Ánh sáng xanh ngọc dịu nhẹ từ bộ hệ thống màn hình điều khiển phủ lên khoang lái chính của tàu Stardust Z725, thuộc quản lý của tiểu đội 945. Tiếng kêu bip bip bip nhịp nhàng của cảm biến và những âm thanh gõ máy là một bản hòa tấu quen thuộc với sáu phi hành đoàn đang lữ hành đa vũ trụ. Bên ngoài cửa sổ quan sát khổng lò, dải các vị tinh tú lấp láp như bụi kim cương và đá quý rắc trên tấm lụa đen ngòm kéo dài vô tận. Xa xa, một dải ngân hà lạ lẫm hiện rõ dần với những đốm sáng xoáy ốc đủ màu.
"Mức năng lượng ổn định, hệ thống đẩy chính hoạt động tối ưu. Con tàu của ta đang đi đúng với quỹ đạo được lập sẵn, đội trưởng."
Raven, kỹ sư trưởng, báo cáo. Giọng anh trầm đục, mang nét dịu dàng khi anh đồn hết sự tập trung vào những biểu đồ phức tạp lên xuống và dao động không ngừng trên bảng điều khiển. Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ của anh lòa xòa trước trán khi anh cúi người, đôi kính cẩn phản chiếu lại chút ánh sáng yếu ớt.
Aurora, đội trưởng tiểu đội, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Anh ngồi ở ghế chỉ huy trung tâm, tựa lưng vào ghế, bộ dạng thờ ơ thường thấy.
"Tốt, Rose, dự kiến còn bao lâu chúng ta sẽ đến khu vực khảo sát Xylos?"
"Còn 23 phút 58 giây, thưa đội trưởng!"
Rose reo lên đầy phấn khích. Đôi mắt đỏ của cô cong lên khi nhanh nhẹn lướt nhanh trên màn hình điều hướng, đôi tay thoăn thoắt nhảy múa trên bàn phím.
"Cảm biến đã bắt đầu ghi nhận tín hiệu năng lượng nguyên tố mạnh mẽ từ hành tinh này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ thú vị để khám phá!"
Garrison, sĩ quan an ninh, càu nhàu từ phía sau khoang, nơi anh đang kiểm kê một số trang bị cho các đồng đội.
"Thú vị hay nguy hiểm thì không biết. Tôi chỉ mong chúng ta không gặp phải mấy con sinh vật ngoài hành tinh kì dị và kinh tởm mà Seraphina hay kể."
Anh chàng cao to, vạm vỡ ấy khẽ nhướng mày khi nhìn về phía Seraphina, chuyên gia ngôn ngữ của đội đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, nở nụ cười tinh quái.
"Thôi nào, Garrison! Anh luôn bi quan thế. Biết đâu đó là những nền văn minh thân thiện, sẵn lòng chia sẻ tri thức dồi dào và văn hóa độc đáo của họ với chúng ta thì sao?"
Cô mỉm cười khi đôi mắt tinh anh liếc nhanh sang Scarlett, bác sĩ trưởng, người đang kiểm tra các mẫu sinh vật trên màn hình của mình với mái tóc đỏ rực được búi cao gọn gàng.
"Khả năng đó khá thấp. Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các tiền trạm, Xylos có môi trường sinh học đa dạng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối đe dọa. Hơn nữa, việc có nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào thường đồng nghĩa với cạnh tranh và xung đột chính trị."
"Xem ra lần này mọi người có vẻ đều khá căng thẳng nhỉ?" Rose cười khúc khích rồi nói tiếp. Nụ cười không tắt trên môi khi cô nói với vẻ chắc chắn.
"Mỗi chuyến đi đều là một cuộc phiêu lưu mà. Quan trọng là chúng ta có nhau, đúng không?"
Khóe môi của Aurora khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt anh khi anh gật đầu. Anh định nói thêm gì đó nhưng âm thanh báo động bất ngờ vang lên cắt ngang và làm nụ cười trên khuôn mặt anh tắt ngủm. Tiếng bíp bíp chói tai vang lên khắp khoang lái, lớn hơn và gấp gáp hơn bất cứ những gì họ từng trải qua trước đó. Các màn hình điều khiển nhấp nháp, ánh sáng xanh hóa đỏ rực khi liên tục đưa ra mục cảnh báo.
