chọc những đứa trẻ non nớt như tôi.
Mặt trời đã nghiêng về phía Tây, ánh nắng vàng nhạt phủ lên cảnh vật, báo hiệu buổi chiều đang dần buông xuống. Con đường trở nên đông đúc hơn, với những xe ngựa, lữ khách và người dân địa phương qua lại. Điều này càng làm tôi thêm háo hức, bởi tôi biết, chúng tôi đang tiến gần đến Lãnh Địa Farday. Tôi vẫn ngồi trên xe ngựa, nhưng lần này không còn là sự phấn khích đơn thuần nữa, mà là một sự tò mò pha lẫn chút choáng ngợp. Càng đi gần Lãnh Địa, cảnh vật càng thay đổi rõ rệt.
Khi những tia nắng cuối cùng của ngày sắp tắt hẳn, chúng tôi cũng đến được cổng thành Lãnh Địa Farday. Cánh cổng lớn bằng gỗ sồi kiên cố, với những ngọn đuốc sáng rực hai bên, đứng sừng sững uy nghi. Lính gác đứng nghiêm trang, kiểm tra từng người ra vào.
Ông Haris dừng xe lại. Ông nói, giọng đầy vẻ tự hào.
- Đến nơi rồi, hai đứa! Chào mừng đến với Lãnh Địa Farday!
Tôi và Mia xuống xe. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cổng thành. Cánh cổng lớn bằng gỗ sồi kiên cố, với những ngọn đuốc sáng rực hai bên, đứng sừng sững uy nghi. Khung cảnh đô thị tráng lệ hiện ra trước mắt tôi, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, ánh đèn dầu đã bắt đầu lấp lánh trong từng ô cửa sổ. Tôi cảm thấy choáng ngợp trước quy mô và sự nhộn nhịp của nó, hoàn toàn khác biệt với làng Ortel yên bình.
Lúc này, Mia đi đến chỗ lính gác cổng. Họ mặc giáp trụ sáng bóng, đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người ra vào. Có lẽ họ sẽ kiểm tra giấy tờ của chúng tôi rồi mới cho vào thành.
- Xin chào, chúng tôi đến đây để buôn bán.
Mia lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh.
Người lính gác chính, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chai sạn, nhìn Mia bằng ánh mắt dò xét.
- Cô có giấy phép buôn bán chứ?
Mia gật đầu, sau đó lấy trong túi áo một tấm thẻ bằng đồng đã sờn cũ. Tôi đoán đó là giấy phép mà anh ta nhắc đến. Người lính đón lấy tấm thẻ, kiểm tra kỹ lưỡng dưới ánh đuốc. Sau đó, anh ta nhìn Mia và hỏi.
- Đi mấy người?
- Ba người, và một cỗ xe ngựa.
Mia đáp, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Người lính liếc nhìn cỗ xe ngựa phía sau, nơi ông Haris đang đứng cạnh. Anh ta ra hiệu cho hai tên lính đứng kế bên. Hai người lính trẻ hơn lập tức tiến đến, bắt đầu kiểm tra những túi da đựng thảo dược mà chúng tôi mang theo. Họ cẩn thận mở từng túi, xem xét bên trong. Tôi đứng đó, cảm thấy hơi hồi hộp. Dù biết không có gì bất hợp pháp, nhưng việc bị kiểm tra vẫn khiến tôi có chút lo lắng.
Kiểm tra được một lúc, một trong hai người lính trẻ lên tiếng.
- Không có vấn đề gì ạ!
Người lính gác chính gật đầu, trả lại tấm thẻ cho Mia.
- Được rồi. Mời vào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chúng tôi cũng được vào trong Lãnh Địa Farday. Khung cảnh đô thị tráng lệ hiện ra trước mắt tôi, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, ánh đèn dầu đã bắt đầu lấp lánh trong từng ô cửa sổ.
- Chúng ta cần tìm một nhà trọ trước khi trời tối hẳn.
Mia cất tiếng phá tang sự bỡ ngỡ của tôi. Ông Haris nghe vậy liền nói.
- Ta cứ đến nhà trọ Ánh Trăng như mọi khi thôi.
- Cũng phải, một nơi sạch sẽ và giá cả phải chăng thì chỉ có chỗ đó.
Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi đẩy chiếc xe ngựa chở thảo dược. Con đường lát đá nhẵn nhụi dưới chân tôi. Trước đó Mia có bảo rằng, chỉ có quý tộc mới được đi lại trong thành bằng xe ngựa nên lúc này chúng tôi chỉ có thể xuống ngựa đẩy xe.
Xung quanh, người đi lại tấp nập, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi trang phục. Tôi cố gắng thu vào tầm mắt mọi thứ, những cửa hàng bán đồ thủ công, những quầy hàng ăn uống nghi ngút khói, những pháp sư và cả những chiến binh mang giáp trụ lướt qua. Đi được một lúc, chúng tôi đã đến quán trọ Ánh Trăng. Nó là một tòa nhà ba tầng bằng đá, với một ngọn đuốc lớn cháy bập bùng trước cửa. Bên trong, không gian ấm cúng và sạch sẽ.
- Mia, cô đi thuê phòng đi, ta sẽ đi cất cỗ xe rồi chúng ta cùng ăn tối.
- Tôi biết rồi, nhanh lên nhé.
Sau khi ông Haris đi, Mia nhanh chóng thuê một phòng đôi cho tôi với ông Haris và một phòng riêng cho cô ấy. Cất đồ đạc vào phòng, chúng tôi lại cùng nhau xuống nhà ăn của quán, ông Haris đã đợi đó từ trước. Lúc này trời đã tối hẳn. Ánh đèn dầu từ các ngọn nến và đèn lồng chiếu sáng cả căn phòng. Món ăn tối đơn giản nhưng ngon miệng, bánh mì nướng với phô mai, thịt xông khói và một bát salad rau tươi.
- Hôm nay hai cô cậu chắc mệt lắm rồi.
Ông Haris nói, vừa nhai miếng bánh mì.
- Cứ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc. Cần ngủ thật ngon để có sức khỏe khám phá cái Lãnh Địa này nhé, Aran.
Ông ấy nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười.
- Vâng ạ. Cảm ơn ông, ông Haris.
Sau bữa tối, chúng tôi lên phòng. Tôi ngả mình xuống chiếc giường êm ái, cảm thấy toàn thân rã rời nhưng tâm trí lại đầy ắp những hình ảnh và âm thanh của một ngày dài phiêu lưu. Thành phố Farday, với sự rộng lớn và nhộn nhịp của nó, đã mở ra trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn mới. Tôi không thể chờ đợi để xem ngày mai sẽ mang đến điều gì. Cảm giác phấn khích và tò mò lấn át mọi mệt mỏi, khiến tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Bình luận
Chưa có bình luận