Hắn ta dừng lại, ánh mắt sắc lẹm quay trở lại nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Aurora.
Không một lời cảnh báo, không một động tác rõ ràng nào báo trước, chỉ trong tích tắc, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lysander buông cổ tay Aurora, và cơ thể hắn ta lao đến gần. Một tốc độ kinh hoàng mà Aurora, dù là một đội trưởng dày dạn kinh nghiệm từng đối đầu với nhiều sinh vật ngoài hành tinh, cũng không thể né tránh. Hắn ta áp sát, không phải là một cú đấm hay một đòn đánh vật lý, mà là một sự khao khát bản năng và tàn bạo. Đôi mắt đỏ rực của Lysander dường như bùng lên trong bóng tối, và Aurora cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ.
Hai chiếc răng nanh sắc bén như lưỡi dao găm đâm xuyên qua làn da anh, đau đớn và rét buốt đến tận xương tủy, lan dần khắp cơ thể bị ghim vào tường của anh. Cảm giác kim loại lạnh lẽo và sắc bén xé toạc lớp da thịt mềm mại. Ngay sau đó, một cơn choáng váng và chóng mặt ập đến khi anh cảm nhận được máu mình đang bị rút ra, thay bằng một cảm giác trống rỗng đáng sợ. Nó không phải là một dòng chảy ồ ạt, mà là một lực hút mạnh mẽ, tàn nhẫn, rút cạn sự sống từng chút một, làm anh chết dần chết mòn.
Cả căn phòng gần như quay cuồng, màu sắc nhòa đi không còn rõ ràng, và những tiếng bíp bíp cảnh báo yếu ớt từ Cipher trên cổ tay anh dường như là âm thanh cuối cùng mà anh nghe được trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cơ thể Aurora sụp đổ khi anh chìm vào trạng thái bất tỉnh, nhưng Lysander vẫn giữ anh đứng vững, gương mặt hắn ta vùi vào hõm cổ anh, tiếp tục hành vi đáng sợ và bệnh hoạn đó. Anh không thể thở, không thể phản kháng. Mọi giác quan đều bị đàn áp và dày vò bởi cơn đau, sự tuyệt vọng và cảm giác bất lực hoàn toàn. Cái lạnh của căn phòng dường như tăng lên gấp bội, hoặc có lẽ là máu anh đang dần cạn kiệt, khiến nhiệt độ cơ thể anh giảm mạnh.
Khi Lysander buông ra, Aurora ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng khi anh cố gắng níu lấy những ngụm khí yếu ớt trong cơn mê. Đầu óc anh quay cuồng, cổ họng khô rát, không phải vì khát mà vì mất máu. Cơn đau ở cổ nhức nhối, nhưng giờ đây, một cảm giác kỳ lạ hơn đang len lỏi vào cơ thể anh: một sự tê dại, một chút lạnh lẽo nhưng cũng pha lẫn một nguồn năng lượng rợn người, như có thứ gì đó đang thay đổi bên trong anh.
Lysander lùi lại một bước, đôi môi hắn ta dính một vệt đỏ sẫm. Đôi mắt đỏ rực nhìn anh, không còn vẻ tò mò hay giễu cợt, mà là một sự tính toán lạnh lùng và sự thỏa mãn. Hắn ta khẽ liếm môi, như thể đang thưởng thức dư vị của một bữa ăn quý giá.
"Hấp dẫn... rất hấp dẫn."
Giọng hắn ta thì thầm, vang vọng trong tai Aurora như tiếng vọng từ địa ngục.
"Ngươi không giống bất kỳ kẻ nào mà ta từng nếm thử."
Một cơn buốt giá dữ dội đánh thức Aurora khỏi màn đêm đen đặc. Anh hít một hơi thật sâu, phổi bỏng rát vì không khí lạnh lẽo. Khi đôi mắt xám nhạt nặng nề mở ra, thứ đầu tiên anh nhận thấy không phải là những bức tường đá tăm tối của phòng giam, mà là những tán cây cao vút, gầy guộc phủ đầy tuyết trắng. Màn sương dày đặc vẫn giăng mắc khắp nơi, và trên cao, vầng trăng khuyết màu ngọc bích vẫn treo lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, ma quái.
Anh đang ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, cơ thể được bao bọc trong một lớp áo choàng lông thú dày, dù vậy, cơ thể vẫn run rẩy từng cơn vì lạnh. Cơn đau ở vai và hông vẫn âm ỉ, nhưng nỗi kinh hoàng lớn nhất ập đến khi anh đưa tay lên kiểm tra. Cánh tay trái của anh vẫn vắng mặt, vết sẹo lớn lạnh buốt nhắc nhở anh về thực tại nghiệt ngã. Anh đã trở lại Rừng Everwinter, chính xác là nơi anh đã đổ xuống sau vụ tai nạn.
"Ngươi đã tỉnh."
