Chương 2: Giam cầm



Những ngày tiếp theo lặng lẽ trôi, là một chuỗi nỗ lực lạc quan không ngừng nghỉ và sự thất vọng tràn trề, xen kẽ với mùi vị của nỗi đau và sự bất lực đến tột cùng. Aurora dần mất đi khái niệm về thời gian trong căn phòng giam đen ngòm và tù túng của Gia tộc Nocturne. Ánh sáng từ khe hở trên cao là nguồn hy vọng duy nhất, nhưng cũng là cội nguồn của sự tuyệt vọng. Cơn đau từ vai và hông vẫn âm ỉ, dù đã được băng bó, nhưng thứ làm trái tim trĩu nặng vẫn là cánh tay trái đã mất đi. Dù không còn cảm giác đau ở chỗ tiếp nối giữa các khớp, nhưng sự thật phũ phàng vẫn không ngừng tra tấn tâm trí của anh. Một cảm giác trống rỗng đến ám ảnh, một phần cơ thể đã vĩnh viễn chẳng thể hồi phục, làm anh gần như phát điên cả thể xác và tinh thần.


Thức ăn và nước uống được đưa qua một khe hở dưới cánh cửa kim loại dày mỗi ngày, dù anh chẳng bao giờ đụng đến. Những miếng thịt sống tanh tưởi, chất lỏng sền sệt khiến anh buồn nôn. Anh duy trì sự sống yếu ớt của mình bằng vài ngụm nước ít ỏi và từng đợt không khí lạnh lẽo.


Những kẻ gác ngục là những Ma Cà Rồng im lặng. Chúng ra vào như những bóng ma, xuất hiện chỉ để đưa thức ăn và kiểm tra rằng anh còn sống hay không. Đôi mắt đỏ rực của chúng làm anh kinh tởm, chứa đầy sự dò xét và một chút thú vui bệnh hoạn khi chứng kiến một con người yếu ớt và sụp đổ đi từng giây trôi qua. Cipher trên cổ tay anh vẫn vô dụng, màn hình tối đen với dòng chữ "Tín hiệu bị nhiễu..." quen thuộc làm anh chán nản. Anh đã bị cô lập hoàn toàn, và anh nhận thức được sự tồi tệ của cảm giác này.


Anh dành phần lớn thời gian nghĩ về những người đồng đội của anh ấy. 


Liệu Raven có cảm thấy tồi tệ khi con tàu do anh ấy dốc hết lòng chế tạo bị phá hủy? 


Liệu Rose có còn giữ được sự lạc quan của cô trước một hành tinh đầy xa lạ? 


Liệu Garrison có gặp nguy hiểm gì với tính tình nóng nảy của mình? 


Hay Scarlett tức giận khi phòng thí nghiệm và toàn bộ tài liệu của cô ấy bị thiêu rụi trong thảm họa? 


Seraphina có cảm thấy bất ngờ trước các nền văn minh của Xylos?


Những câu hỏi về sự an toàn của họ luôn hiện hữu trong đầu anh, làm anh bất an và lo lắng không nguôi. Dù giữ vẻ mặt lạnh, nỗi lo âu cho những người quan trọng đã ăn mòn tâm trí anh, tra tấn trái tim nặng trĩu của anh ấy. Anh, người đội trưởng đáng lẽ phải chỉ huy và đảm bảo họ an toàn, giờ lại bị giam trong chốn tù đầy, bất lực không hay rằng họ có ổn không. Anh từng cố gắng nhớ lại những tài liệu của Scarlett về Ma Cà Rồng, hay những nghiên cứu của Raven về công nghệ chưa thực sự phát triển của Xylos. Nhưng tất cả dường như chỉ tô điểm vào bức tranh nghiệt ngã mà anh đang làm nhân vật chính.


Một ngày, hay có lẽ là một đêm nào đó mà anh chẳng thể nhớ nổi ngày, cánh cửa kim loại dày cộm bỗng mở ra. Kim loại ma sát vào đá tạo ra một tiếng rít nhức tai và một âm thanh khô khốc vang vọng trong bốn vách tường kín đáo. Hai Ma Cà Rồng bước vào, vẫn với vẻ im lặng xen lẫn với khinh miệt của bọn chúng. Lần này, chúng không mang thức ăn, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào anh khi ra hiệu bằng đầu về phía cửa.


Aurora nhanh chóng hiểu ra. Có người muốn gặp anh, đã đến lúc anh phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Anh không sợ hãi, dường như đã sớm lường trước đến kết quả này. Loạng choạng đứng dậy, anh để chúng mở khóa còng tay cho anh. Dù chỉ còn một tay, anh vẫn giữ được dáng vẻ kiên định, theo chân hai tên lính gác bước ra khỏi buồng giam lạnh lẽo. Anh biết rằng, dù bất cứ điều gì đang chờ đợi, đó cũng sẽ là bước tiếp theo trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt này.