"Gì thế!?" Raven thốt lên, đôi mắt nâu nhạt mở to sau cặp kính khi anh vội vàng kiểm tra lại dữ liệu.
"Hệ thống lỗi! Lỗi hệ thống đẩy phụ! Mức năng lượng đột ngôt giảm mạnh! Một xung điện cực lớn từ bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta!"
"Khoan đã-! Tôi không thể kiểm soát được hướng đi! Con tàu đã rơi vào trạng thái đáp đất khẩn cấp! Chúng ta đang lao xuống bầu khí quyển của Xylos!"
Rose la lên, cố gắng giữ vững cần lái. Tay cô mạnh mẽ nắm chặt cần lái, cố gắng di chuyển nhưng con tàu không phản ứng, lao thẳng xuống bên dưới. Tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc. Khoảng lái rung chuyển dữ dội. Các đồ vật bắt đầu bay lơ lửng rồi va đập vào nhau.
"Tất cả vào vị trí an toàn! Bám chắc! Chúng ta sẽ thực hiện hạ cánh khẩn cấp!"
Aurora gầm lên, giọng anh chẳng giữ nổi vẻ thờ ơ thường lệ mà được thay bằng một sự sắc bén và nghiêm khắc của người chỉ huy. Anh cố gắng kích hoạt hệ thống tự động lái khẩn cấp, nhưng mọi nút bấm đều vô hiệu.
Stardust Z725 bắt đầu xoay tròn mất kiểm soát, lao như một viên đạn lửa xuyên qua khoảng không đen kịt, hướng thẳng về phía dải ngân hà rực rỡ nhưng đầy đe dọa của Xylos. Bên ngoài cửa sổ, dải ngân hà đó không còn là cảnh tượng kiêu sa hùng vĩ mà biến thành một xoáy nước ma quái nuốt chửng con tàu.
Tiếng rít chói tai của kim loại bị phá nát vang vọng trong không khí khi con tàu đâm qua lớp khí quyển dày đặc của Xylos. Lớp kim loại vững chắc bảo vệ bên ngoài bị áp lực khổng lồ đàn áp, dần xuất hiện những vết nứt và phát sáng rực lên giữa không gian tối đen. Ánh lửa bao trùm Stardust Z725, biến con tàu vũ trụ kiêu kì trở thành một thiên thạch lao xuống bên dưới.
"Cảm biến quá tải!"
Raven la lên, giọng điệu dịu dàng nhưng tuyệt vọng của anh bị ứ nghẹn trong tiếng gào thét của gió và lửa. Màn hình hệ thống trước mặt anh không chỉu nổi áp lực mà nổ tung, bắn ra những tia lửa điện.
"Không thể giữ được nữa! Khoang thoát hiểm tự động!"
Rose gào lên với chút sức lực cuối cùng. Khuôn mặt cô trắng bệch nhưng vẫn cố gắng ấn mạnh vào nút khẩn cấp và cầm cần lái. Mặc dù cô đã kĩ lưỡng lập trình các hệ thống lại sau mỗi chuyến hành trình để phòng bị cho trường hợp xấu nhất nhưng tốc độ và lực tác động quá lớn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, đi ngược với ý muốn của cô.
Một tiếng nổ vang trời như xé toạc không gian con tàu, không phải chỉ là một vụ nổ lớn, mà còn kéo theo chuỗi của các vụ nổ nhỏ hơn, không thể kiểm soát và cực kì dữ dội. Stardust Z725 không nổ tung hoàn toàn mà bị cắn xé thành nhiều mảnh bởi áp lực không khí, mỗi khoang chứ phi hành gia được phóng ra như những hạt giống bị thổi bay tứ tung trong cơn bão.
Aurora cảm nhận được một lực đẩy kinh hoàng buộc anh bị hất văng ra khỏi ghế chỉ huy. Khoang điều khiển nơi anh đang ngồi tách rời khỏi thân tàu chính, xoay tròn trong ngọn lửa và khói đen. Anh loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Garrison đang kiên cường bám vào một thanh kim loại, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm nhưng hiện rõ sự bất lực.
Raven bị hất văng ra khỏi ghế của mình. Anh chỉ kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên từ chỗ của Seraphina trước khi bóng tối và lửa nuốt chủng lấy mọi thứ. Rose hét lên cầu cứu khi khoang lái bị đứt ra. Cô thấy Scarlett bị thổi bay theo một hướng khác khi người bác sĩ cố gáng bám lấy một mảnh kim loại lớn, mái tóc đỏ rực của cô ấy lướt qua như một vệt lửa kiêu kì trong màn đêm bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn và bất lực.
Mỗi mảnh vỡ, mỗi khoang chứa, mang theo một phi hành gia, bị ném đi theo những quy đạo tách biệt. Ánh sáng của sự sống nhân tạo từ con tàu dần tắt lịm, nhường chỗ cho vẻ hoang dã, nguyên thủy của hành tinh Xylos đang đón nhận những vị khách không mời này. Trong tích tắc, sáu nhà lữ hành đa vũ trụ đã bị tách rời, mỗi người một số phận, rơi thẳng vào sáu đại lục khác nhau, sáu vương quốc của sáu chủng tộc xa lạ. Hành trình tìm kiếm tri thức và sự tự do đã biến thành một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.
Cú va đập như trời giáng khiến mọi giác quan của Aurora tê liệt. Anh không hay rằng mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói liên hồi ở vai trái vào hông, xen kẽ với cái lạnh cắt da cắt thịt đang bao bọc lấy cơ thể co ro của anh ấy. Lờ mờ mở mắt một cách nặng nề, anh nhận ra mình đang nằm trên nền đất ẩm ướt, bao phủ bởi tuyết, vây quanh bởi những thân cây cao vút, gầy guộc. Không phải màu xanh tươi tốt hay sắc đỏ rực của lửa mà anh và các phi hành đoàn từng tưởng tượng; nơi này chìm trong một tông màu xám lạnh giá, xen lẫn sắc trắng bạc của tuyết và những mảng rêu phong u ám.
Anh rên lên, cố gắng cử động, đáp lại anh là một cơn đau đầu dữ dội. Mỗi khớp xương dường như đều gào thét phản đối. Bộ đồng phục phi hành gia vốn gọn gàng giờ đây rách bươm, đứt lìa một cái tay áo và phủ đầy bởi lá mục. Gắng gượng ngồi dậy, anh nhận ra khoang điều khiển mà anh đã bị hất vào đã biến mất. Có lẽ nó đã nát bét hoặc bị chôn vùi trong lớp tuyết nào đó. Xung quanh anh chỉ là rừng rậm tĩnh mịch, thi thoảng nghe tiếng gió rít qua kẽ lá hay tiếng gì đó lào xào trong bóng tối, khiến nổi da gà.
"Raven? Rose? Garrison? Scarlett? Seraphina?"
Anh gọi, dốc hết sức lực, giọng khản đặc và khô khốc vì mất nước, đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của chính anh trong màn sương dày. Tim anh chùng xuống, trĩu nặng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh – mất đi những người quan trọng, những người đồng đội – đang dần len lỏi và ươm mầm bên trong tâm trí anh. Anh là đội trưởng, nhiệm vụ của anh là giữ an toàn cho họ, nhưng giờ đây họ lại lạc nhau, bị phân tán khắp một hành tinh xa lạ.
Anh cố gắng đứng dậy, dựa vào một thân cây gần đó. Làn hơi thở của anh hóa thành làn khói trắng xóa trong không khí. Những ngón tay run lên vì lạnh của anh ấy khẽ thoăn thoắt bấm lên cỗ máy nhỏ trên tay, Cipher, hệ thống dùng để liên lạc giữa cái thành viên của Stardust Z725 và truy cứu thông tin do Raven thiết kế.
Trong khi đợi hệ thống khởi động lại, anh ấy nhìn xung quanh, đánh giá tình hình của bản thân. Anh nhận ra một mùi không khí nặng trịch, là sự hòa trộn giữa mùi ẩm mốc, và một thứ kim loại nhà nhạt thoang thoảng, tựa như mùi máu khô. Sương mù dày đặc giăng mắc khắp nơi, che khuất tấm nhìn chỉ còn vài mét. Anh không nhận thấy sự tồn tại của mặt trời, hoặc có nhưng rất yếu ớt. Nắng dường như không thể xuyên qua lớp sương dày lạnh giá, chỉ có những tia sáng lẻ loi đủ để soi rõ những tán cây cao trơ trụi, cành lá phủ đầy băng tuyết và mang hình dáng kì dị, vặn vẹo như những ngón tay gầy guộc của tử thần.
Tiếng bip bip nhẹ vang lên, hệ thống đã khởi động thành công, khiến Aurora nhẹ nhõm vài phần. Ngón tay run rẩy di chuyển trên màn hình điện tử, hệ thống thông minh nhanh chóng xác định được nơi anh đang ở. Rừng Everwinter, thuộc địa phận của chủng tộc ma cà rồng. Anh cũng có thể nhận thấy tín hiệu của đồng đội, dù yếu ớt, xuất hiện rải rác trên bản đồ số hóa. Họ còn sống! Đó là tia hy vọng mong manh lóe lên trong màn đêm lạnh giá. Nhưng trước khi có thể nghĩ đến việc đoàn tụ, anh phải sống sót.
Bước chân tập tễnh và loạng choạng, lún nhẹ xuống lớp tuyết, giẫm lên lớp băng giòn tan. Aurora dò dẫm đi về phía trước, đi theo bản đồ mà hệ thống Cipher cung cấp, hy vọng tìm được một nơi nào đó đỡ khắc nghiệt.
Anh chợt dừng lại, cảm nhận được điều gì đó không ổn. Một một tiếng động trầm thấp nhưng đủ đẻ phá vỡ sự tĩnh mịch, không giống tiếng gió rít hay tiếng xào xạc của lá cây, tựa như tiếng bước chân lặng lẽ nhưng dứt khoác đang dần tiếp cận vị trí của anh.
"Cipher, mau xác định vật thể đang tiến gần."
Linh cảm của Aurora thúc đốc rõ đó không phải là con người, và anh đã lạc vào một nơi không mấy thân thiện, không như Seraphina đã từng mơ tưởng. Anh cảm thấy bản thân ngưng thở ngay lập tức, lắng nghe động tĩnh xung quanh khi tay anh mon men di chuyển đến cái túi đựng dao săn treo bên hông đồng phục. Cơn đau ở vai và hông bị anh lãng quên trong chốc lát. Những cái bóng cao lớn, mảnh mai bắt đầu rõ dần sau màn sương dày băng giá. Chúng di chuyển không hề tạo ra tiếng động, dường như lướt trên băng thay bị chạm vào chúng. Rồi, chớp mắt, một đôi mắt đỏ rực như đốm lửa ma quái lóe lên, xuyên qua màn sương lạnh lẽo, nhìn thẳng vào anh.
"Bíp bíp bíp... Vật thể không xác định, chưa từng được ghi nhận trong hệ thống thông tin."
Giọng nói máy móc của Cipher vang lên, không cần lời xác nhận ấy, Aurora cũng nhận ra những sinh vật trước mặt là những thứ anh chưa từng chạm trán.
Một trong số các bóng hình bước ra khỏi màn sương. Đó là một sinh vật có vẻ ngoài thanh lịch đến nghiêm trang, cao hơn anh một cái đầu. Làn da trắng tái nhợt như xác chết, và đôi mắt đỏ thẫm rực cháy trong bóng tối – đúng như mô tả về Ma Cà Rồng mà anh từng đọc trong các tài liệu cũ của Scarlett trong các nghiên cứu của các tiền trạm. Không có vẻ hung hãn ngay lập tức, nhưng sự tĩnh lặng và đôi mắt lạnh lẽo của nó đủ khiến Aurora không thể buông lỏng cảnh giác. Con dao săn trong tay anh có vẻ quá nhỏ bé và vô dụng.
Ma Cà Rồng nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt. Aurora có cảm giác như mọi thứ trong anh đang bị quét qua, bị phân tích từng chút một. Cơn đau từ vết thương nhói lên, nhắc nhở anh về tình trạng thể chất tồi tệ của mình. Anh biết rằng mình không có cơ hội chiến đấu. Hắn mặc trang phục tối màu, ôm lấy cơ thể mảnh mai, gần như nổi bật hoàn toàn với vẻ trắng xóa của băng tuyết và sương mù xung quanh.
Hắn từ từ giơ bàn tay thon dài, những ngón tay như móng vuốt nhọn hoắt từ từ chìa ra. Một luồng khí lạnh lẽo gấp nhiều lần nhanh chóng bao phủ họ, những hạt tuyết kết tinh lại, tạo thành những mảnh băng nhỏ nhưng sắc bén. Aurora rùng mình khi nhiệt độ giảm đột ngột, da thịt như bị hàng ngàn mảnh kim đâm vào.
"Phát hiện chủ thể có dấu hiệu bỏng lạnh! Cảnh báo!"
Giọng điệu máy móc của Cipher vang lên, hệ thống nhanh chóng cập nhật được tình hình sức khỏe của Aurora, đưa ra cảnh báo nguy lập tức. Aurora siết chặt con dao trong tay, thở ra những hơi trắng xóa. Anh lùi lại đôi chút, theo bản năng, giữ khoảng cách với những sinh vật trước mặt.
"Tôi...là một phi hành đoàn. Con tàu của tôi vừa gặp tai nạn. Tôi không có ý định gây hấn," Aurora bình tĩnh cất tiếng, cổ họng khô rát khiến anh ấy cau mày nhẹ.
Sinh vật đó nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm không rời khỏi anh, cũng không chớp mắt lấy một lần. Rồi một giọng nói lạnh lẽo vang lên, lãnh đạm và mượt mà như băng tuyết lướt trên đá, không phải từ kẻ đứng đầu mà là một cái bóng phía sau, một ngôn ngữ mà anh không hiểu nhưng được Cipher phiên dịch hoàn hảo trong chốc lát khi bản dịch chạy qua đại não của anh.
"Một kẻ xâm nhập...từ bầu trời." Giọng đó mang theo một sự tò mò, nhưng xen kẽ cùng với sự mỉa mai và khinh miệt.
Cái bóng đó bất ngờ lao đến, nhào đến chỗ của Aurora, không phải là để tấn công trực diện, mà là một sự phô trương của một chuyển động nhanh gần như đến mức vô hình. Aurora chỉ kịp phản ứng theo bản năng, nghiêng người né tránh. Một luồng gió lạnh rít qua bên tai, khi anh kịp bừng tỉnh, sinh vật đó đã ở phía sau lưng anh. Một vết cào nhẹ qua áo, không gây thương tích nhưng đủ để cảnh báo về tốc độ kinh hoàng của đối thủ.
Aurora đủ khôn ngoan và tỉnh táo để biết rằng bản thân không có cơ hội đối đầu. Chúng quá nhanh, và hoàn toàn chiếm lợi thế trong môi trường băng tuyết, còn anh, một kẻ bị thương và có dấu hiệu bị bỏng lạnh. Hơn nữa, anh cần giữ mạng để đoàn tụ với những người đồng đội còn lại.
"Tôi nhắc lại! Tôi không có ý định gây hấn! Tôi chỉ cần tìm những bạn của tôi và sẽ rời khỏi đây!"
Aurora lên tiếng khi lùi lại, duy trì khoảng cách an toàn. Kẻ dẫn đầu dường như nhếch mép giễu cợt, để lộ những chiếc răng nanh trắng muốt lấp ló trong màn sương giá dày đặc.
"Rời khỏi? Không ai rời khỏi lãnh địa của chúng ta mà không có sự cho phép."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một vẻ uy quyền lạnh lẽo.
"Ngươi đã bước vào Rừng Everwinter, lãnh địa của Gia tộc Nocturne. Và ở đây, mọi sự sống đều phải tuân theo luật của chúng ta."