Một giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo vang lên bên cạnh anh. Aurora giật mình quay phắt lại. Lysander đang đứng đó, sừng sững giữa màn sương, chỉ cách anh vài bước chân. Hắn ta vẫn mặc bộ trang phục quý tộc màu tối, mái tóc đen nhánh rủ xuống che một phần khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn anh không chớp, mang một vẻ khó đoán, tựa như đang quan sát một thí nghiệm thú vị. Không có lính gác, không có dấu hiệu của pháo đài hay bất kỳ công trình nào khác. Chỉ có hắn, và anh, giữa khu rừng băng giá
"Tại sao...?"
Aurora gắng gượng đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Anh suýt ngã xuống nền tuyết trước khi cánh tay thon dài và lạnh lẽo của Lysander vươn ra, đỡ lấy hông anh ấy, vô tình ấn vào vết thương, khiến anh cau mày nhẹ. Anh nhìn tên ma cà rồng với vẻ hoài nghi và bực bội Anh nhớ rõ mình đã bị giam cầm, bị hút máu, và rồi bị đưa đến nơi này.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Lysander khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra, mang rõ vẻ hứng thú và tò mò khi hắn đáp lời. Cánh tay vững chắc giữ nguyên trên hông của Aurora để giữ thăng bằng cho anh ấy.
"Ngươi là một biến số thú vị, Aurora. Một kẻ sống sót không giống bất kỳ ai khác. Ta đã "mượn", hay nói đúng hơn là cướp ngươi khỏi tay gia chủ của gia tộc Nocture. Đừng lo, cha ta sẽ sắp xếp ổn thỏa với lão già đó thôi."
Hắn ta nhàn nhã và vô tư nói, dường như chẳng để tâm đến hành vi của mình là bao. Hắn chậm rãi siết chặt bàn tay trên hông của Aurora, gửi một cơn đau điếng dọc theo cơ thể của anh ấy.
"Ta nghe nói ngươi muốn tìm lại những người đồng đội đã biến mất...Ta biết ngươi là người của thế giới khác. Máu của người...hoàn hảo và khác lạ."
Lysander lên tiếng khi đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào Aurora. Hắn ta khẽ cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo của hắn ta phả vào mặt anh. Chậm rãi và nhịp nhàng, hắn nói tiếp.
"Ta có thể giúp ngươi tìm họ. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ cung cấp máu cho ta. Máu của ngươi, giúp ta có thể tăng cường sức mạnh."
Aurora nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ thẫm của Lysander, nhận thức rõ từng lời hắn thốt ra đều là những mảnh dao sắc lạnh. Lời đề nghị của ma cà rồng là một con dao hai lưỡi. Mặt tốt, anh sẽ nắm giữ được hy vọng duy nhất để tìm lại các phi hành đoàn – những người đồng đội mà anh đã không ngừng dốc hết sức để sống sót kể từ khi Stardust Z725 phát nổ trên tầng khí quyển. Tuy vật, việc đồng ý cũng đồng nghĩa với việc anh phải tự nguyện dâng mình lên cho ma cà rồng trước mặt, biến bản thân thành một nguồn cung cấp máu cho kẻ thù, cho chủng loài đã từng giam cầm và cướp đi cánh tay trái của anh. Hơn nữa, anh biết rằng việc "mượn" anh từ Gia tộc Nocturne không phải chuyện mà ai cũng có thể làm, Lysander chắc chắn có âm mưu sâu xa hơn... hoặc chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời với một người đến từ vũ trụ khác như anh.
Một cuộc giằng co giữa lý trí và trái tim diễn ra trong tích tắc. Anh không đủ can đảm để tin tưởng một Ma Cà Rồng. Nhưng anh cũng không thể để hy vọng gặp lại được Raven, Rose, Garrison, Scarlett và Seraphina vụt khỏi tay anh một cách dễ dàng như vậy. Khao khát được đoàn tụ với họ cao cả hơn hết những điều còn lại, sự tức giận, oán hận hay lòng tự trọng bị tổn thương cũng không thể sánh bằng hy vọng được gặp lại những người đồng đội anh yêu thương nhất. Anh là đội trưởng, anh sẽ thực hiện trách nhiệm của mình, bất chấp mọi giá.
Anh hít một hơi sâu, giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cảm giác lạnh buốt từ cánh tay của Lysander và tầm quan trọng của quyết định trước mắt khiến mọi cơn đau như chìm vào lãng quên chốc lát. Đôi mắt xám nhạt của anh, vốn luôn giữ vẻ thờ ơ bất cần, giờ đây lại có một tia suy tư nhưng rồi anh chậm rãi thốt lên, giọng khàn khàn, mỗi từ cất thành tiếng đều như một lời thề.
"Được, ta đồng ý... Tốt nhất là ngươi hãy giữ lời."
Khóe môi của Lysander nhếch thành một nụ cười gian xảo, mang một vẻ thỏa mãn đầy bí ẩn, như một kẻ đã săn được một món hời quý giá. Hắn ta buông hông của Aurora, làm anh loạng choạng đôi chút nhưng nhanh chóng đứng vững.
"Rất tốt, ngươi đã lựa chọn khôn ngoan, Aurora. Từ giờ, ngươi sẽ đi cùng ta. Đi nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
Hắn quay lưng bước, bóng hình cao lớn dần hòa vào màn sương, nhưng giọng nói vẫn vang vọng trong không khí. Aurora trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Lysander, cảm thấy vai càng nặng nề hơn với một trọng trách mới. Anh đã chấp nhận một thỏa thuận với quỷ dữ, nhưng đó là để phục vụ cho mạng sống của chính anh và đoàn tụ với gia đình nhỏ của anh. Anh chầm chậm bước theo trước khi nhanh dần, cố để bắt kịp tốc độ của ma cà rồng.
Màn sương giá dày đặc của Rừng Everwinter giăng lối bốn bề, nhưng lần này, Aurora đã chẳng còn đơn độc giữa không gian lạnh lẽo. Anh và Lysander đã di chuyển sâu hơn vào trong rừng, đến một hầm trú ẩn bí mật nằm ẩn mình dưới những gốc cây cổ thụ bị bao bọc bởi những lớp tuyết dày cộm. Lối vào được che giấu một cách khéo léo bằng những tảng đá phủ đầy rêu phong và tán cây rậm rạp, bên trong là một không gian nhỏ gọn nhưng đủ ấm áp nhờ một lò sưởi đá thô sơ, tỏa ra ánh cam dịu trong căn phòng bí bách.
Trên một chiếc bàn đá thô giữa hầm, một tấm bản đồ da cũ kỹ được trải ra. Aurora, dù chỉ còn một cánh tay phải, vẫn cố gắng dùng ngón trỏ còn lại để vạch ra lộ trình. Anh đang lên kế hoạch, cố gắng tìm ra con đường ít mạo hiểm nhất để đến vương quốc láng giềng ít nguy hiểm nhất – vương quốc của con người - Aethelgard, một nền văn minh với những hòn đảo bay trên không, cũng như là tiên tiến nhất về mặt công nghệ ở Xylos.
"Chúng ta cần tránh những vùng lãnh thổ của Gia tộc Nocturne càng xa càng tốt. Dù anh nói rằng cha anh sẽ 'sắp xếp ổn thỏa', nhưng ta không muốn mạo hiểm đối mặt với họ một lần nữa, nhất là khi họ đã lấy đi... thứ này," Aurora lầm bầm, khẽ đưa tay chạm vào vết sẹo trống rỗng ở vai trái. "Và chúng ta cũng phải cẩn trọng với các sinh vật hoang dã ở đây. Nhiệt độ cực thấp và môi trường khắc nghiệt này chắc chắn sản sinh ra những loài săn mồi đáng sợ."
Anh tập trung hết sức vào tấm bản đồ, phân tích từng đường nét, ký hiệu, vạch ra một lộ trình vòng vèo, tránh xa những đỉnh núi phủ băng tuyết vĩnh cửu và những con sông được đánh dấu là vùng nguy hiểm. Mỗi lần anh cau mày suy nghĩ, hơi thở lại tạo thành một làn khói trắng mờ trong không khí lạnh lẽo của hầm.
Trong khi đó, Lysander đứng ngay bên cạnh anh, cao hơn hẳn một cái đầu, cơ thể gần như áp đảo Aurora hoàn toàn về mặt thể chất. Hắn im lặng như một bức tượng điêu khắc, chẳng buồn đoái hoài hay tỏ vẻ quan tâm đến tấm bản đồ và những tính toán của Aurora. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn không dán vào bản đồ, không nhìn vào những ký hiệu phức tạp hay những đường kẻ chỉ lộ trình. Thay vào đó, ánh mắt của hắn ta dán chặt vào cổ của Aurora, nơi có hai lỗ thủng nhỏ đang dần lành lại sau vết cắn. Một sự khao khát tiềm ẩn, gần như vô thức, nhưng không thể che giấu được, hiện rõ trong ánh nhìn của Ma Cà Rồng. Hắn dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ về lần hút máu trước, về hương vị độc đáo và những cảm giác mạnh mẽ mà nó mang lại.
Aurora cảm nhận được ánh mắt đó, một cảm giác khó chịu và bất an trườn dọc sống lưng. Dù đã thỏa thuận, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn là kẻ săn mồi và con mồi, là sự lợi dụng và sự ép buộc. Anh lờ đi ánh mắt của Lysander, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Sự an toàn của đồng đội là ưu tiên hàng đầu, và anh sẽ trả bất cứ giá nào để đạt được điều đó.
Bình luận
Chưa có bình luận