Aurora bước đi tập tễnh theo hai tên lính gác, hành lang đá lạnh lẽo và vắng lặng, tối tăm kéo dài như không có hồi kết. Tiếng bước chân nhịp nhàng của lũ lính gác và bước chân nặng nề của Aurora là những âm thanh duy nhất trên hành lang, vang vọng như một bản hòa tấu trong không khí. Anh không biết mình đang bị dẫn đi đâu, nhưng mỗi bước chân đặt xuống đều làm cho ý chí kiên cường của anh bùng dậy. Anh còn sống. Và anh sẽ tìm lại những người đồng đội của mình.

Cuối cùng, chúng dừng lại ở một cánh cửa khác, rộng và cao hơn, có những họa tiết mạ vàng sang trọng và kiên cố đứng giữa hành lang, trái ngược hoàn toàn so với cánh cửa phòng giam. Một tên lính gác gõ nhẹ ba tiếng trầm đục theo lễ nghi rồi mở cánh cửa ra. Căn phòng rộng lớn bên trong hiện rõ, chất đầy quần áo và trang sức quý giá, lấp lánh giữa hành lang tối om. Đáng chú ý nhất, là một Ma Cà Rồng khác đang đứng đó, quay lưng về phía họ, dường như đang xem xét một bộ trang phục.

"Ngươi sẽ thay đồ ở đây. Chúng ta sẽ đợi bên ngoài."

Một tên lính gác nói, giọng khàn khàn uy nghiêm, phá vỡ sự im lặng thường thấy. Đây là một trong số những lần ít ỏi Aurora được nghe giọng chúng kể từ khi trở thành tù nhân của nơi này. Nhưng anh không quan tâm lắm khi bước vào trong. Anh cảm nhận được cánh cửa lớn sau lưng đóng lại khi tiếng bước chân của chúng dừng lại cách cánh cửa vài mét.

Aurora chậm rãi hướng đôi mắt xám nhạt của anh xung quanh một lượt, khẽ cau mày nhẹ khi cơn đau ở vai và hông lại làm loạn, cố gắng nhắc nhở anh về tình trạng khốn khổ hiện tại. Anh nhìn Ma Cà Rồng đang đứng trước anh, cách anh khoảng vài sải tay. Hắn ta cao hơn hẳn những tên lính anh từng gặp. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi tóc rũ xuống trước đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta, tương phản hoàn toàn với làn da trắng tái nhợt. Hắn ta mặc một bộ trang phục tối màu, sành điệu. Một chiếc áo sơ mi trắng có cổ nhún bèo được mặc bên trong áo ghi lê đen, được cài bằng một chiếc ghim trang trí. Quần dài bằng da đen bóng, và bộ trang phục được hoàn thiện bằng đôi bốt cao đến mắt cá chân màu đen, toát lên vẻ quyền quý và bí ẩn. Khi Aurora lại gần, hắn quay người lại. Đôi mắt đỏ thẫm không mang vẻ dò xét mà chứa một tia tò mò tinh quái, dường như đang đánh giá một con mồi thú vị.

"Chào mừng đến với lãnh địa của chúng ta, vị khách không mời," Giọng nói của hắn trầm ấm hơn những gì Aurora có thể mong đợi, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ được vẻ kiêu ngạo và toan tính đặc trưng. "Ta là Lysander, con trai thừa kế của Gia tộc Frostgale."

Gia tộc Frostgale, anh ấy lặp lại nhiều lần trong đầu, nhớ ra rằng đây là một trong hai gia tộc Solomon mà anh đã nghe được từ cuộc trò chuyện của hai tên lính canh vài ngày trước. Điều này đồng nghĩa cá nhân trước mặt anh rất có quyền lực, yêu cầu anh phải cẩn trọng hết sức có thể.

Lysander chầm chậm đưa mắt nhìn Aurora từ đầu đến chân, trước khi dừng lại ở cánh tay trái bị mất và những vết bầm tím trên bộ đồng phục rách nát. Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, thoáng hiện trên vẻ mặt lạnh lùng của anh ta.

"Trông ngươi có vẻ kém may mắn..."

Hắn ta không đợi Aurora trả lời, quay lại chiếc bàn sau lưng, nhặt lên một bộ trang phục có phong cách thời quý tộc Châu Âu ngày xưa mà Aurora được học khi còn ở Trái Đất, cổ kính và nghiêm trang.

"Hãy thay đồ đi. Ngươi sẽ cần trông tươm tất hơn cho cuộc trò chuyện sắp tới."

Ánh mắt của Lysander sắc lạnh lướt qua Cipher trên cổ tay Aurora. Hắn ta không nói gì về nó, nhưng Aurora biết rõ hắn đang đánh giá hệ thống Cipher. Dù bị giam cầm và mất đi một phần cơ thể, anh biết rằng cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Và sự xuất hiện của Lysander, một kẻ từ gia tộc Solomon quyền lực khác, báo hiệu rằng mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều. 