Đó là một lời khẳng định đầy quyền lực, một lời cảnh báo không thể nhầm lẫn. Aurora tặc lưỡi, nhận ra rằng những sinh vật này sẽ không để anh dễ dàng rời đi. Ngay lập tức, hai bóng hình còn lại cũng đồng loạt di chuyển, vòng ra hai bên, bao vây anh thành một hình tam giác hoàn hảo. Anh cảm thấy một áp lực vô hình từ mọi phía, như thể không khí xung quanh đang đông đặc lại, khóa chặt mọi lối thoát. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng, hoặc chiến đấu trong vô vọng.
Aurora cẩn thận hạ con dao săn xuống, để nó rơi nhẹ xuống lớp tuyết giòn tan. Tiếng kim loại va vào băng không lớn, nhưng trong sự tĩnh mịch của không gian, nó vang vọng, như một bản trường ca tuyên bố của sự bất lực và tuyệt vọng.
"Được rồi...tôi đầu hàng"
Aurora lên tiếng chậm rãi, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bất chấp cơn đau đang dày vò cơ thể anh.
Ma Cà Rồng dẫn đầu dường như hài lòng với quyết định của anh. Hắn không tiến lại gần hơn, mà ra hiệu cho các thuộc hạ bằng một cái vẫy nhẹ. Ngay lập tức, hai kẻ phía sau hắn nhanh chóng di chuyển. Một trong số chúng tiến đến trước khi theo một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, chúng giáng xuống gáy anh một lực mạnh khiến anh choáng váng. Anh không thể theo kịp phản ứng, cơ thể sụp đổ khi anh cảm nhận được lớp tuyết lạnh lẽo lần nữa bao phủ lấy anh. Bóng tối nhấn chìm tâm trí anh.
Khi Aurora tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một cái giường cứng cáp, thứ làm lưng anh rên rỉ phàn nàn. Xung quanh là bức tường đá cao, chỉ có một khe hở nhỏ trên vách đá, rất cao để soi rọi bên trong. Anh cố gắng di chuyển, trước khi một cảm giác nhói và trống trải làm anh bừng tỉnh nhanh chóng. Một tay anh bị còng vào thành giường khi tay còn lại... đã biến mất. Tay áo của đồng phục buông lỏng, khiến anh bàng hoàng khi nhìn thấy vết máu trên đó. Anh nhớ đến vết bỏng lạnh, có lẽ anh đã được xử lí sơ cứu, nhưng anh không nghĩ là tồi tệ đến mức này.
Mang theo sự ngỡ ngàng và không thể chấp nhận sự thật, anh nhìn xung quanh. Đây là một buồng giam được đẽo gọt từ những tảng đá thô, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa kim loại dày để chặn anh ra khỏi đây. Tiếng chân nhịp nhàng vang vọng trong không gian kín, phát ra từ bên ngoài, đều đặn và dứt khoát, là sự hiện diện của những tên gác ngục, anh đoán vậy.
Cipher vẫn còn trên cổ tay còn sót lại của anh, một tia sáng yếu ớt của hy vọng. Nhưng anh thực sự không thể kích hoạt nó chỉ với một tay. Anh có thể đọc được dòng chữ nhấp nháy trên màn hình điện tử:
"Tín hiệu bị nhiễu. Truyền dữ liệu bị chặn."
Anh cau mày, một cảm giác thất vọng và bực bội kéo đến. Những kẻ kia đã vô hiệu hóa khả năng của hệ thống, dù chúng không lấy đi thiết bị. Nhưng Cipher hiện tại chẳng khác gì một cỗ máy vô dụng, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về tình cảnh tuyệt vọng của anh.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nén lại cảm giác tê dại đang lan khắp cơ thể. Một bên tay đã mất, bị giam cầm trong lãnh địa của Ma Cà Rồng, và hoàn toàn không thể liên lạc với bất kỳ ai. Tình hình không thể tệ hơn. Nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa nhỏ vẫn nhen nhóm. Họ còn sống. Đó là tất cả những gì anh cần biết lúc này.
Bình luận
Chưa có bình luận