Lysander đặt bộ quần áo đã được chọn xuống chiếc bàn lớn giữa căn phòng xa hoa. Đó là một bộ đồ sang trọng nhưng đơn giản, với áo sơ mi lụa trắng có diềm xếp nếp và quần tây đen bó sát. Chi tiết tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, hoàn toàn khác biệt với bộ đồng phục phi hành gia rách nát của Aurora

"Ngươi muốn ta giúp?"

Lysander nhàn nhã lên tiếng, giọng điệu có lịch sự nhưng ánh mắt rõ sự thách thức và mỉa mai. Hắn ta đứng khoanh tay, không rời mắt khỏi khuôn mặt không cảm xúc của Aurora, rõ ràng chẳng có ý định rời đi hay quay lưng đi.

Aurora cảm nhận rõ lòng tự trọng của anh bị tổn thương nặng nề. Thay đồ dưới sự giám sát của một kẻ thù, lại còn trong tình trạng tàn phế. Đây là một màn trình diễn quyền lực trắng trợn. Bàn tay khẽ siết chặt thành một nắm đấm. Anh đáp lại cụt lủn, giọng lạnh băng

"Không cần"

Cơn đau âm ỉ vẫn tra tấn cơ thể anh, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự thờ ơ thường thấy, anh sẽ không để bản thân thêm phần yếu đuối trước mắt kẻ này, ít nhất là với tình trạng hiện tại. Anh bắt đầu cởi bộ đồng phục rách nát. Mỗi cử động đều vụng về và chậm chập. Chiếc áo phi hành gia bẩn thỉu, đầy vết rách, trượt khỏi vai anh, lộ ra vết băng bó sơ sài trên vai, quanh eo và hông.

Lysander nhìn chằm chằm vào vết thương, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại một chút, nhưng không biểu lộ thêm cảm xúc nào, dường như đang nghiêm túc phân tích tình trạng và vết thương của người đối diện. Có một thoáng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng vải sột soạt và hơi thở nặng nhọc của Aurora.

Việc tháo chiếc áo trong cùng với một tay là một thử thách nghiệt ngã. Anh phải dùng răng và tay còn lại để kéo, cắn và giằng xé từng chút một. Cơn đau lan từ vết thương ở vai lan khắp các khớp khiến anh khẽ cau mày, nhưng Aurora cắn chặt răng, không phát ra tiếng động nào. Anh cảm thấy ánh mắt của Lysander như con dao găm sắc xảo, chầm chậm rọc lên trên làn da trần trụi, cảm thấy sự khinh thường tiềm ẩn trong ánh nhìn đó.

Cuối cùng, chiếc áo cũng được cởi ra, để lộ hoàn toàn phần vai trái trống rỗng, nơi đáng lẽ ra phải có một cánh tay. Vết sẹo lớn, vẫn còn mới và đỏ tấy, hiện ra rõ nét dưới ánh nến xanh lam. Đó là một vết cắt hoàn hảo, không phải do va đập hay xé rách, mà như được tạo ra bởi một lưỡi dao sắc lẹm. Aurora cố gắng phớt lờ ánh nhìn chằm chằm không hồi kết của Lysander mà bước đến bàn, nhặt cái áo lên. Thân hình mảnh mai và gầy của anh ấy hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn sáng của căn phòng xa xỉ. Một cảm giác khó xử và khó chịu hiện rõ dần khi anh nắm chặt cái áo, định mặc vào nhưng bị một cánh tay ngăn cản.

Lysander, người đang bất động từ đầu đến giờ bất ngờ di chuyển với tốc độ mà đôi mắt xám nhạt của anh ấy không thể theo kịp, nắm lấy cổ tay của anh ấy. Bàn tay lạnh buốt của hắn ta siết chặt cổ tay của Aurora, những ngón tay thon dài như gọng kìm, khiến anh rùng mình và nổi da gà vì sự giảm nhiệt đột ngột. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn thẳng vào vết sẹo ở vai Aurora, rồi trượt xuống Cipher trên cổ tay anh, một nụ cười nhếch mép lạ lùng hiện trên môi. Hắn ta không nói một lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó vô hình từ thiết bị của Aurora.

Aurora cố giật mạnh tay lại, theo phản ứng theo bản năng trước cái chạm lạnh giá và đầy tính sở hữu đó, nhưng không thành công. Anh nhìn Lysander với vẻ cảnh giác tột độ.

"Ngươi muốn gì?"

Giọng anh trầm khàn và khô khốc, mang theo chút khó chịu bị kìm nén. Lysander vẫn vô tư giữ chặt cổ tay anh, một lực đủ mạnh để Aurora không thể thoát ra nhưng không làm gãy cổ tay anh ấy. Đôi mắt đỏ rực của hắn ta giờ đây trở nên sâu thẳm và khó đoán.

"Ta muốn hiểu."

Giọng hắn ta thì thầm, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến Aurora bất an. Hắn ta khẽ nhếch môi, để lộ những chiếc răng nanh trắng muốt.

"Hiểu về ngươi, về thiết bị này... và về những gì đã mang ngươi đến đây.”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout